Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 4-5 ]

[4.]

Tán gẫu, xem ảnh và ăn khuya gần như là thói quen của chúng tôi mỗi tối sau khi trở về.

Không có túi trong và thuốc lỏng bên tay, các bức ảnh hầu hết đều ở trong cuộn phim không có cách nào để rửa ra, Lưu Chương lật xem một số bức ảnh còn lại của máy ảnh kĩ thuật số.

“Tấm này đẹp nè,”anh ấy nằm trên giường giơ máy ảnh lên trước mắt, thốt ra một lời khen đơn giản và khiêm tốn “Ey Lâm Mặc, tấm này em đang làm gì đó?”

Tôi nghiêng người xem.

Bầu trời phía trên bức ảnh có màu xanh sẫm ảm đạm, những đám mây mỏng màu trắng xám đang tụ lại, ép mặt trời từ mọi hướng, phía dưới bức ảnh là một thung lũng sâu, lưng chừng núi có những chiếc cối xay gió màu trắng đều quay chầm chậm theo cùng một hướng.

“Tấm này à, đang chụp gió trong thung lũng,”tôi trả lời, “Sắp mưa rồi, bọn chúng bị mắc kẹt giữa đám mây đen và núi không thoát ra được, không tự do chút nào.”

“Ừm, đoán ra rồi,” anh ấy ra hiệu tán thành, lại lật qua mấy tấm phía sau , “Thế tấm này? Lúc đó em muốn biểu đạt điều gì?”

“Không biểu đạt gì cả.”

“Thế lúc đó em đang nghĩ gì?”Anh ấy truy hỏi.

“Không có nghĩ gì hết.”

Lưu Chương nhướng mày nhìn tôi, “Lâm Mặc, em rất có khí chất của một nhà nghệ thuật gia đó.”

“Tâng bốc em à,” tôi khịt mũi, “Nhưng nếu nói như vậy, em cảm thấy mỗi một người đã là nghệ thuật gia cũng là tác phẩm nghệ thuật .”

“Uầy, anh, em nói lúc em chụp tấm này là đang nhớ anh, được không?”

Lưu Chương trả máy ảnh cho tôi, nói anh tin mới lạ. Tôi nhìn thấy chóp tai và gò má của anh đỏ bừng.

[5.]

Tối hôm đó ăn xong đĩa gà to quay về đã hơn mười hai giờ, ban ngày quá mệt, lúc nửa đêm trái lái tôi không hề buồn ngủ.

Lưu Chương ngủ bên cạnh tôi cũng không yên ổn lắm, lăn qua lăn lại, tiếng chăn bông đập vào không khí và tiếng cọ xát của vải rất rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôi cũng mệt giùm anh ấy luôn.

“Anh ngủ chưa?”tôi dùng ngón tay đâm vào lưng anh ấy một cách nhịp nhàng.

“Vừa mới ngủ.”anh ấy tức giận thức dậy, mắt nhắm mắt mở, tạm biệt với chiếc giường thân yêu êm ái.

“Chúng ta chơi cờ năm quân đi, để em vẽ bàn cờ.” Tôi bật đèn ở đầu giường lên, lấy bút và sổ ghi chép trên tủ đầu giường ra, vẽ nghuệch ngoạc mấy chục dòng lưới dọc.

“Khuya như vậy em kêu anh dậy để làm cái này à.”anh ấy có hơi thất vọng nhận lấy bút, ra hiệu tôi đi trước.

“Nếu không anh nghĩ làm cái gì?” tôi vẽ một vòng tròn ở góc dưới bên phải và lườm anh một cách khiêu khích.

“Nước đi này của anh thật sự không có trình tự nào hết.”anh ấy không trả lời tôi, một lòng một dạ chơi cờ.

“Hay là anh biết nước cờ sau của em đi ở đâu rồi.” Tôi tùy tiện vẽ một vòng tròn.

Các chỗ trống trên bàn cờ đều dà đặc các vòng tròn, chữ X đuổi theo rất chặt, lúc các vòng tròn liền thành ba hoặc bốn cái đan xen thành một khoảng, nhanh chóng chặn hết con đường thoát ra ngoài.

“Có lúc anh cảm thấy không hiểu được con người em.” Lưu Chương cúi đầu suy nghĩ nước đi kế tiếp, các đường nét gương mặt anh trở nên dịu dàng dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Đột nhiên anh thốt ra câu nói này, giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy.

“Nhưng một người nếu như có thể vừa nhìn liền có thể hiểu được anh ta, thì quá nhạt nhẽo rồi.”

Anh ấy nở một nụ cười trông dịu dàng và quyến rũ với tôi, đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, “Trong cuộc sống vẫn cần một vài điều bất ngờ giống như em vậy.”

“Lâm Mặc, em phân tâm rồi.”

“Anh thắng rồi.” Anh ấy đi nước đi cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro