Chapter 16: Hi vọng tụi mày vẫn chưa quên :))
141.
Thế Tử: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" là gì Toàn?
Tòn : Dạ theo ý dui dui của em á nha cô ...
Đám dã thú đã bắt đầu nhộn nhịp : Ahihi có lúc nào nghiêm túc đâu mà dzui dzới hỏng dzui :))
Tòn chạm nọc và trở nên gắt gỏng :
- Hông có dô diên nha mạy !! *quay ngoắt 180 độ* Dạ thưa cô ý ý ý của em là con voi nó bự như dị thì cái lúc nó rượt rượt rượt mình chạy, mình...bỏ chạy là là...tốt ! Hông có gì xấu ! Hết !
~~> Thiệt hông có dô diên hông :)
142.
Phàm là những đứa ngồi trong lớp quá chán chường việc học sẽ có một khoảnh khắc nào đấy hồi tưởng tuổi thơ vàng son của mình, và cũng phàm là những đứa còn lại có cảm giác tương tự ngồi xung quanh sẽ ngóc mỏ lên hóng chuyện từ cái đứa kia...
Tử khép hờ mắt mơ màng nhìn xa xăm biển khơi vời vợi :
- Hồi đó Tử khôn lắm nha, có mấy đứa bạn rủ đi chơi, nó hỏi Tử đi Hố-bà-cang hông Tử gật đầu liền !!
U : Ủa Hố-bà-cang là cái gì ?
Tử : Lái lại
U : Háng-bà-cô ... ủa cũng có gì đâu *nơ-ron bắt đầu hoạt động xi-náp bắt đầu truyền tin nhảy cóc qua các eo Ran-vi-ê*
[Cái này môn gì dị rồi hồi đó tao ghi cái gì dị -_- ??]
A há há há há há há há há háng....bà cô ~~ Cụt Cụt Cụt ử ư ư ư ~~ =)))
Cụt khó hiểu nhìn đám bùi nhùi đang nằm vật vã trên bàn cười: Hả ? Gì dị ? Bị gì ?
U nhăn nhúm cơ mặt khó khăn:
- Ờ ờ ờ chờ há há há chút chờ tui chút há há há há *cười thêm chục tràng tương tự nữa* Rầu nà !! Nghiêm chỉnh nà !! Bà biết á hí hí hí hí hố hí hí bà-cang hông ?? Đi chưa hí hí hí?
[ Sao tao sub được hay quá dị bây :v ]
Cụt : Cái gì hố ? Cang ? ... Á há há há há há há *phụt mẹ enzyme lăn lộn ôm bụng nằm vật xuống bàn* Hớ hớ hớ hơ hơ hớ hớ hư hư hư [ Nếu tụi mày tinh tế như a Tòn thì mày sẽ nhận ra khi tao cười nghe như tiếng khóc rên rỉ trong cơn đau đẻ vậy =))) ]
Tử tiếp tục đào mộ quá khứ bằng cách lan truyền nguyên câu chuyện dài tới Mai Hệ, rồi không phụ lòng mong mỏi của chúng sinh chị Hệ mặt lạnh lùng thời thượng :
- Ờ là Háng-bà-cô. Mà đi chi ?
~~> Phụt =)))))))))) Ai quyên góp cho nó bịch muối I-ốt trong chương trình gây quỹ « Vì trí tuệ Việt » hộ tao ~
143.
Các bạn có bao giờ thắc mắc bí ẩn đằng sau những cái tên ? Hầu hết biệt danh giáo viên trong sổ này đều được Cụt đặt dựa trên nét tính cách tiêu biểu, còn đối với Mai Hệ thì mỗi cái tên lại đi liền một câu chuyện đêm muộn khác nhau.
Với châm ngôn sống muôn đời « Mỗi cái tên là một sự cải biên + cải tiến + cải biến + cải cách + cải tạo qua miệng của tao » thì Mai Hệ chắc chắn giành giật được tấm vé vớt Vàng vào cuộc thi đặt tên mới cho nhân vật kinh điển. Chẳng hạn như :
- Nữ Hoàng Ai Cập
[Vầng, đứa nào không biết chụy kêu Nhân Sư nhai đầu!]
Hệ : Ê bà Cờ-lê-ô-PA-TRÁT nà ! Chộ ôi bà này đẹp xức xắc ~
[Góc info : Người ta là Cleopatra đó mẹ. Với cả phiên âm là /klee-oh-paet-ruh/ nhé. Thấy bổ ích hôm ~ ]
- Khi nhìn thấy bươm bướm lượn bay vờn nhau
Hệ: Tao nhớ lại bài "Viễn phương" ư hay, nhạc phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh ĐÀO hồi đó !
[ Góc cải tổ kiến thức: "Đài" mẹ ơi, là "Chúc Anh Đài" đó mẹ :v ]
- Rảnh quần ngồi cày lại phim « Lương-Chúc » (2007) chị Hệ lại cố bắt kịp đường đua của a Tòn:
Hệ: Ư mày cái thằng Mã GIÁM SINH trong phim ác quá trời ác luôn á mạy !!
[Góc phổ cập kiến thức trường lớp : tên nhân vật phản diện là MÃ.VĂN.TÀI ; MÃ.GIÁM.SINH của Truyện Kiều nhe má :v
Góc nhìn kiến thức trường lớp không dạy:
Lương + Chúc: SINH là ai giữa cuộc đời này Sinh là ai bước đến nơi đây ~
Vương Thúy Kiều: TÀI là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương ~ ( không phải anh Tài Smile đâu)]
144.
Trước khi lên cơn quằn quại đổ máu và nước mắt vào đề kiểm tra Toán chiều hôm ấy thì Tòn,không rõ là có quá phấn khích để được làm kiểm tra hay không, đã đi lên lớp từ rất sớm và đem loa bluetooth mới tậu
[ riết rồi không biết đi kiểm tra hay đi bar -_- ]
và chễm chệ ngồi bàn giáo viên cắm loa bật điện thoại trình làng combo tạp kỹ của mình:
Combo bao gồm bật nhạc max volume uốn lượn lăn lộn kiểu em quay cuồng trong mơ Hồ Quỳnh Hương, kèm miếng hiệu ứng vũ điệu cồng chiêng Tóc Tiên, shuffle từ bài Tây qua bài ta tới bài Hàn Quốc, dù đắm chìm trong cơn mê là vậy nhưng vẫn không quên giới thiệu THẬT CHI TIẾT tên bài hát cho khán giả ngồi ghế khán đài biết và chia sẻ để mọi người cùng nghe, tiêu biểu là:
- Ê ê cái bài này nà, bài này hay lắm, tao là tao nghe quài nà, nghe cũng xưa lơ xưa lắc nghe muốn nát rầu mà không biết của phim nào?![ Vầng, có tâm đến vậy đó ;__; ]
Mông-nạn nhân, à nhầm, khán giả - đặt câu hỏi giao lưu với idol:
- Tao hông hiểu sao BX (nhân vật qua đường 5 hay 6 gì đấy :v) thích mày được luôn ó Tòn !!
Sau một vài phút đắn đo vùi mình vào lặng im bất chợt, Tòn comeback trả lời nhà báo bằng một câu hỏi tu từ như một nhà chính trị gia thực thụ:
- Mày có biết âm dương hông? *có hơi cà lăm chút đỉnh nhưng tao vẫn sẽ để mood nghiêm túc* BX nà nha, học giỏi ơi là giỏi chớ gì thì sẽ sẽ sẽ bị hút dô một đứa ... ngu như tao chớ sao !! *tự vỗ tay 👏 * =)))
145.
Tụi mày đã ngán món Tòn chưa để tao đổi thực đơn món mới nè.
Hôm ấy là 23/04/2015 lũ lên lớp sớm lại được nghe đám lên lớp trễ cấp báo "Bông lại bị té xe" [Con đường người ta đo thông số thi công kĩ thuật nghiệm thu công trình cũng xong rồi mà cũng ráng đo lại cho được -_-]
Bông khập khiễng ôm cánh tay phải trầy trụa sưng tấy vô lớp, chúng sanh đang bu đen bu đỏ tặc lưỡi xuýt xoa cho đời Bông nghiệt ngã thì Bông đột nhiên ôm chân la khí thế (???)
- Ủa nó bị tay mà ? Hổng lẽ chân còn nặng hơn?
- Đâu đâu chưn sao dị kéo lên coi coi !
- Ò kéo lên đi chắc bầm nát luôn trong đó quá..
Một hội quần thần nín thở hồi hộp lùi bước về sau để thấy vết thương rõ hơn rồi khi Bông lật được ống quần lên trước mắt thì:
- TRỜI ƠI !!!! BỰ GHÊ !!!!
[ Cái này cần được minh họa]
~~> Đôi khi im lặng lại là câu trả lời tốt nhất... vì tao cạn lời rồi =)))
146.
Bài học : Sinh sản hữu tính ở động vật
Siêu Nhân Cuồng Phong: Ngoài thắt ống dẫn tinh người ta còn phương pháp ngừa thai khác là thắt ống dẫn trứng ...
U the feminist lên tiếng: Ủa mắc mớ gì thắt ống dẫn trứng? Sao hông thắt ống dẫn tinh thôi được rầu??
Tòn the scientist đáp trả: Mày ngu quá ! Thắt ống dẫn tinh là thắt C*beep* sao ?
~~> Thật ra trong cuộc tình này cũng không biết được ai ngu hơn ai đâu =))
147.
Chị Mai Hệ hăng hái học sinh:
- Ủa cô ơi mấy cái biện pháp phòng tránh thai ngoài thắt ống dẫn tinh thắt ống dẫn trứng đặt vòng tránh thai uống thuốc ngừa thai dùng BCS mình còn làm gì nữa hông cô?
Siêu Nhân Cuồng Phong hơi xây xẩm:
- Nhiêu đó nhiều lắm rồi em làm chi dữ vậy?
Dã thú: Bộ mày muốn triệt sản triệt để hả? Mày hông muốn có PA-TRÁT con hả ??
~~> Còn biện pháp nữa...khóa loz lại, rồi quăng chìa xuống biển Đồi Dương đi =v= ~
148.
Đề văn theo Thế Tử đánh giá là khá dễ của bài viết cuối cùng năm 11: " Nếu không có mục đích anh sẽ không làm được gì cả. Anh cũng sẽ không làm được gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường."
Theo motif chuyện thường ngày ở huyện thì thánh Ngân lại thống lĩnh bảng xếp hạng Billboard Văn học của lớp. Nhưng Thế Tử lần này có đôi lời nhận xét:
- Ngân à, bài viết của em rất hay, rất khách quan và sâu sắc. Nhưng em đã lầm giữa mục đích với mục tiêu... Sự nhầm lẫn đáng tiếc này của em *tặc lưỡi tiếc rẻ* khiến bài giảm đi độ hay vốn dĩ của nó. Nó làm cô phải đếm và tổng kết lại em đã lặp gần 24 từ "mục tiêu" mà đáng lẽ nó phải là "mục đích", cô mệt lắm em biết không?!
~~> Tao trải chiếu rồi nè bây mau quỳ xuống !! Lạy hồn cho độ rảnh của cô =))
--------- Quãng thanh xuân của chúng ta lại bị thu hẹp một năm nữa --------
Mới vô trường đó mà đã lên 12 rồi đó các mày, rồi đây sẽ sớm bị đuổi khỏi trường, nhanh thôi...
149.
10/8: Ngày đầu tiên lên trường của năm học mới, sau kì nghỉ hè ở nhà ngắm mưa rơi ra đường nhìn lá rụng, cả một ngày trời không cắm mặt ở nhà thì tới lớp học thêm ôn thi sml hết tuần này qua tuần khác, những lúc rảnh thì tụm năm tụm bảy đi ăn bánh tráng nhưng hiếm khi đông đủ do đứa này rảnh thì đứa kia bận...
Chờ mãi, chờ mãi cũng đã đến thời khắc AK21 tề tựu trọn bộ hoành tráng... để làm lao động đầu năm, ahihi =))
[ Cha mẹ ơi cái lớp gì vừa xa xôi hẻo lánh vừa heo hút trời mây, trường xây có bốn chục cái phòng mà lớp mình nằm số ba mươi chín rồi, chạm nóc nhà luôn rồi. Nhưng mà cuốc bộ 4 tầng lầu có hề hấn gì với cảm giác được gặp lại rồi "mày-tao" hăng say với mấy đứa bạn khùng điên không chịu lớn đâu hen? ]
Đi học 2 năm trời rồi vẫn chưa rút được cái sợi dây kinh nghiệm, thầy cô không dặn dò gì là không đứa nào đem giẻ lau, khăn, chổi, cây lau nhà gì hết. Lên tà tụ rồi mặt dày đi mượn, không cho thì giựt luôn chứ biết làm sao =)))
Nhưng nhận thức của các bạn khối 12 là ngang ngửa nhau nên cũng không có thứ gì mượn được :v Do đó U tự nguyện hi sinh thân mình lấp lỗ châu mai, í lộn, è cổ ra lấy miếng giẻ lau bảng nhỏ tí lau hết cái sàn nhà. Thoạt nhìn khá giống tạo hình Lọ Lem nên Mai Trinh đã phán :
- Lọ Lem à ! Mày LỰA ĐẬU nhanh lên !
Bông, Cụt, U trưng ra bộ mặt ngâu si : Wtf lựa đậu ???
Mai Trinh ngẫm lại tình hình có vẻ không đúng lắm: À há há há tao lộn truyện =)))
Sau hồi được dịp cười vô trong bản mặt của Thánh nữ mắm tôm, U lớn giọng khẳng định:
- Mày khùng lắm rầu ! BẠCH TUYẾT MỚI LỰA ĐẬU NHEN MẠY !!
~~> . . . 🦅 quác quác quác
150.
[ Bây có còn nhớ cái cảm giác hồi hộp chờ điểm thi Đại học hồi đó hông? Câu chuyện sau đây...... không liên quan gì đến chuyện đó cả. Chỉ là một chút đâm bang của tao khi đang viết tới đây nghe báo đài đưa tin Học viện an ninh lấy 30.5 điểm thôi =))) ]
Theo nguồn tin hành lang tuồn từ các phòng ban dãy nhà giáo viên truyền vào thì AK21 được vinh hạnh đón nhận sự dạy dỗ của Hiệu Trưởng Đáng Kính trường Chuyên lúc bấy giờ.
Và để đồ đậm sự quan trọng của bản thân, các nghệ sĩ ngôi sao thường chọn cách đi trễ, và ô kìa ô kìa kìa trùng hợp thay, Hiệu Trưởng Đáng Kính cũng vậy :v
Ngày đầu tiên nhận lớp đi trễ gần 10ph đồng hồ, ấy nhưng mà không sao, thái độ hối hả tất tả xồng xộc đi vào đem một nùi tài liệu đặt lên bàn đầu một cái rầm, luôn miệng: "Phát ra phát ra !" kèm theo tiếng thở đều đặnlà biết ngay thầy đã vất vả vượt tận 4 tầng kì lâu cao vun vút heo hút này bằng...thang máy rồi.
Rồi giọng thủ thỉ như bao hôm thứ hai lên nhận xét chào cờ:
- Thầy chủ trương không ghi bài mà chỉ cần hiểu. Khi hiểu mấy em mới có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết một vấn đề. Chẳng hạn như thầy kêu một đứa lớp mình đi mua một ổ bánh mì, nhưng mà trên đường có thể không có bánh mì, mà thay vào đó là mấy đứa để ý thấy được "A, có một hàng xôi !" rồi kế bên hàng xôi lại có một con chó dễ thương. Nên thay vì đi mua bánh mì như thầy dặn ban đầu quá khó khăn, thì mấy đứa sẽ mua gói xôi đem về
[ Sẵn tiện chọc chó luôncũng được]... Đó, hiểu hông mấy em?
~~> Ủa rồi bánh mì, gói xôi và con chó liên quan gì đến đọc, hiểu và ghi bài 0_0 ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro