III
Akashi và Kise ngớ người nhìn Kuroko.
" ' Chuyện này '?" Cả hai đồng thanh.
" Đúng. ' Chuyện này '." Nó gật đầu.
' Chuyện này ' ở đây chính là chuyện mà nó băn khoăn từ lâu rồi nhưng chưa thể giải quyết. Nếu cứ tiếp tục để mối quan hệ của ba người rối như tơ vò như vậy , nó thực sự không chịu nổi. Cảm giác khó chịu đọng lại trong lòng từ rất lâu khiến nó mỗi đêm đều thao thức ngẫm nghĩ đến hôm nay mới có thể giải quyết.
Nó lấy hơi.
" Để tớ nói rõ trước. Chúng ta ở đây, tất cả đều chỉ là bạn."
Anh và hắn hụt hẫng.
Bạn. Chỉ là bạn không hơn không kém. Tình tay ba giống một trò chơi. Chúng ta là những quân cờ trong tay Thượng đế. ' Friendzone ' chính là thứ vật cản lớn nhất, hàng rào mỏng manh nhưng vững mạnh bao bọc lấy nó.
" Nhìn đi! Nhìn cho kĩ vào!" Nó chỉ vào mình " Tớ là con trai đấy! Hiểu không?"
" Kurokoc..."
" Cho nên!" Nó ngắt lời. " Làm ơn có thể dừng lại được không?"
Hai người kia vẫn đang ngớ ra. Nó vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói một thôi một hồi.
" Kise!"
" A? "
" Cậu rất tốt. Tớ không ghét cậu. Nhưng cũng không thích cậu. Không thích, không ghét, chỉ là bạn thôi. Vậy nên làm ơn đừng suốt ngày làm phiền tớ nữa." Nó quay sang nhìn hắn " Akashi_kun."
" Huh?" Hắn nhướn mày.
" Cậu cũng luôn tốt với tớ, luôn giúp đỡ tớ từ ngày tớ vào đội đến giờ. Tớ cũng rất quý cậu nhưng chỉ với danh nghĩa tình bạn thôi. Những gì cậu nói và làm chiều hôm ấy, tớ có thể quên nên về sau cậu cũng đừng lặp lại nữa."
Hai kẻ với trái tim nứt vỡ khi ngỡ ngàng nhận ra Kuroko chỉ coi mình là bạn. Mọi dự tính, mọi ước mong đều bị đập tan. Họ chỉ biết đần ra nhìn nó.
Nó đã im lặng. Chỉ cúi gằm mặt xuống bàn thở dốc. Nó muốn khóc, nó thực sự muốn khóc. Không hiểu sao thấy rất buồn. Như thể nó mới đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng. Tại sao vậy? Những điều cần nói cũng đã nói hết rồi nhưng sao không thấy nhẹ lòng chút nào?
Nó cũng thấy ngỡ ngàng với những gì mình với nói. Có phải có gì đó hơi... sai? Không
phải ngay từ đầu cũng chỉ là bạn thôi hay sao?
Chợt nó nhận ra không khí có chút... dị biến. Lạnh dần... lạnh dần... cả ba đều như bị nhấn sâu xuống không gian nào đó.
Ngẩng mặt lên, nó hốt hoảng nhận ra đôi mắt của Kise và Akashi biến sắc đến đáng sợ. Nó kinh hãi quay đi nôn thốc nôn tháo. Mặt nó xám lại sợ hãi, lùi dần về phía cửa.
Giọng Akashi có chút gì đó trầm lắng xuống, ma mị đến lạ thường " Này... Nếu Tetsuya nghĩ chúng ta chỉ là bạn, sao chúng ta không thay đổi lại chút. Nhỉ?"
" Thay đổi một chút thôi mà..." Kise nhếch mép.
Nó sợ hãi mở cửa.
Cửa khoá ngoài!?
Nó sợ hãi đập cửa, gào lên gọi người đến cứu. Bằng một cách đáng sợ nào đó, cửa lại bị khoá ngoài và dù nó có cố gắng gào đến đâu, không có ai trả lời lại nó. Lí trí kêu gào nó phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
Nó quay người lại thở dốc, người vã mồ hôi lạnh, giọng thều thào yếu đuối.
" Hai người... định làm gì..."
Hai kẻ kia lao vào, vồ lấy nó như hai con hổ đói vồ mồi. Trong chốc lát, quần áo của nó từ bị kéo xộc xệch đến bị lột sạch, chỉ còn lại cơ thể trần trụi ngồi co ro lại một góc như một con cừu non chờ chết. Đôi mắt đáng thương ướt đẫm ngước lên mong tìm lại được chút hơi ấm từ hai con người kia mà bám víu vào. Nhưng không, đôi mắt đã vô hồn hoàn toàn mất tự chủ.
" Không! Dừng lại!" Nó gào khóc.
Mà cũng còn tác dụng gì nữa đâu, cơ thể mềm nhũn mặc cho hai con dã thú chơi đùa. Hai tiểu đệ chen chúc bên trong nó. Cảm giác thân thể như bị bổ đôi. Đau đớn tột cùng. Máu tươi thành dòng thấm xuống sàn.
Đau quá... Đau...
" Ring!!!" Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi chói tai lôi nó ra khỏi ác mộng.
Nó mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cố định hình lại mọi việc, nó nhận ra chuỗi sự việc kinh khủng xảy ra vừa rồi chỉ là mơ. Nó thở phào.
Ra là mơ...
Nó nhìn lên tờ lịch đặt ngay ngắn trên bàn học. Hôm nay là chủ nhật... Thật may quá vì sau giấc mơ vừa rồi nó thực sự chẳng muốn gặp ai.
Coi nào... hôm qua... đúng là nó có xin lỗi Akashi, có hủy chặn Akashi sau đó họ cũng có đến nhà nó. Mọi chuyện xảy ra y như trong giấc mơ chỉ khác đoạn mà Akashi và Kise đột nhiên trở nên đáng sợ. Nó chỉ nhớ sau khi nói xong, hai người đều về.
Nó vẫn chưa hết sợ vì những hình ảnh trong giấc mơ. Cảm giác đau đớn giờ như vẫn còn đọng lại ở giữa hai chân. Đáng sợ quá...
Nó bước xuống giường, đi vào rửa mặt.
Đứng trước gương, Kuroko rửa mặt, rồi lại vo thức dừng lại tự nhìn bộ đang thê thảm của mình. Nó thực sự không thể nhìn mặt hắn và anh thêm lần nào nữa sau chiều hôm qua. Nếu cứ tiếp tục nhìn hai người bạn mình yêu quý nhất đấu đá nhau như vậy, nó thực sự chịu không nổi. Ngẫm đi ngẫm lại, nó chọn cách chạy trốn hiện thực. Phải tự cắt đứt mọi mối quan hệ trước khi mọi việc đi quá xa.
Đúng rồi!
Nó chạy ra khỏi nhà tắm, chộp lấy chiếc điện thoại nằm ngay đầu giường. Hai số của Akashi và Kise hiện lên trên màn hình cùng chữ ' chặn ' ở dưới. Ngón tay dừng lại ngay sát màn hình. Nó ngần ngừ.
... GAH !!! Thôi bỏ đi!
Nó lại ném điện thoại qua một bên. Đâu dại gì vì một chuyện như thế mà tự tay phá hoại một tình bạn đẹp đến thế?
Chuông điện thoại vang lên. Nó giật mình nhìn vào màn hình.
Là Momoi gọi!
Nó nhấc máy " Alo! Momoi?"
" Ừ! Tớ đây! Cậu qua nhà Akashi_kun bây giờ được không? " Giọng Momoi vọng lại từ đầu dây bên kia lộ vẻ sốt sắng.
" Có chuyện gì vậy?!"
" Akashi_kun sốt cao lắm. Sốt hầm hầm ấy. Còn bị ảo giác cơ! Ban nãy tớ đến thì cứ liên tục cầm tay tớ gọi ' Tetsuya '. Đáng sợ lắm! Tớ nghĩ cậu ấy muốn cậu hay sao ấy! Đến ngay đi!!!" Momoi không nhìn được lo lắng, rít lên.
" Đến liền!"
Nó tắt máy, mặc vội đồ vào đến nhà hắn.
Akashi_kun liên tục gọi tên mình?
Đầu nó bắt đầu hiện lên suy nghĩ vẩn vơ. Nó vội gạt đi mấy suy nghĩ ấy mà chạy thẳng đến nhà hắn.
Đến nơi. Căn nhà là một căn biệt thự sang trọng. Cổng mở rộng chào đón Kuroko. Đi qua một khuân viên đầy hoa là tới trung tâm chính.
Cô gái xinh xắn với mái tóc hồng buông xoã đã chờ nó ở cửa. Cô kéo tay nó.
" Nhanh! Nhanh!"
Cô kéo nó lên tầng 2, nơi hắn đang nằm dưỡng bệnh.
Nó mở cửa phòng. Hắn nằm bệt trên chiếc giường Kingside, mặt đỏ phừng phừng, hơi thở gấp gáp nặng nề.
" Cậu ấy sao vậy?" Nó lo lắng nhìn hắn.
" Đêm qua cậu ấy tự nhiên gọi tớ đòi đi uống rượu..."
" Uống rượu? Cậu ấy đã bao giờ uống đâu? Lại còn chưa đủ tuổi nữa chứ! Sao cậu không ngăn cậu ấy lại?!"
" Cậu nghĩ tớ đủ sức à? Thế là vẫn bị kéo đi. Cậu ấy uống thâu đêm, phải gọi đến tầm chục chai rượu mạnh. Lúc về thì say khướt mướt. Lúc tớ dìu về thì cứ nói nhăng nói cuội rồi liên tục gọi tên cậu." Momoi lo lắng nhìn hắn đồng thời độ mắt cũng đầy tò mò không biết rốt cuộc hắn và nó đã xảy ra chuyện gì.
" Thôi... Momoi về trước đi." Nó thở dài.
" Ừ... Mà tớ cũng gọi Kise rồi nhé! Chốc nữa cậu ấy sẽ đến!"
Nó nhìn theo bóng Momoi ra khỏi phòng.
Trời ơi! Gọi ai không gọi lại đi gọi Kise? Hoàn cảnh bối rối nhất với nó bây giờ là phải gặp cả Kise và Akashi cũng một lúc. Một ngày nghỉ cũng không xong nữa! Tên Akashi dở hơi này tự nhiên lại đi uống rượu cơ chứ!
!?
Hắn nắm chặt tay nó, nó giật mình nhìn hắn. .
" Tetsuya..." Hắn vẫn trong tình trạng mê sảng, mặt càng lúc càng đỏ.
Nó lại gần hắn, cùi đầu xuống, áp sát trán mình vào trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Ngày bé, khi nó sốt, mẹ nó cũng hay làm như thế này. Khoảnh khắc môi của hai người chỉ cách nhau vài milimet. Hắn bây giờ mà không mê sảng thế này chắc sướng phát điên mất.
Nóng quá...
Hắn bây giờ thực sự sốt rất cao nếu không mau uống thuốc chắc phải nhập viện quá. Nó đưa mắt nhìn quanh phòng. Gói thuốc mới mua đã nằm gọn trên bàn. Chắc là Momoi mua. Nó thán phục.
Chà! Momoi chu đáo quá.
Nó vội vã đi lấy nước tiện thể lấy khăn mát luôn.
Quay lại phòng, nó gấp gọn chiếc khăn, đặt lên trán hắn. Nó giờ trong cần cù như một người vợ hiền chăm chồng ốm vậy. Đôi bàn tay thao tác thuần thục.
Được một lúc, trán hắn bắt đầu dịu xuống, cũng không còn thở dốc và nói mê nữa. Giờ là khâu khó khăn nhất. Làm sao cho hắn uống thuốc khi hắn còn đang ngủ?
Thực ra thì hắn đã tỉnh từ lâu. Cơn sốt cũng dịu đi lâu rồi. Mấy chục chai rượu sao đủ để ' Đế vương ' ốm liệt giường chứ? Chẳng qua là do nó lo lắng quá thôi. Hắn tỉnh táo đủ lâu để thấy được Kuroko chăm lo cho hắn đến thế nào. Đủ lâu để hắn phát điên vì hình ảnh cần mẫn của nó. Chỉ là còn một kế hoạch nữa...
Nó đưa thuốc vào miệng hắn. Không vào...
Làm sao giờ...?
Bất quá, đầu nó nảy lên một ý tưởng. Chỉ là bất đắc dĩ thôi...
Nó đặt viên thuốc nhỏ xinh lên đầu lưỡi mình, đè hắn ra, giữ thật chắc hai cánh tay. Lúc này, hắn dường như đã đoán trước được mọi việc, cười thầm. Hai làn môi nóng bỏng áp vào nhau. Hắn hơi hé mở miệng. Nó dùng đầu lưỡi đưa viên thuốc vào miệng hắn. Lưỡi nó đảo liên tục trong miệng hắn. Viên thuốc tan dần ra, thấm dần vào cơ thể hắn. Nụ hôn sâu tràn mùi... kháng sinh.
Viên thứ hai...
Viên thứ ba...
Trong khoảnh khắc hai người đang kịch liệt... uống thuốc, Kise bước vào.
" Yo..." Anh sững mình trước cảnh tượng.
Nếu là Akashi đè Kuroko thì có thể hiểu rằng hắn cưỡng bức nó. Nhưng bây giờ, nó trong tư thế chủ động...
Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, tay chùi mép thản nhiên vì cũng không thể nghĩ Kise lại có thể nghĩ nó ' như thế ' với hắn.
" Kurokocchi..." Anh thẫn thờ một lúc lâu.
Rồi bắt đầu hung hăng chạy lại, kéo tay nó. Nó mất đà, từ trên giường ngã vào lòng anh. Anh kéo chăn, đạp mạnh hắn.
" Thôi đủ rồi đấy! Không cần phải giả bộ để Kurokocchi thương cậu đâu!"
Hắn vẫn chưa ngừng giả bộ ở đấy, ho sù sụ, cơ thể co lại, run lên.
Kuroko vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vo cu gì phẫn nộ, vùng ra khỏi vòng tay Kise, chạy đến ôm lấy Akashi.
" Kise! Cậu làm gì vậy? Akashi_kun đang ốm nặng lắm!" Nó quát lên.
Kise ấm ức " Ốm? Cậu không thấy cậu ta đang lừa cậu sao? Chẳng qua là khỏi từ lâu rồi nhưng giả bộ đáng thương để cậu thương hại thôi!"
" Đừng biện minh nữa! Cút về đi!" Nó hét lên.
Kise sững sờ. Trái tim rạn vỡ nhìn nó, ấm ức chạy đi.
Nó mới nhận ra những gì mình mới nói hơi quá lời. Nhưng rồi lại giận dỗi biện minh cho sai sót.
Kệ cậu ta! Ai bảo tự dưng nhảy vào phá đám làm gì!
Nó đặt lại Akashi vào chỗ cũ, đắp chăn gọn gàng.
Hắn cười mãn nguyện.
" Akashi_kun có sao không?"
Hắn vờ vịt ho khù khụ " Tớ không sao..."
" Xin lỗi."
" Không cần xin lỗi đâu mà." Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nó.
Hắn cười thầm. Được nằm trong vòng tay của nó, được nó thương hại, được hôn nó liên tiếp thì còn gì bằng. Dù việc ốm cũng chỉ là bất đắc dĩ nhưng hoá ra lại nhận lắm lợi thế có khi sau này phải ốm nhiều hơn mới được.
Sau vài phút, nó kiểm tra nhiệt độ cho hắn lần cuối trước khi ra về.
Nhưng khi vừa cúi xuống, hắn ngay lập tức ôm gọn lấy nó, lật người lại. Nó đỏ mặt.
" Akashi_kun. Bỏ tớ ra. Chuyện này không được đâu. Tớ đã nói trước rồi mà. Friendzone. Nhớ chứ?"
" Dù sao hôm nay cậu cũng hôn tớ mấy cái rồi, còn ngại gì nữa?"
" Cái đấy... không gọi là hôn được!" Mặt nó đỏ như gấc, nóng như muốn xì khói.
Hắn không gượng ép. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn không thể vội vàng được, với con người mỏng manh yếu đuối thế này thì phải vỗ về mới chịu. Hắn chỉ cười ôn nhu rồi thả nó ra.
" Về cẩn thận."
Nó ngượng đến nỗi không đáp nổi, chạy đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó cười thầm.
Thêm một bước...
Ra khỏi dinh thự sa hoa nhà Akashi, Kuroko cầm máy lên do dự. Nó bấm số của Kise nhưng chưa dám gọi. Sau những lời nói nặng nề mà nó nói với anh, giờ lại gọi cho anh mà nói muốn xin lỗi, chẳng phải sẽ rất lố bịch sao?
Chưa kịp bấm gọi, máy đã kêu lên.
Lại là Momoi?!
Nó nhấc máy " Alo?"
Giọng Momoi hốt hoảng gào rít " Trời ơi! Tớ không cần biết không biết cậu làm gì mà để hết 'soái ca' nhà mình đi uống rượu tới ốm nặng giờ lại đến 'hotboy' Kise đi đánh nhau thế này. Dù sao thì cũng đến nhanh đi! Kise điên rồi! Không kiểm soát được lời nói và hành động nữa đâu!!!"
" Tới liền!!!" Nó đáp lại.
Lạy hồn! Làm ơn Trời đừng làm gì với ngày nghỉ của con nữa! Con sắp đứt hơi với hai tên ngốc này rồi!
Nó chạy hộc tốc đến địa chỉ mà Momoi nói.
Đó là một hẻm vắng không ánh sáng soi rọi, chỉ toàn một màu đen. Đây là một ổ nghiện! Bọn du côn nghiện ngập ngồi hai bên hẻm. Kuroko cẩn trọng từng bước một.
Đi sâu vào hẻm, thấy Kise đã ngồi bệt xuống bên bức tường, thân bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng thấm một màu đỏ, hai mắt nhắm nghiền. Momoi ngồi cạnh thân xác tàn tạ kia đầy lo lắng. Trông thấy cảnh tượng này, nó chỉ muốn khóc. Khóc cho cái tên ngốc chết tiệt dám làm nó lo đến thế này.
Nó đến gần, Momoi mừng rỡ.
" A! Tetsu_kun! Cuối cùng cũng đến!"
Nó chỉ ngồi xuống cạnh Kise " Tên ngốc này! Có biết tớ lo lắm không?"
Kise yếu nhừ, không trả lời nó.
" Mới nôn một chút rồi ngất đi rồi."
" Chuyện gì xảy ra vậy?"
" Chả là lúc từ nhà Akashi về, tớ có ghé qua siêu thị gần đó mua chút đồ nấu bữa tối, vừa ra khỏi thì thấy Kise chạy lướt qua. Nhanh quá nên không thấy được thái độ thế nào. Tớ chạy theo thì thấy cậu ấy xô phải bọn du côn. Bọn nó định đánh cậu ấy thì cậu ấy bảo ' Tâm trạng tao cũng không tốt cho lắm. Đánh nhau cũng tốt thôi. '. Bọn nó lao vào đánh cậu ấy, tớ ra can bọn nó mới dừng lại. Kise ngồi xuống cạnh tường nôn thốc nôn tháo rồi ngất đi."
" Thôi được rồi... Dìu cậu ấy về nhà tớ đi. Nhà tớ cũng gần đây mà."
Momoi gật đầu. Nó và cô cùng ghé vai đỡ Kise dậy.
Nó vừa đi vừa cười khổ. Có mỗi ngày nghỉ quý giá thì lại phải chăm lo cho hai tên 'tàn tật' mà mình không muốn gặp nhất. Có phải kiếp trước nó đã gây nên tội tình gì mà để trời phạt thế này.
Nửa tiếng sau đó, Kuroko và Momoi mới lôi được Kise về đến nhà nó. Cũng may là ba má vắng nhà, nếu không nó không biết giải thích sao về cái việc đưa một đứa con gái và một 'cái xác' về nhà nữa.
Sau đó, Momoi cũng cáo từ về trước.
Nó đưa mắt nhìn sang cái thân thể nát tan ngồi dưới chân giường nó kia mà thở dài. Nó bên lên phòng một chiếc chậu nước và một cái khăn sạch.
Cái việc này thì không phải là chưa làm bao giờ nhưng mà làm với Kise thì cứ thấy ngại ngại mặc dù anh là con trai.
Nó đỏ mặt, đưa tay tháo từng cái cúc trên chiếc áo sơ mi. Phần cơ thể đầy đặn săn chắc hiện lên. Nó giặt khăn, nhẹ nhàng lau đi vết thương.
Chính cái lúc Kise ngủ thế này mới dễ thương nhất vì anh không ồn ào.
Sau khi lau rửa sạch sẽ phần trên, nó vất chiếc áo sơ mi đầy máu sang một bên, băng bó cho anh. Tiếp đó là đến phần... bên dưới.
Mặt nó càng lúc càng nóng, cởi quần anh ra...
Trên cơ thể bây giờ hoàn toàn trần trụi, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Tay nhẹ nhàng lướt qua chân, bắp chân, đùi...
!?
Kise đang 'chào cờ'?
Nó nhìn anh ghê tởm.
Eo ơi...
Cố gắng xong xuôi, nó kéo anh lên giường mình nằm.
Người bệnh thì được nằm giường. Không phải vì mình thiên vị hay gì đâu! Thật đấy!
Nửa đêm, Kuroko đang ngủ dưới đất bỗng thấy cơ thể mát mẻ hơn hẳn, bụng ấm ách như bị 'cái gì đó' chọc vào. Nó căng thẳng mở mắt thì thấy mình và Kise đang trong tình trạng 'thiếu vải', trên người còn mỗi chiếc quần lót, hai người quấn quýt lấy nhau. Và 'cái thứ gì đó' đang chọc vào bụng nó kia là 'thằng bé' của anh.
Nó sợ hãi, không kìm được, hét lên " GAH!!!!!! BIẾN THÁI!!!" Nó vùng khỏi tay anh, với vội lấy quần mặc vào.
Anh mở mắt nhìn nó " Có gì vậy? Đang ngủ ngon mà."
" Kise chết tiệt! Đừng tưởng tớ thương hại mà cậu được làm tới nhá!" Nó đạp mạnh anh một cái.
Chạm trúng vết thương, anh đau đớn ôm bụng. Thấy hình ảnh ấy, kể cả là máu lạnh như nó cũng động lòng. Vậy nên, dù đang tức, nó vẫn lo lắng lay lay người anh.
" Xin lỗi! Có bị sao không?"
" Không sao..."
Ổn định trật tự lại, nó lại tiếp tục đi vào giấc ngủ " Cấm qua đây! Đam qua thì đứng trách!"
Sáng hôm sau, Kuroko còn bình an vô sự.
Nấu bữa sáng xong xuôi, Kuroko dìu Kise xuống nhà.
" Ăn đi!" Nó lấy lại thái độ lạnh nhạt.
Phải bình tĩnh... Cứ tiếp tục tức thế này thì tính tình biến chất mất thôi.
" Đau... Không ăn được..." Kise bĩu môi
" Muốn gì?" Nó vẫn lãnh đạm.
" Mớm cho tớ ăn như cậu mớm thuốc cho Akacchi ấy!"
Đến lúc này thì thực sự có muốn lạnh lùng cũng không được. Kise cùng lúc chọc vào hai cục tức của Kuroko. Vừa bị làm nũng vừa bị nhắc lại chuyện mớm thuốc xấu hổ hôm qua.
" Không ăn thì nhịn!" Nó trừng mắt.
Anh đành ăn trong hậm hực như một đứa trẻ nhìn mẹ thiên vị anh trai mình vậy.
------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Gái nào đọc chùa thì đừng trách chuỵ ác nha =w=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro