Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

  Chuyên mục lảm nhảm: Vẫn có người đọc chùa nha =___='' Au vẫn nhìn đấy nhá. Alway watching~. Nguyền ai đọc chùa xui xẻo suốt đời đi ahhhhhhhhh!!!!!!!!!/ ăn vạ / =w=. Đọc chùa thì đừng trách Au ác. Đừng lấy làm lạ. Con này khốn nạn từ nhỏ rồi :v Có bị dính lời nguyền thì đừng trách :v
------------------------------------------------------------------------------------------
  Sáng. Kuroko mở mắt thức dậy. Đôi mắt ngọc lam lúc mới ngủ dậy càng trong trẻo tinh khiết hớp hồn người Nằm dài trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thực sự rất đẹp. Nó hồi tưởng một chút về những chuyện đã xảy ra hôm qua.
  Không biết còn mặt mũi nào mà nhìn Akashi_kun đây.
  Nếu hôm nay gặp Akashi, chắc chắn nó sẽ rất khó xử.
  Tay xoa xoay cổ, nó đứng trước gương. Vết hôn vẫn còn. Nó thở dài, lấy một chiếc băng cá nhân dán đè lên. Hi vọng có thể che được hết.

  Dinh thự nhà Akashi. Trước khi đến trường, Akashi mở điện thoại ra kiểm tra một lần cuối. Vẫn tin nhắn hôm qua. No reply. Hắn cắn chặt môi tức giận, tay cầm chiếc điện thoại như muốn bóp nát chiếc điện thoại đáng thương.
  Chết tiệt! Tại sao vẫn chưa trả lời? Chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn bơ mình?
  Không thể! Theo hắn biết, nó không phải là người thù dai. Nếu có ai đó đã xin lỗi, chắc chắn nó sẽ bỏ qua. Chắc chắn có ai đó đứng sau chuyện này!
  Ryota?! Không lẽ là cậu ta?

   Xui thay, khi đến trường, không như Kuroko mong muốn. Nó đụng mặt Akashi ngay cổng trường.
  Bối rối, khó xử, nó chọn cách né đi. Đôi mắt tránh né, nhìn đi nơi khác, nó cứ thế lướt qua người hắn như thể hắn không tồn tại. Ngay lập tức, tay nó bị hắn giữ lại.
  " Chờ đã!"
  Nguy rồi! Nguy to rồi!
  Kuroko bất quá phải dùng cách vung tay ra rồi chạy đi, để mặc hắn đằng sau thẫn thờ nhìn theo. Nó không quay lại nên không biết biểu cảm của hắn bây giờ ra sao, chỉ thấy một thứ âm khí nặng nề đến lạnh gáy...
  Chỉ còn hắn đứng lại đấy.
  Vậy quả nhiên... Ryota đứng sau mấy chuyện này. Tên khốn đó...
  Hắn chạy theo nó vào đến lớp.

  Nó ngồi xuống ghế, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
  Hắn chạy vào nhưng cũng vừa vào giờ khi chưa kịp nói gì với nó. Kise ngồi trước nó, quay lại nhìn hắn cười đểu, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt. Thoáng thấy ánh mắt ấy mà hắn tức điên lên, thực sự chỉ muốn túm cổ tẩn cho tên kia một trận nhưng hắn phải cố giữ được vẻ điềm đạm. Nhất là vì Kuroko còn ở đây, nếu đánh anh chỉ tổ gây thêm hiểu lầm. Akashi ngồi xuống ghế, ném sang cho Kise một ánh nhìn sắc lẹm rồi thôi.

  Cuối giờ, Kuroko về trước, Akashi bị bắt trực nhật cùng Kise.
  Hắn khua chổi, nói " Cậu đang nói dối Tetsuya đúng không? Ryota?"
  Anh lau bảng, làm bộ ngây thơ " Akacchi nói gì vậy? Nói dối gì cơ? Tớ không hiểu." Tiện thể đá xoáy hắn một câu. " Chẳng phải người nói dối là cái người bắt người ta ở lại rồi tiện đường ' ra tay ' luôn hay sao?"
  " Tin nhắn."
  Anh ngừng tay khi nghe thấy hai từ ' tin nhắn ' từ miệng hắn phát ra.
  " Cậu xoá cái tin nhắn đi rồi đúng không? "
 " Tin nhắn gì? Akacchi làm ơn nói mấy thứ mà tớ hiểu một chút. Trí thông minh của tớ không chạy đua được với cậu đâu." Tuy có chút lúng túng nhưng màn kịch của anh vẫn được diễn quá đỗi trôi chảy.
  Không may thay, sự trôi chảy cũng không qua được mắt Akashi.
  " Đừng tưởng tôi không biết. Tin nhắn hôm qua tôi gửi Tetsuya. Cậu xoá đi rồi đúng không? Chính vì thế nên Tetsuya mới không biết gì về lời xin lỗi và hôm nay mới né tránh tôi như thế."
  Kise bỗng dưng cười khúc khích.
  " Hah... Ha ha ha. Đúng là chẳng cái gì có thể qua mắt được Akacchi. Đúng! Chính tôi đã xoá tin nhắn đó đấy! Để Kurokocchi đừng làm hoà với cậu. Mà nữa. Tôi cũng dùng máy Kurokocchi chặn số cậu rồi. Yên tâm là có nhắn nữa cũng không ai biết đâu!"
  " Dừng lại đi. Cậu đang lừa dối Tetsuya đấy."
  " Đây là vì cậu muốn thế. Tự trách bản thân mình trước đi vì cậu cứ muốn giành dựt Kurokocchi với tôi. Muốn làm gì thì tuỳ! Dù sao cũng vô ích thôi!"
  Anh cầm cặp, đi ra đến cửa.
  Phập!
  Một chiếc kéo đỏ sượt qua mặt hắn, để lại trên da một vết sẹo nhỏ. Máu đỏ ứa ra.
  " Ara! Sao nóng vậy? Không ngờ cậu còn có thể làm thế này cơ đấy"
  Sát khí thổi lên bùng bùng, không khí trong phòng nặng nề.
  " Nghĩ tôi không dám?"
  Kise cười khinh, đẩy cửa ra khỏi lớp.
  Còn lại hắn...

  Tại nhà Kuroko...
  Nó bỗng dưng cảm thấy lạnh người. Mắt máy liên tục. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Nó nghĩ lại chuyện hôm qua. Mấy hình ảnh dâm mỹ đáng xấu hổ ấy... thực sự không sao tống ra khỏi đầu được. Mặt nó đỏ lựng.
  Có khi mình nên chủ động làm hoà trước. Chắc sẽ đỡ căng thẳng. Chứ cứ thế này...
  Lại một loạt hình ảnh dâm mỹ xâm chiếm lấy trí não. Nó vô tình cương lên...
  Chết rồi! Làm sao bây giờ. Khó chịu quá.
  Đầu óc tự nhiên quay cuồng, khó tự chủ. Thân thể không còn nghe theo trí óc. Nó ngại ngừng kéo quần xuống ' tự xử '.
  " Hưm... Ah...!"
  Bàn tay xoa nắn, thỏa mãn ' cậu bé ' của chính mình trong khi mấy hình ảnh vẫn cứ hiện lên trong đầu. Nó biết đây là chuyện xấu hổ. Nhưng vì lí do nào đó, thân thể lại không nghe theo bản thân. Càng làm càng sướng. Trên đầu dương vật hơi rỉ ra một chất lỏng trắng đục.
  Chưa đủ.
  Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Nó muốn ra nhưng vẫn không sao ra được.
  " Ư... Hum... A..."
  Tay trái đưa xuống. Hai ngón tay đâm vào trong cúc hoa ẩm ướt. Dâm thủy ứa ra, ướt đẫm một mảng ga giường. Nó ngồi thu mình vào góc giường, thân thể run rẩy.
  ' Nó ' sắp ra. Sướng quá...
  " Ah!!!"
  Nó khẽ rít lên, tinh dịch bắn ra tung toé.
  Mình làm chuyện đấy rồi. Mình thực sự đã làm...
  Bản thân tự cảm thấy xấu hổ. Nếu bị ai biết được, chắc chắn nó chỉ còn nước tự tử cho đỡ nhục.
  Ngày mai, có lẽ mình nên nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ mình phản ứng hơi thái quá...

  Hôm sau, đến trường, Kuroko gặp Akashi trên lớp.
  Nó ngần ngại một lúc lâu rồi quyết định lại gần hắn.
  " Anou... Akashi_kun..."
  Hắn giật mình. Sướng đến muốn khóc. Nó thực sự đang nói chuyện với hắn! Nó thực sự đang nói chuyện với hắn!!!
  " Ừ?" Hắn cố tỏ ra bình tĩnh.
  " Chuyện hôm ấy... tớ... Có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Xin lỗi vì phản ứng hơi thái quá."
  " Tớ phải xin lỗi mới đúng."
  " Chỉ là... chuyện hẹn hò... có thể từ từ được không? Hơi đường đột quá. Với cả sau này... có thể đừng ' như thế ' nữa được không?"
  " Ừ." Hắn gật đầu
  " À! Nhân đây! Sao số tớ không gọi được cho cậu vậy?"
  Hắn biết. Hắn biết là do Kise chặn số hắn nhưng vẫn vờ vịt như không biết gì. Chuyện đấy nên giải quyết riêng thì hơn. Nếu để nó biết có lẽ không hay cho lắm.
  " A! Bị chặn rồi này! Để tớ hủy chặn!"
  " Ừ! Cảm ơn."
  Sau đấy, hắn và nó lại nói chuyện như bình thường.
  Kise đến. Ngạc nhiên trước cảnh tưởng Akashi và Kuroko ngồi nói chuyện như chưa hề có gì xảy ra.
  Chết tiệt!
  Anh đấm mạnh cửa. Anh chưa hề nghĩ tới chuyện Kuroko sẽ chủ động làm lành. Bị lỡ một bước rồi.
  " Yo! Akacchi, Kurokocchi! Nói chuyện gì nghe vui vẻ vậy?" Anh la liếm lại gần.
  Hai người nhìn nhau toé lửa nhưng nó chẳng hề nhận ra.
  " À! Kurokocchi này ~ Chiều nay tớ qua nhà cậu được không?"
  " Qua làm gì?" Nó lạnh lùng.
  Hắn quay sang nhìn anh cười khinh.
  " Tưởng muốn có ý đồ với Tetsuya của tôi là được à? Bị người ta hắt hủi kìa! Cho chết!" Ánh mắt hắn gửi thông điệp cho anh.
  Anh làm ngơ, nhìn nó, tiếp " Thì để trả quyển sách hôm qua tớ mượn của Kurokocchi ấy! Với cả hôm nay có bài tập môn Quốc ngữ. Kurokocchi giỏi Quốc ngữ lắm mà, giúp tớ đi." Anh bắn tỉa một tràng lí do rồi hất mặt sang hắn.
  Nó cau mày " Thôi được rồi..."
  " Vậy chiều nay tôi cũng qua nữa. Tôi sẽ giúp cậu học, Ryota." Hắn ngay lập tức bon chen.
  Đừng hòng ở một mình với Tetsuya của toi rồi giở trò đồi bại! Toi nhất định không thua cậu!
  " Ừ." Nó gật đầu.
 Dù sao cũng có cả Kise ở đấy. Chắc Akashi không làm gì đâu.
  Nó nghĩ vậy.

  Chiều đến, cả ba người cùng đổ về nhà nó. Dám nữ sinh bên đường phải ngước nhìn theo khi thấy một con người ' bình thường đến đáng sợ ' lại được hai soái ca trong trường hộ tống về tận nhà.

  " Cha chà... Cậu thấy không? Kise_kun với Akashi_kun hộ tống ' ai kia ' kìa"
  " Đáng ngưỡng mộ thật! Bình thường thế kia mà cò đổ được hai soái ca nhà mình!"
  " Vẻ đẹp tiềm ẩn?"
  Nó cau mày bực bội.
Khó chịu rồi nha. Hai người này lúc nào cũng nổi bật hết.
  Nó cảm giác như bị mấy kẻ khác lôi ra mà so sánh với hai kẻ kia. Thật khó chịu!

  Về đến nhà, nó để mặc hai tên dở hơi chết tiệt kia, giận dỗi bỏ vào nhà tắm.
  " Đi đâu?" Akashi ngước lên hỏi.
  " Đi tắm!" Nó hậm hực.
  Không hiểu sao nó thấy thực sự... rất khó chịu. Khó chịu với hai tên ' soái ca ' này. Thật chẳng có hứng nói chuyện tiếp.
  Thấy Kise mắt sáng lên, nó quay sang lườm " Cấm làm bây!" Rồi bỏ đi tắm.
  Cánh cửa vừa đóng lại, hai kẻ kia lại bắt đầu trận chiến tranh.
  " Sao? Muốn giở trò đồi bại gì thì làm luôn đi." Hắn cười khích.
  " Trò đồi bại? Tôi tưởng Akacchi mới là người chuẩn bị giở trò đồi bại chứ?"
  Hai tên ngốc vẫn tiếp tục đôi co.

  Sau vài phút, nó bước ra khỏi nhà tắm với chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Thân thể trần trụi ướt nhẹp trong quyến rũ vô cùng. Giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, lướt qua cổ, trườn qua xương quai xanh hoàn hảo tuyệt mỹ rồi lại nhẹ nhàng lướt qua điểm nhấn hồng nhạt trên ngực... Akashi và Kise căng mắt ra nhìn, nuốt nước bọt.
  " Nhìn gì?" Nó đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn hai kẻ kia.
  " Ơ không!..." Hắn quay đi. " Sao cậu không mặt quần vào trước?!"
  " Kurokocchi..." Anh đần người.
  " Tớ không có thói quen mặc đồ trong phòng tắm."
  Hắn biết ý nhanh chóng kéo mặt Kise quay đi chỗ khác. Nó nhanh chóng thay đồ.
  " Xong rồi."
  Ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn được xếp ra từ trước học bài.
  Cái hình ảnh hiện lên trước mắt hắn và anh không sao khiến hai người tập trung nổi. Nó ngồi nghĩ bài, đôi mắt xanh đăm chiêu, cán bút ấn nhẹ vào làn môi ẩm ướt mềm mại hơi hé mở. Cái bút... thiệt không thể không khiến người ta nghĩ bậy!
  Nó cảm nhận được ánh mắt biến thái nhìn vào mình có phần thấy hơi... kì cục?
  Hai người này bị sao vậy? Sao cứ nhìn mình hoài vậy? Sao không làm bài đi? Thiệt phiền quá!
  " Thôi đủ rồi đấy!" Nó đập bút xuống bàn. " Tốt nhất là ta nên nói rõ về ' chuyện này '"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro