Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

yipeee!  h t sẽ không khóc :33

--------------------

Ba.

"Ngươi thực sự định để họ nói về ngươi như vậy sao?"

Ajaw phóng qua phóng lại phía trên đầu Kinich một cách đầy kích động khi cả hai đang trên đường quay lại tán cây sau khi nhận vài nhiệm vụ mới. Cậu mải mê kiểm tra các yêu cầu chi tiết đến mức chẳng buồn để tâm đến những lời xì xào châm chọc từ vài kẻ đứng gần lối vào.

"Ngươi đúng là chẳng có chút cốt cách nào, Kinich." Hắn không chút kiêng dè nói thẳng.

Ngước lên từ xấp giấy trên tay, Kinich ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, nhưng lần này, cậu quyết định chiều lòng hắn một chút. "Lần này họ lại nói gì?"

"Nào là ngươi khó tính, phiền phức, lúc nào cũng giành lấy những nhiệm vụ tốt nhất. Giá cả của ngươi thì cao đến mức lố bịch. Toàn mấy lời nhảm nhí."

Mấy câu này cậu đã nghe đến mức thuộc lòng suốt bao năm qua. Chúng chưa từng làm cậu bận lòng, bởi vì chúng đúng là thật. Ít nhất, phần lớn là vậy. Kinich nhún vai. "Thật mà. Không phải sao?"

Bất ngờ thay, thái độ thản nhiên của cậu lại khiến Ajaw càng thêm bực bội. Hình bóng lấp lánh của hắn xoay một vài vòng nhào lộn liên tiếp rồi chuyển sang sắc đỏ rực tức giận ngay trước mặt cậu. Đôi lúc, Kinich thực sự không hiểu nổi hắn.

"Đó không phải vấn đề!" Ajaw bùng nổ. Nếu hắn có tay, hẳn chúng đang vung loạn xạ ngay lúc này; Kinich gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đó. "Và ngươi tuyệt đối không được đồng ý với họ!"

"Ngươi suốt ngày sỉ nhục ta còn hơn thế này nhiều," Kinich buông một tiếng thở dài và đảo mắt. "Mấy lời họ nói, ta đã nghe từ ngươi rồi, nhưng phiên bản tệ hơn gấp nhiều lần."

Cậu quay lại kiểm tra đồ nghề của mình, còn Ajaw thì lơ lửng phía sau, hẳn đang căng thẳng kiềm chế một đống lời muốn nói, cậu cảm nhận được điều đó rõ rệt. Thật kỳ lạ, Ajaw không phải kiểu người dễ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Đặc biệt là khi chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. Người ta có chửi mắng Ajaw đâu – điều mà Kinich biết hắn đặc biệt nhạy cảm.

"Ngươi—!" Có vẻ như hắn định tuôn ra một tràng dài. Nhưng rồi hắn kịp dừng lại giữa chừng, thay vào đó là một tiếng hừ mũi đầy kiêu ngạo. "Ngươi không thể cứ để người khác chà đạp ngươi như vậy được. Thật đáng hổ thẹn và ảnh hưởng xấu đến ta. Ngươi là kẻ dưới trướng ta, thuộc quyền của K'uhul Ajaw vĩ đại! Vì vậy, hãy cư xử cho đúng!"

Kinich bật cười khẽ, đầy thích thú. Câu nói đó nghe đúng là điều hắn sẽ bận tâm.

"Ta không để ai chà đạp mình cả. Chỉ là ta không thấy có lý do gì phải làm to chuyện này," cậu đáp. "Đó là điều họ muốn. Họ muốn ta phản ứng để thấy vui hơn. Ta sẽ không phí thời gian vào những kẻ như vậy. Mọi thứ là sự trao đổi; họ không thể lấy gì từ ta nếu ta không trao cho họ thứ gì trước."

Ajaw nheo mắt, đôi mắt của hắn thu lại thành một chấm nhỏ xíu mà Kinich hầu như không phân biệt nổi giữa những chuyển động liên tục của cơ thể lơ lửng kia. "Có chắc ngươi không chỉ đang sợ hãi không?"

Tranh cãi này chẳng đi đến đâu. Cậu thở dài. "Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, Ajaw."

"Đồ vô dụng," hắn buông lời khó chịu.

Kinich lại đảo mắt. Không thèm bận tâm quay sang nhìn Ajaw, cậu thắt chặt băng đô, đeo ba lô lên vai. Đã đi được nửa cầu thang, cậu mới ngoảnh đầu lại "Đi thôi, đến giờ làm việc rồi."

---------------

Bốn.

Mặt trời chiếu xuống cậu bằng thứ ánh nắng gay gắt mà kinich đã quen thuộc từ lâu. Cái nóng ấy bám lấy da, len vào tóc, và cậu chào đón nó như một niềm vui quen thuộc, thứ nhiệt độ này chính là dấu hiệu của một ngày làm việc thoải mái và năng suất.

Vào những ngày hiếm hoi được nghỉ, Kinich thường dành thời gian để làm vườn.

Cậu đào lên một quả hạt ngũ cốc chín, nâng nó dưới ánh mặt trời để kiểm tra. Từng hạt nhỏ lấp lánh xếp đều trên bắp như những viên ngọc, hài lòng, cậu đặt nó vào chiếc rổ bên cạnh những gì đã thu hoạch được. Mẻ nhỏ này có thể đủ cho vài ngày, hoặc thậm chí cả tuần, nếu cậu biết tiết kiệm.

Từ phía bên kia sân, ajaw đang ngả người trên chiếc ghế ở hiên nhà, dáng vẻ thư thả. "ngươi định biến việc lãng phí thời gian vào mấy thứ vô nghĩa này thành thói quen luôn sao?"

Kinich cau mày, để mặc lớp đất mịn vỡ ra giữa các ngón tay. "đây không phải là vô nghĩa. đây là biết tận dụng."

"chúng ta hoàn toàn có thể mua đống đồ ngươi trồng ngoài chợ. ta chắc rằng hoa quả ngoài đó ngon hơn nhiều," Ajaw hờ hững nhận xét, nhưng trong lời nói ấy chẳng có chút gay gắt nào, chỉ là Ajaw như mọi khi – nói chỉ để nói

Đây vốn là một kiểu nghệ thuật mà kinich đã quá quen thuộc, nên cậu phớt lờ hắn và tiếp tục công việc của mình. Cậu không mong ajaw hiểu, cũng không muốn phải giải thích. Hạt ngũ cốc rẻ và dễ trồng; thậm chí lũ trẻ con cũng có thể giữ một cây non sống sót đủ lâu để nó ra hoa – kinich biết điều này vì cậu đã từng làm như thế, ngay cả những đứa trẻ khó chiều nhất cũng sẽ chọn ăn một bắp hạt ngũ cốc thô ráp hơn là chẳng có gì để ăn.

Vấn đề an ninh lương thực giờ không còn là chuyện lớn, ít nhất là không còn nữa. Kinich kiếm đủ để nuôi sống cả mình lẫn ajaw, nhưng lý do thật sự khiến cậu tiếp tục chăm sóc mảnh vườn nhỏ bé này là điều mà cậu không muốn thừa nhận.

Màu lá xanh rực rỡ, còn xanh hơn cả đại dương mà kinich hiếm khi ghé thăm, hòa cùng sắc vàng và tím của những hạt ngũ cốc sáng lấp lánh, như thể đang mỉm cười với cậu. Kinich nhìn xuống cây non nhỏ bé trong tay mình

"Nó khiến ta nhớ đến bà ấy," cậu nói bâng quơ, chẳng vì lý do nào cả. Cậu không nợ ajaw lời giải thích nào, và cũng chẳng nghĩ hắn thực sự muốn nghe, nhưng cậu vẫn nói. Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, cậu cảm thấy như ngực mình nhẹ bẫng, một thứ gì đó như được nhấc khỏi vai – giống như một bí mật giờ không còn là bí mật. Gió thổi qua, tựa hồ như đang cố níu giữ những lời đó lại, không để chúng bay xa.

Ánh mắt của ajaw lướt qua cậu trong chốc lát. Hắn chẳng nói gì, nhưng kinich biết hắn đã hiểu những gì cậu muốn nói.

-------------------------

Năm.

Đôi khi, mọi chuyện chẳng đi theo kế hoạch.

Kinich luôn tự hào rằng mình chuẩn bị rất chu đáo. Cậu luôn mang đủ thức ăn và nước uống để cầm cự vài ngày, dụng cụ leo núi và săn bắt được cậu kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Sự cẩn trọng chính là thế mạnh của Kinich, cậu luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả việc bị thương.

Tiếng hét của Ajaw vang vọng khắp các bức tường trong hang, âm thanh dội lại đến chói tai. "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Xin lỗi," Kinich rít lên, nhăn mặt vì cơn đau rát bỏng ở bụng. "Thói quen."

Một mũi tên đã xuyên qua áo của cậu, ghim chặt vào hông. Trong cơn nóng vội, Kinich đưa ra một quyết định tồi tệ: cậu rút phăng mũi tên ra. Ngay lập tức, cậu hối hận. Bàn tay cậu loang đỏ, và cậu nhăn mặt khi máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương.

Kinich áp chặt tay lên vết thương, từ từ lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Cậu trượt xuống, ngồi phịch xuống sàn rồi kéo mảnh áo rách ra để xem xét vết thương. Máu làm mọi thứ khó nhìn rõ, và cậu phải nheo mắt, cố nhìn qua tầm nhìn mờ nhòe. Đau đớn vẫn trong mức chịu đựng; cậu nghĩ mình sẽ ổn để thoát khỏi cái hang này trước khi tìm cách chữa trị

"Thói quen?" Ajaw gằn giọng. "Ngươi có thói quen lao đầu vào mấy thứ bay loạn xạ sao?"

Cả hang động rung chuyển, đá vụn từ trần rơi xuống trong cơn mưa bụi. Kinich đưa tay quạt trước mặt, tay còn lại che mũi, đôi mắt cay xè vì bụi bay lơ lửng trong không khí. Hai tên cướp vừa phục kích họ vội vàng bỏ chạy, sợ hãi rằng hang động sẽ sập xuống.

"Nó sắp bắn trúng ngươi," Kinich lên tiếng, bỗng dưng cảm thấy cần phải giải thích.

Ajaw bật cười ngặt nghẽo, đôi mắt mở lớn và đầy hoang dại khi hắn cúi xuống trước mặt Kinich. "Ngươi điên rồi sao? Đúng là đồ ngốc! Ngươi thực sự nghĩ một mũi tên có thể làm tổn thương ta? Ta? Thánh Long K'uhul Ajaw—"

"Nói ít lại, Ajaw," Kinich rên rỉ. "Chúng ta cần rời khỏi đây."

Cơn động đất dừng lại, nhanh như lúc nó bắt đầu.

"Điều chúng ta cần làm," Ajaw gằn từng chữ, "là cầm máu trước." Không đợi Kinich đáp, hắn tháo chiếc băng buộc đầu của mình, ép lên vết thương đầy máu rồi quấn chặt nó lại quanh khu vực bị thương.

Thật khó hiểu khi thấy Ajaw thế này. "Quan tâm" có vẻ không phải từ phù hợp, vì điều đó ngụ ý rằng bình thường hắn chẳng thèm bận tâm—mà thật ra thì Ajaw không hẳn là người tàn nhẫn, nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra lo lắng đến mức này cho sự an toàn của Kinich. Cậu thậm chí chưa kịp thốt ra một lời nào trước khi Ajaw đã đứng dậy lần nữa.

"Vết thương chảy máu nhiều quá," Ajaw nói. Hắn siết chặt dải băng quanh eo Kinich, cố gắng làm chậm dòng máu chảy.

Chuyện này thực sự không tệ nhưng Ajaw đang làm quá lên. Đúng là đau, nhưng mũi tên không đâm trúng cơ quan quan trọng nào, và nó cũng không quá sâu, chỉ đủ để máu me lộn xộn, nhưng không đáng lo ngại trừ khi nó bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Kinich sẽ ổn thôi.

"Ta không chết vì chuyện này đâu, Ajaw," Kinich lên tiếng, có chút bối rối—và bất ngờ—trước giọng điệu lo lắng thực sự của hắn. "Ngươi từng thấy ta sống sót qua những thứ tệ hơn nhiều mà."

Ajaw mím môi, vẻ mặt tối sầm lại. Đôi mắt hắn như run rẩy bởi một cảm xúc không rõ ràng, và bàn tay hắn siết chặt trên đùi. "Đây là lý do vì sao ngươi cần mang theo hộp sơ cứu."

"Nó chiếm quá nhiều chỗ," Kinich đáp, bởi điều đó hoàn toàn hợp lý trong đầu cậu. Chín trên mười lần, hộp sơ cứu chẳng có tác dụng gì. Hôm nay chỉ là ngoại lệ mà thôi

Một cơn gió mạnh lùa qua đường hầm làm những nhánh cây cúi rạp xuống. Kinich dùng cánh tay lành để che mắt khỏi những viên sỏi nhỏ cuộn tròn trong không khí.

"Ngươi không nên cử động nhiều. Ta sẽ đi lấy thứ gì đó để băng bó vết thương." Ajaw đã đứng dậy. "Ngươi, ở lại đây."

Một bàn tay vội vã chộp lấy Ajaw, ngăn hắn rời đi, nhưng hắn gạt phăng ra. Kinich siết chặt tay, không chịu buông. "Khoan đã—"

"Ta bảo ngươi, ở lại đây." Ajaw quay phắt lại, gầm lên, đôi mắt lóe sáng trong ánh sáng yếu ớt.

Không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột, và không gian xung quanh như ngập tràn một luồng điện vô hình. Nó liếm vào làn da trần trên tay Kinich, khiến cậu rùng mình. Kinich nhìn lên Ajaw, sững sờ trước phản ứng mãnh liệt của hắn. Trước điều đó, cậu chỉ có thể thở dài, nhượng bộ.

Nhưng một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Cậu không muốn Ajaw rời đi, không muốn bị bỏ lại ở đây, một mình. Quá nhiều cảm xúc lướt qua tâm trí cậu, quá nhanh để nắm bắt. Cậu chẳng biết diễn đạt ra sao, chỉ đành gật đầu và buông tay Ajaw.

"Được rồi," cậu nói khẽ. "Chỉ là... nhớ quay lại, được chứ?"

Một tia dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt Ajaw. "Chắc chắn rồi."

Rồi hắn rời đi, để lại Kinich một mình.

Có lúc nào đó, Kinich nghĩ rằng mình đã thiếp đi. Trong bóng tối cậu chẳng có việc gì để làm ngoài việc tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh chết chóc. Một mình trong một hang động lạnh lẽo và tối tăm, bao quanh bởi đá cứng và những bụi cây vô tri. Mất máu khiến cơ thể cậu trở nên uể oải, tay chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng.

Cậu đang tự làm mình trở nên nực cười. Kinich đưa tay lên xoa mắt và day những thái dương đang nhức nhối. Thực tế mà nói, cậu biết mình sẽ không chết. Vết thương thậm chí chẳng còn đau nữa—chỉ hơi rát một chút mỗi khi cậu cố nhúc nhích cánh tay, nhưng bị bỏ lại một mình thế này... Thật kỳ lạ khi nghĩ về điều đó, bởi Kinich đã quen với việc sống một mình trong hầu hết cuộc đời. Nhưng giờ đây, cậu không còn quen với sự tĩnh lặng nữa, luôn có Ajaw, lúc nào cũng lấp đầy khoảng trống vốn dĩ luôn bao trùm cuộc sống của Kinich.

Không có Ajaw bên cạnh làm phiền, sự im lặng giờ đây lại trở nên vô cùng nặng nề. Ít nhất thì, Kinich không muốn chết trong hoàn cảnh như thế này...

Một bàn tay nhẹ nhàng lay cậu khỏi dòng suy nghĩ. Kinich chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu và dính lại do mồ hôi, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua cậu ngay lập tức, nhanh đến mức khiến cậu như bị mất hơi thở.

"Ngươi... quay lại rồi," Kinich nói, chẳng còn sức để che giấu sự nhẹ nhõm lộ rõ trong giọng nói.

Đôi tay đang ôm lấy cậu siết chặt hơn—hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của Kinich—và Ajaw phát ra một tiếng thì thầm êm dịu. Cái chạm của hắn thật ấm áp trên làn da lạnh lẽo và nhớp nháp của Kinich. Nóng rực, nhưng rất dễ chịu.

"Dĩ nhiên. Ta đã nói rồi mà, phải không?" Ajaw cười khẩy, mặc dù sự khinh khỉnh trong giọng nói đã được làm dịu đi bởi sự ấm áp trong cử chỉ của hắn. "Rồng luôn chăm sóc những thứ thuộc về mình."

-------------------------------

Một+.

"Này, Kinich. Ta biết ngươi đang thức. Đừng có giả vờ ngủ nữa."

Còn quá sớm để nghe Ajaw lải nhải. Kinich rên lên, hé mắt nhìn hắn bằng cái lườm khó chịu nhất mà cậu có thể làm.

Nhưng Ajaw không nhìn cậu, hắn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài với một dáng vẻ điềm tĩnh và trầm ngâm. "Nói nghiêm túc đấy. Ngươi bị làm sao thế?"

Một câu hỏi thật buồn cười. Có vô số thứ "sai" với Kinich, và Ajaw đã chứng kiến hầu hết trong số đó, thế nhưng, cậu vẫn ngoan cố giả vờ không hiểu. "Ý ngươi là gì?"

"Khi nào ngươi mới ngừng chạy trốn?"

Từ khoảng cách của căn phòng, ánh mắt của hai người giao nhau. Đôi mắt của Ajaw lúc nào cũng sáng quá mức, mở lớn và đầy sự đòi hỏi.

Kinich suy nghĩ, dù chỉ trong thoáng chốc. Câu trả lời vốn dĩ nên rất rõ ràng—nó chưa từng thay đổi sau ngần ấy năm—vậy nên cậu chẳng hiểu vì sao Ajaw lại phí công hỏi làm gì.

"Khi có ai đó bắt được ta, tất nhiên." Vì cho đến giờ, chưa ai làm được cả; không phải cha cậu, không phải Vực Sâu, và cũng không phải Ajaw.

Con ngươi của Ajaw co lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của Kinich. Những chiếc răng nanh của hắn lóe lên dưới ánh sáng vàng của buổi sớm mai. "Một lời thách thức à?"

"Ngươi muốn gọi nó là gì cũng được, Ajaw." Kinich đáp, thật lòng

Dù sao, ngươi cũng có thời gian vô hạn để thử mà.

------------------------------

aim SAT 1500+ bây oi, dưới 1500 t lăn ra khóc!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro