Oneshot
Đó là một đêm cuối hè ở thành phố Beika , trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời đêm , mang theo ánh trăng huyền ảo . Một làn gió ấm áp làm xào xạc những chiếc lá xanh trên cây bên vệ đường . Y/n là một cô gái 22 tuổi , hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ . Vào đêm định mệnh ấy cô đi dạo men theo lối về khu chung cư nơi mình sinh sống , như thường lệ cô đi bộ ngang qua con đường và chiêm ngưỡng ánh đèn từ thành phố rực rỡ nhất nơi đây . Khi đến gần một cửa hàng tiện lợi cô nhìn thấy chiếc ô tô Ford Mustang màu đỏ sọc trắng quen thuộc đậu gần lang cang kim loại . Cũng chẳng có gì lạ khi có một chiếc xe ở đây cả . Y/n bước gần hơn , thấy của kính ô tô mở hé , khói phả ra từ bên trong . Không khí bên ngoài thoang thoảng mùi thuốc lá tỏa ra từ trong xe . Nhưng cô nhận thấy được điều gì đó , một người cô từng quen biết đang ngồi trong xe với mái tóc đen ngắn gợn sóng , đôi mắt xanh lục có vệt đen kéo dài khiến anh dường như bị thiếu ngủ , miệng ngậm điếu thuốc lá sắp tàn...
"Akai!?" Y/n ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai ngồi trong xe không ai khác chính là Akai Shuichi .
Akai tựa lưng vào ghế lái và hút thuốc , anh dừng lại ngay khi cô gọi tên anh ta , quay đầu nhìn sang cô . Lông mày anh hơi nhướng lên khi nhận thấy hình dáng quen thuộc , vẻ thích thú hiện trên khuôn mặt .
"Oh , là Y/n sao?" anh nói với chất giọng khàn khàn trong khi thổi ra một làn khói trắng .
"Vâng , là em đây , em không ngờ lại gặp được anh ở đây , Akai" Đâu đó trong đôi mắt nhỏ của cô gái ấy thể hiện sự vui mừng khôn xiết .
"Tôi cũng vậy , cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây" anh liếc nhìn và cười nhẹ .
"Vậy anh đang làm gì ở đây thế?" Cô gái tò mò hỏi anh ấy .
"Chỉ hút thuốc thôi" anh nhìn bộ đồ công sở trên người Y/n đang mặc cũng có thể đoán được cô vừa đi làm về .
Anh rít một hơi dài và thổi ra luồng khói khác , mùi khói thuốc nồng nặc , ngập tràn không khí . Y/n cay mắt , ho sặc sụa vì khói thuốc dày đặc .
"Khụ!khụ!..." cô lịch sự quay đi , lau nhẹ chút nước mắt trên mí .
Akai nghe tiếng ho của cô liền quay lại , dụi điếu thuốc sắp hết vào cái gạt tàn bên cạnh .
"Vẫn không chịu được mùi thuốc lá ư?"giọng điệu có chút trêu chọc .
"Khụ!...Vâng...em thật sự không thể chịu nổi mùi thuốc lá" quay lại nhìn anh và nói.
Đôi mắt mang màu xanh lục ấy liếc nhìn Y/n một lúc , anh quan sát cô . Chắc chắn rằng cô gái trẻ này đã thay đổi sau một thời gian , cô trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều so trước kia .
"Dạo gần đây cô thế nào?Vẫn ổn chứ?" anh hỏi tay châm thêm một điếu thuốc nữa .
"Mọi thứ đ-..." cô gái chưa kịp nói xong cơn mưa bất chợt nặng hạt dữ dội .
"ah!Mưa ư?" Y/n lúng túng ôm đầu che mưa .
"Em xin lỗi , Akai! Nhưng cho em xin phép vào trong xe" cô vội vàng mở cánh cửa ô tô rồi nhanh chóng ngồi vào hàng ghế bên cạnh anh . Anh mở to mắt khi cơn mưa đột ngột trút xuống rồi nhìn sang cô gái đang bị ướt một chút vì cơn mưa bất chợt khi đó . Akai không nói gì , liền lấy ra một chiếc khăn tay từ bên trong túi áo của anh đưa cho Y/n .
"hm?À...Cảm ơn anh" cô nhận lấy chiếc khăn tay từ Akai , lau nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cô .
Akai nhìn thẳng ra cửa kính ô tô , cơn mưa ngày càng lớn dần và đập vào cửa kính liên tục . Anh ta ngậm điếu thuốc , tiếp tục rít thêm một lần nữa...
"Akai..." cô gái gọi tên anh , vội vàng lấy đi điếu thuốc trên tay chàng trung niên kia . Nhanh chóng dụi điếu thuốc đang hút dở của anh vào gạt tàn .
"Đừng hút nữa...điều này thật sự không tốt cho anh chút nào" từ ánh mắt , điệu bộ , cử chỉ của cô , Akai biết rất rõ Y/n đang lo lắng cho anh . Anh nhìn cô cướp đi điếu thuốc từ tay anh rồi dập tắt , không khỏi mỉm cười trước ánh mắt và những cử chỉ lo lắng ấy . Hơn ai hết Y/n luôn là người chăm sóc cho anh ấy , mặc dù cả hai đã không còn bên nhau từ khi nào …
"Tôi biết điều này không tốt cho tôi..." anh thở nhẹ nói tiếp .
"Nhưng đó là thoi quen mà tôi khó có thể bỏ được...cô biết mà?"
"Haizz...em biết , nhưng khó có thể bỏ chứ không phải là không thể...nếu anh tập dần thì sẽ có thể bỏ thuốc thành công đó , Akai à…" Y/n thở dài , gợi ý cho anh những điều nhỏ nhặt để anh ta có thể cai thuốc . Anh ấy cười nhẹ trước lời đề nghị này .
"Tôi đã từng thử rồi , nhưng cô biết đấy , cai thuốc đâu phải là chuyện dễ dàng?" anh nói , đưa tay lên vuốt tóc .
"Đó là một thói quen khó bỏ . Nhưng tôi sẽ cố gắng không còn hút nhiều như trước nữa" anh nói , mắt nhìn ra ngoài trời , ngắm nhìn những hạt mưa đọng lại trên kính xe ô tô .
Ngồi đó với Y/n , Akai không khỏi bồi hồi nhớ nhung . Cảm giác giống như ngày xưa , khi cả hai vẫn còn bên nhau...
Anh đưa mắt nhìn cô lúc , sự quen thuộc từ cô gái đang ngồi kế bên mang lại cho anh ta cái cảm giác thoải mái . Cứ như thể , thời gian chưa hề trôi qua bao giờ vậy...
"Akai...anh có thể...đưa em về nhà được không?Cũng gần đây thôi , sẽ không tốn thời gian của anh nhiều đâu"
Anh ta gật đầu đồng ý "Tất nhiên là được , chỉ cần nói cho tôi địa chỉ" anh khởi động máy , tiếng mưa ngoài trời to đến nổi át đi tiếng động cơ của xe ô tô .
"Vâng...em ở khu chung cư , anh chỉ cần đi đến cuối con đường này , rồi quẹo phải một chút là đến nơi rồi" Akai gật đầu , cho xe chạy đến nơi Y/n chỉ dẫn .
Khi anh lái xe , cần gạt nước trên kính chắn gió lắc qua , lắc lại . Làm sạch những giọt mưa trên kính . Chẳng bao lâu , Akai cũng đưa đến khu chưng cư cô vừa yêu cầu . Anh cho xe đến gần lối vào và tắt máy .
"Thì ra cô sống ở đây à , một khu chung cư nhỏ..." anh ngước nhìn .
Y/n gật đầu "Vâng...em sống ở đây...cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây nhé!Akai..." cô vừa nói vừa tháo dây đai an toàn .
"Akai..." cô lưỡng lự dường như muốn nói điều gì đó .
"Có chuyện gì sao?" chàng trung niên ấy có vẻ cũng đang mong chờ chút gì đó từ cô gái kế bên .
"Anh...Anh có muốn...vào căn hộ của em để trú mưa không?Dù sao thì...bên ngoài trời mưa cũng rất to...sẽ rất nguy hiểm..." anh dừng lại một chút , dường như cân nhắc về lời mời của cô gái . Bên ngoài trời vẫn đang mưa to , khiến việc chạy xe ngoài trời sẽ thành việc khó khăn và nguy hiểm . Akai liếc nhìn cô , rồi lại nhìn cơn mưa bên ngoài . Một lúc sau , anh quay lại và gật đầu .
"Được, tôi rất vui nếu được trú mưa một lát" anh nói , tháo dây đai an toàn .
"Vâng!"Cô gái vui vẻ ra mặt liền mở cánh cửa ô tô mà bước ra.
Chàng trung niên mở cửa xe từ từ đi theo phía sau cô , bước lên những bậc thềm , bám sát sau lưng khi Y/n dẫn Akai đến lối vào căn hộ của mình .
*cạch* Cánh cửa vừa mở Y/n liền mời Akai vào trong , anh bước vào từ phía sau cô , dành một chút thời gian để nhìn quanh khắp căn hộ .
"Anh có muốn uống gì không?" vừa hỏi , vừa đóng khóa cửa cẩn thận .
"Em làm chút CaCao nóng cho anh nhé?Được chứ?" cô nói , cởi giày đặt lên kệ .
"Được , cảm ơn cô" anh gật đầu nói , để đôi giày ngăn nắp sang một bên .
Sau đó anh tiến sâu hơn vào căn hộ , còn Y/n đã đến phòng bếp từ khi nào . Anh đi đến chiếc sofa ở phòng khách đặt mình xuống , Akai cảm nhận được sự ấm cúng nơi đây , một căn hộ vừa xinh đẹp vừa đầy đủ tiện nghi . Anh nhìn từng ngóc ngách của căn phòng , từng quyển sách được sắp xếp một cách gọn gàng , từng những bức tranh treo tường và khung ảnh đang được đặt trên chiếc kệ gần đó . Đây là bức ảnh của Y/n và Akai Shuichi chụp cùng nhau vào 2 năm trước . Trên khung hình của cả hai , Akai không hề tìm thấy một chút bụi nào trên bề mặt . Trong lòng anh ta có chút nao núng...Khi nhìn thấy bức ảnh ấy .
Y/n bắt đầu đi ra từ nhà bếp , trên tay cầm 2 cốc CaCao nóng , mùi hương đậm đặc từ ly CaCao thoang thoảng khắp phòng .
"Của anh đây , Akai" Y/n đặt chiếc cốc đầu tiên xuống trước cho anh .
Akai mỉm cười nhìn cốc CaCao nóng trước mặt anh . Anh cầm nó lên , hơi âm truyền vào tay , mùi hương liền bay thẳng vào mũi .
"Cảm ơn nhé , Y/n" anh nói , nhấp một ngụm nhỏ . Hương vị CaCao đậm đà và béo ngậy pha cùng với một chút vị ngọt hoàn hảo .
"Chà! CaCao ngon đấy!" anh ta nhận xét rồi nhấp thêm một ngụm nữa .
"Vâng , điều này là đương nhiên" cô gái mỉm cười , nhẹ nhàng cầm lấy cốc CaCao của mình lên rồi nhấp một ít .
Akai và cô tiếp tục nhấm nháp ly CaCao nóng hổi của riêng mình , hơi ấm từ đồ uống làm xoa dịu đi cái lạnh của cơn mưa bên ngoài . Anh lại liếc nhìn cô , im lặng và quan sát nét mắt của Y/n .
"Công việc cô dạo này thế nào?Vẫn ổn chứ?" anh ta không nhịn được mà hỏi tiếp .
"Vâng , mọi thứ điều ổn...còn anh" cô nói , mỉm cười ôn nhu .
Akai đáp lại nụ cười của Y/n bằng một nụ cười nhẹ của riêng anh ấy . Anh nhấp thêm một ngụm CaCao trước khi trả lời .
"Tôi cũng vậy...chỉ có điều...công việc của tôi khá bận rộn và nguy hiểm..." câu trả lời của Akai có phần mơ hồ , như muốn ám chỉ sự phức tạp chẳng thể nói ra nhưng cô gái ngồi đối diện anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý .
"Em biết...Em biết công việc của anh rất bận rộn..." cô nói , nhìn xuống cốc CaCao đang được đặt trong tay .
"Chính vì vậy..." Y/n ngập ngừng .
"Vào 2 năm trước...anh đã nói lời chia tay với em..." giọng cô nhỏ dần , ắt hẳn đã rất khổ tâm trong vài năm qua .
Anh ta chỉ biết im lặng và lặng lẽ gật đầu , ánh mắt chuyện động trong giây lát trước khi quay sang nhìn cô gái trước mặt mình . Akai tựa lưng vào ghế , tay ôm cốc CaCao . Cuộc trò chuyện hiện giờ có một khoảng dừng , không khí giữ cả hai ngập tràn sự khao khát và hoài niệm tột cùng . Anh im lặng và cô cũng thế , ở trong căn phòng ấy , dường như chừa một khoảng trống vô hình , tĩnh lặng đến nổi không thể nói lên lời .
Akai đặt cốc CaCao xuống bàn , quay lại nhìn Y/n một cách đàng hoàng .
"Cô thay đổi nhiều rồi , Y/n" Akai nói , quan sát khuôn mặt của cô .
"Em cũng nghĩ như thế..." nói xong cô liền nhấp một ngụm .
"Vẫn nhớ tôi đúng chứ?" anh ta nhìn thẳng vào mắt cô .
"Đúng vậy..." cô lặng lẽ đáp , ngước mắt nhìn anh .
"Kể từ khi anh rời đi...em vẫn luôn nhớ đến anh..." Y/n đặt cốc CaCao lên bàn , nhìn lên Akai bằng ánh mắt ẩn chứa đầy sự mong nhớ mòn mỏi suốt 2 năm qua . Tuy không dài , nhưng thời gian đó, nó khiến cô phải sống trong nỗi nhớ nhung da diết .
"Thành thật mà nói...em thật sự rất nhớ anh , Akai à..." câu nói ấy là câu nói duy nhất mà hiện giờ cô có thể nói ra ngay lúc này .
Bao năm không được gặp anh khiến Y/n dường như bị nổi nhớ ăn mòn và bao vay bởi hình bóng của Akai Shuichi suốt 2 năm . Bao nhiêu cảm xúc chôn cất 2 năm qua , cô hiện tại chỉ muốn cho chàng trung niên ngồi trước mắt mình biết cô đã sống trong nổi nhớ nhung anh nhiều như thế nào . Nhưng Y/n không đủ dũng khí để bày tỏ nỗi nhớ trước ánh nhìn của chàng trung niên trước mặt .
Vẻ mặt Akai dịu đi khi lắng nghe Y/n nói . Trái tim anh dường như thắt lại trước sự chân thành trong ánh mắt lẫn lời nói của cô gái trướt mặc . Anh biết , là một nhân viên FBI nên công việc của anh rất nguy hiểm , việc chia tay cô là điều cần thiết . Một phần vì bảo vệ sứ mệnh của anh ấy , một phần vì muốn bảo vệ Y/n . Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ dàng đối với anh...
Anh không nói gì trong giây lát , chỉ im lặnh và quan sát như thể đáng cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cô .
"Cô biết không..." anh nói , giọng trầm xuống "Cô đã thay đổi và xinh đẹp hơn rất nhiều" anh cảm thán .
"Oh...thật ư? Cảm ơn vì khen của anh" Y/n cười nhẹ đáp lại .
"Còn anh thì vẫn vậy , chẳng có gì thay đổi cả..." nói xong cô cô vươn tay áp nhẹ lên mặt anh .
"Vẫn là người mà em yêu nhất , Akai Shuichi..." nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh nhìn đầy trìu mến và nuối tiếc .
Tim Akai như lỡ một nhịp khi Y/n đặt bàn tay ấm áp lên mặt anh . Đó chỉ là hành động đơn giản nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc và thân mật . Anh nhìn chằm chằm cô , ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt ấy . Anh không nói gì trong giây lát vì những cảm xúc bên trong anh hỗn độn đến nổi không thể nói thành lời .
"Thật r-..." một lời anh cũng chưa thể nói lên . Cô gái ấy vội rút tay ra khỏi khuôn mặt của chàng trung niên , bất chợt đứng lên là đi đến trước cửa kính ban công để kéo tấm màn đen che đi bầu trời tối tăm ngoài kia . Như thể đang muốn trốn tránh điều gì đó .
"Nhìn kìa!Mưa đã tạnh rồi , Akai!" cô nhanh tay mở chiếc cửa kính và chạy ra ngoài . Hai tay đặt lên hàng rào sắt .
"Akai…Anh sẽ về nhà đúng chứ?" Y/n ngước nhìn lên bầu trời đêm tối tắm sau cơn mưa lớn vừa tạnh , không khí lạnh lẽo khiến cô rùng mình .
Akai chẳng một chút động tĩnh , lặng lẽ đi đến , anh vội vàng ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ phía trước mặt anh , anh ta gục mặt xuống bên vai cô . Tuy cô gái rất bắt ngờ nhưng vẫn đứng yên đấy để chàng trung niên ấy mặc sức ôm ấp . Hơi ấm từ Akai truyền sang Y/n khiến cô dường như không còn cảm thấy sự lạnh lẽo từ bầu trời đầy mưa tầm tã đêm nay .
"Anh không muốn về…" chàng trai ấy thẳng thừng nói , đôi tay to lớn ôm lấy cô chặt hơn .
"Anh muốn ở lại đây với em…" Akai nói , hít nhẹ mùi hương dịu dàng trên cổ cô gái ấy .
Thời gian bây giờ hệt như đang ngừng lại để cho hai con người ấy có thể gần nhau thêm đôi chút . Từ hơi ấm , giọng nói đến cả mùi hương , họ tham lam và mong muốn mình được cảm nhận từ đối phương nhiều hơn thế nữa .
"Anh nhớ em Y/n à…anh thật sự rất nhớ em…anh không thể chịu đựng được nữa…" Akai vẫn gục đầu trên vai cô mà nói tiếp , giọng anh trầm một cách lạ thường .
"Akai…" cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của chàng trai đang ôm mình từ phía sau .
"Không có em…anh sẽ điên lên mất…" giọng anh thành thật , chắc hẳn trong 2 năm qua anh ta cũng sống trong nổi nhớ bủa vây .
"Em quay về với anh được không…Y/n?" câu nói này từ chính miệng anh thốt ra khiến cô gái trầm lắng lại một lúc lâu .
"Akai à…" cô ngập ngừng rồi nói tiếp .
"Anh có biết …em chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm không…" Y/n mỉm cười mà nói , giọng điệu vui mừng không thể tả nỗi .
Y/n quay sang ôm chầm lấy anh . Họ biết chắc chắn rằng , hơn ai hết , chính họ luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của người đối phương . Sự nhớ nhung da diết và nỗi mong chờ mòn mỏi luôn muốn gặp lại nhau đã gặm nhắm hai con người này qua từng mảnh thời gian . Để giờ đây , họ lại trở về và đến bên cạnh người mình yêu nhất , cùng nhau sưởi ấm trái tim bị bỏ quên bên trong họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro