File 6 : Lục
Kể từ sau hôm rời khỏi Osaka, Gin chẳng hiểu sao mà trầm tĩnh hơn hẳn. Akai cũng mơ thấy Akemi, cô ấy mỉm cười, đó là điều duy nhất anh nhớ được sau cơn mộng mị. Chiếc xe của Gin cũng về với hắn nên giờ đây hắn cứ lái nó đi đến bờ sông miết.
3 ngày trước, lúc Gin nhận được chiếc Porsche thân yêu ấy, hắn lại lên cơn sốt rồi nằm liệt giường. Đến hôm nay hắn vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cứ cố chấp đi ra ngoài.
Mà anh cũng lấy làm lạ về chiếc 356A của Gin. Rõ ràng nó hư tổn khá nặng, đến nỗi khiến hắn bất tỉnh cả tuần, thế mà vẫn có thể bảo trì được. Có lẽ ngài chủ nhân tóc bạc đã đặt rất nhiều yêu thương vào nó.
Nhưng mà... "yêu thương" sao? Anh tự hỏi. Hắn mà cũng biết yêu thương sao? Chẳng biết hắn từng tương tư ai chưa nhỉ? À, quên nữa, hắn từng thích anh cơ mà. Nhưng chắc là chỉ trong cơn men. Gin làm gì có cảm xúc, đúng chứ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập về tâm trí anh, rốt cuộc thì Akai cũng phải đầu hàng trước những câu hỏi tự mình đặt ra mà lái chiếc xe Mustang đi về phía công viên nằm ngay ở sông.
Chiếc xe màu đỏ đậu trong bãi. Anh đi dọc theo con đường mà gió muốn đưa anh đến. Một bóng nọ đang ngồi trên thềm cỏ êm ái. Nắng chiều tà phản lên những lọn tóc mang sắc bạch kim tao nhã. Gương mặt có phần kiêu sa ấy được bao bọc bởi hình ảnh vừa gập ghềnh lại vừa mệm mại của làn nước.
Giờ đây, Akai cứ ngỡ mình lạc vào chốn siêu thực. Ngự trị trên ngai vàng của chốn ấy là Gin, hắn đẹp, đơn giản là hắn quá đẹp, vượt xa so với trí tưởng tượng của nhân loại.
Một cô gái va vào anh thì anh mới kịp quay về trầm thế mà Akai đang tồn tại. Ma lực của kẻ kia quá nguy hiểm với anh rồi.
-Ta không biết ngươi cũng uỷ mị vậy đấy. - Anh tiến tới ngồi cạnh Gin mà phán.
-Ta không. Chỉ là ra đây hút thuốc thì thoải mái hơn thôi.
-Coi chừng ung thư đấy.
-Kệ ta. Lo cái phổi của ngươi trước đi. - Hắn dừng chút rồi nói tiếp - Mà trông anh chàng cao học này thuận mắt hơn ngươi nhiều.
-Quá khen.
Bầu không gian dần trở nên yên tĩnh, khoảng không xung quanh cũng bắt đầu bao trùm bởi mùi khói thuốc.
-Nè Gin. - Anh cất lời
-Gì?
-Ngươi... có nhớ cái hôm ở Osaka, chuyện gì đã xảy ra với ta và ngươi chứ? - Akai hỏi rồi quay mặt sang một bên
-Có sao?
-Ngươi thật là không nhớ đấy à?
-Nhớ cái gì cơ?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc lúc này của Gin thì anh cũng biết hắn nói thật rồi. Không lẽ giờ đây anh lại nói thật với hắn? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì nó có tính là cưỡng hiếp không nhỉ? Arghhhh, điên mất thôi!
-Đi ăn ramen không? - Hắn hỏi anh sau khi rít điếu thuốc
-Ngươi gạ ta đấy à?
-Ta đâu phải người Hàn, ta nói thật.
-Ăn. Nhưng ngươi bao
-Được thôi.
Đang định đứng lên thì một giọng vang lên từ xa
-Anh Subaru! - Nhóc Conan cùng đội thám tử nhí đi đến, mấy nhóc ấy vừa mới chơi bóng đá xong. Mà nhìn kỹ mới thấy không có cô nhóc Haibara đâu.
-Nè Conan, sao anh không thấy cô bé kia đâu hết?
-Í anh là Haibara đúng chứ? Cậu ấy đang làm thí nghiệm gì đó ở nhà bác tiến sĩ rồi. Mà người đằng sau anh là?
-Ừ, đúng như em nghĩ.
"Mình không nên để hắn tiếp cận được mấy nhóc thám tử này được"- Chàng thám tử trẻ nghĩ thầm trong bụng.
-Anh ơi, màu tóc anh là tự nhiên sao?
-Anh gì ơi, anh tên gì vậy?
-Mắt anh ấy có màu lạ ghê ha!
Mấy nhóc thám tử lớp 1B vây quanh lấy Gin, trong đời hắn thật sự chưa từng được người khác quan tâm đến thế này, dù chỉ một chút. Hắn ân cần trả lời từng câu hỏi của mấy đứa nhóc rồi cùng dẫn mấy đứa ấy đi ăn ramen chung.
-Cháu hy vọng mấy cậu ấy sẽ không bị hắn nhắm tới, chú Akai ạ.
-Cháu yên tâm đi, có chú lo hết.
Cậu nhóc và anh chàng cao học ngồi trong quán ramen mà thì thầm to nhỏ. Gin cũng không để tâm lắm, vì đã có 3 đứa nhóc luôn kè kè bên hắn rồi.
Ngoài trời cũng bắt đầu nặng hạt, Gin với mấy nhóc cũng no nê nên cũng muốn về. Nhưng anh vẫn còn nhớ như in, cái hôm mà Gin đứng dưới trời mưa, trên gương mặt hắn không chỉ là những giọt lê của đấng Chúa trời mà còn là những giọt lệ bi ai của hắn.
Một hét vang lên từ nhà vệ sinh thu hút mọi người trong quán, để lại một không gian tĩnh lặng. Conan, anh, hắn và mấy đứa nhóc nhanh chóng chạy đến và thấy một cảnh tượng kinh hoàng nọ. Một người phụ nữ trên thân thể chi chít vết đâm, sau khi gọi cảnh sát đến xác định, được biệt có tổng cộng 36 vết, tay đang nắm chặc nhưng bên trong lại chẳng có gì.
Cô gái này là một người Nga đã nhập sang quốc tịch Hoa Kỳ là Joanne Smidth, với đôi mắt xanh hiếm gặp, độ chừng 35 tuổi.
-Ngươi sao vậy Gin? - Anh lo lắng mà hỏi hắn
-Không có gì chỉ có hơi đau đầu thôi.
Nghi phạm gồm 5 kẻ, Viktor, Grace, Beulah, Anthonny là những bạn của nạn nhân và Jay Smidth là chồng của Joanne. Điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân khi đi vệ sinh đã bị đâm nhát đầu tiên từ phía sau rồi hung thủ mới tấn công thêm 35 lần khác.
Những người bạn và chồng của Joanne khi nãy đã chạy đến bên thi thể mà kiểm tra tình hình. Trông ai cũng có vẻ bi thương trước sự ra đi của một người quan trọng trong đời họ.
Khi cảnh sát tra hỏi họ làm gì trong khi vụ án xảy ra, Viktor đi mua thuốc lá, 2 cô gái Grace và Beulah thì đang ngồi bàn luận về một bộ phim sắp ra mắt sau khi đi từ nhà vệ sinh kế bên hiện trường, Anthonny đang bàn việc với công ty chủ quản còn Jay, chồng nạn nhân thì đang đi vệ sinh.
-Nè tôi nhớ là nhà vệ sinh đó đang được bảo trì mà. Không lẽ quản lí cho mở lại rồi mà tôi lại không biết? - Một anh nhân viên nọ hỏi cô gái đồng nghiệp ở quầy thu ngân
-Tôi nhớ ông quản lí nói ngày mai nhà vệ sinh đó mới bảo trì xong cơ mà. Cả người nhân viên cũng nói thế.
-Hai cô chú nói thật chứ ạ?! - Nhóc Conan vô tình nghe được cuộc hội thoại rồi hỏi lại khiến họ có đôi phần thảng thốt.
-Ừ, đúng là vậy cháu bé ạ. Đột nhiên các vật dụng trong nhà vệ sinh đều hư hết trừ bồn rữa tay. - Cô gái nhìn qua anh đồng nghiệp rồi trả lời cậu nhóc.
Gin cũng vô tình nghe được liền tiến đến nơi cảnh sát và nghi phạm đang tập trung.
-Hung thủ là anh đúng chứ quý ngài? - Hắn lên tiếng.
-A-Anh nói cái gì thế, đừng có vu oan cho tôi!
-Vu oan sao, ngươi muốn gì, hung thủ đáng mến của tôi ơi. Bằng chứng vẫn còn rành rành trong người của ngươi chứ gì.
-H-hả?
-Chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên ngón áp út được nạn nhân tháo ra để chỉ rõ hung thủ. Động cơ gây án là vấn đề tiền bạc đúng chứ? Để ta đặt ra một giả thuyết, ngươi và cô ấy là một cặp vợ chồng đanh tranh chấp với nhau về một số vấn đề khi sử dụng tiền bạc. Ta để ý thấy rằng thứ cô ta diện rõ ràng là hàng hiệu, thậm chí là đồ giới hạn trong khi tình hình tài chính của hai vợ chồng còn hạn hẹp. Và ngươi thì lại quá tối giản. Ban đầu khi ta thấy ngươi vào quán, làm gì có chiếc nhẫn nào trên tay? Giờ thì lại có, một chúng cứ hữu hiệu đấy.
-Chỉ là khi nãy tôi quên đeo lên thôi!
-Đừng giả dối nữa. Bao nhiêu đấy nhát dao đủ để máu dính vào chiếc nhẫn ấy, hay thậm chí là móng tay của ngươi, chỉ cần xét nghiệm luminol tất cả sẽ rõ.
Khi Conan vừa kịp chạy đến nơi tụ họp, thanh tra Megure đúng lúc dẫn hung thủ ra. Cậu nhóc khá ngạc nhiên, mặc dù vụ này tương đối dễ nhưng ai đã tìm ra chìa khoá mở ra chiếc hòm chứa đựng những bí ẩn cơ chứ?
-Nè Conan, lần đầu ta thấy chàng trai tóc bạc đó đấy. Cậu ta đã giúp cảnh sát phá án. Thật ra ta có cảm giác mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ được.
-Chắc bác nhớ nhầm thôi bác thanh tra. Thôi, tạm biệt bác, cháu đi đây.
Một vụ án đã được một kẻ giết người không gớm tay giải quyết. Thực ra hắn đã biết ai là hung thủ ngay từ cái khoảnh khắc tên hung thủ nắm lấy bàn tay của thi thể.
Nhưng tại sao hắn biết? Tại sao Gin biết về tâm lý của một tội phạm rõ đến thế? Hắn tự hỏi tại sao lúc nãy thấy xác chết lại mỉm cười? Hắn điên ư? Nhưng tại sao lại chóng mặt đến thế này?
Gin ngã khuỵu xuống khi vừa bước ra khỏi hiện trường vụ án, cơ thể hắn run lên từng hồi và... hắn đã gục lên người một ai đó. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hắn thấy người đó bế hắn lên, đưa hắn vào một chiếc xe nọ, trông khá quen thuộc.
***
Hắn thấy một người phụ nữ mang đôi mắt xanh thuần khiết trong cơn mộng mị. Cô ấy đẹp, mỹ từ có là vô số thì cũng chẳng thể miêu tả được con người ấy.
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế mây tròn màu tuyết, tay thì đan từng sợi len. Người ấy nhìn về phía hắn rồi cười.
Bỗng một tên say mèm trên tay là chai rượu đạp cửa bước vào, cô sững sờ nhìn, miếng len đang đan dở rơi xuống. Người phụ nữ đó lao tới ôm lấy Gin rồi gã đập chai rượu ấy lên đầu cô, gã "tặng" cô 36 nhát đâm từ mảnh vỡ. Khi người phụ nữ ấy đã không còn cử động, gã quay sang tấn công hắn. Gin cố chống cự, vô tình nhặt được mảnh vỡ rồi đâm vào cổ gã. Hắn chạy ra ngoài với đôi chân trần, trời nặng hạt và rồi hắn tỉnh dậy.
Bên giường là Akai đang say giấc, có lẽ anh đã rất cực khi chăm hắn. Đáng lẽ Gin nên nghe theo lời anh để hồi phục nhưng dù gì hắn cũng là kẻ cố chấp cơ mà.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc anh rồi lại thiếp đi mà không ngờ rằng anh đã biết tất cả.
__________
File này tôi vốn không biết đặt tên gì nhưng viết đến tiệm ramen rồi thì tôi đăt là "lục" để nói về màu mắt xanh của Gin và 2 người phụ nữ xuất hiện trong file này. Nhưng vô tình lại trùng với số file luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro