Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Kuroko dìu Kise đến trường. Hai người khập khiễng đi trên đường.
Đến cổng đã thấy Akashi dặt dẹo bước đến. Nó quên đi anh, ném anh qua một bên, chạy đến bên hắn để anh đau đớn ngã lăn xuống đất.
" Akashi_kun! Cậu khỏe chưa?"
" Cũng tốt... " Hắn cười ra vẻ gượng gạo.
Nó ra chiều hết mực quan tâm, hỏi hắn tới tấp " Thật không? Không nói dối chứ? Nhìn cậu xanh quá!"
Hắn đánh mắt nhìn Kise đang ngã lăn quay dưới đất , cười khinh.
Kise tức giận, cũng thi với Akashi ra vẻ đáng thương để được nó cưng chiều " Ai da! Kurokocchi! Đau quá!!! Hình như lại động vào vết thương rồi!"
  Kuroko hệt như trái bóng bị người ta đánh qua đánh lại, ngay lập tức dồn sự chú ý sang anh " Có sao không?"
Nó đưa tay đỡ lấy anh. Hắn hậm hực dậm mạnh chân xuống đất một cái rồi lại quay sang khích đểu Kise " Ora! Ryota sao thế kia? Chưa gì đã thành tàn tật vậy?"
" Tại hôm qua cậu ấy đi đánh nhau... Dù sao thì lên lớp thôi!" Nó ghé vai dìu Kise đứng thẳng lên.
Chứng kiến Kise làm bẩn Kuroko của hắn, hắn đương nhiên không chịu đứng yên "Tetsuya yếu lắm. Đưa Ryota đây tớ dìu giùm cho."
" Ổn không? Cậu còn ốm mà."
" Tớ không sao."
Thế là Kuroko lập tức nghe lời, chuyển Kise sang vai Akashi " Nhờ cậu."
Hắn đỡ lấy anh, tiện đây lợi dụng đạp vào chân anh mấy cái làm anh đau điếng.

Lên được đến lớp cũng vừa tròn Akashi đạp Kise được 20 cái. Anh ấm ức nhưng không dám kêu vì bị ánh mắt của hắn đe dọa.

Giữa giờ, nó vứt bỏ mệt nhọc đằng sau lưng, mặc kệ hai tên ngốc tiếp tục đấu đá nhau, trốn ra sau trường chơi.
Nó ngồi xuống bóng râm cây cổ thụ, ngửa cổ lên nhìn trời xanh, làn gió lùa qua khóm cây tạo nên tiếng ' rì rào ' du dương. Khoảnh khắc được yên lặng thế này thật tuyệt vời làm sao. Đầu hơi nghiêng nhẹ sang một bên, mái tóc lam rủ xuống che bóng một nửa khuôn mặt, đôi mắt trong veo như nước biển lim dim. Nó được chính sự yên tĩnh kia vỗ về, kéo vào giấc ngủ say nồng.
Mặc dù không muốn phải thừa nhận đâu nhưng gần đây, nó cảm giác chính bản thân đang tự vượt qua hàng rào mà mình đặt ra. Nói không muốn vượt qua ngưỡng cửa 'bạn bè' nhưng chính nó lại dần có cảm giác với... Akashi. Càng gần lại càng cảm thấy được hơi ấm của hắn, càng muốn được chạm vào hắn nhiều hơn. Hình như...
Còn với Kise. Ở gần anh cũng thật bình yên mỗi lần nhìn mái tóc vàng tỏa nắng, lòng nó lại thấy ấm áp biết bao. Dường như vẫn còn là chút cảm giác gì đó...
Mỗi lần ở cùng hai người, cảm giác bị phân tán, không phân biệt nổi rốt cuộc tình cảm mà mình dành cho mỗi người là thế nào, ai là bạn, ai là người mình thương.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, đám học sinh chạy ra khỏi trường, đông đến mức tưởng chừng giống một dòng nước chảy siết. Kuroko bị đánh thức. Nó dụi mắt nhìn vào đồng hồ.
  5h rồi! Về lớp thôi!
Nó chạy vội về lớp. Kise và Akashi đã chờ sẵn ở đó.
" Về thôi!"
Ba người dìu nhau đi dưới màu đỏ rực của nắng chiều. Hoàng hôn nhuộm lên cảnh vật sắc đỏ bi ai. Ba cái bóng đen kéo dài thành một vệt rồi hoà vào nhau.

Đến ngã ba, mỗi người một hướng, nó vẫy tay tạm biệt hắn và anh. Một mình đứng giữa ngã tư vô thức nhìn theo hai bóng lưng cứ thế xa dần rồi lại để nỗi cô đơn bủa vây khi bất giác nhìn thấy bóng mình lẻ loi in trên mặt đường. Nó tiếp tục bước chân đi về nhà.
Vừa đi, nó vừa suy ngẫm.
Phải rồi. Cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi nhỉ? Mình cũng nên chăm chỉ học một chút.
Đang cố gắng nghĩ đến học hành, suy nghĩ của nó lại vô tình bị đổi hướng.
Kise nói sau khi tốt nghiệp sẽ làm người mẫu. Còn Akashi sẽ đi du học. Còn mình? Mình làm gì nhỉ? Liệu sau khi tốt nghiệp có được gặp lại nhau nữa không?...

Kì thi tốt nghiệp vẫn cứ đến gần, Kuroko cứ thế ngày một xa cách với Akashi và Kise hơn, chỉ biết vùi đầu vào ôn thi. Giờ mới thấy, cái giây phút ba đứa cùng nhau đi về, nhìn Akashi và Kise cãi nhau thật quý giá biết bao.
Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, nó lại bất giác mở điện thoại ra. Nhìn chăm chăm vào màn hình xanh như chờ đợi một điều gì đó. Một tin nhắn?

Nó đứng trước bảng dán kết quả kì thi tốt nghiệp.
Qua rồi...
Quay mặt nhìn sang.
" Akashi_kun... Kise..."
Hai người được gọi tên kia đồng loạt quay lại nhìn nó. Vẫn khuôn mặt quen thuộc nhưng sao hôm nay, nhìn thấy hắn và anh, nó lại thấy vui đến thế này. Hai ngày nữa thôi, hai khuôn mặt này, không biết nó còn có thể nhìn lại nữa không.
Nó bật khóc.
Cả hai khó hiểu, lao vào dỗ dành.
" Tetsuya! Sao lại khóc thế này? Ai bắt nạt cậu à?"
" Thôi thôi! Kurokocchi đừng khóc nữa."

Sáng hôm sau, là lễ tốt nghiệp. Tiết trời cuối thu hơi se se lạnh, chút lá trên cây đã từ từ rời cành mà rơi lả tả xuống đất. Cái ngày mùa thu ảm đạm luôn đem lại cho người ta cảm giác buồn vu vơ. Kuroko cầm bằng tốt nghiệp trong tay, đứng giữa sân trường lạnh lẽo, ngước nhìn đám lá từ từ rơi xuống đất mà lòng cảm thấy hiu quạnh. Đàn học sinh vẫn qua lại nhưng sao vẫn thấy cô đơn thế này. Trống vắng quá... Akashi và Kise không đến. Cố gắng đảo con mắt đong đầy nỗi bơ vơ hiu quạnh quanh sân trường, kiếm tìm bóng hình quen thuộc, hai tên ngốc quen thuộc. Tại sao không thấy?
" Akashi_kun... Kise..."
Nước mắt rơi lã chã, hạt nước mắt nặng trĩu đáp xuống bằng tốt nghiệp trên tay.
Đau quá...
Đưa tay quệt đi nhưng nước mắt vẫn nhạt nhòa. Một mình đứng dưới gốc cây lụi tàn, trái tim thấy hưu quạnh bơ vơ.

" Cậu chủ! Cậu nghĩ gì vậy ạ? Mau lên máy bay đi! Sắp cất cánh trồi kìa!" Ông quản gia đứng cạnh người con trai tóc đỏ, huých huých vai hắn thúc giục.
Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng tỉnh lại " A! Tôi xin lỗi! Đi liền! Ông cứ về trước đi!"
" Vậy tôi về đây. Chuyến này đi Mỹ cậu nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo ông chủ lại lo." Ông quản gia quay lưng đi thẳng.
Hắn vẫn chưa đi, vẫn đứng chôn chân ở đấy, cầm điện thoại lên. Vừa định mở ra nhưng nghĩ lại thôi, nhét lại điện thoại vào túi quần, xách vali, bước lên máy bay.

" Chà! Thật là sắc đẹp hiếm có!" Ông chủ tạp chí người mẫu nam đập bàn mừng rỡ.
Thanh niên tóc vàng đẹp trai đẹp mã vẫn cứ đần mặt ra ngẫm nghĩ gì đó.
" Anou... Cậu Kise!" Ông ta vẫy vẫy tay gọi anh.
" A! Thật xin lỗi! Tôi có chút chuyện..." Anh gãi gãi đầu.
" Không sao! Nhưng cậu thực sự rất đẹp trai đó! Được rồi! Sáng mai đến chụp hình thử. Nếu được, cậu chính thức được nhận việc!"
Anh thở dài, bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
Cuối cùng cũng xong.
Anh mở điện thoại, bấm sẵn số điện thoại quen thuộc, ngón tay ngần ngừ trước nút bấm nhưng chợt dừng lại vì một lí do nào đó, lại bỏ máy vào túi, tiếp tục đi.
------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Gomen mọi người nha! Dạo này Au lười nên ra chương mới chậm. Chương này lại ngắn nên kiểu gì cũng có người ném đá vì đọc ko bõ cho mà coi ;;-;; Thôi thì cứ vote với cmt nhiệt tình ủng hộ Au. Chương sau Au viết dài cho mà đọc nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro