Chapter 21: Tranh thủ rảnh thì đăng thôi đừng hỏi nhiều
191.
Địa Vị Kinh Tệ ôm cặp ngang hông mặc set áo dù vàng chanh xanh đọt chuối kéo kín cổ, tà áo dài đen loang lổ xám trắng phất phơ trong gió sớm bước vào lớp dạy Sử:
- Bật mạy chiệu lên đi cạc em. ( là "các" nha :v ) Ô lợp mình được thay mạy chiệu này, nhưng mà dây cạp vận cụ quạ. Sao mình không thay luôn dây cạp đi?
- Dạ thầy Tuấn nói mới thay được á cô, đâu dễ dị được...
Rồi cô bắt đầu quá trình thử dây cáp cắm vào ổ cáp laptop các kiểu, hết cắm chuyển qua chỉnh, chỉnh bất thành quay sang sửa. Khí thế hồi lâu bị sụt giảm:
- Thôi tặt mạy chiệu đi, cô dạy trên bạng *tiếc nuối hông được xài máy chiếu mới*
Tòn vừa định cầm remote làm phép tắt máy chiếu thì:
- Khoan đạ ! Đệ cô thự cặm lại lần nựa...
Hết rút ra rồi cắm vào rồi lại rút ra rồi chỉnh tư thế rồi lại cắm vào vẫn không được, bất mãn dâng cao cô quyết định cầm phấn ghi bài lên bảng:
Cụt: Ê cuối cùng cô cũng bỏ cuộc rồi mày =))
Mông: *phụt* Làm chi cho quá =))
Tòn lại một lần nữa catwalk lên làm phép tắt máy chiếu:
- Khoan đạ, *tất tả* đệ cô thự lại lần nựa!
Rồi quăng mẹ cục phấn xuống đất vụt phát đến bên cái laptop lao đầu vào chỉnh sửa cọng dây cáp tiếp.
[ Cô định đi xuyên qua gian nan thật các mày ạ ;;__;; ]
~~> Và cổ nhân có câu thiện giả thiện lai quả không sai, nguyên một tiết sau đó cô dạy chay vì sửa quài không được cọng dây cáp =)))
192.
Thảo rên rỉ hù hụ bên cạnh thánh Trâm:
- Trời ơi hư hư phát bài sinh 15ph hư hư hư ~
Thánh Trâm:
- Bài 15 phút mà bà làm như bị chó cắn dị !! Rên ư ử ư ử như chó bắt mệt !!
~~> Rồi ai làm chó, ai cắn =)))
193.
Có đôi khi giữa dòng đời nhộn nhịp này đâu đó sẽ có những khoảng lặng khiến ta như chững lại, để rồi ngẫm nghĩ và rồi trăn trở suy tư. Như Mông Huỳnh đây, một khắc lỗi lạc của cuộc đời như bừng sáng lên khi phát ngôn:
- Sometimes, when I close my eyes, I . . . can't see ~ *kèm ánh mắt chìm đắm vào Mông's planet*
~~> Đa tạ Mông đã dám đứng lên nói ra điều mà không-ai-không-biết :v
194.
Lại quay trở lại với giờ học không ai mong muốn, dòng triết lý và chiều sâu tư tưởng của "Tiếng hát con tàu" đang ráng len lỏi vào đầu óc chán ngán của lớp thì Ếu-sà giảng tới câu"Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa".
Cá nhân tao thấy câu này khá hay, có ý nghĩa sâu sắc đồ lắm...
Nhưng, tưởng đâu bắt được vàng trong thời lầm than, thánh Trâm như một cơn gió bắt lấy cuốn vở gần nhất, xoẹt xoẹt 2 dòng ngắn gọn súc tích, xé một góc roẹt roẹt như tia chớp, rình rập đoạn Ếu-sà không để ý quay phắt xuống bàn Hệ và Cụt quăng cái *píu*... một bức tâm thư ngay đó.
Hệ cầm lên nhẹ nhàng mở ra, 1 2 3 5 Hệ có đánh rơi nhịp nào không thì không rõ nhưng đã gập người đập mặt xuống bàn run lên bần bật, mảnh giấy ghi vỏn vẹn:
"Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa"=> dao động cưỡng bức !"
~~~> Moral message: Không nên chèn ép các em học Lý quá nhiều gây ám ảnh trong suy nghĩ con trẻ.
195.
Tiếng hát con tàu (P2)
Thật sự mà nói thì đọc bài này vừa dài vừa khó hiểu hơn Haiku nhiều (cũng làm gì được "nghệ" như Haiku legend ~ :v) nhưng mà nó có quá nhiều vấn đề để nói
.
.
.
Nhưng không may, cái phần này mình để-trống về nhà ghi cho cảm xúc mà để lâu quá quên mẹ nó muốn nói gì rồi chin nhỗi nhiều nhe =.)) ~
196.
Cũng thuộc team cao tuổi nhưng Trai trẻ Bến Thượng Hải lại khác một trời một vực với Ếu-sà. Vừa nói tên thôi là thấy thích òi, đặc biệt là mấy trích đoạn ảnh kêu lên bảng dò bài cũ:
- Minh Thư lên làm cho thầy bài này con ~ *chờ một hồi không thấy có triển vọng mấy* Hông làm được hả? Sao lại hông làm được? Dị mà đó giờ tao tưởng mày tỏa sáng. Thôi đi về chỗ bứt cặp giấy ra ghi tên 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc cho tao, ghi đầy đủ lát tao kiểm tra nha mạy ! Nhớ ghi, tao kiểm tra thiệt đó!!!
Người qua đường Cụt: Mày ghi hết tên lớp mình rầu cho ổng cầm đầu đi ~
~~> Mấy đứa mợt hơm =))
197.
Đây là một đoạn đối thoại kinh điển của Mông và Bông :
Bông: Ơi mày. Mày biết chỗ nào làm chìa khóa đồ hông?
Mông: Hả? Chìa khóa ? Ý là chìa khóa xe á ha?
Bông: Ò ò ò đúng ời~ *buồn ngủ gặp chiếu manh*
Mông: Mày biết KFC chứ gì? Mày đi đến cái đầu đường Tôn Đức Thắng đó đó! Thấy đối diện nó sẽ là một cái chỗ *ngắt nhịp tạo hồi hộp* ...mà nó mới mở luôn á ... bán điện thoại.
Bông cẩn thận đi lụm hàm... =)))
198.
Cách vài chục giờ sau, tức là sang mẹ ngày mới rồi đó mấy đứa, tức thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2015, kỉ niệm ngày đi học có 2 môn mà được nghỉ hết 4 tiết, cả lớp rủ nhau đi xem phim đình đám phòng vé: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
[Phút giây ngoài lề cho quảng cáo: Màu phim đẹp cảnh sắc như mơ nên thơ flycam bay vòng vòng mát con mắt diễn viên nhỏ mà kinh nghiệm diễn xuất đầy đủ ... Hết quảng cáo.]
Vì lý do hết vé nên Cụt và Bông phải dắt tay nhau ngồi lên hàng I trong khi lũ còn lại được ngồi hàng H :( , tới phân đoạn ông Tám Tàng giả điên cho con ổng vui, diễn viên đang "phụ hoàng phụ vương" khí thế thì Mông quay sang U:
- Ủa ê ổng là ai dị ?
Bạn Cụt tuy ngồi không cùng hàng nhưng có lòng tốt thò đầu xuống dãy ghế Mông ngồi và thì thầm:
- Ông đó ... là... ba con nhỏ đó...
- Mày có cần nói điều mà ai cũng biết rầu hông???
~~> bà mày đã nói hết đâu lanh chanh nhảy vào ngồi :( kwe quá hỏng nói nứa
199.
Màn hình đang chiếu lại cảnh công chúa nhớ lại mọi việc, ông cha từ đâu đó nhảy ra la làng: "Hoàng nhi sao chưa có sự cho phép của trẫm mà con đã dám tự ý xuất cung?" và con bé đáp trả kiểu khinh bỉ: "Con nhớ lại rồi ba à" kèm quả mặt kì thị nhẹ độ diễn sâu của ba nó.
Và cùng lúc ấy tại rạp nghe đâu văng vẳng:
- Quàng Trúc Nhi ! Sao con Nhi trong đó tỉnh rầu mà mày điên miệt mài dị Quàng Trúc Nhi ??
~~> Đặt tên con nhớ né tên Nhi ra bớt nhen mấy đứa =))
200.
Xuất phát từ lòng nhân ái chuộng hòa bình mà AK21 đã cho SK21 mượn phòng và máy chiếu để rồi một chục phút đồng hồ sau vẫn còn lang bạt tìm phòng khác học Tin. Sau khi nhận được tin báo có phòng máy trống cô Sparkle Phạm cẩn thận dặn dò:
- Phòng máy có lắp camera nên mấy đứa đi hàng một vào trật tự, vô rồi đừng lên mạng, chơi game hay onl facebook gì đâu nha.
Mông kiên trì: Ủa cô có mở máy lạnh hông cô?
Sparkle Phạm: Các em sau này cũng lên phòng đó học thực hành ha
Mông nhẫn nại: Cô ơi cô, có được mở máy lạnh hông?
Sparkle Phạm: Mấy đứa bước chân vô đó là chỉ có học thôi, lấy sách vở khác ra học lúc hết giờ dư thời gian cũng được nhưng mà đừng có lộ liễu quá.
Mông mệt mỏi: Có-mở-máy-lạnh-không-cô??
Sparkle Phạm: Lát mình học bài 5, mà bài này phải kết hợp thực hành chứ học lý thuyết không không tiếp thu được. Mấy đứa ráng chờ chút nữa phòng mở khóa rồi mình lên học...
Mông muốn từ bỏ: Cô ô ô ô ô ô có máy lạnh hông cô ô ô ô??
Sparkle Phạm: À rồi đó mấy đứa mình lên học được rồi nha~
~~> Giao tiếp thất bại nặng nề =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro