Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Lâm Mặc lại nói tiếp.

"Nhưng hồi nãy, tự nhiên ở đâu ra mà anh biết em đến đây rồi giúp kéo em lên vậy?".

"Chẳng phải cậu từ trong nhà nhìn chằm chằm ra đây sao?".

Lâm Mặc chột dạ. "Thì sao...?".

"Tôi có thể cảm nhận được ai đang nhìn tôi, nên tôi biết ngay được người ở phía nào đang nhìn mình".

Đáng sợ quá đi...

"Cho nên lúc cô chủ mang em ra đây anh cũng đã biết là em rồi hả?".

"Ừ".

"Cám ơn vì đã giúp, mặc dù em trông hơi giống kẻ theo dõi người khác". Lâm Mặc cười, ngước sang nhìn Lưu Chương.

"Đó chính là theo dõi người khác mà".

Lâm Mặc giật giật đuôi mắt, không biết nên khóc hay cười.

"Bỏ qua đi, em đang tìm niềm vui mới, anh cũng không cho sao?".

"Nhưng mà cậu có chắc không? Sẽ rất vất vả đấy, tôi thấy... ở trong chậu nhỏ sẽ an toàn hơn mà".

"Em đã suy nghĩ rồi mà".

"Lâm Mặc mau về thôi". Cô chủ từ dưới gọi lên.

Lưu Chương nhìn thấy con người nên hoảng sợ rụt đầu xuống. Lâm Mặc thấy vậy bèn cười lên. "Haha, không sao đâu, cô chủ biết đến chúng ta mà, ngay cả bí mật của chúng ta".

Rồi Lâm Mặc đứng dậy, phủi phủi bụi trên người xuống. "Anh không cần phải sợ đâu, cô ấy sẽ giữ bí mật giúp chúng ta".

Nghe thế Lưu Chương cũng không còn trốn nữa.

"Em đi đây, hẹn gặp lại".

Lưu Chương vẫy tay tạm biệt cậu.

Lâm Mặc trượt xuống thanh sắt, đáp lên tay của cô chủ. Mãn nguyện vì ngày hôm nay đã thực hiện được ước muốn của mình.

"Em kể cho cô chủ nghe, bông hoa khi nãy và em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, anh ấy cũng chỉ em nhiều thứ lắm".

"Chà, vừa mới mấy tiếng thôi mà trông hai người thân thiết như vậy, ghen tị quá đi".

Lâm Mặc gãi gãi đầu. "Anh ấy rất thân thiện".

"Anh ấy?".

"À, cây hoa của anh ấy sống được 1 năm rồi".

"Uầy, thế mà trông chúng vẫn đẹp như vừa mới nở vậy". Cô ngước lên nhìn mấy đóa hoa kia.

Lâm Mặc gật đầu lia lịa. "Mấy đóa hoa kia rất đẹp, đặc biệt là bông hoa khi nãy...".

"Nè nè, có phải bạn thích bông hoa kia không?".

Lâm Mặc hơi hoảng. "Cô nói cái gì đấy? L-làm sao mà như vậy được".

"Bối rối là đúng rồi chứ gì, chưa bao giờ thấy cậu quan tâm về mấy bông hoa khác, nhưng bây giờ thì sao, luôn miệng nhắc về người kia".

"Suỵt, cô nói nhỏ một chút, chúng ta vẫn còn đang ở ngoài vườn mà, mau đi vào nhà đi".

Cô chủ cười lớn. "Được rồi, vào thôi, trêu cậu vui thật đấy".

.

Ngày qua ngày, Lâm Mặc lại nhờ cô chủ đưa mình ra bên ngoài. Dần dà, Lưu Chương cũng tự nhiên hơn khi thấy cô chủ, và thân thiết hơn với Lâm Mặc.

"Đây này, cái này em phải lấy mật hoa ra từ từ thôi, coi chừng ong chích".

Trên trần đời Lâm Mặc sợ nhất là ong, không biết có phải vì chúng nhầm lẫn cậu là con người thật sự hay không, mà có một lần cô chủ mở cửa sổ ra, đúng lúc cậu đang ở dạng người tí hon, một con ong bay vào và dí cậu xung quanh phòng, may là cậu nhỏ xíu, nên có thể núp ở góc kẹt, may mắn thoát được con ong kia.

Lâm Mặc nghe Lưu Chương nói vậy, sợ hãi nhích qua một bên.

"Việc này cứ để anh làm là được rồi, em đi gieo mật hoa đây".

Lưu Chương biết là Lâm Mặc đang sợ, nên chỉ gật đầu rồi mỉm cười, kêu cậu đi đi.

"Lâm Mặc, lại đây anh cho xem cái này".

Đang bận nghịch với mấy bông hoa khác, nghe tiếng Lưu Chương gọi, Lâm Mặc bèn chạy lại xem anh kêu mình cái gì.

"Bông hoa này sắp nở rồi, em có muốn là người đầu tiên gieo phấn hoa cho nó không?".

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt mong chờ. "Có thể sao?".

"Được chứ, em xem, ngày nào em cũng đến đây chơi, mấy bông hoa kia cũng biết hết đến sự tồn tại của em rồi".

Lâm Mặc mắc cười. "Trông em giống như dân ở đây vậy, em không còn là Thanh Anh nữa rồi, chắc chuyển địa chỉ qua Test of the D'urbervilles sống luôn mất".

Lưu Chương cười lớn. "Không ai cho em ở đâu, đến làm không công thì được".

Nghe thế, Lâm Mặc giả vờ giận dỗi, đánh anh một cái. "Ở đâu ra mà không công, mọi người cho em ở đây chơi, thì em phải trả lại mọi người cái gì đó chứ, và đây là cái gì đó nè". Lâm Mặc chìa bàn tay đầy phấn hoa của mình ra, ý nói đã đổi bằng cách gieo phấn hoa giúp.

"Khi nào bông hoa này chuẩn bị nở, anh sẽ báo cho em biết".

Lâm Mặc vui sướng, nhảy dựng lên vài cái. "Anh nói rồi đấy, nhớ giữ lời".

Nhìn người kia vui vẻ như vậy, Lưu Chương không biết như thế nào lại cảm thấy vui vẻ lây. "Anh hứa".

.

Đã mấy ngày trôi qua, vẫn không thấy Lâm Mặc đâu, Lưu Chương tự nhiên bồn chồn khó tả, thường ngày quen với việc có Lâm Mặc bên cạnh rồi, mấy hôm nay không có người kia, trong lòng anh cảm thấy rất trống trải.

Hay là mình nên đi thăm em ấy? Nhỡ đâu Lâm Mặc bị cái gì rồi sao. Bình thường cũng là em ấy đến tìm mình thôi, hôm nay đặc cách đến tìm người ta vậy.

Lưu Chương suy nghĩ xong, liền bỏ dở việc đang làm, biến thành dạng người tí hon, rồi trèo xuống thanh sắt để dựng cây, đáp được xuống đất, anh vội vàng chạy đi tới trước cửa nhà ông chủ, từ dưới nhìn lên, căng nhà khổng lồ đứng chặn trước mặt mình, làm anh càng khổ tâm hơn nữa, lại tiếp tục cố gắng leo lên mấy viên gạch, luồn qua mấy ống dẫn nước, cuối cùng cũng đến cửa sổ phòng cô chủ.

Nghía vào thì thấy xung quanh đồ đạc trang trí rất đẹp, đây là lần đầu tiên Lưu Chương nhìn thấy căn phòng của cô chủ.

Nhìn trên giường, cô chủ nằm ngủ rất say, còn Lâm Mặc đâu rồi.

Lưu Chương cố tìm kiếm cái gì có màu xanh dương, rất có thể là cây Thanh Anh đang ở đó. Đúng như suy nghĩ, cây hoa đang được để trên bàn học của cô chủ, nhìn rõ hơn thì thấy Lâm Mặc đang buồn chán ngồi ở trên chậu cây.

Lưu Chương gõ cửa sổ lần 1, không nghe thấy, gõ lần 2, vẫn không nghe thấy, anh đành nhảy nhảy lên, xem có thể làm chú ý được hướng nhìn của Lâm Mặc hay không, rất may là cậu đã thấy được anh.

Lâm Mặc đổi biểu cảm cái một, vui vẻ đứng lên, rồi vội chạy tới cửa sổ, cậu nhón chân lên để có thể trèo lên cái chốt mở cửa sổ. Mở ra được, cậu hé cái đầu nhỏ ra ngoài.

"Sao anh lại ở đây Lưu Chương?".

"À thì, cây hoa kia sắp nở rồi, không thấy em ra ngoài đó, nên anh tìm em để báo ấy mà".

Lâm Mặc ngây thơ tin lời Lưu Chương.

"Thật ạ? Nhưng mà cô chủ đang bị ốm mấy ngày nay rồi, nên không ai đưa em ra ngoài hết". Lâm Mặc xụ xuống.

"Thế em có muốn đi không? Anh dẫn em".

"Được à? Nhưng mà sao anh lên được tận đây luôn thế?".

"Thì cứ đi thôi, anh từ ngoài nhìn vào, cũng đã biết được đường đến phòng cô chủ".

"Vẫn là được sống ở ngoài đấy có lợi hơn, cái gì cũng biết được cả".

"Em lái đi đâu đấy, thế có muốn đi không?".

"Đương nhiên là có rồi, nhưng mà cô chủ đang bị cảm, không được để mở cửa sổ, em mà đi là không ai đóng cửa mất".

Lưu Chương cốc vào đầu Lâm Mặc một cái thật nhẹ.

"Em ngốc à, nhờ mấy bông hoa kia kìa".

Lưu Chương ngó những bông hoa còn lại đang trong chậu Thanh Anh.

"Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra, chờ em một chút".

Nhìn Lâm Mặc lon ton chạy vào nhờ bạn giúp đỡ, Lưu Chương lắc đầu bó tay với Lâm Mặc. Xem ra nên cho em ấy ra ngoài học hỏi đôi điều, ở trong đó riết chắc Lâm Mặc thành người cổ mất.

Sau khi nhờ vả được bạn bè, Lâm Mặc yên tâm đi cùng Lưu Chương. "Lát anh đưa em về đúng không?".

"Em không tự đi về được à, để anh hướng dẫn".

Lâm Mặc khựng lại, cậu muốn đi về rồi.

"Không muốn đi một mình đâu, em mà đi một mình, có ngày sẽ không thấy em nữa luôn đó".

"Nói gỡ, cũng đúng, em ngốc như vậy, không biết có nhớ được đường đi hay không, thôi lát anh lại đưa em về".

Lâm Mặc há miệng khinh bỉ. "Anh nghĩ em ngốc như vậy luôn?".

"Chứ không phải à?". Lưu Chương ghé sát mặt Lâm Mặc, đắc ý cười.

Cậu phản ứng lại, lùi về sau vài bước. "K-không, đương nhiên là không, em sợ mưa giông gió bão quật em mất".

"Cũng đúng, ai da, chỉ trách ông trời tạo ra em yếu ớt như sương mai vậy".

"Thế anh có bảo vệ được em không?".

Lưu Chương bất ngờ, sao hôm nay lại bạo như vậy?. "Hả?".

"Thế anh có bảo vệ được em không mà kêu em đi cùng anh ra đấy, nhỡ đâu giữa đường bị cái gì thì sao".

À thì ra là vậy, do Lưu Chương nghĩ nhiều rồi.

"Được hết, tin anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro