Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi Gin được Vermouth nhặt về, cậu còn chưa có cái tên Kurosawa Jin.

Đó là một dịp cuối đông tuyết rơi dày đặc, tại một thị trấn hẻo lánh ở Đức. Những đám mây dày đặc sa sầm xuống như thể với tay là có thể chạm tới. Bầu trời xám xịt, trên con đường hẹp vắng tanh không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có xe cộ lướt qua, tất cả chìm trong một không gian tĩnh lặng không chút tiếng động. Tuyết rơi dày. Đợt tuyết dày đặc hiếm hoi này bao phủ mọi dấu vết nhơ nhớp bẩn thỉu và đụn thành đống bên vệ đường.

Lại một chiếc xe nữa lướt qua, ánh đèn pha màu vàng nhá lên từ xa chiếu rọi con đường. Do trời tuyết dày, xe không thể đi nhanh được, và ánh đèn toả thành hình nan quạt chiếu sáng cả con đường và đống gạch vữa đổ nát trên hè. Chiếc xe chẳng biết từ đâu tới, nhưng rõ ràng là không thuộc về thị trấn này bởi nó quá đỗi sang trọng, được bao phủ bởi một lớp chắn sáng màu đen để không kẻ tò mò nào có thể nhòm ngó qua cửa sổ. Nhưng vì một lí do nào đó, chiếc xe đáng lẽ phải lao đi không chút chần chừ lại sực đỗ lại. Tài xế đeo găng trắng bước ra khỏi xe giữa trời tuyết, đi đến ghế sau cung kính mở cửa, và cầm sẵn ô che.

Người phụ nữ bước xuống.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp chỉ xuất hiện trong rạp chiếu phim hay trên trang nhất mặt báo. Nếu có người Mỹ nào ở đây, họ sẽ ngay lập tức nhận ra người phụ nữ kiều diễm này không ai khác chính là Sharon Wynyard, minh tinh nước Mỹ.

Wynyard đi dọc con đường và nhìn qua nhìn lại ánh đèn xe. Cô đột ngột cúi xuống và dùng đôi tay đeo găng nhung đỏ gạt đi đụn tuyết nhỏ nhô cao một cách bất thường. Lớp tuyết mềm bên trên bị gạt ra, để lộ một gương mặt trẻ con xám ngoét bên dưới. Đó là một đứa bé, chỉ chừng bốn hay năm tuổi, cậu bé vẫn còn thở.

"Nhanh lên, cứu người đi!" Wynyard hô lên. Cô lấy chiếc ô từ tay người tài xế và ra lệnh cho anh ta lôi đứa bé ra khỏi tuyết, bế nó vào xe và sơ cứu cho khỏi chết cóng, rồi tăng tốc lao thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Vậy nên, người đầu tiên đứa bé nhìn thấy sau khi mở mắt chính là người phụ nữ cực kì xinh đẹp này.

"Tên cậu là gì?" Wynyard nhìn đứa bé dù mới tỉnh dậy nhưng vẫn cực kì bình tĩnh và yên lặng, trong mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô hỏi bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Đức. Tuy nhiên, đứa trẻ như thể không nghe thấy lời cô nói, nó chỉ nhìn chằm chằm cô mà chẳng đáp câu nào.

"Nhà cậu ở đâu? Ta có thể đưa cậu về." Vẫn dùng song ngữ, nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào.

"Thế này rất khó cho ta đấy," Wynyard màu mè thở dài, trải phẳng tờ tạp chí đang đặt trên đùi, "Được rồi, để ta hỏi câu khác, cậu có nhà không?"

Đứa trẻ nhìn cô và chần chừ lắc đầu.

"Cậu có nói được không?"

"Ja*." Cậu bé thở ra một hơi ngắn.

"Ta cho rằng đợt tuyết dày đó vẫn chưa làm đông não cậu, cậu bé ạ. Vậy thì ta cho cậu hai lựa chọn." Sharon Wynyard nhìn đứa nhỏ trên giường bệnh và mỉm cười. Dù trong phòng có máy sưởi rất ấm, cậu bé đột nhiên cảm thấy một đợt lạnh giá.

"Một là, cậu cho ta một địa chỉ. Miễn là nó không quá xa, ta có thể đưa cậu đến đó. May nhờ trời tuyết dày, chuyến bay của ta bị hoãn mất ba ngày rồi. Ta có đủ thời gian để rủ lòng tốt với cậu." Tiếng Đức trôi chảy phát ra từ đôi môi người phụ nữ, mê hoặc như trái táo đầu tiên loài người từng nhìn thấy.

"Hai là, ta đưa cậu đi khỏi đất nước này và cho cậu một nhân dạng và một cuộc đời mới. Đi kèm với đó, cuộc sống của cậu sẽ không còn thuộc về cậu nữa. Tất nhiên, thế không có nghĩa là ta sẽ nhận nuôi cậu. Ta có thể có lòng tốt, nhưng không bao giờ đến mức đó đâu. Nếu cậu chọn điều này, tương lai của cậu sẽ rất gian khổ."

Lựa chọn đơn giản như vậy nhưng cậu bé không đáp ngay tức khắc. Cậu cau mày, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.

"Suy nghĩ đi, ta thích những đứa trẻ thông minh." Wynyard đứng dậy, đặt tờ tạp chí bên cạnh giường, khẽ gật đầu: "Ngủ ngon, ta sẽ nghe câu trả lời của cậu vào sáng mai."

Cậu bé chỉ im lặng không đáp, tiếng giày cao gót của Wynyard nện lên sàn mờ dần đi. Cậu không hề quay lại cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô nữa. Đứa bé nhìn quanh chiếc giường trống vắng một lúc lâu, rồi cuối cùng tầm mặt dừng lại trên cuốn tạp chí in màu đặt cạnh gối.

Người phụ nữ trên trang bìa tô son đỏ chót, mặc một chiếc váy đen, và nở một nụ cười lạnh lùng bí ẩn trên môi. Chính là người phụ nữ vừa mới rời đi.

Cậu bé dành nửa đêm ghi nhanh lại những từ ngữ trên trang bìa, và phải nửa năm sau, nhờ tự học, cậu mới hiểu được những từ ngữ hoa mỹ đó đều là để ca ngợi Sharon Wynyard.

Đó là lần đầu tiên cậu biết được về danh tính của người phụ nữ này thông qua một tờ tạp chí ngoại quốc mà cậu không đọc hiểu được chút nào. Nhưng cậu không ngờ rằng giữa vô vàn những danh tính của Vermouth, thì đó là mẩu thông tin mà cậu dễ dàng có được nhất.

Sáng sớm hôm sau, nữ minh tinh lộng lẫy lại đến như đã hứa, và người tài xế hôm trước lặng lẽ tháp tùng cô, như một món đồ trang sức trung thành. Trước đôi mắt lấp lánh ý cười của cô, cậu bé không chút chần chừ chọn lựa chọn thứ hai.

"Bé ngoan," Wynyard cầm tờ tạp chí lên và thi thầm vào tai cậu: "Những thứ cậu có thể đạt được sẽ nằm ngoài cả sức tưởng tượng của cậu."

Sau khi dứt lời, cô lùi xuống hai bước và để các y tá bước vào vệ sinh thân thể và bổ sung dinh dưỡng cho cậu. Cô ngồi trên chiếc ghế bành giống như hôm qua, tựa lưng vào cửa sổ và cách xa giường bệnh nhất, chăm chú đọc cuốn tạp chí chủ yếu là những bức hình mà không có mấy câu chữ.

Sau không biết bao lâu, cậu bé được làm sạch, cho ăn uống, và ngồi tựa vào thành giường. Cuối cùng cậu cũng có đủ sức để mà nói chuyện. Sau suốt quãng thời gian dài đói khát, cơ thể cậu vẫn còn quá yếu, đôi môi tái nhợt, nhưng không khí ấm áp trong phòng cùng chất dinh dưỡng cuối cùng cũng có thể làm đôi má cậu hồng lên một màu khoẻ mạnh, khiến cậu trông tốt hơn so với hôm trước.

So với những đứa trẻ khác trong thị trấn, những đường nét của cậu không quá sâu. Có chút nét Châu Á nơi góc mắt và lông mày của cậu, và đôi mắt xanh thẫm tinh khiết như ngọc quý. Những đứa con lai ở những nơi ổ chuột thế này luôn mang theo một cuộc đời khốn khó, bị phân biệt chủng tộc và bị đối xử khắc nghiệt. Wynyard chờ đến khi tất cả các y tá đi rồi mới cất tiếng hỏi cậu: "Bố mẹ cậu vẫn còn sống chứ?"

Cậu bé chần chừ và lắc đầu.

"Không được nói dối." Wynyard lắc lắc ngón trỏ trước mặt cậu. Tông giọng dịu dàng của cô khiến lưng cậu bé đổ mồ hôi lạnh. "Kể từ lúc cậu chọn con đường thứ hai, đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì cũng đừng nói dối thêm bất cứ lần nào. Thử một lần nữa thôi và tôi sẽ không muốn mang cậu đi nữa."

"Họ đều bảo bố tôi chết rồi, và tôi chưa bao giờ gặp ông ấy." Cậu bé nuốt khan và thì thầm.

"Còn mẹ cậu thì sao?"

Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn cô trân trân, như thể cậu nghĩ nếu cậu không đáp thì sẽ không thể nói sai được. Có một sự hung dữ không thể lý giải trong đáy mắt cậu bé.

Chris Wynyard nhìn lại cậu y như thế. Và đối đầu với ánh mắt gần như dịu dàng của cô, cậu bé dần chịu thua. Cậu quay đi và nói chắc chắn: "Uống rượu đến chết."

"Thật tội nghiệp khi cậu không có cơ hội để đến mộ chào từ biệt bà ấy." Wynyard nói, đứng lên và đi đến bên giường. Khoảng cách gần hơn như một phần thưởng cho câu trả lời ngoan ngoãn và thành thực của cậu bé. Cậu bé không thoải mái nhúc nhích, nhưng không tránh đi bàn tay đang đưa ra của cô.

"Nhìn kĩ thì, cậu trông khá ưa nhìn đấy chứ." Wynyard véo nhẹ má cậu và vuốt mái tóc bạc rối bù của cậu ra sau tai. "Sống tốt nhé, con trai ta."

Một ngày sau, cậu bé với một lý lịch hoàn toàn sạch trơn được mặc lên một bộ quần áo mới, ngồi trong một chiếc xe kín đáo khác, và rời bỏ thị trấn u ám này.

Một tuần sau, cậu bé với gương mặt điển trai bước ra khỏi Sân bay Quốc tế Tokyo.

Một tháng sau, Kurosawa có tên riêng, ở cùng ba người bạn cùng phòng, chạc tuổi cậu, và chẳng ai trong số họ nói cùng ngôn ngữ.

Một thời gian lâu sau, lâu đến mức Gin không còn có thể nhớ nổi cậu đến từ thị trấn nào. Cậu vẫn không biết, Vermouth mà cậu gặp ngày hôm đó, là thiên thần hay ác quỷ.

Nhưng chỉ có một điều cậu có thể chắc chắn, cho dù cô ta là ai, thì cô ta cũng là do Ngài phái tới. Và kể từ hôm đó, cậu thuộc về Ngài.

*: Trong tiếng Đức nghĩa là "có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro