Hội ngộ.
Hôm nay thấy au siêng không nè, vừa đăng dou vừa up chap mới.
Giỏi không nè, giỡn thôi. Nay au sốt cmn thì có, liệt gường hai ngày nay rồi, nay mới tỉnh đấy, nên lôi ra đăng hết ấy chứ. Mệt thiệt chớ, trời gì mưa nắng thất thường. Đang nắng thấy bà, tự dưng đùng cái mưa. Làm tắm mưa như cơm bữa luôn.
Hận ông trời ghê luôn á.
Thôi không nhảm nữa. Chap này au dìm Sakura một tèo. Chap sau au tính viết một extra nhỏ về hồi nhỏ giữa anh em nhà Aka với Sakura. Lý do thì sao thì mọi người đọc rồi cho mình biết ý kiến nha.
Giờ vào chuyện thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách đây một tuần tại cánh cửa này mở ra khởi đầu câu chuyện này, nay chuẩn bị mở ra một bi kịch mới.
Đứng bên cạnh trước kiến đầu đuôi sự tình trước mắt, Hyuuga không ngừng cầu nguyện cho cô nàng quản lý của đội may mắn thoát khỏi kiếp nạn do chính cô bày ra. Mà hơn hết anh cũng không ngừng hối hận nếu lúc đó anh không né cô, hay chỉ đơn giản chụp cô lại thì mọi chuyện có lẽ theo hướng tốt đẹp hơn chăng. Vâng đó là do anh nghĩ vậy thôi.
Giờ thì tua lại 23 giây trước thôi. Sau khi ra đón các thành viên từ Rakuran đến ở cổng trường, rồi dẫn họ về phòng thể chất nơi câu lạc bổ cư trú và hoạt động. Lúc đó, vâng chính ngay lúc đó, khi anh vừa mở cánh cửa ra, mắt chưa kịp định hình bên trong, đã thấy một bóng đen lao đến, theo quán tính anh vội vàng né sang một bên. Kế đến chưa đầy 2 giây tiếp theo anh nghe thấy tiếng đổ lớn,kèm theo vài tiếng la hét thất thanh đằng sau lưng. Đưa mắt nhìn lại, mọi tế bào trên người anh không ngừng kêu gào, từ đó mồ hồi vội vã ồ ra như tắm.
Dưới nền gạch con đường dẫn vào phòng thể chất, có hơn ba bốn thành niên nằm đè lên nhau, trên cùng là một cô gái tóc đen trong bộ đồng phục thể thao trằng có dòng chữ Seirin đỏ sau lưng, dưới cô, một thiếu niên tóc đỏ cũng trong đồng phục thể thao trắng nhưng lại có viền xanh dương, dưới cậu là một anh chàng tóc đen khác, kế một anh chàng tóc cam và cuối cùng một tên khỉ khổng lồ đang nằm bẹp dí dưới cùng. Xung quanh là các thành viên cùng trường còn lại thoát nạn đang đứng thành vòng tròn, xanh mặt nhìn cảnh tưởng trước mặt. Cũng không quá xa lạ với các nhân vật đang nằm đó, Hyuuga hiển nhiên có thể liệt kê từng người, đầu tiên là Sakura cô nàng quản lý của đội anh rồi, kế... đội trưởng bên kia Akashi Seijuurou ( chắc vậy, anh đang nghĩ là chắc vậy, bởi ai biết có phải là thằng nhóc kia không, hay ngay từ đầu mọi thứ vỗn dĩ là trò đùa của tên hậu bối tóc đỏ này kia chứ, vâng là nghi ngờ), dưới đó là Mibuchi Reo, Hayama Kotarou, cuối cùng là Nebuya Ekichi, may anh nằm dưới cuối cùng đấy, chứ nằm trên chắc nguyên lũ xác định.
Nghe thấy tiếng động lớn, tất cả thành viên Seirin liền đua nhau chạy ra hóng. Thấy cảnh tượng trước mặt, không ít người đồng loạt nuốt nước bọt, cầu nguyện cho quản lý của họ.
Sau khi choáng váng một hồi, Sakura từ từ nhấc người lên, tay liên tục xoa mũi, mắt nhắm mắt mở, nhìn người phía dưới. Không nụ cười thương hiệu hàng ngày, không những câu nói nhảm không đâu, không những hành động quá mức,... không một phản ứng.
"Sakura, xuống."
Thanh âm trầm trầm có chút khàn.
"..."
" Đừng để nói lại lần hai, Hatoyama Sakura."
" Haizz... tớ nghe rồi, xuống liền đây."
Sau một hồi, bất động Sakura cũng chịu di chuyển xuống khỏi cơ thể trên người Akashi , đứng qua một bên. Không quên chìa tay ra, giúp Akashi đứng dậy. Khi cảm giác được Akashi đã xuống khỏi người mình, mấy tên dưới mới bắt đầu thở lại, không ngừng kêu gào thảm thiết.
Nhưng tiếc cho họ là không ai quan tâm đến họ cả. Tất cả các con mắt đều đang hết sức tập trung nhìn về phía cặp đôi đỏ đen kia. Ừ thì đối với bên Rakuran, họ đang cực tò mò về cô nàng xinh đẹp đang không sợ chết nhìn anh chằm chằm, còn Seirin thì hết sức quan ngại về sự sống còn của cô nàng quản lý, dù họ rất quen thuộc cảnh tượng này rồi theo khía cạnh khác, nhưng lúc này họ vẫn cảm thấy thiệt là ba chấm. Chỉ có riêng Kuroko là thản nhiên quan sát. Tại sao ư? Tất nhiên là vì Akashi sẽ không vì một chuyện cỏn con này mà phá hình tượng soái ca cool ngầu lòi của bản thân với một cô gái đâu. Trước đây vài lần Momoi chơi dại mà chọc điên anh lên, cậu vẫn thấy anh từ hết sức tốn bỏ qua cho cô, sau khi sai vặt cô hết sức nhiệt tình. Nên yên tâm Akashi sẽ nhẹ nhàng BỎ QUA thôi. Vâng nhiệt tình bỏ qua thôi.
Giờ thì quay lại trung tâm tâm điểm thôi nào.
Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, Sakura lắc đầu lên tiếng trước.
" Đừng có nhìn tớ như thế, muốn nói gì nói đi. Nhìn bản mặt cậu là thấy mất ngủ rồi."
" Không phải tối nào cậu cũng thấy trước khi đi ngủ sao?"
Nói đoạn Akashi từ tốn vẽ lên một nụ cười dửng dưng trên mặt, mới tiếp tục nói.
" Mà trông cậu ngủ vẫn ngon đấy chứ."
" Đó là Sei-chan không phải cậu. Có mù tớ cũng không nhận lầm hai cậu đâu, nên đừng tưởng bở."
Sakura cũng không vừa cười ma mãnh đối đáp ngay lập tức, không màng đến thái độ của Akashi.
"Chúng tôi khác nhau vậy sao?"
" Sei-chan cao hơn cậu 1cm đấy."
Ồ.. Sakura vừa thành công trong việc hạ thấp nhiệt độ rồi kìa. Mùa hè nóng quá mà, nên nhờ câu nói của cô mà hết tất thảy dân chúng xung quanh đồng loạt rùng mình, ớn lạnh giữa hàn khí mỗi lúc càng tụt độ. Giờ thì không còn ai quan ngại về sự sống còn của cô nữa. Mà bắt đầu lo về tính mạng của bản thân hơn, tình hình cứ thế thì sẽ chết vì đau tim quá, ai đó dừng cô nàng kia lại đi. Hyuuga đưa mắt về phía Riko, rồi Izuki, Koganei, Mitobe cầu khẩn, nhưng tất cả đều đồng loạt lắc đầu nhiệt tình muốn quẹo cả cổ luôn. Sao đây, à đúng rồi. Kuroko, nếu là nhóc ấy thì may ra... Mà thế quá nào, cái bản mặt vô cảm của cậu lại đang biểu tình thích thú quan sát thế kia. Vừa thấy Hyuuga đang cầu cứu nhìn mình, Kuroko biết mình quá đáng khi cười đáp lại anh, nhưng cậu đang rất là tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đâu phải lúc nào cũng có thể thấy cái cảnh này đâu. Có một người không biết sợ Akashi. Còn đứng đó hiên ngang đấu khẩu với anh nữa. Thiệt là thú vị mà.
" Cậu vừa nói cái gì vậy, Sakura?"
" Không chỉ cao hơn, mà Sei-kun, cậu chưa từng đánh thắng Sei-chan trong mấy trận đối kháng, kể cả trong game."
"Tôi không đánh nhau với em trai mình."
"Vì cậu biết cậu sẽ không thắng được thôi, và còn gì ta..."
"Ngậm miệng lại, Sakura."
" Không thì sao, cậu đánh tớ sao. Thiệt chứ, Sei-kun, cậu định đánh tớ thiệt sao, ở đây nhiều người lắm đó. Còn cả Tecchan luôn đấy. Cậu..."
Sakura tiếp tục nhởn nha, nhây nhưa với Akashi, chưa kể cô còn không dè dặt mà chưng cái bản mặt gợn đòn trước mặt anh nữa chứ. Lỳ thiệt.
Không nhiều lời, Akashi không ngần ngại mà xách cổ áo cô nàng Sakura đang lắm lời lên, kéo cô về phía mình, nhìn xuống cô, hắc tuyến, ừ hắc tuyết đã phủ đầy đầu anh rồi.
" Tôi không đánh con gái, nhưng Sakura, cậu đâu phải là con gái, vậy thì việc gì tôi phải kiêng nể nhỉ."
"C- cái...cái... Cậu nói cái gì vậy? Mắt cậu có vấn đề à. Ha ha gì mà con mắt Đế Vương chứ, xạo quá đi. Nhìn sao tớ là con trai vậy."
" Tôi không có nói vậy, là cậu vừa tự nhận đấy, Sakura."
"Không... Không... Không phải đâu."
Sakura nhìn xung quanh thấy mọi người tụm năm tụm bẩy xì xầm to nhỏ. Rồi dừng lại trước bản mặt vô cảm của Kuroko, nhưng tiếc cho cô, cô đã gây thù chuốc oán với cậu không ít lần, nên, xin lỗi tôi không biết cô là ai, cô là ai, cô đi ra đi, đang hiện từng chữ trên mặt cậu, còn phía Seirin thì mắt miệng chữ O hết rồi, tâm trí đâu còn nữa mà nghe cô thanh minh. Ồ Yeah, xin chia buồn cùng cô. Đã nói rồi mà Akashi sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho cô thôi mà.
"Trap à."
" Không ngờ thiệt đó."
" Nhìn thật vậy mà, hay chuyển giới."
" Ồ, đồng loại kìa,chị Reo."
"Chị nhận không ra luôn đó."
" Thì ra là thế, làm gì có mỹ nữ nào mà biết nấu ăn kia chứ."
" Ha ha hận đời chớ trêu."
"Móa tình đầu của tao."
...
Một dàn comments được trải dài liên tục cùng muôn vàn sticker biểu cảm ủ rũ phẫn nộ các kiểu.
Không khí không còn lạnh lẽo sặc mùi sát khí nữa mà chuyển qua ủ rũ thống sầu, chỉ có hai nhân vật vui vẻ tận hưởng. (là hai vợ chồng nhà ai đó mọi người biết rồi đấy.)
Không gian như chết đứng lại, cho đến khi có tiếng hí ha hí hứng gọi lớn. Khiến mọi cái đầu quay lại nhìn thanh niên đang hớn hở chạy.
1 rồi 2 rồi 3s trôi qua, biểu cảm của cậu ta thay đổi hết sức thú vị nha, đầu thì hớn hở như thành phần vừa trốn trại thành công, sau đơ vài giây khi thấy mấy chú Pikachu áo vàng áo xanh áo đen các kiểu vẫy tay với chú, xong qua sợ hãi mà hét lớn như gặp thần tượng, gào rú như điên chạy lại ôm chầm lấy Akashi, miệng không ngừng nói.
"Oa có tới hai đội trưởng luôn. Ảo diệu quá đi, là phân thân chi thuật sao. Đội trưởng biết thuật Ninja luôn sao. Ngầu quá đi."
Vâng em nó vừa ôm vừa gào bên tai anh. Giây sau thì mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Akashi chỉ nhẹ nhành nói em ấy bỏ ra rồi chẳng thương tiếc gì mà đạp em ấy mấy phát cả, (cứ tưởng tượng cái cảnh chị Lệ đạp bé Én như thế nào thì Boss đạp không thương tiếc như thế đó. Còn hỏi sao Boss không phang kéo, thì tay anh còn đang bận xách cổ Sakura nha.)
Bây giờ nhìn lại em ấy không còn gì ngoài đống rẻ giác cả. Tội thằng nhỏ chơi game, cày anime, manga nhiều quá sinh ảo tưởng.
Mà khoan mới nãy thằng nhóc chơi dại này có nói hai đội trưởng, mà nãy giờ nghe màn đối thoại không đầu đuôi giữa Akashi với cô nàng... À không anh chàng trap xinh đẹp kia thì mọi việc là sao. Chị Reo nhìn Akashi đang tính mở miệng hỏi, thì thấy có người quen mắt bước ngang qua chị, khiến chị cứng họng, nói không nên lời.
" Xin lỗi em tới trễ."
"Giờ có biết..."
Hyuuga hùng hồn lên tiếng vớt vát lại cái danh đội trưởng, nhưng...
" Em tới muộn, Sei..."
Không để anh dứt câu, cô nàng chuyên cướp lời đã nhanh chóng mếu máo cầu cứu hôn thê của mình, cậu ta xuất hiện như một vị anh hùng trong mắt cô bây giờ.
" Sei-chan cứu tớ. Sei-kun bắt nạn tớ, còn nói tớ không phải con gái nữa chứ."
"Cậu có phải con gái đâu, Sakura."
Nhưng câu đáp lại quá đắng cho cô. Nhất phát xuyên tâm. Sakura gục tại trận. Mang theo tất cả trái tim mong manh từng mơ mộng về cô, cuốn về miền dĩ vãng. Bởi sao ư ? Nghe chính tai từng lời của kẻ rõ nhất, ai mà không muốn khóc chứ.
Ức khóc không được, Sei-chan của cô, không thích loại con gái yếu đuối.
Than không được, bởi cậu ta cũng không ưa loại người lắm mồm.
Hận cũng không xong, biết sao được cô yêu Sei-chan của cô nhiều lắm. Vậy thì... Không thể để yên phận cho tên nào đó nãy giờ nữa, cô chính thức lộ bản chất thật. Cô nở nụ cười nham hiểm, lấy chiếc dế yêu trong túi áo ra, bấm gì đó, xong xoay màn hình về phía anh, cảnh báo.
" Thả tớ ra Seijuurou-san, không, tớ không ngại phá hỏng cái hình ảnh ngầu lòi của cậu đang cố gầy dựng đấy. Tớ không đùa. Chúng ta không phải mới biết ngày một ngày hai, cậu biết bao nhiêu về tớ, thì tớ cũng không phải không rõ về cậu. Sao Seijuurou-san, cậu không muốn Tecchan thất vọng về mình đâu nhờ. "
" Anh giết cô ta được chứ? "
Anh đưa mắt về phía em trai mình.
" Cha sẽ giết cả hai anh em chúng ta đấy..."
Đưa mắt về phía Sakura, cậu ta ngao ngán lắc đầu với anh trai mình, khẽ thở hơi dài rồi nói tiếp.
" Thả cậu ta ra đi, dù sao cậu ta cũng là vợ chưa cưới của em... "
" Sei-chan"
Sakura mừng rỡ nói trong hạnh phúc...
"Em sẽ xử lý cậu ta sau dùm anh, Nii-sama."
Hạnh phúc chưa kịp nở hoa, đã tan theo mấy khói. Nụ cười chưa kịp nở đã bị vùi dập thành méo mó trên khuôn mặt xinh xắn. Tiếng va chạm sàn nhà đồng thời cùng vang lên, kéo tất cả về với trái đất.
Giờ thì kẻ ngu ngốc, IQ 400/400 đi chăng nữa mà không hiểu vấn đề ở đây, thì nên xuống lỗ cho bớt chật đê, không sống chi cho khổ với đời. Nhìn vào sự tình vừa rồi, dân chúng xung quanh, rút được hai điều.
Một, họ đích thực là anh em cùng trứng, cùng tế bào, chỉ không hiểu mẹ họ làm gì mà có thể tách họ thành hai cá thể nguy hiểm đến từng này hay thiệt. Lúc đầu biết một người thôi đã sống dở chết dở rồi. Giờ thì muốn họ sống sao đây.
Hai là đừng bao giờ chọc điên bọn họ lên.
Nước mắt không ngừng chạy ngược trong tim mỗi người, à nhớ trừ vợ của hai tên này ra nha, bọn họ cũng không vừa đâu, lưu ý nhỏ thôi, cứ né xa họ ra luôn đi cho ăn chắc. Nồi nào úp vung nấy, đồng vợ đồng chồng tát biển đông còn cạn huống chi... Ôi thiệt cạn lời mà.
Không dài dòng tụ tập trước cánh cửa oan gia nữa, Hyuuga cố nuốt nước mắt, rặn ra nụ cười tươi nhất có thể mời tất cả vào sân, bắt đầu trận đấu. Nói vậy thôi, chứ bây giờ anh muốn đi về ngay cho rồi, chẳng còn tâm trí chơi gì nữa.
" Lâu rồi không gặp, Akashi-kun, cậu biết hết mọi chuyện trước rồi sao?"
Bước đến bên cạnh Akashi , Kuroko khẽ lên tiếng.
" Tôi khá buồn khi nghe chuyện này từ Momoi mà không phải từ cậu đấy, Kuroko."
Akashi thở dài khó chịu nhìn kuroko, khiến cậu có chút áy náy, đảo ánh mắt đi chỗ khác.
" Tớ nghĩ cậu đã biết rồi, xin lỗi."
" Lần sau cậu nên nói với tôi tất cả mọi chuyện."
" Ừm, tớ sẽ."
Cũng không thể trách Kuroko, Akashi biết chuyện này nguyên nhân bắt đầu từ ai, và vì sao mọi chuyện này thành ra như vậy. Mọi việc đang càng lúc ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Việc Seiji cùng Sakura nhập học vào Seirin cũng đủ hiểu phần nào rồi. Cha anh đã bắt đầu hành động rồi sao. Seiji đúng là luôn nghe theo lời anh, nhưng có rất nhiều việc anh biết em trai mình đang lén làm sau lưng anh, chúng không hề đơn giản mà ngược lại rất nguy hiểm. Chỉ là anh bây giờ không thể làm gì được ngoài nhắm mắt làm ngơ. Khốn thật, việc này tại sao lúc này lại muốn lôi Kuroko vào cơ chứ. Ông ta thực chất muốn gì đây.
" Kuroko, cậu... Phiền cậu để ý đến Seiji hộ tôi. Em ấy.... Khá cứng đầu."
"Giống cậu sao?"
Ngạc nhiên trước câu trả lời của Kuroko, Akashi không kiềm được mà phì ra cười, đưa tay xoa mái tóc xanh của cậu, khiến chúng bù xù lên.
"Tôi thấy giống cậu hơn đấy."
"Đừng làm rối tóc tớ lên, Akashi-kun."
Trước hành động này khiến cậu có chút khó chịu mà phũng phịu hờn ra mặt. Chỉ tiếc là điều đó càng làm Akashi cảm thấy vui hơn mà thôi.
Cách đó không xa, bên phía sân Seirin, mọi thành viên ra sân đã nhanh chóng thay đồng phục đồng thời làm nóng cơ thể, chuẩn bị ra sân. Đứng bên cạnh Sakura, cậu ta tập trung làm vài động tác cơ bản. Không ngó đến không gian hường phấn đằng kia.
" Cậu không muốn nói gì với Sei-kun sao?"
" Chuyện gì?"
"... Cậu có nghĩ Sei-kun đã nhận ra chưa hay không ?"
" Anh ấy biết. Nhưng sẽ không làm gì đâu. Cậu cứ như thường lệ mà làm theo đi. Mọi chuyện nhanh kết thúc thôi."
Vương người lên cao, rồi lại cúi người xuống, cậu ta đưa mắt về phía anh mình, tính toán tình hình.
" Mọi việc rồi sẽ ổn thôi Nii-sama."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro