
Chương 44. Bàn cờ trong sương
Cuộc chiến chống lại bóng tối của Tổ Chức, cuộc đua để giải mã di sản của Akemi, và bức màn bí ẩn che phủ cái chết của cô ấy... tất cả chỉ vừa mới bước sang một chương mới. Một chương đẫm máu hơn, phức tạp hơn, và hiểm nguy hơn gấp bội phần. Bóng tối ấy không chỉ sâu thẳm, mà còn biết cách đáp trả, thậm chí là bằng cách biến những thứ tưởng chừng như yếu ớt nhất thành đòn chí mạng.
May mắn thay, những thông tin quý giá của Miyano Akemi vẫn an toàn, chỉ đang trong tiến trình giải mã sâu hơn tại phòng giải mã của FBI.
FBI đã nhanh chóng mang toàn bộ vật chứng từ chiếc két sắt, bao gồm cả tập tài liệu dày cộp, chiếc laptop lỗi thời, các USB và những chiếc điện thoại cũ, về phòng thí nghiệm bí mật của họ. Quyết định được đưa ra nhanh chóng và dứt khoát: Toàn bộ quá trình giải mã dữ liệu sẽ được FBI thực hiện, tận dụng mọi nguồn lực và chuyên gia hàng đầu của họ.
Jodie Starling với vẻ mặt căng thẳng nhưng đã bớt đi phần nào gánh nặng, đích thân trấn an Conan.
"Cool Kid, những dữ liệu từ Miyano Akemi đang được chúng tôi phân tích từng lớp. Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu xâm nhập hay xóa bỏ nào. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Giờ thì, các em cứ về trước đi."
James Black nói với giáo sư Agasa và Conan trước khi rời đi, giọng ông ta đầy vẻ nghiêm trọng.
"Đây không chỉ là cuộc chiến của FBI nữa. Đó là trách nhiệm của tất cả những ai muốn sự thật được phơi bày."
Lời nói của James như một lời hứa, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của cuộc chiến sắp tới.
Conan gật đầu, trong lòng thầm thở phào. Cậu đã cẩn thận chụp lại rất nhiều tài liệu quan trọng trước khi giao cho FBI, một nước đi đề phòng cần thiết. Nếu có bất trắc xảy ra, cậu vẫn còn đường lùi.
Haibara Ai, ánh mắt vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi và cảnh giác, ngồi chung chiếc Volkswagen Beetle màu vàng quen thuộc của Giáo sư Agasa. Cô không muốn dính dáng đến Okiya Subaru trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từng tế bào trong cơ thể cô đều phản ứng với sự hiện diện của anh ta, như một lời nhắc nhở về quá khứ đen tối và những bí mật chưa được giải đáp. Giáo sư Agasa nhẹ nhàng lái xe, cố gắng xua tan không khí nặng nề bằng những câu chuyện bâng quơ.
Hakuba Saguru, sau một hồi cân nhắc, cũng quyết định để tài xế riêng đến đón. Anh muốn tra hỏi Okiya Subaru, muốn moi móc mọi thông tin về cái Tổ Chức bí ẩn kia, nhưng đồng thời cũng không muốn bị anh ta vặn vẹo ngược lại, rơi vào cái thế bị động mà Subaru luôn dễ dàng tạo ra. Anh ta biết, cuộc đối đầu với Okiya Subaru sẽ không đơn giản chút nào.
Cả nhóm trải qua một buổi tối yên bình một cách đáng ngạc nhiên. Conan trở về nhà, và may mắn thay, Ran không hề mắng mỏ cậu vì về trễ như mọi khi. Có lẽ, những sự kiện gần đây đã khiến cô cảm nhận được điều gì đó bất thường, dù không thể lý giải.
"Conan-kun!"
Ran gọi, khi cậu bé đang chuẩn bị đi ngủ. Giọng cô dịu dàng hơn mọi ngày, chất chứa sự lo lắng.
"Em hãy chăm sóc và quan tâm bé Ai nhé. Chị của con bé không còn, nên hẳn con bé rất cô đơn."
Conan quay lại nhìn Ran, ánh mắt cô bé đầy sự quan tâm chân thành. Lời nói của Ran như một lời nhắc nhở, một tia sáng ấm áp trong bóng tối dày đặc mà cậu đang phải đối mặt.
"Vâng, em biết rồi, Ran-neechan."
Conan đáp, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười của một đứa trẻ bình thường, để che giấu những gánh nặng mà cậu đang mang.
Đêm dần buông, nhưng đối với Conan, Haibara, và Akai, đây chỉ là sự khởi đầu của một hành trình dài và đầy rẫy hiểm nguy. Bóng tối của Tổ Chức vẫn còn đó, chờ đợi thời khắc thích hợp để ra tay. Và họ, những con tốt trên bàn cờ sinh tử, sẽ phải tiếp tục bước đi, dù biết rằng mỗi bước chân đều có thể dẫn đến vực thẳm.
****
Thành phố vẫn thở, nhưng nhịp thở của nó đã khác.
Những ngày sau sự kiện tại Kho số 12, một thứ tĩnh lặng giả tạo bao trùm lên tất cả. Trên bề mặt, Tokyo vẫn là guồng quay bất tận của ánh đèn và những dòng người vô cảm. Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó, trong thế giới ngầm của những kẻ nắm giữ bí mật, một cơn địa chấn đã đi qua, để lại những vết nứt vô hình. Đối với nhóm Conan và Giáo sư Agasa, việc đeo lên chiếc mặt nạ của thường nhật trở thành một kỹ năng sinh tồn. Họ đã nhìn vào vực thẳm, và vực thẳm vẫn đang nhìn lại, ngay cả khi họ đang ăn một bữa cơm hay xem một chương trình truyền hình.
Nhưng Hakuba Saguru không có được sự xa xỉ của việc giả vờ.
Chỉ vài ngày sau buổi thẩm vấn ngắn gọn đến lạnh lùng tại Cảng Tokyo, một chiếc xe đen tuyền đã đợi sẵn. Mệnh lệnh từ cha cậu, được truyền đạt qua một giọng nói cứng nhắc trong điện thoại, không phải là một lời mời. Đó là một triệu tập.
Chiếc xe dừng lại trước cổng tư gia Agasa. Hakuba bước ra, gương mặt điển trai vẫn cố giữ một nét kiêu bạc, nhưng không giấu được quầng thâm mờ dưới đôi mắt xanh. Khi Haibara Ai ra mở cửa, cậu khẽ nhếch mép, một nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Nhắn với tiến sĩ đừng bày vẽ bữa tối nhé?"
Cậu nói, giọng phảng phất hơi thở của một đêm không ngủ.
"Tôi sẽ mang về vài thứ... xứng đáng hơn. Chào nhé, Haibara-san."
Haibara không đáp. Sự im lặng của cô là một ngôn ngữ riêng, dày đặc và phức tạp. Đôi mắt màu lam xám của cô chỉ khẽ lướt qua bộ vest đắt tiền của cậu, rồi dừng lại ở đâu đó phía sau lưng.
Cô biết thứ khẩu vị mà cậu ám chỉ không chỉ là đồ ăn. Những kiện hàng được người của anh ta đều đặn gửi từ Anh đến đây – trà, bánh quy, những ấn bản sách hiếm – là bằng chứng cho một cuộc sống không thể nào dung hòa với căn bếp nhỏ của ông tiến sĩ.
Kẻ phiền phức này, cô thầm nghĩ, nhưng không có chút khó chịu nào trong đó.
Hakuba Saguru vẫn bám trụ ở đây, trong căn nhà này, như một con thú bị thương tìm nơi trú ẩn. Nỗi ám ảnh về cái chết của Ashira Ayako đã đóng một chiếc đinh vào linh hồn cậu ta, giữ chân cậu ta lại, không cho phép cậu ta rời đi. Điều đó, bằng một cách lạ lùng nào đó, đã chạm đến cô.
Mối quan hệ của họ đã thay đổi, được hàn gắn lại trên những mảnh vỡ từ cái chết của chị gái cô và được nung chảy trong biển lửa ở kho cảng.
Sự biến mất của vầng hào quang rực rỡ nhưng cũng đầy cô độc của cậu ta sẽ để lại một khoảng trống mà cô không muốn thừa nhận. Đôi khi, trong một khoảnh khắc bất chợt, khi ánh nắng chiếu nghiêng lên mái tóc vàng của cậu, cô lại thoáng thấy ảo ảnh của Akemi.
Haibara đứng lặng thêm một chút, nhìn chiếc xe cổ sang trọng lùi đi, hai đốm đèn hậu đỏ rực như hai giọt máu rồi tan vào bóng chiều chạng vạng. Chỉ đến khi con ngõ nhỏ trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, cô mới khẽ khàng khép cửa.
***
Không khí trong nhà đánh vào Saguru như một bức tường băng.
Nó đặc quánh và nặng trĩu, mang theo mùi của gỗ bóng loáng, của sự trật tự tuyệt đối và của một quyền lực không lời. Phòng khách, nơi thường ngày có ánh nắng ấm áp nhảy múa trên những món đồ cổ, giờ đây chìm trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo.
Cha cậu – Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo – đứng đó, một cái bóng đen kịt quay lưng lại phía khung cửa sổ khổng lồ. Bên ngoài, khu vườn kiểu Nhật được cắt tỉa hoàn hảo đến từng chiếc lá, tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Nhưng sự tĩnh lặng đó chỉ càng làm nổi bật cơn bão đang âm ỉ bên trong. Dáng vẻ uy nghi của ông như một ngọn núi, nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng trong phòng.
Hai người giúp việc, như những bóng ma không mặt, lướt đến không một tiếng động. Bàn tay họ thoăn thoắt, chính xác đến rợn người, giúp cậu cởi chiếc áo khoác ngoài và nhận lấy cặp tài liệu. Mỗi cử động của họ đều là một phần của một nghi lễ đã được lập trình sẵn.
Không phải chuyện ở bến cảng, Saguru phân tích nhanh trong đầu. Đó là vùng cấm của FBI, một thất bại mà họ sẽ niêm phong thay vì rêu rao cho cảnh sát Nhật. Vậy thì, là chuyện khác.
Cậu bước tới, tiếng đế giày da đắt tiền gõ nhẹ lên sàn gỗ tạo ra những âm thanh đơn độc, lạc lõng.
"Thưa cha."
Giọng Saguru trầm ổn, nhưng chính cậu cũng nghe thấy sự mệt mỏi rã rời ẩn sau lớp vỏ bọc đó.
Cha Hakuba từ từ xoay người lại. Chuyển động của ông chậm rãi, có tính toán, như một con mãnh thú đang đánh giá con mồi. Đôi mắt sắc như dao cạo của ông lướt qua con trai mình, không một chút ấm áp, không một lời chào hỏi. Ánh nhìn đó ghim chặt lấy cậu.
"Saguru..."
Giọng ông trầm và đều, không một gợn sóng cảm xúc, nhưng mỗi một âm tiết lại mang một sức nặng của kim loại.
"Con có biết vì sao mình lại ở đây không?"
Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ lớn, vẽ nên những vệt sáng dài trên tấm thảm Ba Tư, làm lấp lánh những hạt bụi li ti đang khiêu vũ trong không khí. Thư phòng của cha là một thánh đường của trật tự, nơi mùi gỗ tuyết tùng từ tủ sách hoà quyện với hương cam bergamot thoảng ra từ tách trà Earl Grey đã nguội.
Giữa sự tĩnh lặng hoàn hảo ấy, Hakuba Saguru ngồi đối diện với cha mình, vẻ bình thản trên gương mặt cậu tựa như một lớp men sứ tinh xảo, che giấu mọi suy tư.
Cậu lắng nghe, không phải bằng tai, mà bằng toàn bộ giác quan của một thám tử. Giọng của Tổng giám đốc Hakuba trầm ổn, lịch duyệt, nhưng mỗi từ đều như một quân cờ được đặt xuống bàn cờ, mang theo một áp lực vô hình.
"Khi nào con định trở về?"
Giọng ông trầm và đều, không một gợn sóng cảm xúc, nhưng mỗi âm tiết đều mang sức nặng của kim loại.
"Mẹ con..."
Hakuba chỉ khẽ gật đầu, một động tác gần như không thể nhận ra. Cậu có thể nghe thấy nỗi bất an của mẹ qua điện thoại, một nốt lạc run rẩy trong bản giao hưởng hoàn hảo của những cuộc trò chuyện tao nhã. Người phụ nữ Anh Quốc xinh đẹp ấy, người có thể dành cho cậu mọi sự dịu dàng trên thế giới, lại luôn im lặng trước quyền uy của cha cậu.
Uy quyền ấy không đến từ âm lượng, mà từ sự điềm tĩnh tuyệt đối. Nó là sức nặng của di sản, của trách nhiệm, của một người cha và một người dẫn dắt.
"Về người bạn đồng hành của con, Ashira-san," cha cậu tiếp tục, đặt tách trà xuống đĩa sứ mà không gây ra một tiếng động. "Con ở nhờ nhà họ hàng cô ấy, ta không ý kiến. Nhưng chúng ta không có nhà ở Tokyo sao? Tại sao con phải làm phiền người ngoài lâu đến vậy?"
Tất nhiên, một tập hồ sơ mỏng về tiến sĩ Agasa và căn nhà trên đường Beika của ông đã nằm trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Hakuba từ tuần trước. Ông hiểu rõ sự tương phản giữa cuộc sống đó và những gì con trai ông vốn quen thuộc. Hakuba Saguru, người thừa kế sinh ra trong nhung lụa, lại tự nguyện chọn lấy sự bất tiện. Đó là một câu đố mà cha cậu không thích.
"Ta đã quá nhân nhượng khi để con sang Mỹ, tự do điều tra vụ án vớ vẩn nào đó. Lại còn suốt ngày quấn lấy con bé Ashira. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn."
Ông dừng lại, ánh mắt sắc như dao cạo lia qua mặt con trai.
"Giờ đây, con bé đó đã chết. Một cái chết dị hợm. Thi thể tìm thấy không còn nguyên vẹn. Thân thế của nó cũng là một màn sương mù đặc quánh. Vậy mà con vẫn không chịu trở về. Con định rong ruổi đến bao giờ?"
Sự im lặng bao trùm. Cả hai cha con đều hiểu rõ lý do. Một sự tò mò đầy cảm tính đã giữ chân Hakuba lại mảnh đất Nhật Bản xa lạ này. Chính vì cô gái ấy đã rời khỏi thế gian theo một cách kinh hoàng và bí ẩn như vậy, chính vì cảnh sát và các cơ quan chuyên môn đã phải cúi đầu bất lực trước cái chết của Ashira Ayako, mà ngọn lửa lạnh lẽo mang tên "lòng tự tôn của một thám tử" lại bùng lên trong cậu.
Những lời răn dạy, sắc bén và hợp lý, kéo dài gần một giờ đồng hồ. Hakuba không thể tìm ra một kẽ hở nào để phản bác. Cậu chỉ ngồi đó, tiếp nhận, phân tích, và chờ đợi.
Cuối cùng, mệnh lệnh được đưa ra, vẫn bằng cái giọng điềm tĩnh chết người ấy.
"Lập tức thu dọn hành lý và trở về đây ngay cho cha!"
Một nụ cười mỏng như một vết xước trên mặt kính thoáng hiện trên môi Hakuba. Cha cậu lần này đã hoàn toàn nghiêm túc. Không còn bất kỳ sự dung túng nào nữa.
Thay vì trả lời, Hakuba khẽ nghiêng đầu về phía người đàn ông đứng bất động như một pho tượng đá sau lưng cha cậu từ đầu buổi. Người quản gia, Richard, một cựu quân nhân với sự trung thành và kỷ luật sắt đá khắc sâu vào từng thớ thịt, trở thành bản năng bất biến.
"Chú Richard," giọng Hakuba vang lên, phá vỡ sự căng thẳng. "Chuyện cháu nhờ chú vài ngày trước, tiến triển thế nào rồi?"
Richard không nhúc nhích. Ánh mắt ông dán vào một điểm vô định trên tường, chờ đợi sự cho phép từ chủ nhân thực sự của ngôi nhà.
"Ta đang nói chuyện với con đấy, Saguru."
Giọng ông Hakuba rít lên, âm lượng không đổi nhưng áp lực tăng lên gấp bội. Sự uy nghiêm không thể xem thường.
Gần hai mươi năm sống cùng một người phụ nữ Anh quốc thanh lịch và cẩn trọng trong từng lời nói, sự điềm tĩnh của cha cậu đã được mài giũa đến mức hoàn hảo. Điều đó, không hiểu sao lại khiến Hakuba bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có niềm vui.
"Con không thể trở về, thưa cha."
Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, vẻ thư sinh nhường chỗ cho một sự kiên định vững chãi.
"Lời thề của một thám tử không phải là để nói cho người sống. Nó là giao kèo với những linh hồn chưa siêu thoát. Chừng nào sự thật về cái chết của Ashira còn bị chôn vùi, con vẫn còn nợ chị ấy."
Nắm tay của ông Hakuba siết chặt lại trên thành ghế, những đường gân xanh nổi lên trên vầng trán cao.
"Hakuba Saguru, ta không đồng ý!"
Hakuba đứng dậy, thực hiện một cái cúi đầu chuẩn mực mang phong thái của một kỵ sĩ tuyên thệ.
"Con xin hứa, bằng danh dự của mình, con sẽ trở về lành lặn bên cha và mẹ. Nhưng con phải làm sáng tỏ bí ẩn này. Không phải vì con, mà vì sự thật. Con muốn ở lại Nhật Bản lâu dài, để tìm hiểu về gốc gác của mình, và còn rất nhiều việc phải làm."
Sự im lặng kéo dài. Cả vũ trụ dường như nín thở trong thư phòng ngột ngạt này. Ông Hakuba, người đàn ông nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong gia đình, lại là một người thấu tình đạt lý. Tiếng thở dài của ông thoát ra, không phải là âm thanh của sự thất vọng, mà là của sự khuất phục nặng nề. Người Anh cho rằng bộc lộ cảm xúc là một sự yếu đuối. Hakuba cũng nghĩ vậy. Cậu đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.
"Cha mẹ... hiểu rồi."
Như một tảng đá vô hình được nhấc khỏi lồng ngực, Hakuba thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cha đã thấu hiểu."
Ngay lập tức, như một chiếc công tắc được bật, sự vui vẻ trở lại trong mắt Hakuba. Cậu quay sang người quản gia.
"Chú đã mang người bạn đó về chưa?"
Nhận được cái gật đầu kín đáo từ chủ nhân, Richard mới lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều và chuẩn xác như một chiếc máy.
"Thưa cậu chủ, cậu ấy đã về đến từ hôm kia. Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện, không có bất thường nào sau chuyến bay dài."
Sự căng thẳng trên cơ mặt Hakuba giãn ra. Vệt quầng thâm mờ dưới mắt dường như cũng tan biến trước một niềm vui không thể che giấu.
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy đang luyện tập ở sân sau cùng huấn luyện viên, thưa cậu."
Gần như quên mất dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, Hakuba cúi đầu xin phép rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, bỏ lại không khí tù đọng và mùi xì gà lạnh.
Sân sau hiện ra như một bức tranh thuỷ mặc sống động, được chăm chút đến từng phiến lá, từng khóm hoa đỗ quyên đang chớm nụ. Không khí trong lành, mang theo hơi ẩm mát rượi của đất.
Và rồi, cậu nhìn thấy nó.
Trên bầu trời xanh trong vắt như pha lê, một bóng đen sải cánh đầy quyền uy. Nó chao liệng, vẽ nên một đường cong hoàn hảo, một nét thư pháp sống động trên nền trời. Tiếng kêu của nó vang lên, sắc như một lưỡi dao bạc, xé toạc sự tĩnh lặng tao nhã của khu vườn.
Một niềm phấn khích thuần khiết lấp lánh trong mắt Hakuba Saguru. Cậu giơ cánh tay đeo găng da lên, và gọi.
"Watson...!"
——————
Cái đoạn về Hakuba và Haibara mới làm tui xoắn não nè! Mấy bồ có thấy mối quan hệ giữa hai người này đặc biệt không? Cái cách Haibara không hề khó chịu khi Hakuba bám trụ lại nhà bác Agasa, hay cái khoảnh khắc cô thấy ảo ảnh của Akemi khi nhìn Hakuba... Có phải là họ đang dần tìm thấy sự đồng điệu trong nỗi đau và sự mất mát không ta 🤔!??
Mà cái màn đối đầu giữa Hakuba và cha cậu cũng căng thẳng không kém! Hakuba kiên quyết ở lại để làm sáng tỏ cái chết của Ayako-san. Thề là đoạn Hakuba nói "Lời thề của một thám tử" làm tui thấy nổi da gà luôn đó 🔥
Và cuối cùng, Watson đã xuất hiện! Mấy bồ có đoán được Watson là ai không nè 😉?? Sự xuất hiện của Watson chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ cho những diễn biến tiếp theo đó!
Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro