Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận Giao Đấu (tiếp Theo)

Halo mọi người, còn ai đọc truyện không, không thì mình drop nha. Lâu không viết bỗng thấy lười.
Mà chắc không có ai đọc đâu, thôi drop vậy. 😔😔😔

***********
Cuối tuần mà, vào những ngày giữa tháng năm, khi những cơn gió xuân chưa đi qua xa, cũng như ngày nắng chói chang chưa đến gần, thì việc nên làm cũng nên làm, có thể làm cũng nên tranh thủ. Bởi sao a, đơn giản chẳng có buổi thi nào sau hơn một tháng nhập học cả, đúng chứ. Các bài luyện tập cho mùa giải sắp tới ư, cũng chẳng thể vội. Nên việc gì mà phải vội vàng, vồ vã mà không tranh thủ những ngày mát mẻ này, nằm sải dài trên gường, lướt vài cuốn tạp chí mới mua kia chứ, tiện thể tranh thủ thư thả tý. Ờ thì, đàn ông con trai mà thằng nào mà chẳng có nỗi buồn chung kia chứ.

Nghĩ là làm, hắn chả ngần ngại đưa con dế mèn lên máy bay du lịch, mặc kệ thế giới ngoài kia. Đóng cửa, tận hưởng ngày cuối tuần thử thả hiếm có. Lướt ngang qua gian phòng con em, hình như qua nó mới đi siêu thị thì phải, chắc có ít bánh nước. Ừ anh em trong nhà không nên ích kỷ làm gì, dù gì anh mày cũng hay chia cho mày ít tiền tiêu vặt, vài ba gói bánh bốn năm chai nước có đáng bao nhiêu đâu mà mất công lải nhải. Đã nói là làm, chấn xong xuôi, bịt tai bước vào phòng.

Khăn giấy, có. Bánh, có. Nước, có. Tạp chí phiên bản đặc biệt, cộng thêm bản giới hạn hôm bữa đặt, có. Vài cuốn phim giải trí khuây khỏa giết giờ cũng đã okay. Công đoạn chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn thành. Đóng cửa khóa chốt.

Hắn vui vẻ ngã người lên gường, vơ lấy cuốn tạp chí, nhẹ nhàng lật trang bìa đầu tiên sau khi ngắm nghía hồi lâu. Công nhận Mai-chan vẫn dễ thương như ngày nào, tuy bộ độ ẻm đang mặc vẫn chưa đủ để nói lên con người của ẻm nhưng... Ừ thì cũng đủ để hắn xuýt xoa rồi, mà trang bìa thôi mà phần quan trọng bao giờ cũng nằm bên trong. Đã nói hôm nay thư thả rồi, nên từ từ, hắn hí hửng ngắm ẻm thêm vài trang. Mắt đăm chiêu suy tư, miệng không ngừng nhấm nháp, tay thong dong vuốt ve, từ tốn chậm rãi lật từng trang. Haizz, càng coi càng coi, chẳng biết từ lúc nào hắn chợt cảm thấy thèm bánh bao ghê, mềm mại, căng mềm, bóng bẩy, nóng hổi. Ha~ giờ mà có trong tay thì tuyệt biết bao, chắc chắn hắn sẽ chết chìm trong món ngon chết người này quá đi mất. Mà tuyệt nhất, bánh bao này phải làm từ tay của...

"Daiki!!"

"Aominecchi!!"

Ơ đệt.

Hắn ngơ ngách bật dậy, nhìn cánh cửa yêu dấu phòng hắn bật văng vô vách tường bên cạnh, nhường chỗ cho đôi nam nữ nào nào lao tới bên gường hắn gào thét thê thảm bên tai, lại nhìn lại con em thân thương lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, dự phòng a, có sao. Khốn, nhìn nó cười vẫy tay rời đi, hắn muốn lôi đống truyện đen trong phòng nó đi đốt ghê. À mà khoan nên mang mấy cuốn ấy thả vô vài cuốn sách trong phòng lão già mới tốt cho nó ấy chứ. Đốt thì dễ dàng cho nó quá. Ranh con mày đợi đấy, anh mày méo tha cho mày đâu. Nghĩ xong cách giải quyết con em xong. Hắn quay lại nhìn hai đứa bạn thân thương bên cạnh với ánh mắt trìu mến hết mức có thể, đến mức làn da ngăm ngăm của hắn cũng đủ hòa quyện vào làn khí đen đang tỏa ra từ người hắn.

Nhẹ nhàng từ âm.

"Cửa đằng kia, đóng lại nhẹ dùm. "

Hắn đang nghĩ có nên khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện nữa hay không, thì con cẩu đần trước mắt đã nhào vô hắn liên thanh, nước mắt nước mũi, cả nước bọt thiếu điều thấm ướt chiếc áo hắn mới giặt hôm qua.
"Aominecchi, nãy tớ gặp akashicchi ở sân ga tokyo, xong được một lúc thì tớ lại gặp cậu ấy ở khu ginza..."

"Rồi thì sao, mày lượn từ ga ra khu ginza được thì, cậu ta không được sao, có cái quái gì..."

"Không phải, lúc đó tớ thấy cậu ấy đi cùng mấy học sinh khác mặc đồng phục thi đấu mà, đã vậy còn thấy quẹt  thẻ cửa jr nữa mà sao có thể..."

"Quẹt lộn rồi ra thôi, làm gì mà la lối ở đây."

"Lúc tớ gặp cậu ấy ở ginza, cậu ấy mặc đồng phục Seirin."

"Ờ rồi sao..."

Hắn nghe con cẩu đần này lải nhải đến phiền, gì mà tokyo với ginza, gì mà Seirin với Rakuran. Muốn đấu với nhau thì lôi nhau về mà đấu, lang thang lòng vòng chi để con cẩu đần này thấy rồi kéo đàn kéo đống về phòng hắn làm nhàm. Bộ thấy hắn rảnh lắm sao, lúc nào thì có chứ, lúc này thì không, thằng đệ hắn đang phàn nàn đây. Muốn đi coi, cổ vũ thì tự đi đi chớ. Nói với hắn làm gì.

Hậm hực quay sang con bạn thân cực thân yêu, tiện lướt qua cặp bánh bao nhỏ mang theo. Haizz an ủi đôi chút.
Không đi, hai người tự đi đi, ra nhớ đóng cửa.

Hắn mệt vớ lấy cuốn tạp chí nãy văng một góp bên gường. Chưa kịp đụng vô đã bị chặn lại.

"Cậu nghe không rõ à, có tới hai Akashi đó."

"Khi nào Mai-chan có thêm chị em song sinh thì nói cho..."

Trong lúc hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm những câu từ tưởng chừng không liên quan đến hắn, bất ngờ bánh răng nào nào đó nghĩ đã lệch từ lúc đầu, không biết bằng cách nào đó, vỗ thiệt nhẹ nhàng vào cơ não của hắn, khiến hắn cảm thấy sợi lông cọng tóc trên người hắn, như mới được ai đó cạo sạch, bóng loáng trơn tuột như thế mới khiến hắn mới cảm nhận rõ ràng, hắn không phải đang nằm trên gường thân thương mà đang phơi mình ngoài bờ kê sông lạnh giữa trời đông giá rét, không lấy mảnh vải che thân. Điều đáng buồn ở đây là ngày đông mà sao nước sông chạy dữ dội vậy, là ai, là ai, là ai rảnh rỗi mở van nước mà không khóa vậy. Trêu người à.
Hắn chậm rãi quay bản mặt trắng mét  trên làn da ngăm đen, như một con rối thiếu dầu trên khớp cổ, khó khăn quay lại. Muốn nói nhưng vốn từ học trong mười mấy năm sống trên đời, phút chốc hóa thành bọt biển tan mình vào trong không khí, khiến hắn lắp bắp nói không thành câu từ.

Nghĩ cũng thành quen, thấy riết cũng thành thuộc, chơi chung với nhau bao nhiêu cái xuân xanh, tuy không mặc chung cái quần cùng lớn, nhưng ít nhất vẫn ăn chung bàn cơm vô số lần, chỉ cần ngó xíu thôi, cũng đủ hiểu, thằng bạn thanh mai trúc mã này não tiến vào giai đoạn đơ não thiếu dầu. Không cần nhiều lời thêm nữa, trực tiếp xách lôi đi thôi.

"Kise-kun lôi cậu ấy đi thôi. À nhớ kéo khóa quần hộ."

Nghe câu đầu không sao, tới câu thứ hai Kise chợt hoảng nhìn vào chỗ không nên nhìn, tai cậu ta nhanh chóng đỏ ửng lên, nhanh chóng nhìn sang momoi đã đứng dậy phủi bụi trên người từ lúc nào mà không ngó tới hắn ta và cậu. Rồi không cách nào, đưa tay rồi rụt lại vài lần mới dám kéo lên. May nó không có gì khác thường, hay có thể vì một vài ly do bất ngờ ập đến khiến nó... ờ thì.... đại khái tắt nắng rồi....

Sau một hồi lề mề, lôi kéo, gánh vác các kiểu trên mọi nẻo đường, bọn họ cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng thể chất. Dù cách một cánh cửa mỏng manh hai lớp sắt chắc vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ác liệt bên trong. Tiếng bước chân dồn dập, ma sát đế giày trên sàn gỗ, tiếng la hét kèm tiếng đập bóng vội vã như đang chạy nước rút khi cố thoát khỏi lũ thu săn mồi.

May vẫn đến kịp.

Đưa tay kéo cửa, hai trong ba hí hửng lao vào trong, phóng tầm mắt về khoảng sân trước mắt, gần mười người đứng dồn về một sân, trắng đen lẫn lộn hòa vào nhau. Hai bên ngoài sân cuồng nhiệt kêu gào, bên trong cũng không kém cạnh gì, ai nấy trên sân đều mang chung một khuôn mặt duy nhất, tận chiến. Không quan tâm hôm nay thứ mấy, không biết ngoài kia ra sao, không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, khủng khiếp hay vui sướng cực đỉnh, bọn họ, những kẻ sống chết cố thủ sân không ngừng kèm cặp những con thú đói không ngừng lao tới cấu xé, tranh giành.

Dù là kẻ có quen thuộc với bầu không khí ác chiến này hay không, nhưng khi chứng kiến trước mắt không ai có thể chống lại, mà không bị lôi kéo vào, lo lắng, hồi hộp, tim đập đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực, như muốn lớn tiếng hò hét theo, cùng mồ hôi lạnh chảy dọc toàn thân mong mỏi những điều sắp tới. Những điều mà bản thân mỗi người đứng nơi đây mong muốn nhất.

Kẻ mong muốn vượt qua, kẻ muốn dừng lại, kẻ cố tiến lên, kẻ cố cản lại bất chấp, kẻ muốn cướp, kẻ giữ.
Nhưng khi nước sắp trào ly, ngay khoảng khắc ấy, một nụ cười bỗng nở rộ, tựa đóa hoa bung mình giữa trời đông ngập tuyết, cây cối khô quặn rơ xương trong đất trời lạnh lẽo. Có thể khung cảnh này ở trường hợp khác có thể khiến người người thoải mái vui mừng mong chờ, nhưng không, ngay lúc này chỉ khiến thấy điên. Chỉ thấy một kẻ điên đang tươi cười, nhẹ nhàng đặt quả bóng trên tay vào tay đối phương đang đứng trước mặt. Cùng lúc đó tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu.

Không gian vắng lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng khó có thể nghe thấy.

1...2...3....

"A... Ka... Shiiiiii, ông đây nhịn đủ lâu rồi đấy!!! Buông ra!!! Koganei. Izuki. Buông ra. Để ông đây đập thằng ranh con một trận lễ giáo coi. Khốn nạn. Nó nghĩ nó là ai chứ. Buông ra coiiii."

"Thôi nào Hyuuga, bình tĩnh xíu coi, Akashi còn đứng kia kìa."

"Coi nào, coi nào, anh cậu ta còn đứng kia, có giáo huấn thì để sau đi."

Hai bên kẻ giữ, người tóm, giữ kẻ bát nào ầm ĩ la hét không ngừng mồm, lôi lôi tha tha về bên hàng ghế nghỉ, miệng không ngừng khuyên nhủ đủ điều, mắt vẫn không quên ngó về phía sau.

Kuroko lẫn Akashi cũng đang theo đuôi họ phía sau, trên sân chỉ còn lại các thành viên bên Rakuran vẫn còn đứng thẩn thờ trên sân, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng rõ ràng lúc nãy đang giằng co quyết liệt vậy mà, sao lại, đưa mình quả bóng này, giờ làm gì? Chuông reo rồi đúng không? Nhóc năm nhất tần ngần ôm quả bóng trên tay quay lại nhìn các đàn anh còn đứng trên sân, ngơ ngác như con nai ngắm lá thu rơi giữa trời hè chói lóa, luống cuống tiến đến một đàn anh gần nhất, đẩy quả bóng về phía đối phương. Não chết giấc lúc lâu bất chờ cảm nhận có người đẩy mình ngơ ngơ nhìn lại người trước mặt, lại nhìn quả bóng trước ngực. Lặp đi lặp lại đôi ba lần, hắn cuối cùng cũng cau mày hỏi.

"Đưa quả bóng làm gì?"

"Vậy giờ em làm gì với nó??"

"Rảnh hả? Trả lại, chứ tính mang về à."

Hắn gầm không to không nhỏ nhưng cũng đủ lôi não về, thoát khỏi tình trạng rối thiếu dầu mà treo lủng lẳng trên dây nhìn cảnh vật xung quanh không biết gì.

Chị Reo sau một hồi bật tỉnh nhìn xung quanh, rồi dừng ánh mắt nơi Akashi, ái ngại lên tiếng.

"Sei-chan..."

Lúc này anh mới quay đầu về phía chị, sau một hồi đăm chiêu nhìn náo nhiệt bên Seirin. Vừa rồi quả thật đau đầu thiệt, chưa bao giờ anh thấy đau đầu như vậy, dù trong một đấu cờ rối trí nhất đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ chưa bao giờ đau đầu như lúc này.

Thằng em bé nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu của anh đâu rồi. Cái thằng nhóc mít ước nắm áo anh khóc không ngừng đâu rồi. Không đúng thằng nhóc ôm chặt quả bóng trong tay cười thật tươi mỗi khi ghi điểm đâu rồi.

Vừa rồi là ai, cái tên cười tươi hơn hoa, giao bóng vào tay kẻ khác, là ai.
Anh thật muốn rủ bỏ cái gọi là hình tượng xuống, chỉ thẳng tay về phía kẻ chắc khác gì hình ảnh phản chiếu trong gương kia, mà gào ầm lên.

NÓ MÉO PHẢI EM TAO BIẾT.

Vâng muốn mà không làm được, anh chỉ đành chán nản, lắc đầu nhìn về phía chị Reo, hạ giọng gọi mọi tập trung lại chuẩn bị về. Đau đầu lắm rồi, nói không nổi nữa.

Anh cũng như mọi người, đều quên mất nghi thức chung sau khi kết thúc trận đấu. Sau khi dọn dẹp nhanh chóng, bọn họ tiến đến phía bên Seirin, sau một hồi gào thét ầm ĩ, có vẻ bọn họ cũng dàn xếp xong xuôi.
Reiko thấy Akashi và mọi người bên Rakuran tiến lại, lên tiếng xin lỗi trước. Nhưng dù sao lỗi thì không phải do một người gây ra nên cũng chỉ lựa lời mà nói cho qua.

"Giờ mọi người trở về Kyoto ngay sao?"

Cầm điện thoại trên tay, cùng nghe vài đôi câu của Sakura, Hyuuga muốn nổi giận hơn cũng chả được ích gì, đành kèm lại. Quay lại hỏi akashi.

"Sao lại vậy được, đâu phải lúc nào mới được đi chơi phải tranh thủ chứ."

"Nè là dân Tokyo, nói nghe coi nên đi tháp Tokyo trước hay tháp Skytree trước."

"Nghe nói có tượng người máy Gundam khủng lồ ở đảo Odaiba đúng không, tao muốn đi ghê."

...

Vừa rứt lời, phía bên Rakuran đã lao nhao lên, khí thế hứng khởi bàn tán, nhìn bọn họ có vẻ đôi với trận rồi chỉ là một, đi chơi mới là mười. Mồm miệng khép mở liên tục trao đổi. Akashi nhịn không nổi mà liếc mắt nhìn lại, khiến cả lũ ngậm mồm nhìn tim nhìn chân, trả lại bầu không khí trong lạnh.

"Nhờ có người chịu trả 50% chi phí trọ và đi lại, cộng với ngân quỹ của clb, nên ngày chúng tôi mới về."

Anh vừa cười vừa nói tiện thể liếc lườm ai kia đang thướt tha yểu điệu vuốt vuốt lọn tóc đen mềm mại, ánh mắt làm như ngại ngùng nói không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.

Theo ánh mắt thân thương mà ai cũng nhận ra ai là người tài trợ. Đồng loạt mọi người đều hiện lên một suy nghĩ chung.

Lũ nhà giàu chết tiệt.

Mà kệ đi người ta giàu mà mình được hưởng ké là lời rồi, ngu sao nói ra, ai than mặc ai. Bên Rakuran hí hửng sướng trong lòng.
Cũng không muốn mất thời gian thêm, Akashi cũng lên tiếng cảm ơn trước rồi, giải tán mọi người sau lưng. Anh không đi chung với mọi người nên giao toàn quyền cho chị Reo phụ trách, không quên dặn dò lũ nhóc năm nhất cấm đi lang thang, lạc ráng chịu.

Giải quyết xong xuôi đâu vào đấy. Anh  quay lại bên Seirin lôi thẳng thằng em mình đi. Sao ư? Tất nhiên là có chuyện cần phải nói rồi.
"Seiji, chúng ta cần phải nói chuyện."

*********
Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Một năm ra được một chương thấy mình giỏi ghê😎😎😎
*phớn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro