Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Ma & Cái Bóng

Xin chào mọi người, lâu rồi không up chap mới nhỉ... 

Cứ nghĩ chắc không ai để ý đến đâu nhỉ, nên thành ra lười cứ thế mà ngâm dấm. Ai ngờ lại tối qua bị dí chap mới, lúc đầu thì vui lắm, có người nhớ đến mình, nhưng sau buồn lắm, ngưng lâu rồi không viết quên gần hết ý tưởng, bao nhiêu ý tưởng hay trôi ra khỏi não rồi,không biết viết gì hết trơn.

Nhưng lại nghĩ có người đang mong nên ráng vắt não ra viết tiếp. Có lẽ sẽ hơi nhảm tý nên thông cảm nha, mà cũng cảm ơn ai kia đã cho mình động lực viết tiếp. hihi

thôi lảm nhảm vậy đủ rồi, vào chuyện thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau Akashi không đến câu lạc bộ, chỉ có mình Sakura đến thông báo lý do cậu ta vắng mặt, vì không biết cậu ta đang ở đâu. Theo như những gì Sakura kể lại, thì sáng dậy đã không thấy cậu ta đâu, điện thoại gọi cũng không nghe, cô cũng có gọi về nhà cậu ta, quản gia bên đó cũng có nói cậu ta đã không về nhà sau khi Akashi chuyển đến nhập học tại Kyoto. Nhưng thay vì lo lắng sốt vố lên, Sakura lại tỏ ra khá thản nhiên như không có gì, còn nói chuyện này cũng thường hay xảy ra, cậu ta sẽ biến mất vài ngày rồi lại xuất hiện trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chưa hỏi từng cậu ta đã đi đâu ? làm gì ? điều đó không cần thiết. Mà cũng đúng thôi cho dù cậu ta có đi đâu, làm gì với ai, thì người bên cạnh cả đời là cô mà không phải ai khác, thì việc gì cô phải xoắn lên kia chứ.

" Còn trận đấu sắp tới thì sao ?"

" Em nói mấy ngày, thường thì mấy ngày thì cậu ta trở lại."

" Còn hai ngày nữa là sẽ gặp Rakuran rồi đấy."

"Cậu ta.."

" Không có Akashi-kun, chúng ta vẫn thể chơi tốt mà."

Trong khi các senpai lo lắng cũng như nổi điên lên bởi thói vô trách nhiệm của ai đó, dù là vài ngày đi chăng nữa, thì không ai cũng có thể chịu được tính cách khó đoán, cũng như độ tùy hứng của cậu ta, thích thì tập, không thì thôi. Đôi lúc trong tâm trí bọn họ chợt có một ước muốn chung, giá gì cậu ta là Akashi kia thì tốt biết mấy. Nhưng trái ngược với các senpai, Kuroko vẫn giữ nguyên độ thờ ơ trên mặt nói đều đều. Không có cậu ta ở đây, kuroko cảm thấy dễ thở hơn, không phải lo lắng sẽ phải nghe những thứ động kinh nữa. Giờ không nói là ghét, Kuroko chính thức sợ cậu ta.

Đúng cậu ta rất đáng sợ, bằng cách nào đó, cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều so với Akashi, cả khi anh ở nhân cách thứ hai đi chăng nữa, Kuroko cũng chưa có cảm cảm giác sợ hãi như bây giờ.

" Kuroko, cậu tốt hơn là nên nhìn tôi như cách cậu nhìn Nii-sama, nếu cậu còn muốn đứng trong sân."

Nhìn xuống Kuroko, gương mặt quen thuộc, nói với âm điệu quá quen tai. Là trước đây trong tính huống thế này, ừm cũng như bây giờ xung quanh rất ồn ào, Kise không ngừng lải nhải bên tai, cùng với Aomine vây quanh lấy Kuroko làm cho mọi thứ rối tung lên, cách đó vài bước chân anh không nặng không nhẹ mà ra lệnh cho Murasakiba dìu cậu về phía góc tường, cùng đó đánh ánh nhìn sắc lẻm về phía buôn rau bán chợ vỡ kia. Ừ là như bây giờ, tập luyện cố sức mà gục giữa sân, không muốn đến chứ Kuroko cũng đang ráng nhịn không muốn láng phí bữa trưa của mẹ tý nào. Thân thể cậu như dán một lớp keo dính vào sàn sân, muốn nhúc nhích cũng không nổi.

Nhưng đó không phải do bài luyện tập khủng bố nào từ Riko mà từ cậu ta. Đứng phía trên đỉnh đầu cậu nhìn xuống, trong tay vân vê quả bóng.

" Thôi nào Akashi tha cho kuroko đi, không tý nữa là nhóc ấy sẽ ói choi coi."

Không đành lòng nhìn cảnh tưởng trước mắt, Riko quyết định lên tiếng bảo toàn tính mạng cho cái bóng của cả đội, đang có nguy cơ rời xa cuộc sống. Dù sao chuyện này cũng một phần do lỗi của cô, khi đã đồng ý cái ý tưởng điên rồ của cậu ta. Vì muốn phối hợp ăn ý với cả đội, cộng thêm việc thay đổi một năm nhất vào vị trí trung phong thế Mitobe, nên đội hình có chút rối loạn, mà từ đó nảy ra ý kiến 5 on 5 cho đến khi ăn ý thì thôi. Lúc đầu thì hăng đấy nhưng giờ thì trận thứ 9 thôi mà ai ai cũng muốn gục tới nơi, riêng Kuroko thì trận thứ 3 thôi đã không ra hơi rồi mà vẫn ráng.

" Mọi người nghỉ tý đi, em có làm một ít đồ ăn dưỡng sức."

Nãy giờ lo tập luyện không ai để ý, Sakura ngay sau khi nghe mọi người đồng ý kiến điên rồ của Akashi đã nhanh chóng nhận ra điều gì tiếp theo, nên đã lẻn ra ngoài mua ít đồ ăn, rồi ghé qua phòng nữ công gia chánh, làm đơn giản mấy món đơn sơ. Khi cô đưa trước mọi người, cùng với nụ cười trên môi. Cô nhanh chóng trở thành thiên thần trong mắt tất cả thành viên trên sân, đến khi cả bọn nhìn vô hai hộp bento lớp trong tay cô.

.

.

.

.

.

.

.

Aaaaaaa, thiên thần là có thật.

Không phải thạm họa như Riko, đây chính là chân mỹ thực.

Một hộp cơm nắm được xếp ngay ngắn, cùng trứng cuộn để bên, một ít rau củ ăn kèm, cộng thêm xúc xích bạch tuộc trang trí, nhìn càng bắt mắt mà chảy nước dãi. Hộp còn lại là chanh nấu với mật ong, mật ong óng ánh trên từng miếng chanh được cắt vừa miệng. À mà khoan, nhìn rất bắt mắt đấy, nhìn ngon đấy...

Hừm có nên hay không ?

Trong khi cả bọn đứng bất động phân vân, có nên liều hay không, dù sao trận đấu ngày mai chỉ là đấu tập, không phải chính thức nhưng, cả đội vì ngộ độc thực phẩm mà không thi đấu được có phải nhục nhã lắm hay không ? vâng cứ ở đó mà phân vân, anh chàng mái tóc đỏ đã tiến lại gần Sakura, đưa miếng cơm nắm lên miệng, từ tốn ăn. Sakura thấy vậy cũng nhanh chóng đưa cậu ta thêm chai nước khoáng.

"Oi, Akashi, ăn được sao ?"

" Ổn không vậy ?"

" Mùi vị thế nào ?"

"..."

Có vẻ như niềm tin vào bếp núc nữ giới trong đội đã không còn hy vọng nào, điển hình mỗi lần vị huấn luyện viên yêu quý mà vào bếp thì không gục cũng nhập viện, mà chưa kể đến nàng quản lý nào đó nữa, đúng là ác mộng mà.

" Thiệt là, mọi người kì quá đó."

Sakura nghe mọi người nói vậy liền dỗi, đưa ánh mắt giận hờn liếc về phía Riko. Riko thấy vậy liền ho mấy tiếng.

"Dù sao em ấy đã có tâm làm, đừng làm buồn em ấy chứ."

Nhìn chằm chằm vào hộp bento, cả bọn đồng loạt nuốt nước bọt. Nên hay không ? Akashi lại lấy thêm một miếng cơm nắm nữa. Rồi lại một miếng nữa. Rồi một miếng nữa. Nhanh chóng còn nửa hộp.

"Ê đợi đã, Akashi chú mài ăn nhanh quá rồi đấy.'

Khi vừa nhận thấy hộp bento có nguy cơ vơi đi một nửa, cả bọn mới hoàn hồn ngăn lại, đem hộp bento ra xa. Không nghi ngờ hay ngần ngại nữa, mỗi người trong bọn họ nhắm mắt nhắm mũi, mỗi người một miếng bỏ vào miệng.

.

.

.

. Ngon quá đi mất.

Bầu không khí u ám căng thẳng lúc nãy nhanh chóng bởi bầu không khí lấp lánh, cùng với những khuôn mặt ngập tràn sự sung sướng.

" Sakura, em nấu ngon thiệt đó"

"Đây mới là con gái chính cống."

"Không thể tin được, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp được một mỹ nữ biết nấu ăn rồi.'

" Akashi, chú mày may.... Ê vẫn còn ăn được sao ? bộ tính thành Kagami thứ hai đấy hả ?"

Đang tính trêu Akashi, lại thấy cậu ta đang ăn, mặc kệ trước đó cậu ta đã ăn gần hết nửa hộp, mà vẫn tiếp tục ăn,  tất nhiên không phải từ hộp mấy người kia đang cầm trên tay, mà từ sakura đưa cho cậu ta sau khi bị mọi người cướp lại. Không nói năng gì cậu ta vẫn tập trung vào vấn đề bào tử đang biểu tình. Chỉ đến khi thỏa mãn cậu ta mới để ya xung quanh. Bỗng thấy trên tay có gì đó lành lạnh đặt lên.

"Là vanilla shake, cậu đưa cho Tecchan nha."

Sakura chỉ tay về giữa sân Kuroko vẫn nằm im bất động ở đó. Đừng nói gục luôn thiệt sao?

Nghĩ vậy Akashi cầm ly vanilla đi đến bên cạnh Kuroko ngồi xuống bên cạnh, đặt ly vanilla lên trán cậu. Cảm thấy hơi lạnh bất chợt, cộng mùi hương ngọt ngọt quen thuộc, Kuroko từ từ mở mắt ra, gương mặt quen thuộc hiện ra cùng ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu.

"Không sao chứ ?"

" Ừm, xin lỗi, tớ không sao rồi."

Vừa nói cậu vừa nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên, chạm vào bàn tay người phía trên.

" Tớ không sao rồi, Akashi-kun."

"...Có vẻ cậu hiểu lời tôi muốn nói rồi nhỉ, Kuroko?"

1..2..3 giây trôi qua, đôi đồng tử màu nước từng chút một mở rộng ra, kèm theo sắc đỏ chạy theo lan tỏa khắp khuôn mặt nhợt nhạt trước đó. Cậu liền bật dậy, đẩy lùi thân thể nặng nề ra xa khỏi anh chàng tóc đỏ trước mặt, cố lấy lại bình tĩnh nhưng tim cậu...lại chối từ, cứ thế mà đập liên tục muốn rớt ra ngoài. Mở miệng muốn nói ra, nhưng lại không biết nói gì, muốn chối nhưng biết chắc là không thể rồi...

"Kuroko, cậu..."

" Là tôi nhớ cậu ấy nên nhìn lầm thành cậu, xin lỗi cậu !! Akashi-kun."

Khựng người lại trong giây lát, Akashi nhìn chằm chằm Kuroko mấy giây sau câu thú nhận cực dễ thương kia, trong cậu ta bất ngờ dấy lên một vài cảm xúc, nhưng nhanh chóng bị dập tắt mà thế vào đó là một nụ cười tươi hơn hoa đang vẽ trên khuôn mặt cực kỳ điển trai kia. Tay vẫn cầm trên tay ly vanilla sakura đưa, chậm dãi bước về phía Kuroko.

Còn về phía Kuroko thay vì loạng nhịp tim hơn trước nụ cười đó, thì lại thấy toàn cơ thể đang không ngừng gào thét nên ra khỏi đây, không sẽ lại một lần nữa lại loạn não nữa cho coi. Cậu ta bắt đầu bày trò gì nữa cho coi.

" Buồn thật, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu hiểu ý tôi rồi chứ ?"

"...Ý ? cậu đang..."

" Cậu nên nhìn tôi như Nii-sama, không phải tôi đã nói rồi sao ?"

" Việc đó thì..."

" Cậu thấy cái bóng tôi trên sân chứ ?"

Ngạc nhiên trước chủ đề bất chợt bị thay đổi, tuy vậy Kuroko vẫn nghe lời nhìn xuống sàn sân bóng nơi Akashi đang đứng, dưới ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, tất nhiên cậu đâu có mù đâu mà không thấy, lời nói của cậu ta nãy giờ thiệt khó hiểu, không phải mấy lời nói bông đùa , cũng không phải mấy câu xoẵn não, thực sự cậu ta đang muốn nói tới vấn đề gì đây.

" Thấy."

" Vậy cậu có thể thấy ma không, Kuroko ?"

" Hả ?... Akashi-kun, cậu đang nói gì vậy ?"

"Vậy cậu có thể thấy ma không ?"

" Tất nhiên là không, không nghĩ Akashi-kun lại tin vào điều vô lý như thế đấy."

" Với tư cách là bóng ma thứ sáu của nhóm Thế Hệ Kỳ Tích, cậu nghĩ sao về cái bóng với bóng ma trên sân."

Ngồi xuống đối điện Kuroko, Akashi nâng tay cậu lên rồi đặt ly vanilla lên. Đón nhận ly vanilla, nhưng Kuroko không ngừng suy nghĩ về điều Akashi vừa nói, Bóng ma với cái Bóng sao?

Cái bóng sao ? vừa nghĩ cậu vừa nhìn chằm xuống sân bóng nơi Akashi đang ngồi, nơi đó hiện diện một bóng đen nhàn nhạt, không quá đậm để không thấy sàn nhà nhưng cũng không quá mờ nhạt để mà có thể nói là không thể thấy, cũng như cậu. Vậy còn bóng ma ư ? một điều vô lý ư ? một thực thể không hề tồn tại, nếu có thì cũng chỉ tồn tại trong những lời kể lại của một ai đó. Mờ ảo hơn sương, trong suốt hơn bất kỳ giọt nước nào, lúc ẩn lúc hiện mập mờ trong bóng tối, nhưng đôi lúc ngay cả dưới ánh sáng ban ngày, dù có hiện mình giữa đám đông thì cũng không phải ai cũng có thể nhận thấy, cũng đúng thôi. So cái bóng, một hiện diện mờ nhạt, thì bóng ma ... một hiện diện không TỒN TẠI.

Lẽ nào, kuroko đơ người ngay chính trong suy nghĩ bản thân. Không lẽ Akashi muốn cậu...

" Cậu muốn tôi là một bóng ma sao ?"

" Cậu có thể chứ ?"

"..."

Cậu không thể trả lời, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ tới vấn đề này, hay đúng hơn nếu nhìn vào thì ai cũng nghĩ Kuroko, cậu đây luôn cố ẩn mình trước đám đông, nhưng thực tế thì ngược lại, con người ai cũng có khao khát những thứ bản thân không có được, Kuroko cũng muốn được như bao người, công nhận sự tồn tại của bản thân. Vậy nên cậu luôn cố gắng để đạt lấy điều đó mà chưa từng nghĩ ngược lại, cậu đang càng ngày càng hiện diện trước mắt mọi người, sự mờ nhạt nơi cậu đang dần mất đi. Bất kỳ ai bây giờ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cậu, đồng đội, bạn bè, người thân, hay cả đối thủ trên sân, bọn họ đã không còn khó khăn khi tìm kiếm bóng hình cậu trên sân. Không phải kuroko không muốn thừa nhận điều này, chỉ là cậu đang cố chấp một lý do để có thể tiếp tục đứng trên sân, cậu là bóng ma của đội. Cậu là...Bóng ma của đội.

Cặp mắt lăn tăn gợn song cuối cùng cũng dừng lại, thanh tịnh yên bình mà nhìn lên đôi ngươi sắc đỏ, kiên định nói.

"Tớ có thể." *chỗ này trở đi mình đổi cách xưng hô của Kuroko với Seiji nha, vì bây giờ Kuroko bắt đâu chấp nhận Seiji nha.*

" Vậy thì uống hết ly sữa đó rồi về thôi. Không cần phí sức thêm đâu."

Nói rồi, cậu ta quay lưng bước về phía quả bóng nằm một mình cô độc giữa sân, cúi người nhặt lên, xoay nó trên ngón trỏ, trâm ngâm tính toán điều gì đó.

"... nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện tớ nhìn cậu như Akashi-kun ?"

"Hửm...?"

Ừ thì cái gì khúc mắc cũng đã giải quyết đôi chút, vậy thì còn chuyện này cũng nên rõ ràng chứ ? nhưng đáp lại Kuroko là một câu trả hết sức hồn nhiên lẫn một chút trẻ con, mang theo đó sự thích thú nơi nụ cười hết sức tỏa nắng nơi ai kia đang trong tay vân vê quả bóng, như thể một đứa trẻ mới được bố mẹ mua đồ chơi mới.

" Không phải rất vui sao ?"

Cái gì cần nói cũng đã nói, làm cũng đã làm. Akashi tiến về trung tâm hội chợ bên sân, nói gì đó với Hyuuga cùng mọi người, rồi tay trong tay cùng cô nàng quản lý ra về. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng tản ra dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mai rồi chuồn sớm. Riko có lại gần cậu ngay sau khi Akashi với Sakura ra khỏi sân, thông báo kết thúc luyện tập, cho cậu về sớm chuẩn bị, à chị ta cũng có dặn dò cậu đôi câu, tự như nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, hay ráng mà ăn thêm,... ba láp ba xàm rồi quay đi. Lúc này cậu mới để ý đến ly vanilla trong tay nãy giờ, đưa lên miệng hút một hơi, hương vị đã không còn gì ngoài sự nhạt nhẽo như nước lã, điều đó là hiển nhiển cậu đã cầm nó một lúc lâu rồi mà có đã đả động đến nó đâu, không tan hết đá mà hòa tan thì cũng ngộ ấy chứ. Thôi về vậy, của cho không đâu phải lúc nào cũng ngon.

  



Chiều hôm sau.

Trên con đường tấp ngập ở nơi nào đó, một thiếu niên dáng người ngoại cỡ, cao lều nghều giữa dòng người tấp ngập qua lại, cậu ta trong đồng phục thể thao trắng, bên vai đeo một túi thể thao lớn, lóng nghóng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm điều gì đó, nhưng lại không thấy thứ cần tìm, chán nản buông tiếng thở lại nhìn vô màn hình điện thoại đen thui từ lúc nào không hay. Cái tội tối qua cày game gần hết pin không mang sặc, đã vậy thấy nó còn báo thức mà cứ ỷ y lại nên giờ chịu cảnh bơ vơ vầy đây.

Thôi thì không tìm thấy đồng bọn thì cứ mở miệng ra hỏi đường là được, lang thang có miệng thì lo chi sợ lạc, cậu ta nhanh chóng vớ đại một chú già gần đó hỏi thăm..

" Xin lỗi, cháu muốn đến Cao Trung Seirin thì đi đường nào thì được ạ?"

"Hả?"

Vâng đáp lại cậu ta là một tràng lèm bèm, cùng một vài câu chửi rủa, kế đó ông ta cũng biến mất vào dòng người, ai đó nói dân Tokyo tốt bụng lắm lên tiếng cái coi. Cậu thầm rủa trong đầu, nhưng cũng cố lắc đầu cho qua, cố hỏi thêm một chị gái khác. Ồ lần này chị khá nhiệt tình đến đáng sợ, không những chỉ đường chị còn xin thêm số điện thoại cậu ta, tiện để có gì cậu ta lạc cứ liên hệ với chị nữa chứ, chưa để cái tay chị không ngừng xoa xoa lưng cậu ta. Khóc thầm cậu ta bước đi theo chỉ dẫn của chị ta, đi được một đoạn bất ngờ cậu thấy người quen. Vui mừng cậu ta lao đến, ôm chầm mà la lớn.

" Đội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro