Meo meooo ~~~
- Eikei!
AK Lưu Chương quay người lại. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang chạy về phía mình, môi nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngốc nghếch, không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng anh. Lưu Chương không có ý định bước tới, cứ đứng yên như vậy đợi cô ấy chạy đến, giống như bạn nhỏ đang làm nũng chờ người khác tới tận nơi vỗ về. Cô gái dang tay ôm chầm lấy bạn nhỏ Lưu Chương, còn anh thả lỏng cơ thể, cả người đổ vào vòng tay của cô, đầu dụi dụi, hít hít mùi hương của người thương, một chốc lại hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. Lưu Chương cuộn tròn trong vòng tay cô như một chú mèo, và dù anh cao hơn cô một cái đầu, cảm giác anh đã nằm gọn trong cái ôm chất chứa bao nhung nhớ. Anh cứ thế hưởng thụ một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo cô vào lòng.
- Kẹo Nhỏ, Tiểu Lưu rất nhớ em.
- Nhớ đến mức nào cơ?
- Nhớ đến mức nếu anh có thể viết 520 bài rap kể về nó luôn.
- Vậy đâu rồi, em muốn nghe 520 bài đó.
- Anh mà có thời gian viết chẳng thà chạy ngay đến ở bên em có phải hơn không, Kẹo Nhỏ nhỉ?
Lưu Chương siết nhẹ vòng tay ôm lấy cô. Đã gần hai tháng hai người không gặp nhau, vì lịch trình công việc của anh dạo này thực sự rất dày. Mãi đến hôm nay sau khi thu âm xong ca khúc mới, anh mới được coi như tạm xong việc, hai giờ sáng vội vã bắt chuyến bay sớm, cuối cùng anh cũng có thể dành thời gian ở bên cô rồi. Vừa hay hôm nay là Chủ nhật, cả hai đều nghỉ, có thể ở cùng nhau cả ngày. Mà thực ra ngày thường cũng chả sao, anh sẽ đến tiệm của cô ngồi ăn bánh uống nước, ngắm cô làm việc, tan làm dẫn cô đi ăn đi chơi, lãng mạn quá là lãng mạn.
- Kẹo Nhỏ có nhớ anh không ~
Đường Lạc cười tít mắt, cái tên này, mỗi lần gặp nhau là ôm người ta chán chê rồi làm nũng như em bé. Em cũng biết mỏi đó, cơ mà nghĩ thương anh người yêu bận rộn suốt ngày, em sẽ thưởng cho anh cái ôm lâu thêm một xíu.
- Anh thất sủng rồi, dạo này em không nhớ anh lắm.
Đường Lạc thấy Lưu Chương im lặng liền bật cười, tên ngốc này thật sự...
- Dạo này em hay xem stage của anh rapper nào hát Phong Đỉnh í, mấy stage gần đây đẹp lắm ngầu lắm, chẳng có mấy thời gian nghĩ đến anh.
Coi như em giỏi, tâm hồn anh đã được dỗ dành. Làm anh còn tưởng thất sủng thật chứ.
Rapper ngầu lòi bao nhiêu, yêu vào là ngốc hết.
- Vào nhà thôi anh, anh đứng ngoài lâu sẽ ốm mất.
- Anh muốn ăn bánh.
- Em làm sắp xong rồi.
- Anh muốn uống trà hoa quả nóng ~
- Em đun nước rồi, lâu thêm tí nữa nước nguội giờ.
- Anh muốn ăn tôm bóc vỏ.
- Một lát nữa em sẽ đi mua, chiều anh tất.
- Anh muốn đi với em ~
Lưu Chương cuối cùng cũng chịu đứng thẳng dậy đi vào nhà. Trời thì lạnh, gần đây việc bận, sức khỏe của anh cũng giảm, thế mà còn ngồi máy bay lúc hai giờ sáng, còn cứ thích đứng ở ngoài đợi rồi đứng ôm mãi. Đường Lạc thở phào, anh mà đổ bệnh thì xót chết mất, tên ngốc này.
Lưu Chương bước vào cửa, khung cảnh quen thuộc ấm áp này khiến anh cảm động muốn rớt nước mắt. Anh nhìn con vịt bông anh tặng cô hồi hai người mới quen nhau đang nằm gọn gàng trên sô pha, dùng ánh mắt hỏi nó: "Mi cười vui nhỉ, nhớ ta lắm chứ gì?"
Được rồi, cả căn nhà này bát đũa thìa dĩa gì cũng nhớ anh hết.
- À chết, đi vội quá nên anh chưa mua gì cho em.
Đường Lạc đánh nhẹ lên vai anh, nụ cười hoài nghi nhân sinh.
- Cứ vài ngày gửi tặng em một bó hoa, tuần nào cũng tặng em đồ làm bánh, rồi gửi tặng em nào gấu bông, nào sách, nào đủ loại đèn sao mỗi tối bật một cái, bla bla anh thấy chưa đủ hẻ?
- Thế đã là gì.
Cô đặt hai tay lên má anh, kéo khuôn mặt anh sát lại gần mình, thủ thỉ:
- Tiểu Eikei là món quà lớn nhất với em rồi. Em vào bếp làm nốt, anh đi rửa tay rửa mặt rồi vào sau nha.
Đường Lạc giúp Lưu Chương treo áo lên móc, sau đó đi vào phòng bếp. Còn lại Lưu Chương đứng ngây ở cửa, cứ ngẩn ngơ ở đấy, cười kì cục. Lúc nào ở bên cô cũng hạnh phúc khó tả, nhiều khi anh nghĩ mình chính là chàng rapper hạnh phúc nhất quả đất được luôn.
Anh nghe thấy tiếng của Đường Lạc trong phòng bếp. Bạn gái anh đang hát nhẩm bài rap của anh, sao mà đáng yêu ghê. Bài rap ngàn người khen ngầu của mình lại có thể mang phong vị dễ thương đến thế!
Anh nhớ như in ngày đầu hai người gặp nhau, cũng vào lúc cô đang nhẩm hát bài của anh.
Sau khi INTO1 tốt nghiệp, Lưu Chương hoạt động solo, làm một rapper solo thực thụ. Trong cái ngành này, mỗi ngày đều có người mới chen chân muốn gia nhập, rapper trẻ ngày càng nhiều. Lưu Chương chắn chắn sẽ gặp chút khó khăn, nhưng anh là người có tài lại chăm chỉ, nỗ lực, cộng thêm danh tiếng nổi trội từ khi còn hoạt động trong nhóm, chẳng bao lâu đã trở thành rapper nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, danh tiếng truyền sang cả trời Tây. Vì không muốn bị ràng buộc bởi hợp đồng, Lưu Chương còn mở công ty riêng, làm việc độc lập. Sự nghiệp phát triển quả là khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng đâu ai hay biết, người có sự nghiệp như anh giờ đây đang lo sợ sẽ bị biến thành phù thủy.
Năm nay anh đã 28 tuổi rồi.
2 năm trôi qua nhanh lắm chứ đùa.
Nhớ Bá Viễn cũng suýt thành phù thủy, may mà tình yêu đến kịp thời hóa giải giùm lời nguyền. Rikimaru cũng có gia đình hạnh phúc rồi, hai anh làm người ta ngưỡng mộ quá đi.
Người anh em cùng có nguy cơ thành phù thủy với Lưu Chương chắc chỉ có Lưu Vũ. Lưu Vũ nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng thằng bé rất tập trung vào sự nghiệp, hoàn toàn chưa có ý định yêu đương. Anh ở cùng nó hai năm, anh không hiểu nó thì ai. Santa cũng chuẩn bị được như ý nguyện là kết hôn và có một gia đình nhỏ - ước mơ được bày tỏ từ hồi còn ở Sáng Tạo Doanh. Mika mới công khai bạn gái tháng trước, ta nói sao các anh em được quá vậy? Bạn đồng niên với anh - Tiểu Cửu - người ta sắp lên xe hoa rồi hạo ma. Mấy nhóc Tiểu Nguyên, Kha Vũ, Lâm Mặc với Patrick thì vẫn còn nhỏ, tương lai có vẻ tươi sáng tràn ngập màu hường tình ái hơn anh. Nghĩ mà sầu. Rapper đi diễn khắp nơi, không thu bài hát thì đi quay show, có được ngày nghỉ thì thích đi dạo quanh quanh, nhưng mà nhìn đâu cũng toàn cặp đôi như anh, khả năng tìm đối tượng sao mà mù mịt. Anh muốn có người quan tâm, yêu thương anh; những khi tan làm mệt mỏi, anh khao khát có một vòng tay ôm lấy vỗ về. Anh từng đóng cửa trái tim, yêu lấy chính mình, nhưng giờ anh lại muốn có người cũng yêu chính anh, yêu thật nhiều, yêu thật lòng.
Và rồi AK Lưu Chương cuối cùng đã gặp được cô gái của đời mình.
Hồi đấy Lưu Chương chơi lớn lắm. Tỏ tình vào đúng sinh nhật mình mới chịu. Người ta mà từ chối thì đau lòng phải biết.
Ngày Kẹo Nhỏ gật đầu đồng ý, cũng chính là sinh nhật tuổi 29 của anh, rapper A giấu tên nào đó cả đêm lượn một vòng QQ Wechat nhắn tin khoe với từng người một.
"Mẹ ơi, con trai mẹ có người yêu rồi nạaa ~"
"Anh Thánh Đại, em va vào tình iu rồi anh êiii"
"Thỏ, tau yêu đương rồi Thỏ. Chuẩn bị làm cái vlog rap tình ca cho bạn gái tau nha Thỏ"
"K Tử có người iu rồiii"
Cảm ơn các anh em đã yêu thương K tử, giờ K Tử về với bến đỗ cuộc đời đây.
Đường Lạc tựa như thiên sứ xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Lần nào ngồi ngây ngốc suy nghĩ về chuyện của hai người Lưu Chương cũng đúc kết cùng một kết luận như thế.
- Ngon không bạn nhỏ Eikei?
Lưu Chương vui vẻ ăn một miếng bánh, ngẩng đầu cười không thấy mặt trời:
- Ngon nhất trên đời!
Đường Lạc cũng cười, đặt ly trà hoa quả trên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ở bên cạnh đã được anh kê sẵn.
- Chiều anh rảnh không, em với anh đi bệnh viện kiểm tra nhé? Dạo này cơn đau tim của anh xảy ra nhiều hơn so với trước đây.
Đường Lạc không thường đi theo lịch trình của Lưu Chương, nhưng cô vẫn luôn dõi theo mọi hoạt động của anh trên mạng xã hội. Gần đây fan ghi lại nhiều lần anh đang quay chụp hoặc diễn tập sẽ đưa tay lên ôm ngực trái, đứng khựng lại một lúc hoặc ngồi nghỉ rồi mới tiếp tục công việc. Cô biết lịch trình của anh rất dày, nghỉ ngơi lại ít, có phần hơi quá sức với anh rồi. Anh toàn trở về khách sạn vào nửa đêm rạng sáng, cô không nỡ gọi điện, để anh tranh thủ ngủ một giấc. Nhưng những tin nhắn nhắc nhở quan tâm hàng ngày không thể giảm đi nỗi lo lắng, mỗi lần nhìn thấy anh như vậy cô thực sự rất đau lòng.
- Tuân lệnh!
Lưu Chương ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo con.
Đường Lạc hài lòng, chống một tay lên bàn nhìn Lưu Chương vui vẻ ăn uống. Sao mà anh đẹp thế, lại còn trắng nữa, thêm cặp kính trông thư sinh nhã nhặn thế không biết. Ghét ghê, đẹp chết mất.
Lưu Chương cảm nhận được ánh mắt cô, vừa ngượng vừa khoái. Cái tay lấy bánh trở nên lúng túng, mắt không biết nên nhìn vào đâu đành ngước lên nhìn người yêu, cười cười.
- Sao hả? Đẹp lắm phải không em?
- Hả? Cái gì đẹp cơ?
- Anh.
- Ừ ừ, đáng yêu lắm.
- Ai cơ?
- Anh.
Đường Lạc lè lưỡi trêu chọc tên tự luyến kia, rồi đứng dậy định chạy ra xa. Nhưng cánh tay đã bị ai đó bắt được, kéo về phía mình, rất nhanh, cô gái nhỏ đã nằm gọn trong lòng Lưu Chương. Đường Lạc cũng chẳng vừa, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng thách thức:
- Sao nào, anh muốn giở trò lưu manh gì?
- Anh có mấy bản demo mới.
- Em không nhận xét miễn phí đâu.
Lưu Chương liền cúi xuống hôn Đường Lạc. Một nụ hôn sâu đầy dịu dàng, giống như đang nâng niu một bông hoa. Anh nhẹ nâng cô lên, để chân cô đứng trên mu bàn chân mình. Trời thì lạnh, đã không đi tất mà dép cũng chẳng thèm xỏ, lạnh chân ốm rồi sao, vậy đứng trên chân anh đi, chân anh rất ấm.
Tay và chân cô rất dễ lạnh, lúc nào anh chạm vào cũng đều thấy lạnh buốt, nhưng cô cứ thích để như thế, cô bảo em quen rồi, mát mát lạnh lạnh cũng hay mà anh. Kẹo Nhỏ thích, Lưu Chương đành chiều theo nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Anh mua tặng cô đôi dép thật đáng yêu, thật ấm để cô hứng thú với việc xỏ dép trong nhà, nhưng cũng chỉ được vài ba hôm lại thấy cô gái nhỏ đi chân trần khắp nhà rồi. Nhà lát sàn gạch, vâng là sàn gạch đó, Lưu Chương nhiều lần ấm ức hết sức, mùa đông sàn gạch như băng vậy, sao cô thích đi chân trần trên băng tuyết thế! Nói vậy nhưng cũng chẳng làm gì được, nhỡ chẳng may mà ốm thì anh lại được chăm người yêu, cảm giác vai trò bạn trai trỗi dậy mạnh mẽ. Bảo bối của anh, chỉ cần vui vẻ là được, chuyện khác cứ để anh lo. À ngoài vui vẻ thì chỉ cần yêu anh thật nhiều nữa là ô kê nha.
Tên này mỗi khi hôn cô đều không biết dừng lại.
Nụ hôn sâu khiến Đường Lạc phải dựa hẳn vào lồng ngực anh để đứng vững. Mà mỗi lần hôn xong...
... tên ngốc này sẽ thả cơ thể như rơi tự do lên vai cô.
Vừa lấy lại nhịp thở bình thường, Đường Lạc đã lập tức vào vai chiếc cột kiên cố, chống đỡ cả cơ thể mét tám mốt của AK Lưu Chương. Cô không biết anh học được cái kiểu hôn xong làm nũng này từ đâu hay từ bao giờ, cũng đáng yêu đấy nhưng mà anh không nhẹ đâu được chứ!!!
Đường Lạc vòng tay ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng, vuốt mái tóc mềm bông. Lưu Chương xụ mặt, nhắm mắt, giống hệt một bé mèo.
- Kẹo Nhỏ.
Cô nhỏ giọng đáp lại bên tai anh:
- Em đây.
- Anh thực sự rất yêu em.
- Vậy ạ? Nhưng em yêu anh nhiều hơn thế.
- Đừng buông tay anh, dù chuyện gì xảy ra, em đừng rời xa anh, có được không?
Giọng Lưu Chương tựa như xen lẫn cả một chút tủi thân, một chút vòi vĩnh, nhưng cũng là tâm tình chân thật nhất, là tình cảm chân thành từ tận đáy lòng.
Đường Lạc ôm Lưu Chương thật chặt, giọng nói ngọt ngào vỗ về trái tim anh:
- Dù chuyện gì xảy ra, Tiểu Eikei, em vẫn luôn ở đây.
END.
_______________________
Lí do ra đời chiếc oneshot ngốc nghếch này chỉ là mình thường tò mò không biết AK Lưu Chương khi yêu sẽ như thế nào nên muốn viết ra một vài tưởng tượng của bản thân thôi =))))) hi vọng những nỗ lực của AK sẽ được đền đáp, anh cũng sẽ gặp được người yêu thương anh thật lòng cả đời. Chỉ cần AK hạnh phúc, tụi mình cũng sẽ hạnh phúc, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro