Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File 9 : Thích ngươi

- Đứng yên xem nào! - Akai vừa nhìn vào chiếc camera kỹ thuật số vừa liếc sang hắn.

- Vén tóc sang chút đi chàng trai. - Người thợ chụp hình vừa tận hưởng nhan sắc đẹp đẽ của Gin vừa chụp cho hắn.

Như lời hứa, anh dẫn hắn đi làm giấy tờ tùy thân, nhưng trước hết phải chụp ảnh thẻ đã.

- Cười lên xem nào. - Ông yêu cầu.

- Cười... hả? - Hắn ngây ra trước câu nói đó. Gin hiếm khi cười, làm sao mà... Hả? Akai gửi nụ hôn gió đến hắn đấy à? Ha. Nó làm hắn bật cười lên thật. Anh quả thật chẳng khác nào một tên khốn lắm nhỉ.

- Rồi, xong rồi, ảnh của mấy cậu đây. Cậu trai à, cậu rất đẹp, nhưng cậu phải cười thật nhiều lên nữa. Ánh mắt của cậu nói lên tất cả đấy. Ông già này chỉ đơn giản là cho cậu lời khuyên thôi, còn cậu muốn ra sao thì đó là quyết định của cậu. - Người thợ nhìn sang hắn và gửi đôi lời.

- Mà này, ngươi nhớ sinh nhật của mình là ngày mấy không, Gin?

- Không.

Anh ậm ừ, suy nghĩ đôi chút rồi nói - Hay là... chọn ngày 1 tháng 5 đi. - Vốn đối với tay bắn Akai Shuichi này, anh chọn 1 tháng 5 cũng là lý do riêng cả. Chỉ mong hắn hiểu được thôi.

Một ngày đẹp với nhân loại, đứa trẻ sinh ra trong ngày ấy, hoàn toàn coa thể đại diện cho những điều tốt đẹp. Thế mà một thiên thần ngày ấy, giờ lại là đại diện của ác quỷ.

Không biết Gin có thể thoát khỏi địa ngục dành riêng cho hắn chứ?

- Đừng khoác vai ta, đang đi giữa đường đấy. - Hắn đẩy tay anh ra khi Akai gắng để tay lên vai hắn. - Sao cũng được, ngươi cứ chọn đại một ngày đi.

- Này, vào kia đi! - Anh nhìn thấy một tiệm chụp ảnh tự động liền rủ Gin vào, hắn có vẻ không muốn lắm nhưng Akai cứ lôi kéo hắn vào. - Thứ này hợp với ngươi đấy, một cái tai mèo dành cho một con mèo khó chiều.

- Ngươi muốn chết à? - Gin hằn hộc nhìn sang.

Một ngày êm đềm duy nhất từ khi hắn bị chính miền ký ức của mình xua đuổi, anh thấy hắn quả thực khiến người ta xiêu lòng với gương mặt ấy với đôi mắt sắt lẹm lấp ló phía sau những lọn tóc đang đu đưa trong gió, hay một cơ thể dù chi chít những vết sẹo lớn bé vẫn khiến người ta khao khát. Khao khát, theo nhiều nghĩa khác nhau.

Chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt ấy rồi dần hút hết dưỡng khí, anh mạnh bạo mà lần mò xuống từng rãnh cơ thể của hắn rồi hôn như chưa từng. Akai đưa thứ đang cương cứng của mình lấp đầy khoảng trống cơ thể của Gin. Hắn bấu lấy lưng anh mà tận hưởng khoảnh khắc này. Liệu họ có thể hòa quyện cùng nhau mãi mãi chứ?

Những tiếng rên rỉ trong không gian lập lòe ánh đèn vàng ấy khiến anh càng nổi dậy những ham muốn trần tục, càng ham muốn cái cơ thể đang nằm dưới mình.

- Gọi tên ta.

- Uhm... A... Akai...

- Gọi Shuichi.

- S-Shuichi...

Tiếng gọi ấy khiến anh càng thúc vào hắn mãnh liệt hơn nữa. Ánh trăng trên cao, gió thổi qua những khe hở trên cửa, tiếng rên rỉ của Gin, một sự hòa hợp hoàn hảo.

Anh ra, nhưng cứ giữ cái thứ to lớn ấy trong cơ thể đang nóng rang lên của hắn. Akai muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi, chính anh đang có một dự cảm không lành, vì sao chứ?

Giây phút này, hắ mốn hỏi, với Shuichi, hắn là gì. Một câu hỏi thật ngớ ngẩn, nhưng hắn luôn thắc mắc. Gin trao anh một cái thơm vào trán, đoạn cất lời, thế nào mà lời nên họng lại chẳng thể nói ra. Nhưng có lẽ không hỏi thì tốt hơn.

***

"Cảng Fukushima, một mình ngươi." - Một tin nhắn đến, là Rum. Rõ là một vụ khó nhỉ, lão già đó...

Hắn nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo đen dài quen thuộc vào giữa đêm lạnh lẽo. Chiếc Porsche rời khỏi nhà Kudo, lặng lẽ đến Fukushima trong đêm. Ở đó, hắn gặp một kẻ đã bị hủy nhan rất nặng. Gương mặt hắn là dấu vết của một vụ cháy, một nửa đã bị bỏng.

Bằng chứng mua bán ma túy, gã kia đòi nó, hắn đoạn bảo gã đưa tiền, gã lại lấy đâu ra thanh katana mà ban cho hắn một đường chém sâu và dài. Đoàng, 1 viên đạn, đoàng, lại thêm một viên, chúng ghim vào cơ thể hắn. Gin của hiện tại, hắn mất trí nhớ, nhưng đối với loại cảm giác kề cận cái chết này lại quá quen với hắn. Trước khi hắn mất dần ý thức, hắn biết được quỷ Satan đang cho hắn một cơ hội, một viên đạn nã thẳng vào sọ và cướp đi mạng sống của tên buôn ma tuý.

Những vệt máu dài loang trên nền đá lạnh lẽo giữa trời đêm. Từng ngọn gió rít qua lại khiến vết thương ấy trên đau rát. Âm thanh sóng biển rì rào tưởng chừng đã khiến hắn mang cảm giác cơ thể mình đang bị dìm xuống lòng đại dương lúc nào không hay.

Bóng tối giờ chỉ đang chực chờ mà nuốt lấy cái thân thể gầy guộc ấy. Nếu chết, Gin mong mình được chết trong vòng tay anh, trong cơ thể ấm áp mà hắn đắm chìm mỗi đêm.

- Tên khốn. - Giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi nao. - Đừng chết.

Trong cơn mộng, viễn cảnh hắn hạnh phúc cùng anh cứ hiện lên mà chẳng thể dứt. Hắn thấy anh ôm hắn vào lòng, nếu đây là mơ hay chỉ xuất hiện ở miền vô cực, hắn sẽ chấp nhận không bao giờ tỉnh dậy.

- Tỉnh dậy đi, Gin. Có ta ở đây rồi. - Giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng khiến đôi mắt vô hồn ấy hé mở.

- Shuichi? - Ánh đèn khiến hắn chói mắt mà chẳng thể nhìn rõ kẻ trước mặt mình, nhưng chất giọng ấy... chất giọng hắn yêu, hắn chẳng thể lầm với ai khác được.

- Đừng cử động, tên ngốc. Ngươi mất máu quá nhiều, phải tịnh dưỡng thêm 1 tuần, còn tên buôn ma tuý, bọn ta đã xử lý rồi. Để ngươi không bị nghi ngờ, FBI cũng đã lấy vali tiền đi, giờ nó đang trong xe ngươi. Ta thấy hơi có lỗi, nhưng vài ngày sau ngươi có thể đi đưa số tiền đó cho Rum chứ?

- Nếu ngươi muốn. - Chất giọng run rẩy chậm dãi trả lời Akai.

Đôi tay to lớn của anh vẫn đang nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của hắn. Trong giây phút nào đó, anh tưởng chừng hắn sẽ chẳng còn ở đây, sợ rằng hắn sẽ để anh lại một mình.

Dù là Chúa trời hay quỷ dữ, cảm ơn vì đã níu lấy cái mạng của kẻ mà anh yêu.

- Sao ngươi tìm được ta?

- Phần mềm định vị. - Akai hôn lên bàn tay hắn rồi đáp lại.

- Ha. - Hắn thở hắt hay một nụ cười mỉa. Xúc cảm của Gin có phần hỗn loạn, anh không tin hắn hay chỉ đơn thuần lo lắng cho hắn, Gin không thể đọc được suy nghĩ của anh.

Hắn... có lẽ chưa từng thực sự biết anh là ai, và Akai cũng vậy.

Rốt cuộc người kia là ai?

***

3 ngày sau, Gin cũng gắng lết cái xác này đi đến nơi hắn hẹn Rum để giao tiền.

- Của ngươi đây. - Hắn nói với kẻ đang dùng máy đổi giọng phía sau lớp màn đen.

- Vài ngày gần đây ngươi sao lại không đến nhỉ, Gin?

- Không phải chuyện của ngươi. - Hắn dè chừng mà trả lời - Ta muốn nghỉ ngơi trong 1 tuần tới.

- Được thôi. Mà ngài Karasuma cũng muốn gặp ngươi rồi đấy.

Hắn nghe lão dứt lời rồi đi thẳng mà không quay đầu. Tên trùm muốn gặp hắn vì sao chứ?

Trong quãng thời gian phục hồi, FBI cho đội ngũ bác sĩ đến nhà Kudo để điều trị riêng cho hắn vì vốn chuyện này chẳng thể để lộ ra ngoài.

Trong lòng Gin cũng cảm thấy có phần tội lỗi khi để Shuichi mất ngủ mấy đêm liền để chăm sóc hắn.

- Nè Gin. Ta chăm sóc ngươi vậy rồi, ngươi có món quà gì cho ta không? - Anh dựa đầu mình lên tay hắn rồi hỏi.

- Ha, tên khốn. Quà gì chứ? Nhưng nếu muốn, thì ta cũng có đấy. - Gin ngập ngừng rồi nói tiếp - Ta rơi vào bẫy tình của ngươi rồi.

- Món quà tuyệt lắm. - Anh chòm người lên rồi khoá lấy đôi môi hắn, nhưng hôm nay Gin không khoẻ, đành ém xuống cơn khát khao này thôi.

- Ngươi thích bạc hay vàng, hay kim cương?

- Bạc. Nhưng ngươi muốn gì?

- Được thôi. Còn ngươi muốn biết ta nghĩ gì thì đợi vài tuần nữa đi.

- Ừ.

Gin nhìn anh rồi mỉm cười. Vốn hắn chẳng định nói ra những lời đã được chôn sấu dưới đáy lòng, nhưng ngay lúc này Gin nghĩ rằng mình cần nói. Hắn cảm nhận được, đây có lẽ là cơ hội cuối chăng? Hy vọng anh và hắn còn có thể đồng hành lâu hơn nữa.

Lâu hơn, lâu hơn, lâu hơn nữa.

Kể cả khi nhân gian sụp đổ.

Hay sau khi thần chết mang họ đi.

Anh và hắn, muốn là điều đẹp đẽ cuối cùng của kẻ kia.

Muốn là miền ký ức duy nhất của nhau tồn tại.

__________
Mấy người đọc file 5 nhiều ghê ha, thích lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro