Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Kuroko Tetsuya. Một học sinh bình thường, không xấu không đẹp, không giỏi không dốt, sống một cuộc sống bình thường, cuộc sống ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại sự mờ nhạt nhàm tẻ.
Kise Ryota. Anh chàng tóc vàng đào hoa. Trai còn zin tán đâu trúng đó. Hình mẫu bạn trai lí tưởng mà nhiều người mơ ước.
Akashi Seijuuro. Soái ca. Với vẻ đẹp trai, tài năng, tiền của và con mắt Đế vương thì đối với hắn, không gì là không thể.
Số mệnh của họ được liên kết với nhau bởi sợi dây gọi là ' tình tay ba '. Tương lai rồi sẽ về đâu thì... ai biết!

Chuyện thường nhật xảy ra. Kise bị vây quanh bởi bọn con gái. Anh cười khinh chán nản.
Ngày nào cũng thế... Số đào hoa thiệt là khổ mà!
Kise thật ra rất ghét con gái. Đơn giản chỉ là chơi đùa với tình cảm của người ta cho vui. Con gái rốt cục cũng chỉ thích mấy tên đẹp trai đẹp mã. Thứ mà họ yêu là vẻ đẹp trai của anh chứ chẳng phải con người thật của anh.
Nhân vật ' bình thường đến đáng sợ ' lướt qua tựa bóng ma. Đây là kẻ duy nhất mà anh chú ý. Anh yêu nó từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi quen biết nó, bao mộng tưởng về sức mạnh tán đâu trúng đó của anh đều bị đạp đổ hết. Tán mấy cũng chả rung động. Dù anh có đối tốt với nó, có trăng sao mây gió gì với nó, khuôn mặt vẫn điềm đạm vô cảm đến kinh hãi. Và anh mới nhận ra, anh yêu nó thật lòng. Chỉ yêu một mình nó thôi và anh muốn giữ nó cho riêng mình.
Gạt đám đông qua hai bên, anh phi như bay về phía nó.
" Kurokocchi ~~~~~ ( >///////<)" Ôm lấy nó từ sau lưng, hai người mất đà ngã ngửa về phía sau, nó nằm gọn trong vòng tay anh.
" Kise. Làm gì vậy? Bỏ tớ ra." Nó lạnh nhạt.
Dễ thương quá...
" Bỏ ra." Nó lặp lại
Giật mình, Kise mới buông thả nó.
Nó đứng, dậy, tiếp tục đi.
" Kurokocchi ~ Cậu đi đâu vậy?" Kise bám theo Kuroko như con cún không rời chủ.
" Chả đi đâu cả." Giọng nó vô cảm.
" Kurokocchi làm dâu nhà tớ đi ~~~"
" Không."
" Ác quá đi ~ Tớ thực sự quan tâm cậu mà. Chẳng lẽ Kurokocchi ghét tớ?"
Ghét Kise ư?
Nó dừng chân ngẫm nghĩ một lúc.
Nó quay người lại, định nói gì đó nhưng...
" Kise, đừng làm phiền cậu ấy nữa!" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Hai người đồng loạt quay lại nhìn. Đây rồi! Soái ca Akashi Seijuuro.
" Akashi_kun!" Nó gạt đi thái độ lạnh nhạt mà mình thường dùng để đối đãi Kise.
Kise đứng cạnh, bĩu môi.
Chỉ có Akashi mới được đối xử như thế. Ngày nào cũng " Akashi_kun! Akashi_kun! " Hắn nói gì cũng nghe, hắn bảo làm gì cũng làm. Lúc nào cũng nghe lời hắn răm rắp. Được hắn cưng chiều thì lập tức ngoan ngoãn dịu dàng. Đối với Kise thì lúc nào cũng lạnh nhạt. Anh ghét kẻ nào giành dựt Kurokocchi với anh!
" Oh! Akacchi! " Kise cố bưng ra vẻ hoan hỉ ngốc nghếch che đi cảm xúc thật trong lòng.
" Bộ cậu định đổ hết việc đội lên đầu tôi à? Rảnh quá ra đây làm phiền người khác? CUỐI GIỜ CHẠY 5 VÒNG SÂN CHO TÔI!" Akashi trừng mắt nhìn Kise.
Anh bất lực thở dài vì không thể cãi lệnh đội trưởng.
Bị làm phiền rồi... Để khi khác vậy...
" Cảm ơn cậu, Akashi_kun."
" Không có gì."
Đợi khi Kise đi khuất, hắn mới quay sang nói với nó.
" Cuối giờ ở lại lớp gặp tớ. Hết giờ nghỉ rồi đấy. Về lớp đi."
" Um." Nó gật đầu.
Hắn nhìn theo bóng nó.
Hah! Dễ lừa thật đấy! Đúng là ngây thơ! Nói gì cũng nghe.
Hắn ngẫm nghĩ một chút. Nếu vừa nãy, hắn không ra kịp thời... không biết câu trả lời của nó thế nào nhỉ? Tò mò quá đi... Hắn thực sự rất muốn biết cau trả lời của nó là gì. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc hắn phải đối mắt với cảm xúc thực sự mà Kuroko dành cho Kise. Hắn không muốn thế. Chỉ muốn giữ Kuroko cho riêng mình thôi.
Kise chết tiệt dám lanh tranh! Sau này mình phải khử cậu ta mới được!

Cuối giờ, như đã hứa, Kuroko ở lại đợi Akashi trong khi Kise bị bắt chạy 5 vòng sân.
" Chờ lâu chưa?"
" Mới thôi. Thế... có chuyện gì vậy, Akashi_kun?"
" Hẹn hò đi."
Nó giật mình. Hẹn hò? Chuyện này chẳng phải quá đường đột hay sao. Hơn nữa nó đơn thuần cũng chỉ coi Akashi là bạn, một người bạn thân hay cao hơn một chút là kính trọng Akashi. Một người bạn đường đột tỏ tình? Thật là điều hết sức vô lí!
" Akashi_kun... Cái này tớ..." Mặt nó tái mét sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của hắn.
Nó chọn cách bỏ chạy.
Hắn không cho phép nó đi, giữ tay nó lại, kéo về phía mình. Hai làn môi mềm mại áp sát vào nhau. Nó giãy giụa, chống cự. Hắ thô bạo ghì mạnh nó xuống bàn. Lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào trong miệng, khuấy đảo xung quanh. Bàn tay hoành hành trên từng tấc da thịt.
Đáng sợ quá... Akashi_kun... đáng sợ quá...
" Mmm...! Mmm!" Nó giẫy mạnh hơn nhưng bao cố gắng chạy thoát đều vô dụng.
Thiếu dưỡng khí, nó đập mạnh vào lưng hắn. Chán chê, hắn mới chịu ngừng lại. Hắn nhếch mép.
Một chút nữa thôi. Tetsuya sẽ là của tôi. CỦA TÔI!
Ý nghĩ muốn chiếm hữu ích kỉ đánh thức phần ' con ' trong con người hắn. Phần ' con ' đã trỗi dậy, mỗi lúc một mạnh. Đôi mắt hắn biến sắc ghê rợn. Trước mặt nó giờ đây không còn là Akashi_kun ôn nhu điềm đạm mà nó biết nữa.
Lúc này đây, thân thể nó đã mềm nhũn, mặc cho hắn tiếp tục hoành hành. Đôi mắt saphire đẫm nước. Đầu óc quay cuồng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Đúng lúc ấy...
" Phù... Cuối cùng cũng xong! Lấy đồ rồi về thôi..."
Tên tóc vàng phá đám bước vào lớp, thân còn đẫm mồ hôi do chạy.
Nghe giọng Kise, nó như người chết đuối với được cái phao, cố bám víu lấy hi vọng sống cuối cùng. Nó lao vào lòng anh một cách yếu ớt trong khi anh còn lơ mơ không biết chuyện gì xảy ra.
" Kurokocchi! Sao thế này? Quần áo sao xộc xệch vậy?"
Kise nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt bùng lửa giận của Akashi.
" Sao cậu lại ở đây? " Giọng hắn lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.
" Thì tại tớ... chạy xong 5 vòng rồi nên quay lại lớp lấy sách rồi về." Giọng anh bối rối, tay ôm chặt thân thể mềm nhũn yếu đuối đang run lên vì sợ kia.
  Hắn sững người, không nói thêm câu nào.
  Sau đó, anh lấy cặp rồi kéo nó ra khỏi đó.
Cánh cửa vừa đóng lại. Akashi tức giận hất đổ chiếc bàn trước mặt. Chiếc bàn tội nghiệp bị lật đổ kêu một tiếng " RẦM !!!" lớn. Bao nhiêu ấn tượng về vẻ điềm đạm của hắn đều bị bôi bẩn hết, hắn lúc này không còn kiềm chế được nữa, văng tục.
" MẸ KIẾP !!! Tên khốn Ryota.!"
Bỏ lại Akashi đằng sau, Kise vẫn kéo tay Kuroko bỏ chạy cho đến khi lớp học khuất tầm mắt.
Ngồi phịch xuống chân tường, Kise thở hồng hộc " Akacchi tự nhiên đáng sợ quá..."
Ban nãy may thiệt. Mình mà không vào kịp không biết Akacchi sẽ làm gì nữa.
Nó im lặng, cúi gặm mặt không nói gì, mặt đen thui hắc ám, hai tay buông thõng, toàn thân mềm như bún. Anh vươn tay, chỉnh lại quần áo cho nó, mồm lải nhải liên miên về mấy thứ chẳng liên quan.
Bỗng dưng, nó sà vào lòng anh, gào lên như một đứa trẻ vừa bị ăn cắp kẹo ( thực ra là giống một thiếu nữ vừa bị ăn cắp zin thì đúng hơn -___-''). Thử tưởng tượng. Một người bạn, một đội trưởng mình kính mến lại đi tỏ tình với mình? Mọi chuyện lại còn tồi tệ hơn khi hắn còn có ý định cưỡng hiếp nó. Nó thấy sợ, sợ phải mất đi một người bạn. Điều ấy thực sự rất đáng sợ.
" Quào! Sao thế này? Đừng khóc nữa mà! Thôi. Nín nào..." Anh được thể ôm lấy nó, vỗ vỗ vỗ vai an ủi.
Hah! Akacchi tạo cơ hội cho mình rồi. Đúng là tên thất bại!
Anh cười thầm trong lòng. Đúng là được thể làm tới, anh càng nhân lúc nó còn khóc lóc không để ý, bàn tay sờ soạng khắp nơi. Cái tên này đúng là đánh chết cũng không chừa tật dâm dê!
Hai người ngồi trong một góc tối nào đó trong trường, an ủi nhau. Trong khi Akashi đã bỏ về từ lúc nào.

Sau một hồi khóc lóc, nó thiếp đi, anh cõng nó về nhà.
Đến cổng, anh định bấm chuông gọi mẹ nó ra ' nhận hàng ' thì bỗng chuông điện thoại nó nhận được tin nhắn.
Kurokocchi vẫn ngủ.
Tò mò, Kise gác Kuroko sang một bên, thì tay vào túi nó móc điện thoại ra. Trên màn hình xanh điện thoại hiện lên chữ  ' Akashi_kun '
Tin nhắn của Akacchi.
Kise mở tin nhắn ra xem nhân lúc nó còn chưa biết gì.
" Tớ xin lỗi. Tớ hơi mất kiểm soát một chút. Coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì đi." Akashi nhắn.
Kise cười hiểm độc, bấm vào nút ' delete '. Tin nhắn bị xoá. Kuroko không biết gì.
Định làm hoà à! Không có chuyện đấy đâu.
Anh hài lòng về hành động ban nãy của mình. Hắn đừng mong có thể giải thích gì với nó. Từ nay cũng đừng mong nói chuyện lại được với nó.
Anh quay sang nhìn nó. Trên cổ còn in lại vết hôn đo đỏ.
Thật là bẩn thỉu! Dám in lại dấu vết lên Kurokocchi của mình!
Bấm chuông, ' trả hàng ' cho mẹ nó xong, anh vui vẻ về nhà, vừa đi vừa huýt sáo như vừa lập được chiến công gì đó vẻ vang lắm.

Trong khi đó, tại dinh thự của tộc Akashi. Hắn nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại. Nó không nhắn tin lại... Có điều gì đó không ổn. Hắn dự cảm chuyện không lành. Nhưng rồi cũng cho qua vì nghĩ chắc nó cần thời gian để bình tĩnh.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, nó nhắn tin cho anh.
" Hôm nay... cảm ơn nhé."
Anh sướng run, cầm điện thoại trên tay lăn lộn thẩm du tinh thần.
" Ye!!! Kurokocchi nhắn tin cho mình! Lại còn cảm ơn nữa chứ!!!"
Cuối cùng tay run run chỉ reply lại ngắn gọn " Ừ."
" Thật sự lúc ấy tớ sợ lắm."
" Sợ?"
" Sợ mất đi một người bạn. Bị bạn mình lừa dối thì đánh sợ lắm."
Anh dừng lại một chút.
Mất đi một người bạn? Sợ bị lừa dối?
Hôm nay... anh đã xoá tin nhắn ấy đi. Liệu có sao không nhỉ? Khi mà nó biết...
" Cơ mà Kurokocchi cuối cùng cũng thừa nhận rồi nha ~ Còn cảm ơn tớ kìa." Kise giễu
" Đừng tưởng bở! Dù sao thì... ngủ ngon."
Anh tiếp tục lăn lộn, ngăn xúc cảm đang trào thành dòng máu mũi.
KAWAII!!!! Dễ thương chết mất!
"Ngủ ngon."
Nó đặt máy xuống, thiếp đi.
Anh nằm ngửa lên nhìn trần nhà, tiếp tục ngẫm nghĩ về những gì nó nói. Nếu cứ tiếp tục lừa dối nó, thì mọi chuyện sẽ đi về đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro