File 10 : Nhẫn bạc
2 tuần dường như chỉ là một cái chớp mắt với 2 kẻ nọ. Cái ngày mà Gin hồi phục hoàn toàn, thế quái nào Akai lại tiếp tục đè hắn ra mà hành sự. Cơ mà hắn cũng dàn quen với cảm giác anh đang trong cơ thể hắn mất rồi, hắn còn chẳng chống cự, cứ hưởng thụ vậy thôi.
Trong một sáng sớm mịt mù sương, Shuichi dẫn hắn đi lấy cái thẻ chứng minh Gin là một công dân Nhật. Dù cho anh biết hắn là một kẻ vô danh nọ trong cái giá rét ở London.
Tính ra thì hắn cũng may phết, tấm ảnh trên chiếc thẻ quả là đẹp xuất thần. Cứ như nét đẹp của một vị thần trong những thần thoại mà loài người luôn gắng sức tìm kiếm sự thật từ bên trong nó, hay những cảnh đẹp mà người ta bảo là kì quan thế giới. À không, hắn còn đẹp hơn thế nữa. Hơn cả những định nghĩa về sự vô thực của nhân loại.
Gin thấy anh có chút kì quặc, cứ dán mắc vào chiếc màn hình điện thoại, khiến hắn có chút bất an. Bất an vì gì cơ? Sợ rằng Shuichi có người khác ư?
Ha. Suốt ngày lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Chắc gì anh thật sự cần hắn.
Shuichi dẫn hắn đi tiệm sushi ở ngoài rìa Tokyo. Thế quái nào mà lúc gọi món xong anh lại bỏ Gin mà đi ra ngoài, tận 30 phút sau mới trở lại. Quái gởm...
- Đi đâu đấy?
- Ngươi ghen à, sao mặt lại ủ rũ thế này?
- Ngươi tự luyến hơi quá rồi đấy. Kẻ như ngươi đang để ta bận lòng sao.
- Ừ ừ. Yêu đúng người lúc nào mà chả yêu đời hơn. - Anh gắp miếng sushi rồi thưởng thức nó. - Ăn mau đi, ta dẫn ngươi đến nơi này.
Nghe thế hắn lại nhanh chóng đưa hẳn 3 miếng sushi, khiến hai bên má phồng lên, trông chẳng khác gì một chú sóc đang gắng đưa những hạt dẻ mà nó yêu thích vào miệng nhiều nhất có thể.
Hắn đáng yêu chết mất.
***
Sau 1 thời gian ngồi xe, Shuichi dẫn hắn đến một cánh đồng nhỏ, nơi có những cây lau vàng rực trong nắng. Từng ngọn gió mà mẹ thiên nhiên ban cho lao qua từng nhánh mà mang theo hương sắc của một mùa đông nhưng lại ấm áp.
Quả thật nữ thần Gaia đã đem đến những thứ thật nhiệm màu trên trần thế. Hay Aphrodite đã kéo anh và hắn lại gần nhau hơn.
Shuichi mang hắn đến đây, là để cùng hắn chìm đắm trong không gian của hai người.
- Này Gin, liệu ngươi từng nghĩ đến hôn nhân?
- Chưa từng. - Hắn phà làn khói thuốc rồi đáp.
- Vậy hôm nay ta làm người nghĩ đến nó. - Anh nói, nhanh chóng quỳ 1 chân xuống mà lấy ra thứ sáng đến giờ mình đã giấu nhẹm. - Ngươi đồng ý làm phu nhân của ta không?
Câu hỏi ấy làm hắn nghẹn ngào. Ha, anh đùa đấy hả? Từ lúc hắn mất trí, cùng lắm là hai tháng. Sao có thể nhanh vậy chứ. Sao... hắn có thể từ chối được.
- Ta vốn chỉ lời thương từ ngươi thôi. Sao nào, đồ- Gin ngắt lời anh bằng một cái ôm chằm lấy.
Trong tiềm thức của Gin, bản thân hắn vốn lạnh lẽo, nhưng giờ đây hơi ấm của anh sưởi lấy trâi tim hắn. Từng mảnh giá băng bên trong dường như đang dần tan biến. Nhưng hắn vẫn có lấy những nỗi sợ cho riêng mình, sợ rằng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi đọng lại, hắn sẽ vụt mất anh.
Quá khứ dường như không có định nghĩa nào trong tâm trí hắn, ngoại trừ những cơn ác mộng những khi Shuichi không kề bên. Dù là bất cứ mảnh vỡ nào, cũng có thể dễ dàn cứa vào tim hắn. Nhưng Gin thiết nghĩ, đến lúc hắn cần những hạnh phúc thực sự rồi.
- Đồng ý ở bên ngươi, Shuichi ạ.
Anh và hắn cùng trao nhẫn. Tựa hồ dòng chảy của thời gian đang dừng lại để chứng kiến một tình yêu có lẽ là đẹp. Một tình yêu mà hy vọng rằng hạnh phúc sẽ tự tìm đến.
Hắn trao anh một nụ hôn. Khát khao rằng anh sẽ chẳng vứt bỏ hắn.
- Mà khoan đã, Shuichi. Chiếc nhẫn này bằng bạc. Không lẽ câu hỏi của ngươi có nghĩa là...
- Ừ, ta hỏi xem ngươi thích nhẫn như nào. Ta phải chiều lòng phu nhân của mình chứ.
Lần nào cũng như nhau, anh đều làm hắn ngượng chín mặt. Nắng đông lấp lánh ánh trên chiếc nhẫn bạc tại vị trên ngón áp út của hai người. Anh cứ ngỡ mình đang mơ, vì trong mắt anh giờ đây, Gin là vô thực.
Trong tâm trí Shuichi, hạnh phúc của hiện tại là vô bờ. Nhưng chính anh cũng không kém phần bất ngờ. Anh từng đặt cho hắn cái biệt danh "người yêu" để dặn lòng mình về mối hận ấy, từng thề non hẹn biển bằng mọi giá phải giết được hắn ta, phải tiêu diệt được tổ chức. Thế nào mà giờ đây, anh chỉ mong mình bảo vệ được kẻ hằng đêm chung chăn gối với mình.
Điên tình. Định nghĩa của nó là mù quáng mà yêu ai đó. Liệu anh có điên tình? Anh mặc kệ. Miễn hắn cười, vậy là đủ.
- Em sẽ gặp gia đình tôi sớm thôi. Đừng sợ hãi gì.
- Ta mà sợ cái gì chứ. - Hắn bình thản nói, nhưng trong tâm như đang có thứ gì đó cứa vào. Là gì nhỉ?
- Ta đi New York chứ, người đẹp? - Anh vuốt ve mái tóc ánh bạch kim của hắn mà nói.
- Đợi ta giải quyết xong vài việc lão Rum giao. Sau đó muốn làm gì thì làm.
- Được thôi, nhưng đừng để bị thương. Ta lo lắm đấy.
- Ha, biết rồi tên ngốc ạ.
Nghe thế Shuichi bất giác mà cười. Ừ anh đang yêu. Thậm chí cái cảm giác khó chiều sâu thẳm trong trái tim ấy còn mãnh liệt hơn cả những khi anh thấy Akemi. Anh quả thật, chưa từng yêu một ai sâu đậm như này.
À không, có lần nọ ở Las Vegas. Năm đó anh vừa sang Hoa Kỳ, trên cái phố nhộn nhịp đầy rẫy những bất công xã hội hay tệ nạn liên hoàn, anh thấy được bóng lưng đơn độc nọ, trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Ánh mắt xanh lục vô tình chạm vào anh, thứ sau đó quả thật khiến anh không lường trước được. Cậu thanh niên ấy lôi anh vào trong con hẻm nhỏ mà khoá lấy cơ thể và môi anh. Vài phút trôi qua, ngay khi anh mới kịp định thần, cậu ta cũng bỏ anh ra.
- Xin lỗi, tôi đánh lạc hướng bọn cốm thôi.
- Đừng tuỳ tiện như thế.
- Thế sao, nhìn anh thích lắm mà haha. - Cậu ta dò xét một lúc rồi bảo tiếp. - Nhìn anh tôi trông quen lắm. Có lẽ ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
- Tôi là Akai Shuichi. Nhìn cậu cũng giống 1 người trong ký ức của tôi.
- Khoan đã... - Cậu ta cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
"Ở London" đó là thứ đã hiện lên trong tâm trí cậu nhưng lời nói ra thì lại khác.
- Haiz, tôi chẳng nhớ được thứ gì cả. À, và anh cứ gọi tôi là... gì nhỉ? Melkior đi! Gọi tôi là Melkior.
- Cậu chắc chỉ 19 là cùng nhỉ?
- Vâng. Nhưng anh đến đây là để...
- Bí mật.
- Được thôi, muốn vào club kia chứ? Của lão già nhận nuôi tôi lập nên đấy.
- Cậu đã rất vất vả lúc nhỏ nhỉ? Và giờ đây tìm được nơi dừng chân.
- Có lẽ vậy.
Trong cái thứ nhạc xập xình hoà cùng ánh sáng từ đèn disco thẳng xuống từ vũ trường khiến anh có chút mơ hồ. Thứ duy nhất Shuichi nhớ, chỉ là anh đã cùng cậu có một đêm bên nhau. Cả hai quấn lấy nhau như chưa từng. Đến khi anh tỉnh lại trong cái nắng chói chang của Las Vegas, người kia đã rời đi. Thứ duy nhất còn lại là một lỗ bị khoét sâu thẳm trong Shuichi.
Nhưng mà quen lắm, người đó rất quen. Đến cái cảm giác khi cả hai ở bên nhau...
Là Gin ư? Liệu có phải hắn? Đôi mắt, mái tóc, cái bóng lưng cô độc, một tuổi thơ đầy bất hạnh. Chẳng còn thứ gì có thể khiến anh không nghĩ đó là hắn nữa. Có lẽ chúa đã sắp đặt để anh đến được với hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn vì đã xuất hiện.
- Ta thương ngươi, nhiều lắm, tên tóc bạc đáng ghét.
__________
Tôi xin lỗi cả nhà vì tuần trước đã chẳng thể lên file mới vì tôi bị bệnh các bác ạ😔. Từ tuần này là lên fic như thường, à mà thật ra cũng sắp kết fic rồi í. Từ chap 10 đến đấy thì cỡ 7 chap nữa tôi end rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro