Chương 4
Bốn năm tiếp theo trôi qua nhanh chóng, với tần suất các khoá học thực chiến ngày một tăng lên và thời gian họ ở khu huấn luyện mỗi lúc một nhiều hơn. Không biết từ khi nào, giết chóc đã thay đổi từ một khái niệm xa lạ trở thành một lựa chọn trong tầm tay ở tương lai. Những kĩ năng mà bọn trẻ học được dần dần khiến chúng chấp nhận chuyện đó.
Kurosawa Jin lĩnh hội tương lai này một cách tự nhiên. Cái cảm giác nắm trong tay một thứ vũ khí sắc nhọn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, và cậu chẳng mảy may quan tâm cậu sẽ phải trả giá gì khi làm chuyện đó. Thời gian huấn luyện lâu dài đã dạy cậu chỉ có cách đánh bại những kẻ khác cậu mới có thể tồn tại đến cuối cùng.
Vermouth có đến thêm vài lần nữa, và có một lần cô mang đi vài đứa trẻ. Kurosawa không gặp cô, nhưng cậu nghe nói cô đã mang Charles đi. Không một ai sẽ giải thích cho họ chuyện xảy ra với những người bị mang đi. Trong trại huấn luyện mỗi lúc một thêm cạnh tranh khốc liệt này, cậu đã mất thêm một người mà khó có thể gọi một tiếng là bạn bè. Thỉnh thoảng cậu có thể nói chuyện với người đó vài câu, ngoài ra chỉ toàn là luyện tập và luyện tập. Đó là Akira Koutani, điểm số của cậu ta chưa bao giờ nằm trong mức chấp nhận được.
Lại một ngày nghỉ khác, và Kurosawa đang tập đàn trong phòng violin theo khoá học được thiết kế riêng cho cậu. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Vermouth đã đến từ bao giờ và đang đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát cậu.
Cậu chỉ giả vờ không thấy và tiếp tục kéo đàn. Giai điệu du dương vang vọng trong căn phòng nhỏ, như thể cậu có thể nhờ vào những tiếng đàn, nương theo gió mà bay khỏi trại huấn luyện khép kín này, vươn đến những nơi xa xôi.
Thời tiết hôm đó không được tốt. Bên ngoài cửa sổ là một mảng xám xịt, và có mùi đất trong không khí, như thể mưa sẽ trút xuống bất cứ lúc nào. Vermouth lại đổi sang một loại nước hoa khác. Nốt hương hoa cỏ hoà cùng hoắc hương và hoa nghệ tây, quyện với hơi ẩm trong không khí, khiến mùi hương cảm giác thật nồng và bí ẩn.
"Đoạn nhạc này không hợp với cậu." Sau khi cậu đàn xong đoạn nhạc, Vermouth cất lời, "Là ai đã chọn tổng phổ cho cậu vậy?"
Kurosawa đặt cây đàn xuống một cách vô cảm và nhìn cô, không nói một lời. Cậu không tin cô đặc biệt đến đây để nghe cậu chơi đàn. Người phụ nữ này như chim báo tử, mỗi lần cô đến là không có chuyện gì tốt đẹp hết.
"Nếu cậu cư xử như vậy thì chẳng cô nào thèm ưng cậu đâu," Vermouth vỗ vai cậu, "Đi dạo với tôi một lát."
Qua nhiều năm như vậy, dù chưa phải là người lớn, nhưng những đường nét đã vô cùng rõ ràng trên cơ thể thiếu niên. Mấy năm qua Kurosawa đã lớn lên rất nhiều, thậm chí còn sụt cân nhanh chóng do tốc độ trưởng thành quá nhanh của cậu. Cùng với lịch tập luyện hàng ngày dày đặc, tỉ lệ mỡ cơ thể của cậu giảm xuống một mức đáng kinh ngạc. Hôm đó cậu mặc một chiếc áo phông và dù không để lộ ra ngoài, nhưng sự nhạy bén như xúc tu của Vermouth biết được dưới cơ thể tưởng chừng như mảnh khảnh này đã ẩn chứa sức mạnh lớn lao đến nhường nào, và nó chỉ cần một công tắc để bung ra.
"Lâu rồi không gặp. Cậu có kế hoạch gì cho tương lai không?" Vermouth hỏi xã giao.
"Tuân theo sắp xếp của tổ chức thôi ạ." Kurosawa theo phép tắc mà bình tĩnh đáp, bước nửa bước theo sau cô. Cậu đã tự nhiên nghĩ đi nghĩ lại về điều này vô số lần, nhưng cậu không cảm thấy cần thiết phải nói với người phụ nữ trước mặt gần như không thể được coi là đấng cứu thế của cậu này. Kể từ lần đầu tiên gặp cô, cậu đã có linh cảm rằng cậu không thể lại gần quá người phụ nữ này. Sự nguy hiểm trong con người này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần bàn tay của ác quỷ và vượt xa những người hướng dẫn trong trại huấn luyện.
"Rất tốt, hiểu rõ vị trí của mình và đừng làm mất mặt tôi." Vermouth mỉm cười nói, như thể ám chỉ điều gì đó: "Tôi rất lạc quan về cậu đấy."
Họ đi đến thính phòng. Sau khi bước vào cửa, Kurosawa nhận ra rằng mọi người ở lớp nâng cao đều đã đến đông đủ. Những người có quan hệ tốt đứng tụm lại với nhau thành nhóm hai nhóm ba, nhưng rõ ràng không ai trong số họ biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi người đều đưa mắt cảnh giác quét quanh khán phòng, trên mặt không giấu nổi vẻ băn khoăn.
Có lẽ đó là thứ sắp xảy đến. Kurosawa Jin đơn giản tìm một chỗ ít người và đứng đó, đưa ra giả định trong đầu. Họ đã được huấn luyện nhiều năm và học được nhiều kĩ năng thực hiện nhiệm vụ như vậy rồi. Những thứ mà người hướng dẫn có thể dạy họ càng ngày càng ít đi, và đây là lúc để họ "tốt nghiệp".
Cậu chỉ không biết cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Cậu sẽ không ăn mừng như một học sinh cấp hai bình thường khi được trao bằng. Kurosawa thầm nhạo báng trong lòng. Nơi như một cái trại tập trung này có tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn không đời nào có một lễ tốt nghiệp thông thường kiểu đó.
Suy đoán của cậu sớm được xác nhận, và Vermouth đích thân thông báo quy tắc "tốt nghiệp". Tất cả bọn họ sẽ bị nhốt trong toà nhà này ba ngày. Sau ba ngày, chỉ có một nửa có thể ra ngoài và có cơ hội gia nhập tổ chức. Trong suốt thời gian này, tất cả các huấn luyện viên sẽ rời đi. Sẽ chỉ có mỗi mình họ và mọi người toả khắp toà nhà này, các camera sẽ được dùng để giám sát màn trình diễn của họ.
À, hoá ra là chiến đấu sinh tồn.
Kurosawa thầm cau mày, không, sẽ không đơn giản như thế. Toà nhà này hoàn toàn phục vụ mục đích tập luyện và không có canteen. Không khó để tránh bị giết trong vòng ba ngày, nhưng cậu sợ rằng sẽ phải tranh cướp vì nhu yếu phẩm. Ba ngày nhịn đói sẽ không giết được một người, nhưng cũng đủ để khiến người ta đói đến mất sức và yếu đi. Trong trường hợp này, yếu đồng nghĩa với cái chết.
"Thể hiện tốt nhé," Vermouth nhìn xuống khán giả với một biểu cảm vô cùng tự nhiên, như thể đây là một lễ tốt nghiệp thực thụ: "Kì thi này cũng sẽ được xếp hạng đấy."
Cho đến khi tất cả các huấn luyện viên rời đi, cả thính phòng vẫn lặng im như tờ. Để luyện tập các kĩ năng xã hội, họ thậm chí còn tổ chức khiêu vũ ở đây. Tuy nhiên lúc này, nơi bình yên nhất đột nhiên trở thành nơi nguy hiểm nhất. Từng người lặng lẽ tách mình ra khỏi mọi người xung quanh. Không một ai biết khi nào vụ giết chóc đầu tiên sẽ xảy ra. Ngay từ đầu, tất cả đều biết rằng một khi thấy máu, nơi này sẽ biến thành địa ngục trần gian.
Kurosawa cũng bước lùi hai bước và ẩn mình vào bóng tối của bức tường. Cậu vừa tránh đi vừa tiếp tục suy nghĩ. Cậu nhớ có một người hướng dẫn luôn thích ăn uống trong lớp học. Nếu cậu may mắn, sẽ có một ít đồ ăn được cất trong văn phòng của hắn ta.
Bầu không khí trong khán phòng vẫn cực kì bế tắc. Kurosawa không dám chần chừ chút nào và bước ra ngoài trước tiên.
"Kurosawa, cậu đi đâu đó?" Có ai đó cao giọng hỏi vọng lại từ đằng sau, đầy lo lắng và bối rối.
Những người thông minh hơn hiển nhiên có cùng ý tưởng với cậu. Giây phút cậu bước ra ngoài, đã có ba bốn tiếng bước chân bám sát theo sau.
Kurosawa phớt lờ chúng, tăng tốc lao ra khỏi khán phòng. Cậu đến sớm hơn những người khác và là người đầu tiên nếm mùi thất vọng. Hộp đồ ăn vặt trống rỗng, đồ ăn không có, ngay cả một hộp trà cũng không.
Và khi cậu định tìm kiếm nơi khác, có tiếng bước chân ồn ã bên ngoài cửa, và ba thằng con trai đứng chặn lối ra.
"Đúng như dự đoán, mày tới đây để tìm đồ ăn." Thằng nhóc cầm đầu nói, "Kurosawa, tao biết mày giỏi đánh nhau, nhưng bọn tao có ba người. Tao khuyên mày không nên chống cự, giao đồ ăn ra thì bọn tao sẽ thả mày đi."
Kurosawa lắc đầu, biết rằng cậu không thể giải thích với bọn chúng. Qua khoé mắt, cậu liếc thấy chiếc camera góc rộng được đặt ở góc phòng, và ra quyết định.
Cậu khẽ lật bàn tay phải, và một con dao sắc nhọn lẹ làng trượt vào lòng bàn tay - kể từ cái đêm khi cậu mười hai tuổi đó, cậu đã hình thành một thói quen không bao giờ để vũ khí rời khỏi thân mình.
"Này, mày có nghe thấy tao đang nói chuyện với mày không? Mày-"
Câu nói dang dở không bao giờ có cơ hội được hoàn thành. Kurosawa lao tới không báo trước. Chỉ với một đường lia tay phải, lưỡi dao sắc bén trong tay cậu chuẩn xác và gọn gẽ cắt qua động mạch thằng bé và lấy mạng nó.
Lưỡi dao quá mảnh, và thằng bé đông cứng một lúc trước khi thấy máu của chính mình toé ra. Sau khi cắt cổ tên đó, Kurosawa tránh qua một bên, hoàn hảo tránh được cả một vùng nhuộm đỏ máu.
Hai kẻ theo sau hoàn toàn bị bất ngờ. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Kurosawa, chúng thậm chí không thốt lên nổi từ nào và cụp đuôi chạy biến.
Không có tiếng súng khai cuộc, trò chơi sinh tử đã chính thức bắt đầu.
Kurosawa không để ý đến thằng nhóc đang chảy máu đầm đìa trên sàn. Cậu lùng sục dưới giường và gầm giá sách. Cuối cùng, cậu cũng tìm được một thanh năng lượng nằm tít sâu trong ngăn tủ khoá. Cậu không định giữ nó cho đến khi lại có kẻ khác tìm đến mà túm ngay lấy nó, bẻ làm năm phần và tống thẳng vào miệng.
Sau khi xong việc, cậu mới nhìn tới thi thể đang nằm trên sàn lần đầu tiên. Máu chảy quá nhanh và nhiều, đọng thành cả một vũng lớn dưới cơ thể thằng bé. Màu máu đỏ tươi chói mắt và nhức nhối. Mùi rỉ sét át đi mùi hơi nước bên ngoài cửa sổ, khiến cậu thấy buồn nôn.
Đây là người đầu tiên mà cậu giết.
Cảm giác giết người là như thế này sao? Cậu nhìn xuống hai bàn tay. Kể từ ngày đó trở đi, hai bàn tay cậu đã thực sự nhuộm đỏ máu mà không bao giờ có cách nào gột sạch.
Nghĩ đến điều này, cậu nhìn lên camera, tự hỏi liệu người phụ nữ đó có đang quan sát cậu từ đầu bên kia không. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm máy quay, như thể đang thầm hỏi.
Cô hài lòng với màn trình diễn này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro