
Chapter 36. Âm điệu còn bỏ lửng
~Quá khứ:
Hakuba Saguru đứng ở cửa sổ tầng hai, vén nhẹ tấm rèm. Anh đã đứng đó, quan sát từ lúc Kitamura Souji xuất hiện cho đến khi Conan, Haibara và bác Agasa vội vã rời đi cùng chiếc túi bí ẩn.
Sự xuất hiện bất ngờ của Souji, thái độ lúng túng của bác Agasa, và đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc bất thường của Conan và Haibara - tất cả đều khiến trực giác thám tử của anh báo động dữ dội. Anh cảm thấy có điều gì đó đang diễn ra, có điều gì đó liên quan mật thiết đến cái chết của Ayako Ashira, và những người này, họ đang giấu anh.
Họ đang đi đâu vào giờ này, và mang theo cái gì trong chiếc túi đó?
Hakuba nghĩ thầm, ánh mắt sắc bén như chim ưng dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng ở cuối phố.
Chuyện này chắc chắn liên quan đến vụ án của Ayako-san.
Nỗi băn khoăn về cái chết đột ngột và kỳ lạ của người chị kết nghĩa vẫn luôn ám ảnh anh. Anh đã cố gắng tìm hiểu, sử dụng mọi mối quan hệ từ cha mình, nhưng mọi thông tin đều bị đóng băng, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang che giấu sự thật.
Ánh mắt Hakuba Saguru lóe lên tia quyết tâm. Anh sẽ không bỏ qua. Anh sẽ tìm ra sự thật, dù cho những người này có cố gắng giấu giếm đến đâu.
Cái chết của Ayako Ashira... không phải là một tai nạn đơn thuần, anh tin chắc điều đó.
Không một chút do dự, Hakuba Saguru nhanh chóng thay bộ đồ thường ngày, khoác chiếc áo khoác đơn giản. Anh bước ra khỏi nhà, hòa vào dòng người trên phố, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, theo dấu chiếc xe Volkswagen Beetle cũ kỹ.
Conan Edogawa... Haibara Ai... Hai đứa trẻ này... và Giáo sư Agasa... Họ biết điều gì đó. Và anh sẽ tìm hiểu điều đó là gì.
Màn đêm đã hoàn toàn tan biến, nhưng một màn sương mới, màn sương của bí mật và sự theo dõi, đang dần bao phủ lấy cuộc hành trình của Conan và Haibara, mà họ hoàn toàn không hay biết. Người thám tử thông minh mà họ cố gắng bảo vệ khỏi nguy hiểm... giờ đây lại đang âm thầm theo sát bước chân họ, vì chính vụ án mà họ đang điều tra.
~~~
~Hiện tại:
Phòng trà "Belle Epoque" hiện ra dưới ánh nắng ban mai, trông vẫn bình yên và cổ kính như thường lệ. Nhưng đối với Conan và Haibara, nó mang một cảm giác khác hẳn - nơi đây từng là một phần cuộc sống "bình thường" của Akemi, nơi chị ấy có những mối quan hệ giản dị, tránh xa khỏi bóng tối của Tổ chức. Sự bình yên giả tạo này càng làm nổi bật bi kịch đã ập đến với chị, như một vết thương nhức nhối dưới lớp vải đẹp đẽ.
Haibara đi cạnh Conan, ánh mắt cô quét một lượt qua mặt tiền quán, dừng lại ở tấm biển hiệu nhỏ. Cô chưa từng đến đây với tư cách là chính mình, nhưng cảm giác gần gũi với chị gái khiến tim cô khẽ thắt lại.
Mùi hương cà phê rang xay và bánh ngọt thoang thoảng trong không khí buổi sáng mang theo một nỗi buồn man mác. Haibara khẽ siết chặt tay vào vạt áo len của chị đang ôm trong lòng.
"Chúng ta vào thôi." Conan nói khẽ, giọng cậu trầm xuống. Anh đưa tay ra, khẽ đặt lên vai cô một cách nhẹ nhàng, một cử chỉ chia sẻ thầm lặng.
Họ bước vào bên trong. Một cô gái trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao gọn gàng và khuôn mặt buồn bã đang sắp xếp lại những chiếc cốc trên quầy bar. Đó là Hazue Mina.
Khi họ bước đến quầy, Hazue ngẩng lên. Nét mặt cô giãn ra một chút khi nhận ra hai đứa trẻ quen thuộc, nhưng rồi ngay lập tức chùng xuống vì nhớ lại lý do chúng từng ở đây. Quầng thâm dưới mắt cho thấy cô vẫn chưa ngủ đủ giấc sau cú sốc về cái chết của Ayako.
"A..." Hazue lên tiếng, giọng hơi khàn. "Conan-kun và Ai-chan phải không? Chị nhớ rồi. Lần trước Ayako-chan đã đưa các em đến đây..." Giọng cô nhỏ dần, nỗi buồn lại hiện rõ trong đáy mắt. "Chị không ngờ lại gặp các em trong hoàn cảnh này... Chị rất tiếc về chuyện của Ayako-chan."
Bác Agasa, người nãy giờ đứng sau hai đứa trẻ, bước lên, giọng ông ôn tồn và ấm áp. "Chào cô Hazue. Bác là Agasa, người giám hộ của hai đứa bé này. Bọn bác đến đây vì có chuyện muốn hỏi cô."
Hazue khẽ gật đầu, ánh mắt có chút bối rối khi nhìn người đàn ông lạ mặt. "Vâng, là tôi đây. Xin hỏi... các vị tìm tôi có việc gì ạ?"
"Bọn em đến đây vì chị Ayako ạ," Conan nói, giọng cậu bé có chút trang trọng. "Và chúng em nghe nói, trước khi xảy ra chuyện, chị ấy có để lại cho cô một bản nhạc."
Nghe cái tên "Ayako" và nhắc đến "bản nhạc", nét mặt Hazue chợt thay đổi rõ rệt. Sự buồn bã trong mắt cô sâu hơn, pha lẫn sự tiếc nuối và bất ngờ. Cô nhìn Conan và Haibara với vẻ khó hiểu. Tại sao những đứa trẻ này lại biết chuyện đó?
Haibara bước lên một bước nhỏ, đứng ngang hàng với Conan. Ánh mắt xanh xám của cô nhìn thẳng vào Hazue, một ánh nhìn vừa có sự đồng cảm sâu sắc, vừa có một sự kiên định lạ thường.
"Bọn em là người nhà của chị Ayako ạ."
Haibara nói, giọng cô khẽ khàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng và đầy sức nặng.
Hazue Mina mở to mắt, nhìn Haibara với vẻ bàng hoàng tột độ. Cô nhìn chằm chằm vào cô bé với mái tóc màu nâu đỏ, cố gắng tìm kiếm một điểm tương đồng với người đồng nghiệp đã khuất của mình. Ayako... có em gái sao? Cô ấy chưa bao giờ kể.
"Người nhà... sao?" Hazue lắp bắp, giọng nói nhỏ dần vì sốc.
Bác Agasa gật đầu xác nhận. "Vâng. Chúng tôi đến đây... vì muốn tìm hiểu thêm về Ayako-kun... à, cháu Ai-kun đây rất thương chị mình."
Hazue nhìn Haibara một lúc lâu. Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu sắc của cô bé dường như đã thuyết phục được cô. Sự dò xét trong mắt cô dần được thay thế bằng sự cảm thông.
"Thật không ngờ... Ayako-san chưa bao giờ kể với chị về em. Chị xin lỗi, chị không hề biết..."
"Chị ấy... có để lại cho chị một bản nhạc viết tay phải không ạ?" Conan hỏi tiếp, đưa câu chuyện trở lại mục đích chính một cách tế nhị. "Một giai điệu... còn dang dở?"
Nghe nhắc đến bản nhạc, Hazue khẽ giật mình. Cô gật đầu, tay khẽ siết chặt vào quầy bar. "Vâng... Đêm cuối cùng, Ayako-chan đã đưa cho tôi. Cô ấy nói đó là một bản nhạc mới và nhờ tôi giữ giúp... Cô ấy nói hy vọng ai đó sẽ hoàn thành nó."
"Chúng cháu có thể xem bản nhạc đó được không ạ?" Haibara hỏi, giọng cô khẽ khàng, đầy sự khẩn khoản. Đối với Haibara, bản nhạc đó không chỉ là một mật mã tiềm năng, nó là một phần linh hồn của chị gái, là di vật mang theo thông điệp cuối cùng.
Hazue ngập ngừng một chút. Dù vẫn còn bối rối, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành và nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Haibara, cô cảm thấy mềm lòng. Cô không thể từ chối một lời cầu xin từ người em gái của Ayako-san.
"Vâng... Mọi người chờ tôi một chút." Hazue nói, giọng cô dịu lại.
Cô quay người, đi vào phía trong quán, bước chân hơi nặng nề.
Conan và Haibara đứng đợi, cả hai đều cảm thấy căng thẳng. Conan đưa mắt quét một lượt quanh quán rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Ánh nắng ban mai chiếu rọi con phố, mọi thứ trông bình thường. Nhưng trực giác của anh vẫn mách bảo có điều gì đó không ổn. Cảm giác bị theo dõi vẫn còn lởn vởn, như một bóng đen vô hình.
Hakuba Saguru... liệu có phải cậu ấy đang ở gần đây? Conan nghĩ thầm.
Haibara cũng cảm nhận được sự bất an từ Conan. Cô khẽ nắm lấy vạt áo anh, bàn tay hơi run rẩy, ánh mắt cảnh giác quét qua từng gương mặt người qua đường.
Một lúc sau, Hazue quay trở lại, tay cô cầm một tập giấy nhạc được gấp lại gọn gàng. Đó là một bản nhạc viết tay, những nốt nhạc màu đen nổi bật trên nền giấy đã hơi ngả vàng.
Hazue nhẹ nhàng đặt bản nhạc lên quầy. "Đây ạ... Bản nhạc Ayako-chan đưa cho chị." Giọng Hazue pha chút xúc động. "Chị đã thử đàn thử, nó là một giai điệu rất buồn và thật sự là còn dang dở. Nó kết thúc rất đột ngột, như bị cắt ngang vậy."
Haibara đưa tay ra, nhận lấy bản nhạc. Đôi tay cô hơi run rẩy khi chạm vào tờ giấy có nét chữ quen thuộc của chị gái.
"Cảm ơn chị rất nhiều, Hazue-san." Conan nói, giọng anh chân thành. Bác Agasa cũng gật đầu cảm ơn.
Họ cẩn thận gấp bản nhạc lại. Hazue vẫn nhìn họ với vẻ đầy băn khoăn về những bí mật đằng sau Ayako-san mà cô chưa bao giờ biết.
"Nếu có bất cứ điều gì khác liên quan đến Ayako-neesan mà cô nhớ ra," Conan nói, đưa cho Hazue danh thiếp của bác Agasa, "làm ơn, hãy liên hệ với chúng cháu."
"Vâng... Nếu có gì chị nhất định sẽ liên hệ."
Họ chào tạm biệt Hazue rồi rời phòng trà, mang theo bản nhạc còn dang dở. Khi bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời đã hoàn toàn xua tan màn sương sớm. Cảm giác cánh cửa giải mã bí mật của Akemi đã gần hơn một bước. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất, như một cái bóng dai dẳng bám theo họ.
~~~
Ngay khi chiếc Volkswagen Beetle màu vàng của bác Agasa vừa đánh lái chuẩn bị rời khỏi cổng nhà, một bóng người cao ráo, thanh lịch đã lướt nhanh như cắt đến sát vỉa hè. Đó chính là Hakuba Saguru. Anh đã ẩn mình từ trước, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Khi Conan, Haibara và bác Agasa đang mải mê trò chuyện với Kitamura Souji ở cổng, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người quản lý phòng trà, tạo ra một khoảnh khắc sơ hở hoàn hảo.
Chớp lấy thời cơ đó, Hakuba nhanh chóng cúi thấp người, tay thoăn thoắt dán một thiết bị nhỏ màu đen vào gầm xe, gần bánh sau. Động tác của anh gọn gàng, dứt khoát, gần như không gây ra tiếng động nào đáng kể. Đó là một thiết bị định vị GPS được ngụy trang tinh xảo, một công cụ anh thường dùng trong những vụ án cần theo dõi đối tượng mà không bị phát hiện.
"Các cậu không muốn cho tôi biết sao? Được thôi. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu."
Hakuba nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng đầy tự tin, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay. Ánh mắt anh sắc bén, dõi theo chiếc xe Volkswagen Beetle từ từ lăn bánh ra khỏi cổng và hòa vào dòng xe cộ.
"Chuyện về Ayako-san... tôi sẽ không để nó chìm vào quên lãng một cách bí ẩn như vậy được."
Anh liếc nhìn về phía con đường mà chiếc xe vừa đi qua, ánh mắt đầy quyết tâm, pha lẫn một chút tức giận vì cảm giác bị loại trừ khỏi cuộc điều tra. Anh tin rằng mình có đủ khả năng để giải quyết vụ án này.
Nhưng Hakuba Saguru không hề biết rằng, nhất cử nhất động của anh... cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của một người khác.
Ở biệt thự nhà Kudo gần đó, Okiya Subaru đang đứng ở cửa sổ tầng hai, tay cầm tách cà phê ấm, ánh mắt sắc bén như diều hâu quan sát khu vực xung quanh nhà bác Agasa. Anh đã để ý thấy Hakuba Saguru dậy sớm bất thường và cách cậu ta nán lại ở cổng sau khi Conan và những người khác rời đi. Rồi, qua ống nhòm thu nhỏ được giấu kín đáo, anh chứng kiến rõ hành động cúi xuống gầm xe một cách lén lút của Hakuba.
"Thiết bị định vị sao?"
Okiya Subaru thầm nhíu mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn, pha chút suy tư.
"Cậu nhóc thám tử này... thú vị thật. Chuyện gì đang xảy ra mà đến mức cần dùng đến thiết bị định vị đây?"
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn, tia cảnh giác bùng lên.
Akai Shuichi trong vỏ bọc của Subaru lập tức đưa ra quyết định. Bất cứ điều gì liên quan đến Haibara Ai, anh đều không thể bỏ qua, nhất là khi có dấu hiệu của mối đe dọa tiềm tàng. Và hành động lén lút của Hakuba, dù chưa rõ mục đích, cũng khiến anh cảnh giác cao độ.
Không lãng phí một giây, Okiya Subaru đặt tách cà phê xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh nhanh chóng khoác chiếc áo khoác cao cổ màu đen quen thuộc và cầm lấy chìa khóa xe. Anh bước ra khỏi biệt thự, lên chiếc xe thể thao của mình, và hòa vào dòng xe trên đường, ẩn mình một cách hoàn hảo.
Khi chiếc Volkswagen Beetle của bác Agasa đã đi xa một đoạn, Okiya Subaru lái chiếc xe của mình cũng từ từ bám theo, giữ một khoảng cách an toàn. Anh không theo dõi chiếc xe của bác Agasa trực tiếp, mà theo dõi tín hiệu từ thiết bị định vị mà Hakuba đã gắn, một nước cờ thông minh để "đọc vị" cả hai đối tượng. Và anh cũng giữ khoảng cách với Hakuba, người có lẽ đang di chuyển bằng phương tiện khác hoặc đang đợi thời cơ thích hợp, không muốn lộ diện quá sớm.
Như vậy, vào buổi sáng hôm đó, có đến hai người đang âm thầm bám theo chiếc xe của bác tiến sĩ Agasa - một thám tử trẻ đầy quyết tâm muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của người chị kết nghĩa, và một đặc vụ FBI giả dạng, người đang bảo vệ Miyano Shiho khỏi Tổ chức Áo Đen.
Cả ba người trong chiếc xe phía trước hoàn toàn không hay biết mình đang trở thành mục tiêu của một cuộc theo dõi kép, một lớp bí mật chồng lên lớp bí mật khác, đẩy câu chuyện vào một diễn biến ngày càng phức tạp và căng thẳng. Câu chuyện về Miyano Akemi không chỉ là một vụ án, mà còn là một sợi dây liên kết vô hình kéo theo những con người với những bí mật và mục đích khác nhau.
—————
U là trời, chương này nó đầy rẫy những pha "theo dõi" và "phản theo dõi" luôn đó mấy bồ 🕵️♂️🕵️♀️ Tui viết mà cứ thấy tim đập thình thịch, sợ mấy nhân vật bị phát hiện hết trơn à! Cứ tưởng mọi thứ đơn giản, ai ngờ lại phức tạp đến vậy 🤯!!
Mấy bồ thấy đó, Hakuba Saguru đâu phải dạng vừa đâu nha! Anh ấy đã nghi ngờ ngay từ đầu và quyết định tự mình tìm hiểu sự thật về cái chết của Ayako-san. Cái đoạn anh ấy gắn thiết bị định vị vào xe bác Agasa làm tui "wow" luôn đó! Đúng là thám tử thiên tài có khác ✨
Nhưng mà, bất ngờ chưa nè! Okiya Subaru cũng đã quan sát Hakuba và quyết định tham gia vào cuộc chơi! Vậy là giờ chúng ta có ba phe cùng tham gia vào cuộc truy tìm bí mật của Akemi: nhóm Conan - Haibara, Hakuba và Subaru 🤯🫰 Mấy bồ có thấy phức tạp hơn chưa nè? Tui cũng đang tự hỏi, liệu những cuộc theo dõi này có dẫn đến những cuộc chạm trán bất ngờ không ta?
Mấy bồ có còn nhớ mối tình đầy bi kịch giữa Akai Shuichi và Miyano Akemi không nè? Giờ đây, Akai đang bảo vệ em gái của Akemi, và cả hai đang cùng nhau vén màn bí mật về cái chết của Akemi. Liệu những bí mật mà Akemi để lại có liên quan gì đến Martini – nhân vật mới của Tổ chức Áo đen không ta? Và liệu có một thành viên nào khác của Tổ chức Áo đen đang âm thầm quan sát tất cả không 😈???
Hãy cùng tui chờ đón chương tiếp theo để khám phá màn giải mã hóc búa và những diễn biến đầy bất ngờ nha! Đảm bảo sẽ có nhiều pha xoắn não và thót tim đó!
Cảm ơn mấy bồ đã đọc! Mãi yêuu ❤️❤️❤️
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro