Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; - mồi nắng

tiếng máy cát - xê cũ ù ì vang lên bản nhạc quen thuộc tôi vẫn từng thưởng thức. tôi nhắm nghiền mắt, cuộn người trên giường. xuýt xoa cơn bão tuyết ngoài trời đến giờ vẫn chưa dứt, nhăn mày khó chịu.

lạnh thật.

dù tôi đang quấn trên người một lớp chăn dày cộm, lò sưởi vẫn đang hoạt động, ánh lửa va đập nhau vang tanh tách đi chăng nữa, lòng tôi vẫn không thể vơi đi nỗi nguôi ngoa lạnh buốt. tàn tạ.

trong một giây, tôi thề, tôi ước gì em vẫn ở đây, pha cho tôi một cốc caffee nóng đặc như ngày nào, trao nhau cái ôm ấm áp giữa cơn đông như mùa nọ ta còn tay đan tay...

càng nói, mỗi một điều càng làm tim tôi thắt quặn.

yukie, em ơi, em ơi.

em đâu rồi ?

tôi thổn thức, thủ thỉ tên em. qua khung cửa, hình ảnh tôi bé nhỏ, ôm chặt chính mình chìm vào cơn mê muội hao gầy đi đôi vai.

×××

tháng x, năm i.

hôm ấy trời xanh ngắt, trong veo. tôi ngồi trên ghế gỗ trong công viên, dưới bóng râm mát rượi mà hưởng thụ cái gió tươi mát vù vù thổi qua.

có lẽ niềm vui đơn giản nhất mà tôi có thể tìm thấy chính là dang mình ôm lấy tấm mành không khí cuồn cuộn mà đắm mình trong một cuốn sách ưa thích. tôi yêu cảm giác ấy, điều đó khiến bản thân tôi thoải mái hơn bao giờ hết, akaashi tôi đã từng suy nghĩ mình sẽ không tìm thấy điều gì tốt hơn thế--

và tin tôi đi, ôi, khi mà bóng hình em chợt thoáng qua kẽ mắt, thấy mái tóc em buông xõa, hôn lên gò má rạng rỡ phớt màu hồng ấy, đôi mắt hút hồn của em nhìn vào chỉ riêng tôi. màu xanh trong mắt tôi chớp nhoáng chỉ còn vương vào mỗi bóng hình em.

âm thanh lạ lẫm đột ngột vương bên tai, tôi ngỡ ngàng đưa mắt kiếm tìm nơi ấy, nhưng tất nhiên tôi chẳng thấy gì rồi. nó xuất phát từ lồng ngực tôi mà, em ạ.

" lách tách. "

em ơi, em nghe không ? nắng bùng lấp lửng cứ đập mãi vào ô cửa tim tôi, hoa thi nhau nở, mây thi nhau chạy, chỉ trong một giây, miệng tôi như thể muốn trao em vạn bông hoa lụa êm dịu còn thẹn e vừa đơm nở.

em vẫn vậy, vẫn như ngày hôm nào tôi còn gặp em trong khuôn viên hay câu lạc bộ thể chất ở trường. chỉ có điều, bây giờ tôi và em điều đã khác, về tuổi tác cũng như nơi ta đang đứng, tôi là một biên tập viên, còn em là một bác sĩ dinh dưỡng. ngành nghề chả liên quan chút gì đến nhau thế này, nếu nhỡ ta thành đôi thì có lạ quá không nhỉ ? ( tất nhiên tôi đã tự giả dụ, trong chính suy nghĩ của tôi. )

" shirofuku - san, chào chị. "

tôi mở miệng, vội khép lại hoa trong lòng, nở một nụ cười chào em.

" chào em, akaashi - san, kể ra cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ ? "

em đáp lại lời tôi, giọng điệu quen thuộc mà tôi đã hằng ước ao nghe lại hàng vạn lần trong những ngày tháng qua chốc chốc xoa dịu tâm hồn tôi, lấp vào khoảng trống từng âm ỉ chút gì đó vì tiếc nuối, nhớ thương.

tôi nhớ rõ, nắng cứ bùng, bùng từng chút một, ấm áp cứ dần đan xen giữa cuộc trò chuyện của chúng mình.

nắng mang em đến bên tôi.

...

" chút mồi nắng châm ngòi cho chuyện tình đôi ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro