Kỳ duyên!
Minh phủ bình thường âm u, tịch mịch vậy mà hôm nay lại nháo như chợ vỡ, một đám quỷ hồn không biết tốt xấu mặc kệ Mạnh Bà năn nỉ hết lời vẫn không thèm bước một bước lên Nại Hà mà đứng cãi nhau tưng bừng bên bờ Vong Xuyên.
Quỷ hồn mặt trắng chỉ vào Tam Sinh thạch, giọng điệu vô cùng tức giận nói với nàng:
"Ba kiếp luân hồi ta đều chết lúc còn đương trẻ, ba kiếp cũng chưa từng được trải qua ái tình là gì? Các người có phải làm ăn tắc trách quá không?"
Quỷ hồn trước mặt dù đang giận giữ nhưng gương mặt lại thập phần khả ái, Mạnh Bà bị y hung hăng hỏi đến câm nín, nàng nhìn lên đá Tam sinh thì lại càng không biết nên đối đáp thế nào.
Kiếp thứ nhất y là Đại tướng quân anh dũng thiện chiến, từ nhỏ đến lớn chỉ biết cung kiếm rèn luyện, đáng lý ra tiền đồ rộng mở lại chỉ vì bị Tào Tháo rượt mà phơi thây trận mạc.
Kiếp thứ hai y không làm tướng nữa, trở thành một nhạc sư diện mạo câu hồn đoạt phách lại thêm tiếng đàn du dương thoát tục, vốn là kỳ tài trong thiên hạ vậy mà lại ăn uống hàm hồ một bát bún riêu rồi nghẹn chết.
Kiếp thứ ba của y lại càng bi thảm hơn, Minh chủ võ lâm, một cái hắc hơi lúc tu luyện liền trực tiếp đi gặp tổ tiên.
Mạnh Bà mặt đen hơn cả nước Vong Xuyên, nàng thầm đem mười tám đời tổ tông của Ti Mệnh ra mà mắng, hắn dở hơi gây chuyện lại bắt nàng đứng đây đổ vỏ.
Nếu bắt hắn đoản mệnh thì ít nhất cũng phải cho hắn trải đời một lần chứ! Có phải Ti Mệnh ngươi phòng không gối chiếc quá lâu bèn lấy nam nhân thiên hạ ra cùng ngươi chịu khổ không? Cái đồ đáng chết, cái đồ ích kỷ họ Lưu đó!
Mã Diện đứng một bên thấy Mạnh Bà yếu thế thì liền hung hăng đứng trước mặt nàng bảo hộ, đây là địa bàn của hắn lại để một quỷ hồn náo loạn thành ra thế này thì cái mặt ngựa này biết vứt đi đâu?
Ai ngờ quỷ hồn mặt trắng này thật sự đã trải qua uất ức cực lớn mà sức mạnh cũng trở nên cường đại, một đòn đã khiến Mã Diện đo đất.
Cả một vòng tròn quây quanh y trừ quỷ sai ra thì vô cùng vui vẻ hóng chuyện, có tên còn thuận miệng la to: "Đấm nhau, đấm nhau rồi!"
"Trương Gia Nguyên ngươi đừng có ngang ngược, chuyện này không liên quan đến Minh phủ, ngươi muốn đòi công đạo thì đi tìm Lưu Chương mà đòi."
Mạnh Bà một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng lên trời nói với y. Trương Gia Nguyên khuôn mặt trở lại dáng vẻ vô hại, ngốc nghếch hỏi lại:
"Lưu Chương là ai?"
"Là Ti Mệnh Tinh Quân, số kiếp của ngươi đều là do hắn viết."
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười cười, hay cho Ti Mệnh Tinh Quân, giỏi cho Ti Mệnh Tinh Quân, y mà không đập tên họ Lưu đó mềm xương thì y không phải nam nhân Đông Bắc!
————————————————————————
Mạnh Bà vừa dỗ dành Mã Diện đang ấm ức vì bị quỷ hồn bắt nạt vừa thở dài rầu rĩ. Số nàng xui xẻo, vậy mà lại giúp Trương Gia Nguyên đến chỗ Lưu Chương rồi, lỡ y không kiềm được cạo trọc đầu hắn thì nàng phải làm sao đây? Dù rằng kết quả đó cũng khiến nàng rất thích nhưng mà tên đó thù dai lắm, Lưu Chương mà biết việc này có nàng nhúng tay vào thì sau này lịch kiếp hắn sẽ đì nàng lên bờ xuống ruộng mất. Lão Diêm Vương a! Lão nương thật khổ quá đi!
Lại nói đến vị Ti Mệnh danh gọi Lưu Chương kia đang nhàn nhã suy nghĩ số kiếp cho Nguyệt lão. Lão già bủn xỉn keo kiệt với hắn một sợi tơ hồng, hắn sao có thể để lão lịch kiếp vui vẻ được. Để xem, cho lão một chân giữ ngựa, một kiếp cô đơn, yêu ai kẻ đó thành hoa có chủ.
Tuyệt! Lưu Chương nhìn thành quả của mình không nhịn được tán thưởng một tiếng, khoé môi nhếch lên một đường cong đắc thắng.
Tâm tình đang vui vẻ thì thần điện bỗng dưng rung lắc dữ dội, báo hại hắn đang phè phởn trên ghế trực tiếp ngã uỵch xuống đất. Lưu Chương xoa xoa mông đứng dậy rồi vội vận khí khi nhận ra rằng kết giới mà hắn đặt đang bị phá vỡ.
Một đạo ánh sáng từ đâu xuyên thẳng đến, trận pháp toả ra từ tay Lưu Chương bèn trực tiếp chống đỡ khiến ánh sáng kia tắt ngúm, một cơ thể cao lớn trực tiếp ngã đè lên người hắn.
Lưu Chương thấy tình hình này không đúng, hắn nhanh chóng trở mình, đem người kia đặt dưới thân hung hăng chất vấn:
"Quỷ hồn to gan dám xông đến tận Thiên cung làm loạn?"
Quỷ hồn tuấn tú trước mặt sớm đã bất tỉnh, vậy mà tên họ Lưu này lại không chút thương tình nhắm vào mặt y mà vả bôm bốp.
Vẫn không chút phản ứng.
Lưu Chương chán ghét trước rắc rối tự dưng đến, hắn định sẽ mang quỷ hồn kia xuống Minh phủ mắng vốn Mạnh Bà một trận, nhưng chưa kịp đi thì một chiếc hài từ Âm giới bay thẳng lên Cửu Trùng Thiên đập cái bốp vào mặt hắn.
Lưu Chương bực bội gỡ hài ra khỏi khuôn mặt anh tuấn, giọng nói thanh thoát của Mạnh Bà bỗng vang lên bên tai:
"Chịu trách nhiệm với người của ngươi đi! Ahihi!"
Đoàng!
Lưu Chương nghe như sét đánh giữa trời quang, hắn ngồi xổm xuống đất, khổ sở vò đầu bức tai nhớ lại xem mình có lần nào say rượu rồi làm bậy không? Người ta bây giờ đến trước cửa nhà bắt hắn chịu trách nhiệm rồi, vậy mà hắn một chút ký ức cũng không có!
Lưu Chương xem xét "người của mình" đang nằm dài trên nền đất, hắn xoa xoa hai má mềm mềm của đối phương, tự trách bản thân lúc nãy xuống tay quá nặng.
Nam tử trước mắt vẻ mặt khả ái say ngủ, thân thể lại khác biệt vô cùng cường tráng. Lưu Chương xoa xoa chiếc bụng núng nính của mình có chút tủi thân. Nhưng hắn cũng thấy mắt của mình không tệ, làm chuyện hồ đồ với nam tử như hoa thế này hắn vô cùng tình nguyện hồ đồ a.
————————————————————————
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã bị khung cảnh xa lạ trước mặt doạ sợ. Mạnh Bà không phải là lừa y bất tỉnh rồi ném xuống giếng luân hồi đến kiếp khác rồi chứ?
Y thận trọng đặt một chân xuống nền ngọc cẩm thạch, lặng lẽ thở dài, xem ra kiếp này lại đầu thai làm một kẻ vạn nhân mê, chỉ là không biết khi nào thì lại xuống âm phủ.
Sau lưng bất chợt truyền đến tướng cười khả ố của nam nhân, Trương Gia Nguyên khó chịu nâng mi. Đập vào mắt y là một thân ảnh vận lam y đang hihi haha liên mồm với con vẹt màu mè bên cạnh.
" Tiểu Thanh, ta cuối cùng cũng có người nâng khăn sửa túi trong khi Vương Chính Hùng vẫn một mình lẻ bóng, ngươi nói xem hắn có phải là đang ghen tỵ không?"
"Chủ nhân nhà ta mới là không thèm ghen tỵ với đồ đầu đất nhà ngươi!"
"Con chim này quá vô phép vô tắc rồi, ta vặt lông ngươi!"
Cảnh tượng một người một chim rượt đuổi cứ thế diễn ra trước mắt Trương Gia Nguyên khiến hắn có chút đau đầu.
Ồn ào, quả thật quá ồn ào!
Y tức khí đá cái bình ngọc trên bàn làm nó rơi xuống đất vỡ nát.
Tiếng đổ vỡ làm Lưu Chương vô thức khựng lại, nhìn thấy tiểu bảo bối đã tỉnh hắn vui vẻ thôi nhổ đầu con chim tội nghiệp, hướng Trương Gia Nguyên cưng chiều:
"Bảo bối tỉnh rồi, có đói không? Bản Ti Mệnh đưa ngươi đi hái trộm đào tiên."
Trương Gia Nguyên vô thức lặp lại:
"Ngươi là Ti Mệnh? Ngươi là Lưu Chương?"
Lưu Chương bất chợt chột dạ, biết huý danh của hắn thì chắc chắn là hắn đã phải làm gì con người ta rồi. Bây giờ mà hắn nói hắn đã quên sạch sẽ chuyện mình làm thì bảo bối trước mặt có đem hắn đi ngâm rượu luôn không?
"Có phải không?"
Trương Gia Nguyên lặp lại câu hỏi mang theo chút tức giận khiến Lưu Chương luống cuống gật đầu liên tục.
"Vậy ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?"
Lưu Chương nuốt nước bọt trong run sợ, hắn lại điên cuồng gật đầu.
"Sai ở đâu?"
Mấy ngàn năm nay có lẽ đây chính là thời điểm bất lực nhất của Ti Mệnh Tinh Quân. Hắn trước đây luôn khinh thường việc Thiên đế sợ Thiên hậu một phép, bây giờ thì đúng là nghiệp quật rồi, hơn nữa còn rất nhanh. Thiên đế lão huynh, ta mà an ổn qua hôm nay thì ngày mai sẽ đưa huynh đến nhân gian vui chơi một chuyến. Lưu Chương tự nhủ như vậy.
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương lúng túng trước mặt tự hỏi cái tên có dáng vẻ ngờ nghệch này thật sự là kẻ khiến y khổ sở suốt ba kiếp sao? Có phải là đang chọc tức y không vậy?
Lưu Chương lúc này mới mang hết văn chương mấy kiếp ra lí nhí giải thích:
"Xin lỗi bảo bối, ta nhất định chịu trách nhiệm với ngươi, sẽ không để ngươi chịu thiệt."
Trương Gia Nguyên tất nhiên không để lọt tai chữ nào, Mạnh Bà đã nói với y là ngàn vạn lần đừng nghe Ti Mệnh trình bày, cũng không cần tin hắn giải thích, cứ trực tiếp ra tay tiền trảm hậu tấu là được.
Lưu Chương thấy bảo bối của mình im lặng thì thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng lỗi lầm đã được bỏ qua rồi. Nhưng một phân sau ý nghĩ này đã trực tiếp được Trương Gia Nguyên đá bay ra khỏi đầu hắn.
Lưu Chương một thân lam y đo đất, bụng hắn núng nính va đập nền ngọc cứng ngắc tạo nên tiếng "oạch" vui tai. Dù vậy Lưu Chương cũng không dám phát ra chút bất mãn, ai bảo hắn hại đời người ta, tự thấy bản thân mình đáng đánh.
Hắn bèn tìm một dáng vẻ tiêu sái nhất nằm chờ bảo bối đến trút giận.
Ngày hôm đó, chúng tiên nghe thấy tiếng "bốp bốp" cứ thế vang lên ở thần điện của Ti Mệnh. Có kẻ tò mò định vào xem tình hình thì bị Nguyệt lão ngăn lại, y cười bảo rằng trong đó là một cảnh ân ân ái ái liền khiến những vị tiên nhân này đỏ mặt mà rời đi.
Nhờ sự bao đồng của Nguyệt lão mà hôm đó Lưu Chương quả thật ăn đòn mềm xương.
Trong điện.
Trương Gia Nguyên đã đánh Lưu Chương tận ba canh giờ liên tiếp nên đã thấm mệt. Nhân lúc y dừng lại, Lưu Chương nhanh chóng dùng pháp lực tạo ra vài giọt nước ở khoé mắt, hắn làm ra dáng vẻ vô cùng tội nghiệp mà hỏi:
"Ngươi hết tức giận rồi chứ?"
Trương Gia Nguyên thấy mình cũng đã đánh đủ rồi bèn rộng lượng gật đầu.
Lưu Chương chỉ chờ có thế, hắn lập tức khôi phục dáng vẻ ngọc thụ lâm phong thường ngày, vui vẻ hỏi:
"Bảo bối tên là gì, thật ngại quá ngươi đừng trách, ta cũng già cả quá rồi đi."
"Trương Gia Nguyên."
"Vậy Nguyên nhi ngươi bây giờ là quỷ hồn nhưng phụ mẫu kiếp trước vẫn tại thế chứ?"
"Vẫn còn."
"Hảo, hảo! Một ngày trên Thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, bây giờ ta cùng ngươi ngay lập tức đi gặp họ, nếu chần chừ khéo phải xuống Minh phủ gặp đấy."
"Gặp họ làm gì?"
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt nham nhiểm của Lưu Chương vô cùng đề phòng hỏi:
"Tất nhiên là để rước ngươi về nhà."
Lưu Chương hưng phấn đáp, hắn lại thấy vẻ mặt thộn ra của Trương Gia Nguyên thì nghĩ là bảo bối không tin tưởng mình, uất ức phân trần:
"Ta nói Nguyên nhi ngươi đừng bày ra dáng vẻ như vậy, ta dù là thần tiên cao cao tại thượng cũng rất biết phép tắc, lễ nghĩa đó. Bây giờ đưa ngươi về xin phép, lát nữa liền mang sính lễ đến rước ngươi, Nguyên nhi xem vậy có hài lòng không?"
Trương Gia Nguyên đầu óc bấn loạn, cái gì mà cưới hỏi? Cái gì mà sính lễ? Tên Lưu Chương này bị đánh đến chập mạch rồi phải không? Mà cũng không trách hắn được, y anh tuấn bất phàm như vậy thì việc hắn bị y mê hoặc cũng chẳng có gì là lạ cả.
Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên triệt để im lặng cho rằng mình chưa đủ thành tâm, cần phải thể hiên một chút mới mong rước được người về nhà. Hắn liền nắm tay y lôi ra trước cửa thần điện hào sảng nói:
"Nguyên nhi nhìn xem, Cửu Trùng Thiên này ngươi thích nơi nào phu quân liền cướp về cho ngươi nơi đó."
Sau đó lại vô cùng ôn nhu nắm tay y mà tình tứ:
"Ta biết là do ta phóng túng hại ngươi thất thân phải tự vẫn, nhưng từ nay về sau ta hứa thiên địa này sẽ không để ai ức hiếp ngươi, sẽ yêu thương ngươi, bảo vệ ngươi. Nguyên nhi, ta sống đã lâu như vậy cũng chỉ có một mình, hằng ngày đều vì số kiếp của kẻ khác mà múa bút thành văn, lại chẳng thể khống chế được phần số của mình. Ta đối với ngươi chính là nhất kiến chung tình, chỉ cần ngươi chấp nhận, thề có trời đất ta nhất định sẽ là một phu quân tốt, có được không?"
Lưu Chương vì để lấy cảm xúc mà từ đầu đến cuối đều chung thủy nhìn xuống mũi chân, chẳng thể thấy được mặt của Trương Gia Nguyên đã trở nên xám xịt, tay cũng sớm vì tức giận mà nổi cả gân xanh. Y lạnh giọng nói:
"Ai nói là ta thất thân? Lão tử vẫn còn là xử nam đấy, tam kiếp ngươi tạo cho ta không một kiếp nào kịp vào đời thì lấy đâu ra hai từ thất thân hả?"
"Ể?"
Lưu Chương kinh ngạc đến độ con ngươi thiếu chút nữa là muốn rơi ra ngoài, hắn gãi đầu khó hiểu:
"Rõ ràng là Mạnh bà nói với ta như vậy, nàng ta không có cái gan dám lừa bản quân!"
"Nàng ấy nói gì với ngươi?"
Trương Gia Nguyên sau khi nghe Lưu Chương thuật lại nguyên văn lời nói của Mạnh Bà thì thật muốn đem tên trước mặt đi xào xả ớt cho đỡ tức, y cố gắng dùng sự bình tĩnh từ thuở phụ mẫu hỏi:
"Nàng ta chỉ bảo ngươi chịu trách nhiệm cho số kiếp của ta, ngươi lại đào đâu ra cái chuyện ta thất thân mà tự vẫn vậy?"
" Tự cổ đến nay nữ nhân nói một ngươi phải hiểu mười chứ, Nguyên nhi thật là còn non và xanh lắm! "
Cái tên Ti Mệnh này đúng thật là quá sức thiếu đánh, hắn đã sai rành rành lại còn muốn lên mặt dạy đời y cơ đấy. Thôi, Trương Gia Nguyên không chấp kẻ ngốc, y phải đi đầu thai.
"Không cãi với ngươi, ta phải về Âm giới đầu thai rồi, ngươi liệu biết điều mà viết ra cái gì tốt đẹp chút, nếu không ta lại đến tìm ngươi tính sổ!"
Trương Gia Nguyên buông lời cảnh báo rồi xoay người đi, nhưng cánh tay lại bị Lưu Chương hung hăng nắm chặt.
"Ngươi định chạy đi đâu? Đánh cũng đã đánh rồi, ngươi phải ở lại chăm sóc bản quân!"
"Chăm sóc cái gì? Ngươi chỉ cần một viên đan là khoẻ lại rồi, đừng có ăn vạ!"
Trương Gia Nguyên vùng vẫy định thoát nhưng bị thần lực của Lưu Chương giữ chặt. Sống mấy ngàn năm mới được một mối lương duyên, hắn bị ngu mới để người chạy mất.
"Đan dược gì đều không cần, chỉ cần ngươi!"
Ti Mệnh Tinh Quân hắn chính là trước nay đều ngang ngược như vậy, cái gì hắn muốn nếu không thể lấy về được thì cướp về, mặc kệ là gì đều phải có được.
Trương Gia Nguyên thấy Lưu Chương hung hăng áp sát vô thức hoảng sợ, y cảm thấy mình thật sự quá kiêu ngạo rồi. Lúc nãy chín phần là hắn nhường y, để y thoải mái trút giận nếu không với sự áp bức hiện tại, Trương Gia Nguyên cả hô hấp cũng khó chứ đừng nói đến việc phản kháng.
Lưu Chương nhìn bảo bối tròng lòng đã bị mình doạ sợ từ mãnh hổ trở thành một tiểu miêu đáng yêu thì hài lòng thu hồi thần khí, nhẹ nhàng xoa đầu y nói:
"Ta sẽ không ép ngươi, chỉ cần ngươi bên cạnh ta bầu bạn là được, chỉ cần vậy thôi ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi vạn kiếp đều an!"
Trương Gia Nguyên thấy áp lực đã giảm bớt thì trở nên thoải mái, đối với những lời vừa rồi cũng có chút suy nghĩ. Chỉ cần hắn không ép y thì việc ở lại Cửu Trùng Thiên cùng hắn cũng không quá tệ.
"Nhưng Mạnh Bà nói ta không thể không đầu thai."
Lưu Chương thấy y có vẻ đồng thuận thì vô cùng vui vẻ, xoa đầu tiểu bảo bối, sủng nịnh:
"Nguyên nhi không phải lo, ngươi vào trong nghỉ ngơi, bản quân giúp ngươi thu xếp."
Sau khi bóng lưng của Trương Gia Nguyên khuất sau cánh cổng to lớn của thần điện, Lưu Chương bèn đến Địa phủ, chẳng nói chẳng rằng mà đem tên Trương Gia Nguyên trong sổ sinh tử gạch đi. Sau khi đe doạ Diêm Vương đủ điều để y không hé răng tới Thiên đế thì hắn lại thong dong tới Đào viên của Thiên hậu thó vài trái đào tươi, đặc biệt còn lựa trái đẹp nhất cho Nguyên nhi của hắn ăn.
Tâm trạng cực kì vui vẻ!
——————————————————————-
Lưu Chương thật sự là không ép Trương Gia Nguyên phải cùng hắn trải qua ái tình nhưng hắn không nói là sẽ để yên cho y tung tăng cùng kẻ nhác.
Nguyệt lão khổ sở nhìn số kiếp của mình trong tay Lưu Chương, hắn thật muốn dẹp cái chức Nguyệt lão này sang một bên mà ăn thua đủ với cái tên vô sỉ trước mặt.
" Hùng Hùng, tơ hồng của ta và Nguyên nhi ngươi tốt nhất nên buộc chặt một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không lìa, nếu không ta cho ngươi đầu thai làm lợn! "
Lưu Chương vui vẻ nói, tay vẫn múa múa cây bút trêu tức Nguyệt lão, y chính là ghét nhất bị gọi huý danh, tên này lại còn dám gọi y là "Hùng Hùng".
Nếu Nguyệt lão là phàm nhân chắc hắn đã sớm tức chết rồi.
" Ti Mệnh ta nói ngươi có hiểu đạo lý ép người, ép mỡ, ai nỡ ép duyên không hả? "
" Không hiểu, cũng không muốn hiểu! "
" Ngươi! Cái đồ ngang ngược này! "
Nguyệt lão thở dài, tay vỗ vỗ ngực, hắn nghĩ thôi thì vì lần lịch kiếp bình an này mà nhường Lưu Chương một lần, giúp hắn một sợi tơ nối duyên tình vậy, cũng là để có người trị hắn, như cách mà Thiên hậu trị Thiên đế.
Nguyệt lão nghĩ tới cảnh này không khỏi cười thầm trong bụng, Lưu Chương, đời ngươi sắp thảm rồi.
———————————————————————
Halo, halo! Đây là một chiếc oneshot nhỏ để chúc mừng sinh nhật của K bảo và Nguyên Nguyên, mong rằng mọi người sẽ vui vẻ khi đọc fic của mình cũng như ủng hộ #project_Xuân_Dinh_Khẩu_Đông_Chu_Hải
của chị Windyyy811 nha 🍀
Cũng vô cùng cảm ơn bạn Bọ Xít vì chiếc bìa vô cùng xinh xẻo nàyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro