Chapter 29: 271-280
271.
Thánh nữ mắm tôm Mai Trinh thể hiện một lòng biết ơn sâu sắc tới người nâng đỡ mình trên con đường showbitch:
- ỦA, ư mai mày đi rầu hả Tòn ??
Tòn với biểu cảm mày-đừng-buồn-tao-đi-rồi-về-lại-á-mà vỗ về Trinh:
- Thâu mà, có gì đâu buồn?
Mai Trinh giật mồng, à lộn, giật mình:
- Đâu!! Tao mắc gì buồn?! Cô Linh mới buồn! Mày đi rồi, cô... lấy ai chửi??
~~> Thắm thiết ngày xưa chị chị em em ngày nay chị ngã em quăng cl =))))
272.
Ếu-sà giảng bài hăng say:
- Ở những năm đầu tiên sau khi ta giành được độc lập, khoảng vào đâu những năm 80, 1980, mà cụ thể là năm 83... *ngưng 2s lấy đà* 84 85 86 87 88 gì đó các êm...
~~> "đầu" ?? :D ??
273.
Bình thường Cụt hay siêng năng đem vở Lý thầy Khánh lên chép đáp án nhưng hôm ấy do may mắn quên mẹ tập đề ở nhà. Tự thấy mình ngu ngục quá, vậy là ở không quan sát nhất cử nhất động của Chu Tòn để giải khuây. Đột-bỗng-bất-thình-lình-nhiên, một tiếng la như nhà cháy vang lên:
- AI ĐỊT THÚI QUẮC DỊ ???
Tòn hóa thân vào The Flash collab với Quick Silver bật người dậy...
Tụi mày nghĩ tiếp theo nó sẽ làm gì? Bỏ chạy ra khỏi lớp? Hay đưa tay bịt mũi? Hay túm tà áo dài con Mai Trinh lên che??
Người bình thường thì sẽ làm vậy rồi, nhưng chủ thể lại là Chu Tòn, cho nên nó đứng phắt dậy, đưa sóng mũi cao thẳng ra dáo dác nhìn bao quát:
- Đâu?? Đâu??? Ai dị ??? *và đứng khịt khịt khịt hít lấy hít để muốn tràn màng phổi* =))
~~> Thấy cách xử lý nhân đạo chưa? Tình nguyện hít hết để mọi người đỡ chịu thiệt thòi
274.
Hôm ấy là ngày chia tay Bảo Bùi. Do deep lâu nên lúc bối dzối Cụt ghi lại note sai mấy chỗ, đang quay qua quay lại quay tới quay lui hỏi có 1 câu 1 để kiếm giải pháp chữa lỗi lầm :
- Ê ê có giấy xóa hông?
Ai ngờ con mẹ Mai Hệ ngồi kế bên trữ một đống : )
- Ê Hệ, cho miếng giấy xóa mạy!
Hệ đang lục bóp viết thì Cụt mừng vì đã tìm được giải pháp, hào hứng:
- Miếng dzái-xóa á nhaaa ~~~
Hệ quay phắt lại, nheo mắt và cất lời đanh thép:
- Mày kiếm thằng bồ nào đi! Cái đó... tao không có đáp ứng được!
~~> : ) tiếc là đến giờ vẫn chưa có miếng dzái-xóa nào adapt
275.
Sự sụt sùi đẫm lệ tuôn ngày Bùi ra sân bay vẫn còn dư âm vang vọng, trong lúc lau nước mắt và chùi nước mũi, Zán chợt cất tiếng:
- Ê tụi! Lát á, hức hức..., có đứa nào, hức hức, đi, hức hức hức, thăm chị tao đẻ hông?
~~> con gái xưởng đóng tàu thuyền hay gì mà ưa đâm xuồng đâm bè quá dị má =)))
276.
Cùng lúc đó, Tử cũng tình trạng lag vì khóc nhiều kêu lên:
- Cái gì? Đi biển?? Biển nào??
~~> Sống chưa tròn 1/3 tuổi đời mà màng nhĩ chai lì với cuộc sống quá
277.
Chắc có lẽ trong tâm ai cũng đang có một khoảng lặng vì Bùi mới ngày nào còn ngồi góc phải của lớp nay đã cách xa đến một vòng trái chuối, í quên, trái đất. Chu Tòn mất đi một người tình để ngắm.
[Tin bên lề: cp Tòn Tín lúc bấy giờ là một cp khá nổi trong cộng đồng K22 đổ về sau]
Vì rảnh ruồi ngoài mong đợi nên Tòn quay sang Trinh:
-Ê mày, thủ đô của Thái Lan là gì?
Trinh cũng không chịu thua độ rảnh:
- Bangkok!
- Anh?
Trinh liền show khuôn mặt kiểu chị-biết-mà:
- Xì, New York!! [=))))))))) Vcl ]
Sau lần bị loại đầy nhuxnhax của thí sinh Trinh, ban tổ chức Tòn kêu đại thí sinh Mông thi tiếp:
- Ê Mông, thủ đô Mỹ?
Mông-cái tên nói lên khối óc:
- Ờ ai biết,... New York??
Tòn bất ngờ về IQ của bản thân bỗng nhiên cao lên vượt trội so với mực nước biển:
- HẢ? Washington DC chớ?? Mấy mẹ này bị gì dị?
Rồi sau đó là tự hào đi khoe câu chuyện hiểu biết rộng của mình đến từng đứa còn lại để kiếm lời khen =)))
278.
Chưa một năm nào kế hoạch cho đợt hội trại lại "thành công" như năm nay. Với sơ lược là những hoạt động của đội thiếu niên nhi đồng, đoàn viên thanh niên thấm nhuần tư tưởng đường lối của Đảng và Nhà nước: báo tường, hội chợ ẩm thực buổi sáng, trò chơi lớn buổi trưa, "Sôi động học đường" buổi tối... thì lớp 12 Anh với khẩu hiệu sống còn:
"Nhường hết cho đàn em (vì một tương lai các em biết tự lực cánh sinh)" đã hoàn toàn KHÔNG LÀM GÌ mà ngồi bàn bạc về các bữa chính ngày hôm đó sẽ ăn gì =))))
Ghẻ- người chủ trì đắc lực của đại hội đồng cổ đông- gào thét:
- Ê!!!! Ăn gì bàn lẹ lẹ đi!!
Và quay sang cô với giọng không thể hai mặt hơn: "Hihi cô cho em xin tiết này nha cô, chuyện này gấp á ~" =))
Rồi bắt đầu có những ý kiến đưa ra thật sôi nổi và nhiệt tình, phải chi học hành mà cũng được 1 nửa dị:
- Bánh bao!!
- Không, bữa bánh bao không ăn hết bỏ phí quá trời phí!!
- Ò tiết kiệm cho cuối năm đi mấy ba mẹ ơi
- Bánh mì đi!
- Không nha, khô lắm, mắc công tốn thêm nước
- Hamburger được nạ, sáng ăn mềm mềm cho dễ tiêu mấy má ơi
- Không luôn, ngán bỏ bà á
- Dị ăn sáng gì đây??
- Thôi tự túc mẹ đi!
- Ò tự nhà ai ăn gì ăn đi!
- Chốt nha!
Ghẻ trung thực ghi lên bảng biên bản cuộc họp: < Ăn sáng: Ở NHÀ ~~> Hết phần bàn đồ ăn sáng =)))) >
Sau ăn sáng sẽ tới ăn trưa. Tiếp tục với tiêu chí "tất cả tiết kiệm cho liên hoan cuối năm", Mông đã mạnh dạn đưa ý kiến đầu tiên:
- Cơm gà Hạnh Hương 25 ngàn một dĩa điiiiii
- Mẹ mới sáng tiết kiệm tới trưa chơi sang liền dị??
U: Ò đúng rồi sang quá! Mình ăn Love sushi đi =))))) (giá nó mắc từ cách đánh vần luôn á U)
- Trời ơi con lạy mấy mẹ. TIẾT KIỆM TIẾT KIỆM TIẾT KIỆM!!!
- Ăn mì tôm đi, mỗi đứa đem một gói lên nấu nước sôi chế!
- Đem mẹ bình nước sôi nhà nấu lên cho tiết kiệm!
Mông như một vòng lặp: Cơm gà Hạnh Hương 25 ngàn một dĩa đeeeeeee
- Cái con này nhà mày họ hàng Hạnh Hương hả PR quài dị??
Mông auto-play: Cơm gà Hạnh Hương 25 ngàn dĩa iiiiiiiiiiiiiii =)))
Gần cuối cùng dưới ách thống trị của chế độ auto-nhây bất chấp xỉa xói, lớp đã dần xuôi theo ý Mông:
- Chốt nha cơm gà Hạnh Hương 25k/ dĩa??
Nhưng thật không may, một ý kiến nữa lại nảy ra:
- Ê tại sao hông ăn hủ tiếu xá xíu ???
[Có một cô, bạn mẹ Nô nấu khá ngon và chắc ngừ quen nên tính tiền đồ không tính công :v Xui cho cô có bạn của con bạn cô là một lũ trùm sò]
- Nô ơi Nô hủ tiếu xá xíu nha Nô ~~~
~~> Vẫn chưa biết kết quả ra sao nhưng tóm lại là trên bảng từ xanh lá có ghi: Trưa: hủ tiếu xá xíu (chờ hỏi lại) ~
Rồi câu chuyện lại tiếp tục dắt dây qua bữa tối bữa khuya và các bữa ăn nhẹ khác trong ngày có thể phát sinh =)))
279.
Giờ Tin học với tinh thần ổn định tin tưởng tuyệt đối học trò mình sẽ làm nên chuyện trong kiểm tra 45 phút sắp tới, Sparkle Phạm đã hào hứng giảng bài:
- Và khóa chính là (gì đó) ít thuộc tính nhất, vậy (gì đó) có thể có bao nhiêu thuộc tính ? Giáng Vân?
Hiểu thì có thể không, nhưng nghe tới chữ "ít nhất" chúng ta nên nghĩ ra số mấy các bạn? Đúng rồi, quá dễ đoán thế nên Zán Zưn đâu thể tầm thường đến mức nghĩ ra con số mọi người tư duy lối mòn, Zán quả quyết:
- Dạ, HAI !!
~~> Vậy là Zán được một cộng rồi, một cộng vào điểm trừ =)))))
280.
Giờ Sử đã trống đánh vào lớp nhưng vẫn không thấy dáng dấp quen thuộc của Địa Vị Kinh Tệ mà là thân hình mảnh khảnh siêu mẫu của cô Trinh, vào dạy thay chưa đầy 10 phút cô đã tay chống cằm tay nhịp bàn tâm sự chút chuyện đời tư (một dạng của kể khổ :v):
- Trời ơi, không biết mấy đứa sao chứ, cô dạy thay lần này là lần thứ mấy chục rồi, lần nào cũng chường mặt ra dạy thay, chắc mấy đứa ngán quá trời ngán luôn ha? Đi chơi về là thấy 28 cuộc gọi nhỡ, chục cái tin nhắn Zalo, nó tràn màn hình mà cô không biết bấm vô đâu để coi luôn mấy đứa...
[Hoặc do cô chưa kịp cập nhật tiến độ công nghệ thông tin hiện đại thôi, cô đừng như vậy, tụi em đâu đã nói gì đâu =)))]
U: Không sao đâu cô ơi, cô mới dạy lớp em có 3 tiết chớ mấy
Hệ: Dạ đúng rồi á cô, thầy Thịnh dạy lớp em chắc cũng cả chục tiết rầu á cô, dạy thay á
Cô Trinh: Gì ghê vậy?? Cái này phải gọi là cái gì mà...
Cụt cảm thán: Chàng trai vàng trong làng DẠY THAY =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro