VII
Chuyên mục lảm nhảm: Nhìn vote với Cmt lèo tèo mà sao muốn drop bộ này thế cơ chứ ;;-;;. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra. Au thấy hơi nản. Muốn chết. Hết gia đình, bạn bè đến thầy cô giáo toàn một lũ khốn nạn. Càng nghĩ càng khóc nhiều, càng muốn chết quách đi cho xong. Ngay cả du lịch mấy ngày liền rồi mà bao nhiêu chuyện vẫn ập lên đầu đc. Mệt mỏi lắm rồi. Áp lực. Au hôm nay tâm trạng không được vui nên sẽ viết H. Hồi trước có bạn nói Au viết truyện này, cảm xúc của nhân vật biến hoá hơi dị thường. Ừ thì đúng vậy thật. Truyện này vốn là truyện nội tâm, nói về đa nhân cách, zen cảm xúc của nhân vật bị chuyển hoá theo cảm xúc của Au. Nhân đây nhắc luôn ai chưa follow tui thì follow đi nha! Chưa muộn đâu à =w= Follow để ủng hộ tui đi ~~~~~ Chế nào follow rồi, đọc mà không vote cho tui là tui thẳng tay drop cái bộ này nha!
--------------------------------------------------
" Alo... Mẹ à?"
" Con chuẩn bị đi nhé! Tối nay mẹ với ba con từ Mĩ về. Tối mai sẽ qua xem mặt với nhà bên ấy."
" Dạ vâng. Con biết rồi."
Tình yêu là mối duyên cho Trời sắp đặt. Nhưng với những công tử, tiểu thư nhà giàu thì lại khác. Họ không có quyền lựa chọn. Mối tơ duyên do cha mẹ tạo nên. Họ chỉ là những con rối trong tay các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh là con rối trong tay tiền bạc. Luôn bị ràng buộc, không có quyền lựa chọn.
Từ sau ngày hôm đó, Kise chính thức dọn sang nhà Kuroko. Sáng sớm, thức dậy, xuống nhà.
Giờ, anh được mang cái danh ' chồng chưa cưới ' của nó, cái danh mà anh từ lâu mong đợi. Nghĩ lại vẫn thấy điều ấy như một giấc mơ. Giấc mơ Kuroko từ bỏ Akashi đến với anh.
Vừa xuống đã thấy Kuroko đang ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm. Trên ngón tay áp út thon dài lấp lánh chiếc nhẫn bạc, sáng lên. Đó chính là ' nhẫn cưới ' mà Kise nằng nặc đòi mua rồi bắt Kuroko đeo cho có đôi có cặp. Chiếc nhẫn trên tay Kise kia chính là cùng cặp với Kuroko.
" Kurokocchi đi sớm vậy?"
" Hôm nay thứ hai mà. Phải đi sớm chứ."
" Ừ..."
" Đồ ăn sáng Kise tự nấu. Hôm nay tôi bận, chưa kịp nấu, trên đường sẽ ăn sáng sau."
" Ừ. Vậy đi nhé! "
Anh đứng trông theo bóng nó, mỉm cười, tay vẫy vẫy chào.
Nụ cười thỏa mãn. Đeo nhẫn đôi, sống cùng nhà, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy nhau. Tất cả, tất cả đúng như một giấc mơ mà anh hằng mong ước. Nhưng anh muốn đây là sự thực chứ không phải một giấc mơ.
Nó vừa bước đi trên đường vừa cười nhạt.
Cái quái gì thế này... Tại sao mình lại thành ra như thế này? Chẳng phải người mình yêu là Akashi sao?
Kuroko chọn cách đến với Kise để không phải làm khổ bản thân nghĩ nhiều đến Akashi. Nhưng xem ra nó đã chọn sai. Cách này càng làm cho tình duyên ba người rối rắm hơn. Đến với Kise, người thứ nhất thấy cắn rứt, đau khổ là nó. Nó đang lừa gạt Kise, chơi đùa với tình cảm của anh. Nó đến với anh trong khi trong tim vẫn còn có Akashi. Akashi vẫn yêu nó mà nó không biết. Chứng kiến cảnh tượng này, người tiếp theo đau khổ là Akashi. Một tên ngốc Kuroko đã đành giờ lại thêm một tên ngốc Akashi. Còn lại Kise. Kise vẫn đang bắt buộc bản thân tin tưởng vào chuyện tình hường phấn không có thật này. Và khi biết sự thật thì sao? Khi biết được thứ mình tin tưởng được dựng lên từ giả dối, anh sẽ thế nào?
Nó cứ bước đi, bước đi, mắt ngơ ngẩn nhìn theo chân mà không để ý đường trước mặt.
" Bịch!" Nó đâm vào ai đó, mất đà ngã ngửa về phía sau.
Chưa kịp định hình được gì, một bàn tay giữ nó trước khi nó đập đầu xuống đất.
Mắt căng tròn nhìn con người trước mắt mình, mồm há ra, không nói được gì.
" Để ý đường vào chứ." Đôi mắt màu ruby lạnh nhạt nhìn nó.
" Tại sao... cậu lại ở đây?"
" Cùng đường thôi." Hắn buông tay nó ra, đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Đi được một hai bước, nó lập tức chạy theo, túm lấy tay hắn. Khi hắn quay lại đã bắt gặp đôi mắt trong, sâu thẳm như nước biển kia ngấn đầy nước mắt. Bao nhiêu dự tính hất tay chạy đi đều bị đánh tan, hắn bị đông cứng hoàn toàn.
Lúc nào cũng thế. Luôn là đôi mắt ngấn đầy nước kia khiến hắn xao xuyến. Hắn muốn dứt khoát nhưng không thể...
Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt cổ tay hắn với mấy ngón tay thon dài bấm chặt vào tay. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó như thế này.
" Muốn gì?"
" Hôm đó.. là Akashi_kun đưa tôi... đến phòng... y tế đúng không?" Câu nói bị cắt đứt đoạn bởi tiếng khóc nấc.
Nó không rõ vì sao lại khóc. Cảm giác như bao nhiêu tâm sự trong lòng muốn trào ra. Ngay bây giờ.
" Ừ. Thì sao?"
Ngay tại lúc này, giọng nói lạnh nhạt thúc đẩy cho tâm sự dồn nén bao lâu trào ra như dòng nước chảy siết muốn cuốn trôi hết tất cả. Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống nền đường, miệng liến thoắng không thôi.
" Vậy tại sao cậu lại không nói? Tại sao lại chạy trốn? Cậu có biết là suốt ba năm rời đi không nói nửa lời như thế, tôi nhớ cậu đến thế nào? Tôi vất hết tất cả để chờ cậu. Tôi chờ cậu lâu như thế nhưng khi quay lại chỉ nói với người ta mấy lời như thế. Cậu sao vậy? Akashi_kun ngày xưa của tôi đâu rồi? Akashi_kun không yếu đuối như thế! Akashi_kun không lạnh nhạt như thế! Akashi_kun nói yêu tôi thật lòng! Akashi_kun sẽ không bao giờ coi tôi là món đồ để lợi dụng! Akashi_kun nói sẽ mãi theo tôi cho đến khi tôi gật đầu đồng ý cơ mà!!!"
Tiếng cuối thốt ra, nó mất sức quỳ rạp xuống trước chân hắn. Hắn lựa thời, giựt tay lại.
" Không... Giữa tôi với cậu không còn gì nữa. Tôi đã nói rồi. Tôi cũng có hôn ước định sẵn với một cô gái. Đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tốt nhất là... biến mất khỏi thế giới của tôi đi. Làm ơn."
Nói được câu này, lương tâm cắn rứt biết bao nhiêu. Yêu chứ. Vẫn yêu nhiều lắm. Nhưng tại sao không nói? Vì hôn ước được cha mẹ định sẵn rồi, cố gắng cũng không thay đổi được. Tốt nhất là dứt khoát. Hai người hai đường, không ai nhớ đến ai.
Hắn định quay lưng chạy đi nhưng lại bị con người cứng đầu kia giữ tay lại. Giữ mãi không thả.
Hắn tức giận, rút từ trong túi ra một cây kéo đỏ nhọn hoắt. Kuroko đang ngồi dưới đất kia bị hắn kéo lên, ghì vào tường...
Ở nhà, Kise đang chuẩn bị ra ngoài, thấy chiếc cặp của Kuroko đặt trên nóc tủ giầy.
Kurokocchi quên cặp rồi...
Anh cầm chiếc cặp lên, chạy cấp tốc về phía trường nó.
Kuroko hay đi bằng đường tắt. Anh vẫn nhớ nó bảo với anh rằng thích đi đường tắt vì đường tắt vắng người hơn. Nó thích yên lặng hơn. Anh rẽ vào lối đường tắt nó hay đi.
Vừa đi được nửa đường thì dừng lại.
Hiện ra trước mắt anh, cảnh tượng khó tin. Akashi đang ghì nó vào tường, cầm kéo dí sát đầu kéo sắc nhọn vào cổ nó tưởng chừng như chỉ cần động đậy, máu tươi sẽ ứa ra.
" Akacchi!" Kise gọi nhưng có vẻ hắn không nghe.
Không khí bên kia im lặng và âm u đến đáng sợ. Cả Akashi và Kuroko đều cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che khuất biểu cảm. Cây kéo trong tay Akashi hơi run lên. Máu tươi từ cổ nó ứa ra một giọt đỏ.
Anh chạy đến, túm lấy vai hắn, kéo mạnh.
" Này! Cậu đa..."
Anh sững người trước biểu cảm của hắn. Đôi mắt hoang mang, tay run run, mặt tái mét sợ hãi.
" Cái..."
Vừa định nói gì đó, anh lại nhận ra đôi mắt biến sắc. Con mắt Đế vương màu vàng nhạt dần, nhạt dần... rồi biến hoàn toàn sang màu đỏ của ngọc ruby.
Trước kia, năm cấp 2, mắt Akashi đã từng đổi màu một lần, tính cách từ hiền lành thành cố chấp chiến thắng. Kuroko đã phải chứng kiến cảnh tượng đó. Và giờ, anh hiểu được cảm giác sợ hãi của nó khi đó. Rùng mình.
Hắn cúi đầu, hất tay anh chạy thục mạng.
Anh đứng trơ một lúc. Chợt nhận ra cái giấc mơ mà anh tưởng đã thành sự thật kia hoá ra cũng chỉ là giả dối.
Cười nhạt.
Sao có thể mơ tưởng viển vông như thế nhỉ?
Hah!
Kuroko vốn không yêu anh. Nó chỉ yêu hắn. Anh chỉ là thứ vật thay thế. Nhưng ngay cả làm vật thay thế... vẫn chưa đủ tốt.
Anh xoay người nhìn về phía nó đang dựa lưng vào tường thở dốc.
Tại sao nhỉ? Sao vẫn không thể ngừng khát vọng chiếm đoạt? Tại sao vẫn yêu khi biết sẽ không được đáp trả? Hay chi bằng... ép phải đáp trả nhỉ?
" Kurokocchi này..."
Giọng anh lắng xuống, trầm đặc ma mị. Nó đề phòng .
" Kise...? Cậu... sao vậy...?"
" Hah... ha ha ha! Cuối cùng cũng chỉ do tôi mơ tưởng viển vông..."
Anh tiến lại gần, nó chưa kịp làm gì, tay ngay lập tức đã bị giữ lại, cổ tay bị bóp chặt, dính sát vào tường.
" Chết tiệt!" Anh nghiến răng tức giận.
Kise thường ngày hay nuông chiều nó, mặt dày, nhây nhây, lúc nào cũng cười cười cười nói nói. Kise thường ngày chẳng dám làm đau nó, sẵn sàng thành con chó trung thành của nó. Kise bây giờ... không phải Kise. Thiệt thòi dồn nén trong lòng anh bao lau giờ chỉ muốn bùng phát, xâm chiếm, gặm nhấm lấy con người thật. Đã bao lâu luôn chỉ biết đứng sau chịu thiệt. Đến hôm nay thấy Kurokocchi anh yêu coi tình cảm của anh như trò đùa, coi anh là người thế thân cho hắn, bên anh nhưng tim hướng về hắn, cảm xúc trào lên, cuộn sóng.
Nó cảm nhận làn môi lạnh lẽo áp lên môi mình. Cảm giác khó thở tiếp tục ập đến. Lưỡi bị vờn qua lại. Bên trong khuấy đảo cuồng nhiệt. Nó túm chặt lấy vạt áo anh, cố gắng nói một câu van xin anh thả nó ra.
" Ư... um... "
Vờn chơi đến khi nó thiếu dưỡng khí hoàn toàn, anh mới bỏ nó ra. Nó hít từng ngụm không khí một cách khó khăn. Mặt đỏ bừng, mắt ngấn nước. Cổ tay đau tê dại, đau đến nỗi muốn rụng ra luôn.
Vùng dưới bụng bỗng cảm thấy một bàn tay luồn vào.
" Kise! DỪNG LẠI! Ai đó sẽ thấy mất!"
Kise lạnh lùng ghì nó chặt hơn vào tường. Nó không chịu nổi mà bắt đầu gào lên, giãy giụa.
" Kise! DỪNG!!!"
Anh lặng một lúc, dừng lại. Ngước lên nhìn nó, anh lạnh lùng nở một nụ cười vô tâm.
" Cậu bảo chúng ta đang hẹn hò mà. Sao không để thiên hạ thấy luôn đi?! Hay là cậu còn yêu Akacchi? Hả?!"
Mỗi một tiếng lại bóp mạnh tay nó hơn. Nó gào lên đau đớn. Nước mắt lai chã rơi xuống. Lắc đầu.
" Không phải... Tôi... không... yêu... Akashi_kun..."
Nó khóc nấc lên.
Nó có lỗi. Có lỗi rất nhiều. Có lỗi với anh. Có lỗi với hắn. Có lỗi với lương tâm. Giờ lại muốn dùng nước mắt để bào chữa, bao biện cũng chẳng giúp được gì.
Anh cúi gằm mặt.
Rồi thô bạo kéo nó vào sâu trong một cái hẻm tối sát đó.
Một tay túm lấy tay nó, một tay nắm chặt tóc nó, dí mặt nó vào tường. Đột ngột bị đánh dính vào tường, nó càng khóc thảm hơn. Đầu đã bị xước một vết, máu chảy ra.
Tay buông thả cho máu tóc lam rối bời, luồn lên đằng trước, điên cuồng giựt từng cúc áo sơ mi của nó ra. Nhũ tiêm hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng bợt. Đầu vú bị vân vê đến đỏ tấy, dựng lên.
" Khu vực này bị tôi chạm vào đã nhạy cảm đến vậy. Chắc là bị Akacchi đùa nghịch phải sướng đến phát điên ấy nhỉ?"
Nó cắn chặt môi dưới khóc lóc, kìm nén tiếng rên trực trào.
Nhẫn tâm quá. Kise lần đầu tiên nói nhẫn tâm đến vậy. Cả giọng nói cũng sắc lạnh. Câu đùa chợt thô tục chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong nó.
Bàn tay tiếp tục lộng hành, xoa nắn liên tục dương vật sớm đã ngóc đầu của nó. Người nó run lên bần bật, thở dốc, mặt bị sắc dục tô lên một màu đỏ hồng.
" Không... Dừng lại... không muốn..."
Anh lạnh lùng đạp mạnh vào chân nó một phát. Chân đã run nay còn bị đạo một cái đau điếng, khuỵu hẳn gối xuống đất.
Thắt lưng, quần bị cởi bỏ, thân còn một lớp áo sơ mi trắng mỏng cúc cài hờ ướt đẫm mồ hôi.
Bên trong... bên trong bị hai ngón tay thon dài xâm nhập, nó lập tức run rẩy mãnh liệt hơn, ngón tay bấu chặt lấy bàn tay anh đang giữ lấy tay nó. Móng tay tiến sâu vào da thịt, máu ứa ra nhưng anh không thèm để ý.
Chốc lát, ngón tay rút ra. Phủ trên hai ngón tay là dâm dịch nhơm nhớp, sáng bóng. Hậu đình rỉ nước, ẩm ướt. Da xung quanh mềm mại, co bóp.
Anh đưa hai ngón tay ra trước mặt nó.
" Còn nói dối! Cơ thể đã thành thực đến mức này rồi."
Nó ôm mặt, lắc đầu chối bỏ.
" Không! Tôi không có! Không có!"
Anh nhíu mày tức giận, tay xoa mạnh dương vật kia hơn. Hơi thở mỗi lúc một mạnh, một chất dịch trắng đục hơi rỉ ra nơi đầu dương cụ. Nó ấn mạnh các ngón tay vào tường. Một tiếng rít lên, tinh dịch bắn ra. Một dòng nước miếng trong suốt chảy ra từ miệng. Nó yếu đuối gục đầu vào tường khóc lóc. Đầu gối chăm chú quỳ dưới nền đất dơ bẩn. Giữa hai chân, chất dịch nhỏ giọt xuống đất.
" Haa..."
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Kise nhẫn tâm bóp chặt hai cánh mông căng tròn, trắng mịn, banh ra. Giữa hai cục mashmallow mềm mại, cúc hoa màu hồng quyến rũ, ẩm ướt, nhớp nháp toàn dâm thủy lộ ra. Hậu huyệt co bóp như cái miệng trẻ con háu đói.
Dương vật thô to không chút thương tiếc mà đâm thẳng vào. Nó gào lên đau đớn. Tiếng gào thảm thương vang vọng trong hẻm vắng lặng không bóng người.
Ngay cả lúc tức giận tột độ vẫn chẳng muốn thương hoa tiếc ngọc. Dương vật thô cứng cứ thế tiến sâu vào trong, xỏ xuyên mạnh mẽ. Cào mạnh tường, tiếng gào thét thê thương càng lúc càng cao, càng to.
" Đau... Đau..."
Anh không quan tâm. Chỉ là nhớ lại, Kuroko từng bị hắn suýt nữa cưỡng bức chỉ vì hắn cố chấp muốn có được lần đầu tiên của nó. Khi ấy, nó không phản ứng mạnh mẽ như thế này. Chỉ là nằm khóc lóc, mặc cho hắn lộng hành. Vậy tại sao... khi anh làm, nó lại...
Lửa giận lại một lần nữa nổi lên, Kise bỗng như một tên điên, hai tay đưa len bóp cổ nó, các động tác đều dừng lại.
Nó khó thở, xanh xao, tay cấu mạnh tay anh.
" Gr..."
" Nói! Tại sao cậu lại lừa dối tôi?"
Nó nghe đến đây lại tiếp tục bật khóc nức nở trong đau khổ. Anh càng mất bình tĩnh, siết chặt cổ nó hơn. Vết thương ban nãy vừa bị Akashi cứa dao vào mới kho chưa được bao lâu lại hở miệng, chảy máu, đau đớn như vết thương bị ngâm ớt.
Nó khóc nức lên, luôn miệng gọi tên Akashi_kun.
Rồi đau đớn, nó nhất đi.
Anh chợt bình tĩnh trở lại, nhận ra điều điên rồ mình vừa làm, đẫn đờ thả nó ra.
Ồ... Phải rồi... Kurokocchi chỉ yêu Akacchi thôi mà... Ngay từ đầu Kurokocchi đã nói... chỉ là BẠN. Mình chỉ là vật thay thế cho Akacchi. VẬT THAY THẾ...
Nhìn chiếc nhẫn trên tay. Giả dối. Có cái nhẫn này cũng chẳng được cái gì...
Đau.
Như vừa có một thanh kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua tim anh.
Chỉnh tề lại quần áo. Mặt tái mét nhìn cơ thể yếu đuối gần như trần trụi gục trên nền đất lạnh. Bỗng thấy sợ hãi... chính bản thân mình.
Ở dinh thự gia tộc Akashi.
" Anh nghĩ thằng bé ổn chứ?" Bà mẹ lo lắng nhìn đứa con đang thu mình vào góc phòng run rẩy.
" Anh không biết! Thằng bé cứ vậy từ lúc về rồi. Bữa tối cũng không ăn nữa."
Ấn tượng ban đầu, kể từ khi cha mẹ sinh ra hắn, hắn là một đứa trẻ hoà thuận, ưa chiến thắng, uy quyền như vị Đế vương trẻ . Chỉ là từ sau khi tính tình biến chất, màu mắt thay đổi, có hơi cố chấp chiến thắng hơn, cố chấp chiếm đoạt hơn, ngạo mạn hơn. Hình ảnh trước mắt ông bà là đứa trẻ to xác ru rú tự kỉ giống bị điên. Hình ảnh đó khiến ông bà không khỏi sợ hãi, nhất là khi tối mai là ngày coi mắt. Nếu nhà thông gia tương lai quyền lực lắm tiền, đối tác tương lai nhìn đứa con trai chẳng chút uy quyền nào, chẳng may không thấy ưa mắt thì tương lai núi vàng núi bạc của ông bà coi như tan.
Còn hắn, trong đầu giờ đang nghĩ gì?
Bản thân hắn cũng không biết. Đầu óc lênh đênh giữa dòng chảy của mạch cảm xúc rối loạn trộn lẫn với kí ức tạo nên thứ cảm xúc hỗn tạp.
Tưởng rằng cách chinh của nó đúng nhưng thực ra nó đã lầm. Không những là nó bị tổn thương, anh và hắn đều tổn thương tinh thần nặng nề. Cả ba người cùng nhau lạc giữa mối duyên rối như tơ vò. Rồi sẽ biết đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro