Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

" cút! " Gin hai mắt mở to, trừng trừng đáng sợ nhìn vào kẻ đang đứng đối diện gã, nghiến răng ken két tức giận vì bất lực.

" ồ, dù trông hình hài nào tính cách em vẫn vậy nhỉ " Nhưng kẻ kia không kiêng dè gì gã, vì vốn anh quá hiểu bản tính con người cứng nhắc này.

Akai Shuichi bước đến ngồi xuống bên cạnh và xoa đầu Gin, mặc kệ ánh mắt như muốn băm anh ra thành trăm mảnh của gã

" nào bé con, đừng căng thẳng như vậy, cưng không làm được gì trong cái hình hài bé xíu kia đâu. "

hàng mày gã nhíu lại, tên kia vẫn không bao giờ bỏ được cái kiểu ăn nói đáng ghét đó trước mặt gã. Gin dùng hai tay đẩy bàn tay đang làm loạn trên mái tóc mình xuống và gã kiên quyết giữ thái độ thù địch đối với Akai Shuichi

như một thói quen, Gin mò tìm người cộng sự của mình nhưng không thấy, gã nhìn xung quanh phát hiện khẩu Beretta yêu quý được đặt trên tủ đầu giường, gã ngồi dậy muốn lấy lại nó, nhưng ý đồ của gã luôn bị tên kia nhìn thấu, do trong cơ thể trẻ con, Gin chậm chạp hơn rất nhiều, Akai Shuichi chỉ cần ba bước là đủ, thế nhưng anh ta cố tình để Gin khi sắp chạm đến khẩu súng thì đưa tay ra chặn gã lại rồi bắt lấy nó

khỏi phải nói Gin lúc đó cay cú đến nhường nào

" cưng muốn nó sao? " anh giơ khẩu súng lên trước mặt Gin, chênh lệch chiều cao quá lớn khiến gã phải ngửa cổ lên nhìn thứ đang đung đưa trên tay Akai Shuichi, trông hệt một đứa trẻ đang nài nỉ cái kẹo trên tay bố nó

" biến đi! " Gin nhìn không nổi cái vẻ mặt đắt ý đó của Akai Shuichi, nhịn không được thuận chân đá một cái vào chân anh ta rồi quay lưng nằm xuống giường

" haha, nào đừng dỗi chứ bé con, trả em này " dường như Akai Shuichi chẳng sợ chết mà đưa vào tay gã khẩu súng, như thể nó là một món đồ chơi vô hại vậy

"..." Gin cầm trên tay người cộng sự yêu quý, nhưng gã bị đông cứng trước hành động ngu ngốc của Akai, gã cũng quên mất ý định ban đầu của mình là gì

" à mà quên mất, em đói không? ăn sáng đã nhé " không phải là một câu hỏi. Akai Shuichi bế đứa nhóc còn đang ngơ ngác kia dậy khiến nó bừng tỉnh mà dãy dụa đánh rơi " món đồ chơi " của mình

" bỏ ta xuống ngay! đồ khốn " Akai Shuichi chỉ đành thở dài rồi thả tên nhóc bướng bình kia xuống, Gin chụp lại khẩu súng rồi chỉa vào anh

" nói! ngươi đã làm gì ta, tại sao ta lại trông như thế này ? " đứa trẻ nhỏ nhắn dù tay lăm lăm khẩu súng trông lại chẳng có vẻ uy hiếp nào khiến anh không khỏi bật cười

" bình tĩnh lại nào Jin chan, đánh răng ăn sáng trước đã rồi anh sẽ kể em nghe " Akai Shuichi vẫn bình thản như không biết sợ tiến đến hạ đôi tay đang chỉa súng vào mình xuống rồi dịu dàng xoa lên mái tóc bạc kia

"..."

.

Bữa sáng Akai Shuichi nấu là món cà ri, vì anh ta tự tin vào món này nhất

Gin mặt lạnh tanh nhìn chẳng có vẻ gì hồn nhiên của một đứa trẻ, gã nhìn chăm chăm vào bữa sáng của mình mà không động đũa

" ăn đi, cưng sợ anh bỏ gì vào sao " Akai Shuichi đút lên một muỗng cà ri trước miệng gã, anh cũng không nghĩ Gin sẽ chịu để anh đút nhưng ngạc nhiên là gã mở miệng ra ăn muỗng cà ri anh đưa tới nhưng mặt mày gã vẫn khó chịu

" haha, sao thế? ngon không "

" dở tệ. "

" cưng à, em làm ơn hãy thay đổi cái ánh mắt khi nhìn vào anh đi được không? " Gin trông hình hài này đẹp như một con búp bê, vẻ đẹp tây âu cùng làn da trắng sứ, ngũ quan non nớt trẻ con đáng yêu nhưng đôi mắt lúc nào cũng sắt lạnh đến u ám, nhất là khi nhìn vào Akai Shuichi

Gin mặc kệ lời kẻ kia nói, gã ăn xong thật nhanh, gã muốn biết tại sao mình lại bị teo nhỏ như vậy, rốt cuộc là tên nào cả gan dám làm chuyện này.

Anh dọn dẹp và rửa bát sau khi Gin ăn xong, gã ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào người đàn ông không nhịn được hỏi

" này! nói đi, tại sao ta lại trông như thế này ? "

" ừm...thì là Gin à, là anh đã cho em uống thuốc apotoxine, nhưng bình tĩnh nào.  " anh kịp trấn an Gin, đặt tay lên vai gã xoa xoa dù nhìn vào gã bây giờ như một quả bom nổ chậm

" trước khi em mắng chửi anh thì cũng phải nhớ lại chút kỷ niệm quyến luyến của chúng ta chứ, trách anh quá quỵ lụy cũng không được " giọng điệu mang chút cười cợt và Akai Shuichi ghé sát mặt gã nhìn chẳng có chút gì nghiêm túc dù rằng quả bom kia sắp bùng nổ

Gin quá ngán ngẫm để tiếp tục làm trò ngã ngớn với thằng khốn kia, gã đưa súng lên dí vào thái dương anh rồi hỏi

" thế ý ngươi là sao ? đừng có nhiều lời nữa. "

" haha, nóng tính quá. anh sẽ nói mục đích của anh là gì nhưng cưng phải hứa sẽ không bắn anh đấy nhé "

Gin không đáp, nhưng Akai Shuichi đủ hiểu sự im lặng của gã cũng xem như là một câu trả lời: " ngại quá đi mất, Jin chan à, chúng ta có thể ở bên nhau được không...hoặc em muốn dễ hiểu hơn là mình quay lại nha ? "

cái điệu bộ giả vờ ngại ngùng như gái mười tám đó thật khiến gã muốn nôn hết bữa ăn lúc nãy ra ngoài, nóng mắt tắt nụ cười, tiếng súng lên nòng lạnh lẽo vang lên trông không khí nghe thật rùng mình

" tao không đủ kiên nhẫn với mày nữa " Gã đổi cách xưng hô và không còn muốn cù nhây với anh nữa, bây giờ gã muốn giết người

" oh oh, đừng mà. hoặc là nếu em muốn sống trông hình dạng này mãi thì cứ giết anh đi " Akai Shuichi giả vờ giơ hai tay lên đầu hàng, giọng anh ta nhẹ bẫng như đang trêu đùa trẻ con.

Gin tức đến mức tay nắm chặt khẩu súng đến run lên, răng gã nghiến lại, thật sự nếu gã có tiền sử về bệnh tim mạch có thể sẽ không qua khỏi khi ở gần Akai Shuichi, nhưng không thể cứ mãi để cục tức đến nghẹn họng được, nhưng nếu giết anh thì gã phải ở trong cơ thể này mãi mãi

" bình tĩnh bé con, lúc nào em cũng nóng nảy vậy hết "

thay vì bắn thằng này hay ngậm bồ hòn làm ngọt thì Gin quyết định tặng cho Akai Shuichi một " nụ hôn " bằng đạn ở gò má anh, cùng với vị trí giọt nước mắt bằng máu của gã

Akai Shuichi rờ vào vết đạn sượt qua gò má anh rồi cười như thằng giở :" hôn trên gò má có nghĩa là " em thích anh " đúng không? "

" đừng có đùa giỡn nữa, ta muốn trở lại như bình thường "

" đây không phải trò đùa, em biết mà
anh muốn chúng ta hãy ở bên nhau có được không? anh thật sự rất nhớ em, chúng ta có thể sống như những người bình thường, nếu em muốn, có thể chúng ta sẽ ra nước ngoài, em không phải Gin của tổ chức, anh cũng không phải Akai Shuichi của FBI chỉ có anh và em thôi "

Akai Shuichi biết một người yêu tự do như Gin chắc chắn không bao giờ chịu đựng sự ràn buộc từ bất kỳ ai, đó là lý do anh hạ quyết tâm bắt gã về bên cạnh mình. dù rằng có phải trả giá như thế nào, anh cũng không thể chịu đựng nổi sống mà không có Gin ở bên cạnh nữa

gã thừ người ra nghe tên kia bày tỏ, thật lòng nghe cũng có chút cảm động, mà bản tính Gin lạnh lùng vô cảm nhưng vẫn còn tồn tại chút mềm mỏng, và có lẽ những lời đó khiến gã có chút cảm động*

" nếu muốn như vậy thì mau mà tìm thuốc giải cho ta. " câu nói nửa chừng của Gin đủ làm Akai Shuichi cảm thấy hạnh phúc

ý em ấy là ẻm cũng đồng ý với anh có đúng không ?

Akai Shuichi sảng khoái ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ tóc bạc, trong thâm tâm anh đang sung sướng muốn nhảy cẫng lên cho cả thế giới biết anh đã quay lại với người yêu cũ thành công rồi

nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Akai Shuichi rúc ra khỏi hõm cỗ Gin cười gượng gạo vừa gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

" nhưng mà Gin này... thuốc giải ban đầu điều chế chỉ có hai viên cho mẹ anh và thám tử Kudo thôi "

" dcm thế sao ngươi còn cho ta uống cái thứ thuốc độc đó ??? "

" bần cùng thì ngu người thôi mà, anh sẽ nhờ cô bé Haibara tạo ra thuốc giải cho em "

" hừ, nếu ta bị lộ thân phận thì sao? "

" thì cứ nói em là vợ anh rồi vô tình uống nhầm thuốc là được, ai mà ngờ đứa trẻ đáng yêu này là Gin được đâu chứ "

Open Ending.
_______________________________________

* đoạn này t nghĩ công chúa ẻm thích mấy đứa ngoan ngoãn biết lấy lòng
mà hồi xưa coi conan ẻm nói chuyện cũng văn thơ lắm nên t nghĩ ẻm sẽ bị thằng acai dù làm cho cảm động 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro