
V - Bảo bối thất vọng
Sáng hôm sau, Kise đã ngượng đến mức không dám ngước mặt lên nhìn Akashi.
- Cậu sao vậy? Ngượng sao? - Akashi khẽ mỉm cười khi nhìn Kise đang cúi gầm mặt ăn bữa sáng trong phòng.
- Không... không có... tớ đâu có ngượng... - Kise cố gắng bao biện.
- Thế thì ngước mặt lên nhìn tôi một cái nào? - Chợt hắn thêm vào cùng với ánh nhìn đầy gian tà - Hay một nụ hôn nữa cũng được?
- Akashicchi thật kì cục! Tớ đang ăn! - Kise thẹn quá hóa giận, cậu ngước mặt lên nói, chất giọng với âm thanh có hơi to, nhưng nhờ vậy mà Akashi mới thấy mặt Kise đang đỏ đến mức nào.
- Có người đang đỏ mặt kìa!~ Hahaha!
Câu vừa rồi là của chị Shizuka đang đứng ngoài cửa. Cô nhìn vào, chứng kiến khung cảnh ấy liền trêu chọc Kise.
Nhưng lần này Kise không thèm cãi tay đôi nữa, cậu quê lắm rồi!
Sau khi kì nghỉ đông kết thúc, bọn họ trở lại trường học, và chỉ mới sau một ngày, Akashi và Kise đã khiến hàng nghìn con tim vỡ nát, hàng chục gương mặt phải kinh ngạc khi đeo cặp nhẫn đôi mà đích thân vị đội trưởng này chọn lựa. Nhờ sự ngạc nhiên đó mà cả đội đi đấu giải Inter-High suýt chút nữa bị huấn luyện viên trách mắng khi quá lơ là. Kuroko thì chuyền bóng hụt liên tục, Murasakibara quên mất nhiệm vụ ở sân trong của mình, Aomine thì ném trượt hơn chục quả, Midorima còn thảm hại hơn khi ném trượt nhiều quả 3 điểm.
- Cuối cùng thì hôm nay các em bị gì?! Tôi cuối cùng chỉ thấy trận đấu diễn ra theo chiều 2 on 5?! - Huấn luyện viên trách mắng.
- Nếu huấn luyện viên hỏi vì sao, thì làm ơn hãy nhìn tay của Kise-kun và Akashi-kun. - Kuroko gần như rơi vào tuyệt vọng nói.
Huấn luyện viên liếc mắt xuống, nhìn tay của hai người đã được đề cập đến.
Sau đó, không khí yên lặng hẳn đi.
- Huấn luyện viên?
Huấn luyện viên lặng người hẳn đi.
- Akashi, Kise, tôi không cấm những chuyện này, nhưng làm ơn, cả hai em đang làm tan nát con tim của nhiều người đấy.
Kise giật bắn mình, cậu đỏ mặt, tay chân luống cuống không biết đem để đi đâu. Trong lúc đó, Akashi chủ động nắm lấy tay cậu.
- Vậy ý thầy là tụi em phải tháo cái thứ này xuống? Nhưng em không muốn người yêu của mình bị người khác giành mất. - Akashi khẳng định một cách chắc chắn - Hơn nữa, trên chiếc nhẫn này có thiết bị định vị GPS, lần trước cậu ấy đã bị bắt cóc hết một lần, thầy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một nhân vật nổi tiếng được công chúng yêu thích bị bắt cóc? Hay bị hiếp dâm? Thậm chí là bị giết?
Huấn luyện viên thậm chí đã phải nhăn mặt khi nghe điều đó. Tuổi trẻ ngày nay thật là bạo dạn.
- Được rồi mọi người, tại sao chúng ta không bỏ qua chuyện này và đi uống một bữa nhỉ? - Momoi là người đầu tiên đề xuất ra ý tưởng - Đây cũng là cơ hội cho các cậu giải sầu vì Ki-chan của chúng ta đã chính thức có chủ.
- M... Momoicchi... - Kise bỗng cảm thấy "cạn lời".
Bọn họ đã đang rất đau, vậy mà Momoi còn xát muối vào đó...
Phải, bởi vì bọn họ đang rất đau lòng, vì thế ý tưởng có lí do hết sức là phũ phàng được Momoi đề xuất được thông qua, bọn họ quyết định đi uống, và bắt cho bằng được hai con chim yêu thương kia đãi.
- Huhu... tiền ăn vặt một tháng của tớ... - Kise khóc ròng khi thấy lũ bạn của mình kêu cho một đống bia, một đống đồ ăn. Số tiền trong ví của cậu chỉ còn lại vài tờ sau khi cậu lấy một khoảng nhắm trả đủ cho bữa đi này - Mình phải làm việc đến tận khuya mới được bao nhiêu đó mà...
Song huyết nhãn liếc qua cậu trai có quả đầu màu vàng đang ngồi nức nở, đôi mắt phượng kia đã sớm ướt từ khi mở ví ra.
- Chúng ta không thể đi ăn kem sao? Đồ uống có cồn thực sự không tốt cho sức khỏe, hơn nữa, các cậu lại còn gọi nhiều như thế... - Kise nài nỉ đồng đội của mình.
- Bọn này muốn uống bia. - Aomine gí sát mặt vào Kise, sừng sộ lên với cậu.
Nếu như tự hỏi bọn này làm thế quái nào lại được uống bia mà không bị bắt khi mới còn tí xíu tuổi, thì câu trả lời là: do chiều cao của bọn nó.
- V... vâng... tớ xin lỗi... - Kise ngay lập tức đính chính lại - Tiền lương của mình... - Và rồi nước mắt lưng tròng.
- Tôi sẽ trả. - Akashi lãnh đạm nói, đưa cốc bia lên miệng uống một ngụm.
Ngay lập tức hắn bắt gặp gương mặt "Cậu chính là ân nhân của tớ!" của Kise.
Nhưng thật không may, Kise thừa biết khi đi ra ngoài cậu chỉ đem một số tiền vừa phải, chứ lương người mẫu của cậu làm gì tầm thường đến mức không thể đãi một bữa nhà hàng chứ? Akashi biết điều đó, và hắn nhắm mắt làm ngơ, bởi vì 1/3 số lương khủng đó phải dồn vào việc mỹ phẩm mà, đó là nguyên tắc đầu tiên của giới người mẫu.
Vậy còn 2/3 số lương còn lại? Tất nhiên là phụ giúp gia đình và sinh tồn cả tháng rồi.
- Vậy là bữa này Akashi-kun sẽ đãi sao? Tớ lại muốn Kise-kun bỏ tiền ra... - Kuroko nói với giọng đầy tiếc nuối, nhưng biểu cảm lại ngơ ra đến đáng sợ.
- Thế thì tiếc quá, Kuroko, tôi là người sẽ trả chầu này. Và tất nhiên là sẽ không có lần sau nữa.
Hắn thật ra muốn chỉ có hắn và Kise cùng uống với nhau, chứ không phải có thêm cái bọn phá đám này.
Đặc biệt là Midorima, hắn chính thức xem Midorima là "tình địch" thực sự kể từ sau khi vở kịch đó kết thúc. Mọi khi hắn làm việc đều dựa trên suy nghĩ sắc bén của bản thân, nhưng lần đó thì không, lần đó hắn phải dựa vào Thần May Mắn, nhưng đáng tiếc là vị Thần này có vẻ ưa Midorima hơn.
Thế là bọn họ uống, uống khí thế uống, Kise bị ép uống đến độ người khác chưa kịp say là cậu đã "quắc cần câu", đến nỗi phải ra góc nôn một chập, và cái bọn đã ép Kise uống kết quả bị Akashi trừng mắt, thông báo trước hắn sẽ tăng mức độ luyện tập lên gấp 5 lần.
- Akashicchiiiiiiiiiiii! Tại sao lại lấy ly của tớ? - Kise say xỉn hỏi khi Akashi lấy mất ly bia của cậu, không cho cậu uống.
- Thực phẩm chứa cồn không tốt cho da và cơ thể của cậu.
- Lâu lâu tớ mới uống một bữa mà... - Kise liền xụ mặt xuống. Cậu vốn dĩ có thể vòi vĩnh để cho đối phương trả ly bia lại cho cậu, nhưng đối tượng lần này là Đế Vương Akashi Seijuurou, cậu làm gì có gan để làm điều đó.
Aomine liền chơi ác độc đưa ly bia qua cho Kise, sau đó ép cậu uống tiếp.
Kết quả là Kise say đến nỗi không biết trời chăng mây gió, ngất luôn tại bàn, còn Aomine bị tăng mức luyện tập lên thêm 5 lần nữa. (Cho vừa, 10x nha con :>>)
- Đủ rồi, tôi đưa Kise về trước. - Akashi choàng tay Kise qua vai mình rồi dìu cậu lên xe lên sau khi để lại một số tiền đủ trả cho bữa đi lần này - Chạy đến xy giùm tôi. - Hắn nói khi biết tài xế đang phân vân tại sao lại có một cậu thanh niên nổi tiếng như này đi chung với cậu chủ của bác ta.
Đêm nay là một đêm hoàn hảo để soi mói cơ thể người yêu của Akashi, nhất là ở tại nhà của đối phương.
Đêm hôm qua, Kise đã gặp một giấc mơ kì lạ.
Đó là Akashi đã đè cậu xuống giường và cởi hết đồ cậu ra, chỉ chừa lại một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, sau đó lấy điện thoại ra, hướng cậu mà bấm bấm ái gì đó.
- Hửm? - Cậu tỉnh giấc giữa đêm, nhìn qua bên cạnh thì thấy Akashi - Akashicchi tại sao lại ở đây?
Sau đó, cậu nhận thức được là cậu đã uống say, sau đó thì ngủ quên ở quán.
- "Vậy ra Akashicchi là người đưa mình về đây..." Akashicchi đúng là rất tốt bụng. - Kise vừa nói điều đó vừa nhắm mắt lại lần nữa.
Hôm sau, bọn họ có một trận đấu giành chức vô địch trong giải Inter-High. Nếu như thắng trận này, bọn họ sẽ vô địch 2 năm liên tiếp.
Đối thủ lần này thực sự khiếp sợ trước uy lực của cả đội Teiko. Bọn họ hoàn toàn bỏ cuộc.
Điều này khiến Aomine rất thất vọng, cậu ta không chơi hăng hái nữa.
Kise và Kuroko cùng lúc cảm nhận được, cả đội hôm nay trông rất khác. Đặc biệt là Aomine.
Vẫn như mọi ngày, buổi luyện tập vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có điều, Aomine chơi tàn bạo hơn, và Murasakibara thậm chí không thèm nghe Akashi nữa. Cậu ta đã không chuyền cho Akashi, trong khi cậu ta đang bị kèm đôi, mà nhảy thẳng lên và úp rổ.
- Do cậu đã thành công rồi thì không sao, nhưng lúc nãy đến 2 người kèm cậu đó, cậu nên chuyền ngược lại cho tôi thì sẽ an toàn hơn. - Akashi liền đi đến góp ý Murasakibara.
- Hả? Vậy à, có sao đâu? Dù gì thì nó cũng vào rồi đấy. - Murasakibara lười nhác trả lời.
Thái độ của cậu ta khiến Akashi không hài lòng.
Momoi quan sát ở hàng ghế dự bị. Trong mắt cô ánh lên một ánh nhìn lo lắng. Murasakibara cũng thế, cậu ta y hệt Aomine, mạnh mẽ lên một cách bất thường, và điều đó làm cô cảm thấy rất sợ.
Sau buổi tập, Kise đã khen ngợi cú úp rổ của Murasakibara, nhưng cậu ta chỉ hờ hững đáp lại, rằng cậu ta sợ sức mạnh cứ ngày một lớn dần của cậu ta sẽ có thể làm tổn thương mọi người, kể cả đồng đội của cậu ta.
Câu trả lời này khiến Kise ngạc nhiên cực độ.
- "Murasakibaracchi dường như trở thành một người khác."
Midorima không khác gì hơn, anh đã luyện tập ném bóng rất nhiều, và hôm nay, tài năng ẩn giấu bên trong người anh thực sự được bộc lộ ra.
Ném từ khoảng cách vạch 3 điểm rổ nhà là chuyện hoàn toàn có thể đối với Midorima Shintarou.
Huấn luyện viên của bọn họ sau đó đã được thay bởi một người khác, bởi vì huấn luyện viên cũ không thể thực hiện công việc này nữa, sức khỏe của thầy không tốt.
- Đừng có đùa với tôi! Hai cậu làm thế nào mà có thể bị qua mặt nhanh như thế?! - Aomine quát lên với hai người năm nhất sau khi họ cản trở thất bại và để bóng lọt vào rổ nhà - Nếu cậu không chặn được thì cũng phải làm gì đó đi chứ?!
- T... tụi này đã cố hết sức rồi... - Bọn họ run sợ nói - Chỉ tại anh giỏi quá, Aomine-san, làm gì có ai chặn được anh chứ?!
Câu nói đó của tên nhóc năm nhất bỗng khiến Aomine cảm thấy sốc, cậu ta tặc lưỡi, sau đó đùng đùng bỏ đi.
- Aomine-kun! - Momoi gọi theo.
Kuroko sau đó đã chạy theo và nói chuyện với Aomine, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự vô tâm đến đáng sợ của con quái vật bóng rổ kia, và sự sốc toàn phần của bản thân khi nghe được những lời nói đầy tàn nhẫn của chiến hữu tin cậy nhất trên sân của cậu.
Aomine từ sau khi trận đấu giành chức vô địch kết thúc, đã không cụng tay với Kuroko nữa, và thậm chí còn ngạo mạn tuyên bố: Người đánh bại tôi chỉ có thể là tôi.
Vào những ngày sau đó, bọn họ đã tiếp tục tập luyện mà không có Aomine. Thật ngạc nhiên là huấn luyện viên mới hoàn toàn chấp nhận điều đó. Miễn sao khi đi thi đấu, Aomine có thể ghi bàn thật nhiều và không ảnh hưởng đến đội là được.
Kise cảm thấy hoàn toàn lạ lùng, Aomine thường ngày hăng hái với bóng rổ đâu rồi? Cậu ấy không muốn 1-on-1 với cậu nữa?
- Không biết huấn luyện viên đang nghĩ gì, nhưng tớ không thể đồng tình với điều đó. - Akashi đã nói ra điều đó sau khi Kise nói về việc Aomine bỏ bê luyện tập.
Vào lúc này, Murasakibara đã nói ra một tuyên bố khiến Akashi hoàn toàn không thể chấp nhận được.
- Nếu như không luyện tập mà vẫn thắng thì tớ cũng chả muốn luyện tập nữa đâu.
Một tuyên bố khiến mọi người rất ngạc nhiên.
- Đừng ngu ngốc như thế. Tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra đâu. - Akashi nói.
- Ý tớ là tớ cảm thấy bản thân sẽ chẳng thua bất cứ ai cả. Mà, tớ cũng đã luôn nghe lời Akachin, đó là bởi vì tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ đánh bại Akachin, nhưng bây giờ tớ đã nghĩ điều đó chưa chắc là đúng. Tớ không muốn nghe lời kẻ yếu hơn tớ đâu.
Phát ngôn của Murasakibara một lần nữa khiến mọi người sốc.
- Cậu nói cái gì?! - Akashi gần giọng, gương mặt toát lên vẻ nguy hiểm.
- Murasakibaracchi cậu nói cái gì vậy?! Cậu chỉ đùa thôi đúng không? - Kise vội vã chạy vào giữa để cứu vãn tình hình.
Vào lúc này, một lực đẩy nhẹ khiến Kise bước sang một bên.
- Kise, cậu tránh qua một bên. - Hắn nói, sau đó hướng "kẻ khổng lồ" mà gằn giọng - Nếu như chỉ có vũ lực mới làm cậu nghe lời thì được, tôi sẽ làm thế. - Hắn nhíu mày - Đừng có tự tin đến vậy. - Hắn nhặt quả bóng lên và thách đấu - 1-on-1, ai 5 điểm trước sẽ thắng.
Sau đó, trận đấu diễn ra cứ như theo một chiều duy nhất, đó là nghiêng về Murasakibara. Tỉ số hiện giờ là 4-0.
- Nói thật thì tớ thấy khá... à không, cực kì thất vọng đấy. Tớ không nghĩ là bản thân sẽ nghe theo một kẻ yếu tới vậy đâu. - Murasakibara bình thản nói - Mà, ghi thêm 1 điểm nữa thôi là tớ có thể làm những gì tớ muốn như đã hứa chứ gì.
- Akashicchi... - Kise là kẻ đứng bên ngoài, nhưng không khó để cậu dự đoán, Akashi đang thực sự rất sốc với bản thân.
Cậu bỗng cảm thấy sợ hãi, Akashi đứng đó, trầm lặng, và đang suy nghĩ điều gì đó.
Trông hắn thật đáng sợ.
Murasakibara chuẩn bị dẫn bóng và ghi thêm 1 điểm nữa.
- Bởi vì tôi luôn thắng, vì thế tôi luôn đúng! - Hắn nói một câu thôi, và hành động khiến mọi người gần như không thể tin vào mắt mình nữa.
Bốp!
Quả bóng mà Murasakibara đang dẫn biến khỏi tay cậu ta, và rơi xuống đất.
- Chuyện gì thế... - Kise kinh ngạc hỏi - Akashicchi... "Cậu ấy như biến thành một người khac vậy..."
Akashi tiến tới và nhặt quả bóng lên.
- Cậu ăn mừng hơi sớm đấy, Atsushi. - Hắn bất ngờ gọi thẳng tên Murasakibara - Đừng khiến tôi phải bực. Những ai chống đối tôi đều phải chết, kể cả đó là ai đi chăng nữa.
Sau đó, trong chớp mắt, Murasakibara ngã phịch xuống đất không rõ nguyên do.
Và sau đó, cậu ta thua với tỉ số 4-5.
Rầm! Murasakibara trút giận vào giá để bình nước.
- Chậc! Tớ lặn trước đây, mấy cậu ở lại vui vẻ. - Cậu ta nói.
- Khoan đã, Murasakibaracchi...!
- Mệt quá! Ngày mai tớ lại đến luyện tập là được chứ gì?
- Không, không cần nữa đâu. Cậu muốn làm gì tùy cậu, miễn sao chúng ta thắng là được. - Lại thêm một phát ngôn gây sốc.
- Khoan đã Akashicchi! Không phải cậu vừa mới bảo...
- Kể cả Ryouta và Shintarou, miễn là chúng ta thắng, các cậu bỏ hay tập là tùy. - Akashi nói - Vì với trình độ này của chúng ta, hòa hợp với nhau là chuyện không thể nữa rồi. Tự thân vận động sẽ hiệu quả hơn. Và hơn nữa, chúng ta không cần chơi theo lối đồng đội nữa, lối chơi đó sẽ cản trở khả năng của Thế hệ Kì tích.
Câu nói của Akashi khiến mọi người lại có thêm một trận sốc, sốc đến không còn gì hơn nữa.
- Cậu là ai? - Kise hoảng hốt hỏi - Cậu không phải là Akashicchi mà tớ biết...
Akashi mỉm cười đầy kiêu ngạo, bước đến phía Kise - Tôi vẫn là Akashi Seijuurou, vẫn là người yêu của cậu, thế thôi, Ryouta.
Sau buổi luyện tập đó, tối về, Kise hoàn toàn không thể ngủ được, và sang hôm sau, cậu đã bị quản lí và đạo diễn trách mắng rất nhiều, nguyên do là thâm quầng dưới mắt và thái độ không tập trung của cậu.
Lý do khiến cậu ra như vầy không có gì hơn, đó là do Akashicchi của cậu đã thay đổi hoàn toàn, như trở thành một con người khác.
Từ lúc đó, tuy mang danh nghĩa là người yêu, nhưng Kise cảm thấy sợ hãi Akashi hơn bao giờ hết.
------------------------------------------------
Nói là ra trong tuần, nhưng cuối cùng lại lố 1 ngày, thật xin lỗi mọi người...~
Trong tuần này ta sẽ ra thêm một chap (lần này sẽ cố, nhất định sẽ cố!), sau đó phải thông báo với mấy nàng rằng, ta có thể sẽ cho truyện cập nhật với tốc độ: 100% thua khi đua với ốc sên.
Mong mọi người thông cảm, năm nay thi tuyển sinh rồi, nhận ra áp lực đì ghê vãi chưởng :((
Thân,
Lampe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro