Chapter 20: Readers đã có dấu hiệu tăng nhẹ :v
181.
Kiệm Lời sửa bài: Hạ, question 17
Hẹ giựt giấy của Cụt : Dạ D
Kiệm Lời: Sao lại là D? "must have V3" có nghĩa là gì?
Hẹ: Dạ chắc là, chắc hẳn là
Kiệm Lời: Tại sao lại là "chắc hẳn là" ? Đây là diễn tả một suy đoán đúng không con? Nó phải là "chắc hẳn là" chứ ?
~~> Lấy kính hiển vi ra soi coi nó khác chỗ nào các mày?
182.
Hôm nay, trào lưu phim Hồng Kông hoàng kim đã trở lại và đón chào sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi gạo cội :
Xa Thi Tử trong vai Tử muội muội (cháu họ hàng xa của ông chú cột chèo bên nhà ngoại Xa Thi Mạn) và Âu Dương Chấn Tòn trong vai Tòn tỉ tỉ (chắt 18 đời của hàng xóm sát nhà ông cố tổ nội Âu Dương Chấn Hoa).
[!! Chú ý vì trực tiếp thu tiếng và phát hành tại Việt Nam only nên diễn viên nước ngoài buộc phải nói tiếng Việt và sử dụng tông giọng TVB lồng tiếng bí truyền. Tụi mày nhớ tưởng tượng cho đúng !!].
Cảnh phim đầu tiên được quay vào giờ Sinh:
Tòn tỉ tỉ khều khều Tử muội muội:
- Này mụi, mụi có thể cho tỉ mượn sách Sinh có được không chứ hả?
Muội muội nghe vậy liền quay phắt lại nhìn trìu mến tay phe phẩy cây quạt không biết ở đâu ra:
- Tỉ tỉ à, mụi hỏi tỉ, tỉ làm ăn cái con mẹ gì mà có học mỗi môn Sinh thôi cũng không đem theo sách chứ hả?
Tòn tỉ tỉ tận tâm giải thích cho muội muội của mình:
- Mụi nhìn trên tay tỉ đây nhìn cho kỹ vào *cầm cuốn sách Hình học che hết bên chữ "Hình"* Mụi mụi à, sáng sớm mới ngủ dậy, khi mà mắt mình vẫn còn . . . ghèn [Đm] thì cái lúc nhìn thấy chữ "học" mụi sẽ liên tưởng tới "Sinh học" đó ~ 👏👏👏
~~> hết trích đoạn
183.
Trong giờ Công dân, Bùi khẩn thiết quay xuống bàn dưới trao tấm thân cho Điềm để làm một công tác hệ trọng ảnh hưởng tới bản thân một cách sâu sắc: nhổ lông dzú.
Do hơi mạnh tay, Bùi đau đớn và thống khổ chắp tay kiểu nhà sư đắc đạo hòng che lại Vòng 1, rồi bị cô Bình đánh cái bép vào đầu =))
Lớp nhao nhao:
- Ủa gì dị ?
- Cái gì ?
- Giờ mày đi tu hả Bùi ? ...
- Ò nó ăn chay cả tháng nay rồi
[ Đựu, tao cũng không hiểu sao câu chuyện chỉ từ tổ 1 qua tổ 2 3 4 thôi mà nó biến tấu tới đó được hay ghê 0.0 ]
Từ bên tổ 3, Tòn buông thõng một câu đúc kết tinh tế và hoa mỹ:
- Nó ăn chay để bà con cô bác phù hộ cho nó dzú bự !
~~> Dạo này "bà con cô bác" rảnh quá Tòn ha ?
184.
[ Cảnh báo: sốc văn hóa 7 cấp độ :v ]
Chuông điện thoại reo lần 1, Ếu-sà lặng lẽ tắt.
Chuông reo lên lần 2, Ếu-sà tiếp tục tắt và:
- Ưm, do các êm là học sinh nên khi đi học cần phải tắt điện thoại nhưng các thầy cô phải mở liên tục để lỡ có thông báo gì.
[Vầng, chưa ai complain điều gì ~ ]
Chuông kiên trì reo lần 3, lại bị tắt.
Chuông mệt mỏi reo lần 4:
- Ưm cô xin lỗi các êm có vẻ cô phải nghe cuộc điện thoại này.
[Ơ sao từ đầu cô không lịch sự ra ngoài luôn đi bắt tụi em ngồi đồng nghe cái nhạc chuông đó tận 4 lần mà có hay ho gì cho cam, đứa nào suggest cái list nhạc chuông hot nhất hiện nay để cô cài đỡ chán đi kìa ~]
5ph sau Ếu-sà quay vào lớp:
- Xin lỗi các êm, nhà cô mới gọi điện thông báo. Mợ cô mới chết... già rồi...
*ưu tư* Thông thường, mỗi người mất thì mình buồn theo nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ như ông bà ta mất thì ta buồn kiểu khác, mà khi cha mẹ ta mất [Ôi trù ư] thì ta buồn kiểu khác. Khi mà người mất là họ hàng thì ta sẽ nén cơn đau để làm nhiều việc còn lại, nhưng nếu là cha mẹ mềnh thì... sẽ không làm được... đúng không?
Nhưng, lại có những cái chết rất ngớ ngẩn, ví dụ như lớp 12 Anh mà rớt đại học hết thì cũng đừng có mà buồn rồi ra sông Cà Ty nhảy xuống tự tử nha *cười dịu hiền* Đó là cái chết rất ngớ ngẩn đó nha ~
~~> Trù ... đợi =)))
185.
Tụi bây có biết ông bầu Khắc Tiệp một tay nhào nặn Nữ hoàng nội y - Ngọc Trinh hông ? Lớp mình đâu thua kém chi ai, cũng có một ông bầu Khắc Tòn tay không đào tạo một Nữ hoàng mắm tôm – Mai Trinh thơm lừng đây.
Và do thơm quá nên bị muỗi ăn no dí cắn, cắn riết lâm bệnh sốt xuất huyết, cúp học có phép hết 1 tuần chưa đỡ nên được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Sau khi biết số phòng và dãy lầu thì một hội dã thú dắt díu nhau lên thăm.
Nếu đứa nào đã biết kết cấu trúc của bệnh viện tỉnh rồi thì... đây, để tao miêu tả cho mấy đứa chưa biết nghe.
< Từ bãi giữ xe -> chỗ tiếp nhận hồ sơ bệnh án -> dãy của nội khoa -> khu bầu bí :v -> khu thần kinh -> hết >
Khoan, rồi Mai Trinh ở đâu ?? Một đám tự hỏi nhau như vậy tại vì đã đi thẳng hết khu, rồi bỗng dưng ố là la nhìn từ xa xa có một ngôi nhà có vẻ có ma nằm sâu trong góc, khuất bóng bởi mấy tán lá... : Khu bệnh cách li.
Fai nồ ly, chúng tôi – những người có mặt hôm ấy – đã tới được đúng nơi và tìm được Nữ hoàng. Trông có hơi tiều tụy xanh xao nhưng vẫn tay bắt mặt mừng với chúng tôi và tỉnh rụi nói:
- Dù mệt nhưng lúc lên đây đi xe cấp cứu mát lắm mày. Đi nhanh mà cửa mở nên gió nó cứ thổi dô mát mẻ cực kỳ nên cái lúc dừng lại nó nóng ơi là nóng á !
~~> Ủa cái đó là cảm xúc nên có của một con bệnh hả @@
186.
Mông đột ngột quay sang hệ ngay giờ Pháp:
- Ê mày, cái của Marc Jacobs nó có nhiu đây à !! Nhiu đây à !!
Hệ : Đâu mạy! Nhiu đây lựn !
Cụt: Tụi mày ăn nói gì thô thiển dị?
Hệ+Mông: Gì đâu thô thiển mẹ?? Cây son nó dài bao nhiêu thì nó nhiêu thôi
Cụt: Ủa nãy giờ nói cây son hả? Hong phải penis thằng nào tên Marc Jacobs hả =)))))
187.
– Cụt ! Cụt ! Cụt ! Quay xuống đây !!!
Cụt: Hả gì?
U méc: Hồi nãy đỉ Tòn mới dô diên nữa. Nó kêu "Mày có tin tao lấy cây quạt ba tiêu quạt mày bay ra ngoài vũ trụ mày tin hông" luôn á !
Cụt nhìn sang Tử tìm sợi dây đồng cảm.
U nhận thức vấn đề: Thôi để U lấy cái veo U veo cái mặt U lại hê hê
~~> Thôi mà miễn là U vui thì Cụt cũng vuiiiii =)))
188.
Nữ hoàng mắm tôm Mai Trinh đã đu được đường dây in tẹc nét nào đó của bệnh viện tỉnh và online nên Cụt từ bi hỉ xả vào hỏi thăm:
<- Sao rồi mày đỡ chưa?
-> Đỡ rồi, vẫn ăn cháo nhưng tao đi lại được rồi :3
<- Ò vậy tốt rồi *hào hứng giùm bạn*
-> Ò mày hồi chiều nay á
<- Sao?
-> Tao ĐƯỢC đi xe lăn mạy, người ta đẩy tao đi xe lăn á
~~> Xả nguyên cái đường dây cảm xúc nãy giờ tao nuôi luôn á =)))
189.
Phần Tập làm văn hôm nay sẽ là bài "Cách làm bài nghị luận văn học và nghị luận xã hội." Sau gần 5 năm học nghị luận (vẫn không biết làm đàng quàng :v) thì theo chương trình Ngữ văn 12 Nâng cao qua khẩu hình của Ếu-sà, chúng ta có khái niệm văn Nghị luận như sau:
- Học từ lớp 7, lên lớp 8 lớp 9 rồi ôn lại thi lớp, 11 rồi mà lên 12 vẫn không biết nghị luận là cái gì. "Nghị" là gì? Đây là từ Hán-Việt, nghị là công việc, là vấn đề mềnh cần bàn đến, mềnh cần chứng mênh, như trong "hội nghị"; "hội" thì ai cũng đã biết, "hội" là tụ lại, họp lại nêu ra vấn đề để giải quyết, phải bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược để làm sáng tỏ vấn đề đó. Còn "nghị"? "Nghị" chính là lập luận để chứng mênh vấn đề của mềnh đặt ra đúng sai, phải trái ra sao...
[Mê cung kí sự hả bây? Sao tao không thấy lối đi nào cho chúng ta hết dị ?]
Rồi đến phần "luận". "Luận" là bàn luận một vấn đề nào đó *bất chợt thấy quen quen như đã nói lúc nào rồi ấy* ... và rồi mềnh ... phát triển vấn đề lên, nâng cấp nó lên để thuyết phục được người khác. Và như vậy, "nghị luận" chính là ...*chạy lại cuộn băng*
~~> Các mày có thông suốt hơn không? Hay tắc mạch máu não luôn rồi =))
190.
Đừng vội mừng, sự hành hạ chưa kết thúc đâu mấy má à, sau 20ph ra chơi thì Ếu-sà đã làm màn comeback stage hoành tráng, cầm mic trên tay ca bài ca chủ đề "Tuổi trẻ và văn nghị luận" tiếp tục:
- Các con cứ cầm bút lên là viết mà chính mềnh cũng không biết là viết cái gì,cũng như là *tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc ...* ... Ừm đúng rồi, "Cậy em em có chịu lời / Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa", chính hai câu thơ lục bát biến thể đã đưa người đọc... Chữ "cậy" trong câu thứ nhất như là ... Kiều trao duyên cho em mềnh... Có ai ở đời mà người chị phải "cậy" rồi "lạy" em? Có ai ở đời "thưa" với em gái mềnh? Vậy mà Kiều... Đoạn trao duyên này đối với một người con gái 16, 17 tuổi mà nói... Thúy Kiều phải hi sinh ... *bỏ bớt do quá buồn ngủ mà thậm chí còn méo được ngáp* ... Đó, đó chính là lí do để ta bàn luận về cái gọi là
.
.
.
" Tiên học lễ hậu học văn"
~~> Did I miss something ? 0_0 Ngáp một cái mà thời thế đổi thay quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro