Chapter 27: Đi ăn cho có sức lên bài
251.
Tòn sau khi lấy được tấm ảnh thờ 3x4 khá chân thật và mỹ miều thì đã phán xanh rờn:
- Hình tao với con Trinh là đẹp nhứt, mấy đứa mày đứa nào cũng faillll ~
Dạ Hương vốn ghét sự tự mãn, mà đây còn là sự tự mãn của một nền văn hóa dô diên:
- Ò ! Thành công, thành công quá. Chị Trinh thì ngồi sửa đi sửa lại tám tiếng đồng hồ còn anh Tòn thì ỉ ôi đòi chụp đi chụp lại mấy chục bận ! Ha ha. *poker face*
~~> Nhux qué đi chớt đi sống làm gì nữa =)))
252.
Tết ta đến và đi như những gì đã sắp đặt, để lại dư âm dư chấn bánh mứt kẹo ngọt lì xì rần rần trong người ở lại. Mùng 8, những khuôn mặt lờ đờ ngái ngủ gặp lại nhau tại cửa phòng số 39 với thái độ lưu luyến không quên được mùng mền chiếu gối ấm êm ở nhà.
Để kỷ niệm đi học đầu năm, Ghẻ, U cùng Tử rủ nhau đi xông đất toilet. Đi về lại trở thành một huyền thoại:
Ghẻ: Trời ơi mày biết hông? Đi vô đó đã đi toilet ké người ta rầu à!
[2 bên 2 cái mà toilet bên hướng đông bắc có vẻ nặng mùi nên dù xa thì ưu tiên chọn toilet hướng tây nam :v]
Mà bà U á, thiệt chớ...* hết nói nổi*
- Vụ gì? Sao?
- Tụi tao ba đứa đi vô toilet, trong đó là có 1 cửa phòng đóng sẵn rồi mà không ai để ý hết á, con Tử đi vô phòng khác, đi xong rồi, kéo quần xả nước hết luôn rồi, đứng kế bên bà U luôn, dị mà mẹ U vừa soi gương vừa la làng: " Tử! Sao Tử đá* gì xè xè dị??" Đột nhiên nghe tiếng Tử thanh minh ngay cạnh bên: Tử ra rồi mà U!
. . .
Và Ghẻ ngậm ngùi chia sẻ:
- Lúc đầu tao có nghe tiếng xè xè thiệt, cái bà U nói xong cái tiếng nó tắt mẹ luôn. Tội, chắc nó đang sướng dang dở...
Sau khi Tòn nghe xong câu chuyện lâm li bi đát tâm lý kịch tính ấy đã buộc miệng:
- Ư uuuuuu con mẹ U dô diên, rầu lỡ cái lúc nó đi ỉ* mình hỏi sao mày ỉ* tủm tủm dị hả ??
~~> Đậu mé, sao tụi mày nói chuyện thúi quắc dị =))))
Cụt bỗng nhớ ra nãy cũng có nhờ mẹ Hệ:
- Ê Hệ thắt tóc tao mày~
- Tao mới móc cứ* mũi xong...
~~> không liên quan mà đương nhắc tới vụ ô uế thì đây, idol của tao :)
253.
Cụt đem nguyên kho hàng lương thực thực phẩm ngày xuân lên lớp nhờ hỗ trợ tiêu thụ, ăn gần tới lúc sắp sửa vứt cái bịch đi rồi mới nhớ tới cô Hóa còn ngồi trong lớp, Mông nhanh trí mời cô:
- Cô ơi ăn mứt đi cô~
- Ủa, ở đâu vậy mấy đứa??
- Dạ này đặc sản không á cô, mà đặc sản ở đâu thì em hông biết =))))
~~> dễ sợ =))
254.
Sau một hồi giác ngộ học thuật chiêm tinh bói toán nhân tướng học ở nguồn nào không biết và bắn liên thanh một rừng enzyme vào Mông (đáng lẽ trúng vào Dã thú Trinh) thì Tòn đã rút ra một luận đề xã hội:
- Sau này á, mày sẽ...giàu có, nhưng mà mày sẽ, ờ à ò không có gì ha, không có khổ á =)))
Người qua đường: Mày khỏi nói tiếp cũng biết lé vồ dô diên của đoạn sau à ~
Tòn vẫn kiên trì lên đồng: Thì đó, ý là sau này tao nổi tiếng lên, mày lấy cái áo của tao đem đi đấu giá. Há há, giàu =))))))))))))
~~> ?? :D ?? celebrity of the dô diên-ness ??
255.
Tổ 3 thuyết trình Công nghệ, Mông – MC sáng giá cho các chương trình văn nghệ quần chúng đã lên bục phát biểu bài văn đầy cảm xúc:
- Một tai nạn đau thương đã xảy ra. Khi mà đường dây điện bị đứt tại Sài Gòn, thì...bla bla. Hên á!! À KHÔNG!! May mắn á, là..."
~~> MC hạng ruồi
256.
Một cuộc đối thoại vốn đã fail từ những phút giây ban đầu:
Đang bàn vấn đề gì đó bỗng nhiên Tòn trào cảm xúc: Tòn thích U
U: Gì?? Mày thích mu?? Mu là cái gì Tử??
Tử: Mu là MU đó =)) Là Manchester United đó ~
Mông: Là cái phần đó đó, này này nè đó ~
U: Ủa dị lông mu là lông đó hả? Không phải cọng lông tên mu hả ??
Cụt: Hông lẽ đặt mu 1, mu 2 bà nọi ?
~~> Câu chuyện này lẽ ra không nên bắt đầu =))
257.
Một giờ chào cờ buổi sáng, là chào cờ đó, không phải chào cờ đâu =))
Ghẻ: Ê Cụt, mày nhớ bà Vân chuyên gia sửa máy chiếu trường mình không?
Cụt: Bà nào?? À à ò, sao?
Ghẻ: Nhìn hàng kia, đó, ngồi kế Bình Trang, sao bữa tao thấy trắng lắm mà giờ đen thui dị?
Cụt: Chắc chia tay bồ buồn quá dang nắng
U: Hông có đâu, hôm qua mới thấy bả đi coi phim với bồ mà, U thấy mà!
Cụt: Dị là coi phim xong bả về cãi lộn, 2 ông bà chia tay xong sáng nay ra dang nắng!
~~> Thông cảm cho tao cũng đang dang nắng =))
258.
Zán Zưn phụng mệnh cô Địa ôm vở về thừa phát lại cho cả lớp:
- Vở bông này... của Nỉ, vở kẻ này... của Hu, vở này... của ... *phát gần hết lớp* Vở con heo này... của ai nà??
Cụt: Ai thả heo bắt lại cà
Bông: Ê, vở con heo của ai con Zán cầm cà mấy đứa!!
Một lát sau tiếng rao vở đã tắt, cuốn vở xém chút nữa bị chìm vào quên lãng...
Bông: Ủa rồi mày trả cuốn vở heo đó chưa Zán??
Zán: À~ Của tao á =)))))))
~~> ... bạn thân Chu Tòn có khác :v
259.
Vì tồn tại tâm hồn trai trẻ Bến Thượng Hải đầy sức sống nên Trai trẻ rất có hứng thú với những cuốn sổ màu mè. Khi đánh mắt thấy cuốn sổ ghi của Mợ đã lấy lên cất giọng đọc thiết tha pha luyến láy:
- "Hạnh phúc tựa như một chiếc ly khoét đáy, nếu quên châm đầy mỗi ngày thì chẳng mấy chốc nó sẽ cạn kiệt." Tụi bây biết khoét đáy là sao hông??
- Là sao thầy?
- Là tụi mày lấy một cái ly, mày khoét đục cái đáy đi, là mình có được hình trụ đó con =)))))
~~> Diệp Lạc Vô Tuấn này diễn tả mệt quá =v=
260.
Đi một chặng đường dài trong toán học, chúng ta đến được phép nhân chia số phức. Sau một hồi giảng giải phải nhân liên hợp này nọ, Bông bỗng cất tiếng hỏi:
- Ủa thầy, mình nhân vô chi thầy??
Trai trẻ Bến Thượng Hải quả là một người đã từng trải qua quá nhiều thăng trầm cuộc sống, trả lời ngay không cần suy nghĩ:
- Tại mình rảnh đó con! Mình mà hông rảnh thì mình khỏi làm, ghi cái đề xong rồi mình nộp bài luôn. Đi về. Khỏe ~
~~> =)))) đi bán mì quảng chó không Bông ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro