Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Akai×Jaken] Mừng ngươi về nhà(1)

•1. Nếu như một ngày Jaken quá khứ đến gặp Akai tương lai? [ My Au ]

Một ngày nắng đẹp không mây, anh đi theo những hồi ức xưa cũ quay về "nhà" của anh và em, Akai chạm nhẹ vào tay nắm cửa sờn cũ, nay đã nhuốm màu sắc của thời gian. Hương thơm của cây hoa nhài trong vườn anh và em từng cùng nhau chăm sóc nay đã đơm hoa, nó vươn mình khoe sắc tỏa từng đợt hương thơm thanh khiết nhất gửi vào trong gió như muốn an ủi trái tim đang thổn thức đập loạn của anh. Khu vườn mà ngày nào anh cũng chăm sóc để em sẽ có thể thoải mái chợp mắt ban trưa, khi từng cơn gió sẽ khiến cây trong vườn khẽ đung đưa, cánh hoa sẽ theo gió vuốt nhẹ qua má em. Hàng lông mi dài sẽ khẽ rung rinh, đôi mài liễu sẽ khó chịu nheo lại phàn nàn mấy câu đùa giỡn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua hiên nhà, sân cỏ lâu ngày không ai chăm sóc nay đã cao nhường đến hơn cả mắt cá chân. Giống như ngày đó cũng là cơn gió xuân nhẹ thổi qua, đem hương hoa thơm bừng đưa đến sân vườn nhỏ bé kia. Mấy tia nắng dịu dàng sẽ chiếu đến mọi ngóc ngách trong vườn nhỏ bé ủ ấm cho cỏ cây. Giờ nhìn lại càng thấy thêm hiu quạnh, cô đơn chẳng có chút khí chất nào của ngày ấy, có phải là do vắng bóng hình em?

Cảnh xưa còn đây, người xưa đâu rồi.

Anh khẽ khàng vặn tay nắm cửa cũ kĩ ra, kí ức những ngày đó vẫn còn đây cứ như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua vậy. Sau cánh cửa này sẽ lại là căn phòng ấm áp ngập nắng chiều màu cam nhạt, bình hoa cắm mấy bông cẩm tú cầu được đặt trên tủ giày trông thực rực rỡ, hút mắt làm sao. Em sẽ ngồi bên sô pha vừa uống Coca Cola vừa đọc mấy quyển sách kì quặc về phép thuật mà có thể anh chưa từng động đến bao giờ, chốc chốc con mèo cola béo ịch sẽ nhảy lên người em cọ cọ làm nũng khiến anh điên tiết vì ganh tị. Rồi em sẽ vuốt ve nó, đôi khi lại nhìn ra vườn ngắm mấy bông cẩm chướng hồng nhỏ nhắn vừa nở hôm qua, môi không kiềm được mà để lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Rồi không mấy chốc anh sẽ khẽ khàng cất chiếc áo khoác ngoài lên giá treo mà đến hôn em một cái, mặt em sẽ ửng hồng vì bất ngờ và bối rối, tay còn lại sẽ quơ loạn đánh nhẹ vào người anh như trách móc.

Vẫn là căn phòng khách ấy, nhưng cảnh vật lại lạ lẩm làm sao. Đóa cẩm tú cầu chẳng còn nơi góc tủ quen thuộc, căn phòng lại chìm vào màu u tối, cẩm chướng hồng cũng đã héo tàn. Dáng người nhỏ con hơn anh, quen thuộc nằm ườn đọc sách trên sô pha cũng chẳng còn ở đó, sẽ không còn ai chờ khi anh về. Khung cảnh thật lạnh lẽo và trái ngược với sự ấm áp mà nơi đây đã từng. Còn anh thì như chìm sâu vào nỗi thương nhớ bất tận về những ngày xưa cũ. Lần đầu tiên và sẽ vĩnh viễn là lần cuối cùng gã ma cà rồng tóc bạc ngạo nghễ ấy si mê một người đến vậy. Em vĩnh viễn là ngoại lệ đầu tiên cũng như cuối cùng của Akai.

Bức màn bị gió thổi bay đung đưa, ánh nắng buổi sáng ấm áp lần nữa nương theo bức màn mỏng mà đổ xuống sàn gỗ. Từng hồi hình ảnh sinh hoạt sống động cứ xuất hiện. Lướt qua dần rồi cũng tan đi, bỏ lại một người cô đơn vẫn cứ đứng đó trơ mắt nhìn mãi không thôi.

Trong ánh mắt đó có nhớ nhung, có cô đơn, cũng có mất mát. Anh rũ đôi hàng mi, sau đó lại nhìn đến những đồ vật khác. Khi ánh mắt anh lướt qua trong đó liền phảng phất hình ảnh của em, dấu vết của em ở đây thật nhiều, khi nhìn đến anh lại không nỡ rời mắt đi, anh sợ rằng nếu anh rời mắt thì tất cả dấu vết về em đều sẽ biến mất như bọt biển. Mất đi như cách em đã từng.

Những kí ức về những ngày nhàn nhã bình yên của cả hai cứ thế tua đi tua lại trong đầu anh, từ những điều nhỏ nhặt cỡ giày của em, màu sắc yêu thích, món ăn ưa thích, size áo hay đến việc em thích mặc mấy cái áo rộng thinh của anh vào mấy buổi sáng chủ nhật ra sao, anh cũng nhớ..anh nhớ hết chứ. Vừa thương vừa nhớ. Những kí ức đấy có thể dày vò tâm can anh đau đớn cũng thể là liều thuốc duy nhất anh có để chữa được nỗi tương tư chẳng thể nguôi ngoai.

Không biết tự bao giờ chân anh đã tự ý di chuyển, nó đưa anh đến tầng hai, nơi căn phòng ngủ của cả hai ở đó. Mọi thứ chẳng hề thay đổi từ khoảnh khác cả hai rời đi, tủ đồ trông nhỏ nhắn nhưng cũng thật vừa vặn chứa được đồ của cả hai. Một cái giường rộng thênh thang mà em ngày nào cũng muốn nằm ườn lười biếng. Em sẽ kéo tôi lại, ôm tôi làm nũng, nói rằng chỉ một chút nữa thôi. Rồi tôi sẽ nhẹ hôn lên tráng em thủ thỉ mấy lời dỗ dành. Con mèo Cola sẽ đến rồi nhảy lên giường nũng nịu với em, sợ tôi sẽ tranh sủng với nó.

Mấy tia nắng óng ánh phủ đầy căn phòng cũ kĩ, gió đưa hương nhài từ sau vườn đến, phủ lên căn phòng bụi bặm. Rèm cửa tung bay, đưa nắng sương mai phủ lên hàng mi cong, là bóng dáng em đứng dưới nắng mai, môi em đỏ mắt em cong em tươi cười nhìn tôi.

Là mơ hay thực tại sao lại hư ảo đến thế. Nhưng mơ thì đã sao, thực thì đã sao. Anh vẫn muốn đắm chìm trong sự dối trá rằng ngày nào đó em sẽ quay lại nên chẳng sao cả.

Có lẽ sự tham lam duy nhất, sự mong mỏi tình yêu từ em đã thôi thúc anh có đủ dũng khí để thốt lên cái tên vốn đã bị lãng quên từ lâu.

" J-a-k-e-n "

" Jaken..? Là..là ngươi? "

Giọng anh run run, môi anh mấp máy cố nói thành một câu hoàn chỉnh. Như thể người trước mắt vốn không nên tồn tại, trước mắt thật ra chỉ là sương mù, mờ ảo và không thực, vốn dĩ sự tồn tại của người này đã nên biến mất từ lâu. Vậy thì tại sao..tại sao anh vẫn nhớ..tại sao vẫn mong..? Mong chờ một ngày em sẽ quay về mái ấm nhỏ nhoi của cả hai..

Anh mím môi giữ cho bản thân không run lên, chân anh như bị gì chặt vào mặt đất bởi những kí ức kia. Dù cho anh đã quen với cảm giác đau đến thắt tim thắt ngực, nhưng không bao giờ lại có điều gì khiến anh ngột ngạt như bây giờ. Nó như muốn bóp nghẹt anh, khóa chặt lấy cổ họng anh, hút đi những ngụm khí cuối cùng. Nó là..sự hồi hợp, anh đang sợ, sợ rằng người trước mặt chỉ là ảo ảnh, chỉ là sự ám ảnh của chính anh. Anh sợ phải đối mặt với nó lần nữa.

Nên anh đã chần chừ không tiến lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước gió kia. Chắc rồi,.. Ai lại ngờ được một tên ma cà rồng mạnh mẽ như thế lại sợ nhìn rõ chân tướng trước mắt.

" Là ta. "

Không câu nệ, không chần chừ, em lên tiếng, có lẽ là do anh quá chừng chừ.

" Là ngươi..là ngươi..thật là ngươi rồi. "

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên khiến em liền biết đó là ai nhưng..tại sao nghe giọng anh lại run rẩy và vụn vỡ đến thế.

" Akai? Vậy nơi này là nhà chúng ta à. Sao nhìn cũ kĩ tồi tàn quá, bộ ta và ngươi tương lai chuyển đi sao. "

Ừ phải khác chứ, khác cái chàng thiếu niên mười tám tuổi năm ấy, khác những ngày yên bình đã qua, thật sự đã khác nhiều rồi, đã sáu năm rồi. Sáu năm kể từ cái ngày tàn khốc đó. Cái ngày mà định mệnh đã chia cắt chúng ta.

Còn em vẫn là dáng vẻ của thiếu niên năm ấy, không khác chút nào.

" Chậc chậc, sao ta mới đi có mấy hôm mà trông ngươi già đi hơn chục tuổi vậy?"

" Nào mau lại đây ta xem. "

Em vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của tôi, dù có chút cọc cằn trong lời nói nhưng thật ra lại tràn ngập yêu thương. Khi nghe giọng em ân cần hỏi han như thế dường như anh đã quên đi thực tại rằng em vốn đã không còn.

" Không có sao hết. "

Anh ôn nhu nói, vứt bỏ nửa phần hoài nghi và phòng bị.

" Không sao? Không sao thì sao lại không dọn dẹp để nhà bừa bộn, không sao thì sao lại hoang mang như vậy, lại có cái biểu cảm khó tin, khó nói thành lời? "

Em thở dài, tay đang xoa xoa kiểm tra mặt anh cũng buông ra.

" ... A, hay là ta làm ngươi sốc quá hóa ngốc rồi! "

Em thở dài rồi ánh mắt kiên định nhìn anh.

" Đây vốn không phải là nơi ta nên xuất hiện."

" Đây là..tương lai đúng chứ, nên ngươi mới như vậy. "

".. Ừ " Akai ngơ ngác cũng chỉ biết ừ cho xong.

" chà, vậy thì bình tĩnh xíu. Ta nói thẳng nhé, ta đến từ quá khứ. "

Ôm Akai trong lòng Jaken suy nghĩ một lúc, nhận ra người trong lòng còn đang hoang mang, Jaken xoa xoa mái tóc dài màu bạch kim đang được buộc gọn của Akai.

" Phải rồi nhỉ, ngươi trông khác xưa nhiều rồi Akai. "

" Đã vậy còn có thể bị người ta dọa cho ngốc. "

Im lặng một lúc, Jaken quan sát kĩ lưỡng Akai xong liền nói tiếp.

" Bộ...Ta với ngươi chia tay rồi hả? Nhìn ngươi cứ như thất tình. "

Em nhướn mày, đôi mắt phượng tinh ranh của em cong lên nhìn như đang cười lại còn rất vui vẻ nữa. Nhưng trái ngược với em, anh thì lại bất ngờ đến nỗi đờ cả mặt ra tại chỗ.

" Không phải.." Mắt anh hơi cụp xuống đầu cũng hơi cuối, buồn bã nói lời phủ nhận.

" Không phải? " Em hỏi mang đầy vẻ hoài nghi và tò mò.

" Thế không phải thì còn là gì. "

Dù đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, dù là viễn cảnh tồi tệ nhất đi nữa thì em vẫn không biết bản thân em của tương lai và Akai tương lai đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ ra những việc đó em không cần quan tâm, nhưng khi thấy ánh mắt anh lo lắng và mừng rỡ, em lại chẳng thể kiềm lòng.

" Ngươi không cần ta nữa, ngươi đi đến nơi khác rồi. " Giọng anh ủy khuất, đôi con ngươi màu tím pha lê bị một tầng sương mù phủ lên sau hàng lông mi dài, giờ ai mà không biết nhìn vào còn tưởng anh bị bắt nạt nên đang khóc ở đây không chừng.

" Ê !! Nín Nín Nín! Không được khóc, ta bao giờ muốn bỏ ngươi đi đâu! "

Em hoang mang, ngơ người trước gương mặt đầy phiền muộn của người thương, lòng đau nhói.

Em chủ động nâng gương mặt của người thương lên, đặt lên môi anh một nụ hôn thắm thiết và thật dịu dàng để xoa dịu đi sự bất an đang dâng trào.

" Đừng đi nữa nhé.. " Anh thỏ thẻ.

Em tự hỏi bản thân đã làm gì mà để anh phải một mình cô đơn đến thế... à, dư thừa quá rõ ràng là em đã lên kế hoạch như vậy mà sao lại quên rồi?

Em nhìn vào mắt anh, trong mắt em lại hiện lên mấy tia không nỡ. Có phải em của tương lai tàn nhẫn quá không,.. làm sao mà biến con dơi này thành một con thỏ ngốc mít ướt rồi.

_____

15 phút sau..

Sau khi Jaken chủ động hôn Akai, cả hai dường như rơi vào một khoảng lặng dài, nhưng không lâu sau đó Akai đã đề nghị dẫn em đến một quán cà phê thoáng mát hơn gần đó để tiếp tục nói chuyện.

Quán không đông đúc cũng chẳng vắng vẻ gì, lác đác mỗi lượt khách chỉ khoảng một hai người ra vào. Không gian quán sạch sẽ thoáng mát lại được trang trí theo phong cách cổ điển nên tạo nên không khí thoải mái, dễ chịu cho các vị khách đến đây.

Cả hai vào quán không lạ lùng gì thói quen của nhau, Akai nắm tay Jaken, anh để toàn bộ bàn tay em nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Jaken biết hành động này có nghĩa là gì, Akai đang bất an.

Anh nắm tay dẫn Jaken vào góc gần tường nơi có góc ngồi tương đối kín đáo và ít bị chú ý nhất quán. Rồi tuy không nỡ nhưng vì sợ em sẽ khó chịu anh mới do dự mà buông tay.

" Sao không nắm nữa. "

Em hỏi không nhanh không chậm, lại chẳng tỏ ra ghét bỏ hay phiền phức gì. Ánh mắt lộ ra vẻ tinh nghịch như muốn trêu chọc.

" Sợ ngươi khó chịu. "

Anh cười nhẹ, khóe môi lộ ra một đường cong nhỏ. Tay lại đặt lên tay em.

" Ngươi không có gì muốn nói sao? " Em mân mê đôi bàn tay to lớn lại lạnh của anh. Ánh mắt em đăm chiêu nhìn vào mái tóc màu bạc nổi bật. Được rồi nể tình ngươi đẹp Jaken đây sẽ không trêu ngươi nũae.

" 'Không ta không có', nếu ta trả lời như vậy thì là dối lòng. Nhưng ngươi lúc đó.."

" Đi quá nhanh ta còn không có cơ hội nắm lấy góc áo ngươi. Nếu là ta lúc đó sẽ có rất nhiều câu hỏi. "

" Nhưng bây giờ đã trôi qua nhiều năm rồi, ta cũng dường như đã quên hết. Bây giờ khi vừa nhớ lại được, gặp được ngươi còn sống bằng xương bằng thịt như này xem như là chuyện tốt rồi. Dù cũng muốn hỏi nhiều thứ... "

" Nhưng ta biết ngươi đâu phải ngươi lúc đó.. "

" Chẹp.. "

Jaken xém chút là bị dơi trắng nhà mình làm cho đỏ mặt. ' Dơi nhà ta lớn thật rồi, đã ôn nhu lại càng ôn nhu hơn '. Em chẹp miệng một cái xong lại nói.

" Ta trả lời được. Hỏi đi, đừng có để tâm trạng nặng nề nữa. Dù sao ta đến đây là để thăm ngươi mà. "

Ánh mắt Akai như sáng bừng vì hạnh phúc, nhưng anh vẫn còn bình tĩnh để không hỏi quá dồn dập khiến em bối rối.

Cứ như vậy họ một người hỏi một người đáp, họ ôn lại chuyện cũ, song cũng kể về tương lai. Akai kể Jaken nghe về những ngày sau khi em biến mất, kể về cuộc sống hiện tại của anh. Nhiều câu chuyện cứ theo đó mà được kể hết, anh cũng hỏi em về những điều anh bận tâm, hỏi về tâm tư em lúc đó.

" Ồ, vậy là thằng nhóc Jaki đã kể ngươi nghe mọi chuyện rồi nhỉ. "

Em nhìn ra ngoài cửa kính song lại liếc nhìn người đối diện giọng điệu quan tâm lo lắng đều có.

" Đầu tiên là ta đã biến mất. Đa phần mọi người đều quên sự tồn tại của ta kể cả ngươi. Sau đó em trai ta gần đây mới lỡ lời nói ra nên ngươi mới nhớ lại. Đúng chứ? "

" Chắc ngươi đã đau lòng lắm khi biết nhỉ..nhưng mà-"

" Phụt-..ngươi đúng là ngốc mà, lâu thế mới nhận ra, xong liền bỏ việc mà đến đây tìm sao. "

"Hahaahha"

Em cười xong cũng biết nhịn lại sợ làm anh ngại.

" Ngươi.. Được rồi là ta ngốc quá nhỉ. Lâu đến vậy mới nhận ra ta đã quên đi người quan trọng nhất trong lòng. "

Anh bất lực nhìn người thương đang sống, lại còn đang ngồi cười anh vui vẻ. Má ấm lên, mặt anh ửng lên mấy vệt hồng, anh lại bất giác theo thói quen mà dung túng cho em.. cũng không tồi đâu nhỉ. Dù sao em vẫn sống vẫn còn cười đùa được như thế là tốt rồi.

Ánh mắt em hơi lơ đãng nghĩ ngợi gì đó rồi cười ranh mãnh nhìn anh.

" Tạm thời ta cũng chưa quay về dòng thời gian cũ đươc.."

" Vậy thì mong ngươi tiếp tục chiếu cố ta rồi Akai. "

...

_______

Còn tiếp

[ +hoa nhài tượng trưng cho sự may mắn và bình yên.

+hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho lời xin lỗi.

+Hoa cẩm chướng hồng: Mang ý nghĩa về sự biết ơn hoặc là minh chứng cho tình yêu trọn vẹn và vĩnh cửu.]

Ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro