Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Lại cuối  tuần rùi nè, lại ngồi dịch fic cho  các nàng đâyyy :33

fic có 2 chap !! mấy ng không  đọc chap 2, t sẽ khóc !!

-----------------------------

Một.

Kinich rất giỏi trong việc không để lộ cảm xúc, nếu không, cậu chẳng bao giờ có thể hoàn thành công việc. Thế nhưng vẫn có những thứ vượt qua được những bức tường phòng vệ mà cậu mất bao năm trời xây dựng, vẫn có những nỗi sợ mà cậu chưa thể nào vượt qua.

Chuyện xảy ra trong một lần tranh cãi vụn vặt của hai người

Kinich thậm chí còn chẳng nhớ nổi nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã là gì nữa. Chỉ biết rằng nó bắt đầu giữa lúc họ đang thực hiện một nhiệm vụ khiến cậu mất dấu mục tiêu. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành một thợ săn Saurian Kinich trở về tay trắng, tất cả là nhờ con rồng lắm mồm, ồn ào đang đậu trên vai cậu

Họ tranh cãi suốt quãng đường về, tiếng cãi vã inh ỏi làm khu rừng xung quanh náo loạn. Trong một cơn giận dữ hiếm thấy, Kinich hất Ajaw khỏi vai rồi sập mạnh cửa trước mặt hắn, khóa trái lại. Tiếng cửa đóng vang lên khô khốc, tiếp sau đó là tiếng hét đầy phẫn nộ.

Những lời qua lại khiến người ta kiệt sức. Kinich bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu râm ran xuất hiện sau hốc mắt. Sự mệt mỏi kéo căng trên trán, còn đầu cậu thì nặng trĩu. Hòa lẫn trong cơn bực tức vốn đang len lỏi khắp cơ thể là một nỗi mệt mỏi đến tận xương tủy—cậu chỉ muốn được yên tĩnh một lúc, chỉ một lúc thôi

Bên ngoài, màn cãi vã đã chuyển thành những tiếng gõ cửa dồn dập. Kinich phớt lờ nó, chú tâm vào việc dỡ bỏ đống trang bị—tất cả những thứ vô ích vì nhiệm vụ dang dở, toàn bộ thời gian lãng phí chỉ để đổi lấy con số không tròn trĩnh. Cơn giận lại ùa về, nóng rát và bỏng cháy, trước khi bị kéo tuột đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và choáng váng. Kinich thở dài, quay lại mở khóa cửa

Một khoảng lặng đè nặng giữa họ, nghẹt thở và ngột ngạt. Kinich quay lại công việc của mình, quyết tâm phớt lờ sự hiện diện bức bối bên ngoài, cho đến khi cánh cửa bật tung, suýt nữa thì văng khỏi bản lề vì sức đẩy mạnh mẽ. Âm thanh đột ngột khiến cậu giật mình, dù bản thân đã sớm đoán được điều này sẽ xảy ra. Ajaw sải bước vào bên trong, giờ đã ở trong hình dạng con người, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười gằn khó chịu

Có gì đó trong cảnh tượng trước mắt khơi lên điều gì sâu trong Kinich, khiến cậu cứng người. Thời gian như chậm lại, mọi thứ dường như diễn ra trong nhịp đập kéo dài, chậm chạp

Ajaw đứng quá gần, giọng nói quá lớn. Đôi mắt hắn ánh lên tia giận dữ khi nhìn trừng trừng vào Kinich từ cửa, rồi nhanh chóng băng qua căn phòng bằng những bước chân đầy hối hả. Hắn giơ tay lên, động tác mạnh bạo của cánh tay thể hiện rõ ràng sự bực bội. Nhưng một góc khuất nào đó trong tâm trí Kinich nhận ra động tác ấy... giống một thứ gì đó—hay một ai đó—trong ký ức của cậu.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gã (bố của Kinich ý), một giọng nói mà cậu đã không còn nghe suốt nhiều năm. Tiếng vọng ấy vang lên giữa nhịp đập loạn xạ của lồng ngực, the thé và quá quen thuộc, kéo Kinich ra khỏi cơn mê muội thoáng qua. Tay chân cậu giật cục một cách vô thức, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ—bản năng đã chiếm lấy quyền điều khiển.

Theo phản xạ, Kinich giật lùi lại, loạng choạng lùi vài bước và vấp vào chân mình. Trong sự cuống cuồng ấy, một chiếc ghế bị hất đổ xuống nền nhà. Cậu đưa hai bàn tay lên bịt chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể khẽ xoay đi như muốn bảo vệ bản thân khỏi thứ đang áp sát từ phía cánh cửa

Không thể nào. Điều đó là không thể. Bởi vì cha cậu đã chết rồi. Ông ta đã chết, chết thật rồi. Kinich tin chắc như vậy—chính cậu là người đã lôi xác ông ta lên từ đáy vực. Cậu đã nhìn thấy ông rơi xuống, chứng kiến tất cả những cách mà xương có thể gãy và vặn xoắn. Và Kinich vẫn nhớ rõ cái dư vị của ngày ấy đọng lại trên đầu lưỡi như thế nào; lạnh lẽo và đắng ngắt như những vết bầm tím mà bàn tay cha để lại, nhưng lại thoang thoảng vị ngọt ngào của một cảm giác gần giống như sự giải thoát

Làn mồ hôi lạnh rịn ra trên da, lan dần từ cổ xuống lưng, khiến toàn thân Kinich trở nên nóng hừng hực nhưng lại lạnh ngắt như băng. Nóng quá, lạnh quá. Trong thoáng chốc, tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, và đến khi nhận ra thì hai đầu gối đã khuỵu xuống từ bao giờ. Cơn đau từ cú ngã không thấm vào đâu khi cậu vội vàng đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn trong dạ dày

Cậu nghĩ rằng mình muốn nôn ra, nhưng đó là một ý tưởng tồi. Nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn—sẽ lại có những tiếng thét chói tai, và những cú đấm dữ dội hơn.

Một thứ gì đó cứng chạm vào lưng khiến Kinich cứng đờ. Cậu đã tự dồn mình vào chân tường. Không còn chỗ để chạy—cậu bị kẹt rồi, kẹt cứng, không thoát ra được. Loáng thoáng đâu đó trong không khí, một âm thanh kỳ lạ vang lên, cao vút và the thé, giống như tiếng rên rỉ của loài thú bị thương khi bị dồn vào đường cùng, là chúng đang cầu xin sự thương hại? Hay đang khẩn nài cho một cái chết nhanh chóng?

'—ninh? Kinich.'

Lắc mạnh đầu, cậu cố gắng lùi xa khỏi giọng nói đang áp sát lại gần. Kinich siết chặt đôi mắt, không dám mở ra vì sợ phải đối mặt với những gì có thể thấy được. Nước mắt nóng hổi dâng lên sau lớp mí, nhưng cậu kiềm lại, không để chúng trào ra. Cả người Kinich run bắn lên dữ dội đến nỗi hai hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng lập cập rợn người.

Một thứ gì đó chạm vào cậu.

Kinich hành động trước khi kịp nhận thức điều gì đang diễn ra. Cậu nắm lấy cánh tay kia trước khi nó kịp giáng xuống. Nhưng có gì đó không đúng, không hề có sự phản kháng khi cậu đẩy cánh tay ấy ra. Mất đà, cậu nghiêng ngả rồi cả hai ngã lăn ra sàn, tay chân quấn lấy nhau trong một mớ hỗn độn

Một giọng nói quen thuộc khác phá tan lớp sương mờ dày đặc trong tâm trí Kinich "Này, này. Thật sự... ngươi đang làm trò gì vậy... ugh!"

Khi Kinich chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường. Tiếng hét biến mất, bóng tối cũng dần lùi xa. Trước mặt cậu—hay đúng hơn là ngay bên dưới cậu—chỉ có Ajaw. Họ vẫn đang ở trong ngôi nhà của mình, và Kinich đang ghì chặt Ajaw xuống sàn, tay siết lấy cánh tay đối phương, những ngón tay bấu chặt vào da hắn. Con ngươi của Ajaw thu nhỏ thành những đường dọc mảnh, phát sáng yếu ớt dưới bóng của Kinich, nhưng hắn không hề tìm cách thoát khỏi cái nắm chặt ấy.

Run rẩy, Kinich lăn người khỏi Ajaw, cố đẩy mình ra xa hắn. Cậu ngã người tựa vào tường, buông thả cơ thể xuống đó, tập trung hít thở thật sâu để làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, và cậu đưa tay lên lau đi những lọn tóc ướt đang dính bết trên trán.

Có máu dưới móng tay cậu, khô khốc và đóng thành từng mảng nhỏ. Kinich nhíu mày nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang những vệt đỏ dài, song song chạy dọc hai cánh tay Ajaw. Ajaw đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, nét mặt méo mó thành một biểu cảm mà Kinich chưa từng thấy trên hắn bao giờ—như thể chính hắn cũng đang sợ hãi.

"Ngươi bị làm sao thế hả?"

Lời nói nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại rất đúng kiểu Ajaw, đến mức khiến Kinich bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô khốc, thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt. Sức nặng đang đè lên lồng ngực cậu dần nhẹ bớt. Cậu cứ ngồi bệt trên sàn như vậy một lúc lâu, lặng lẽ nhìn Ajaw. Hắn cũng nhìn lại cậu, vẻ mặt thoáng chút tò mò, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét, như thể đang cố ghép những mảnh vỡ của Kinich lại với nhau.

Không ai nói gì suốt một hồi lâu. Cả hai cứ ngồi đó, cho đến khi Kinich không còn thở dốc nữa, khi nhịp tim của cậu chậm lại, đủ để xoa dịu cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, Ajaw ngồi bên cạnh cậu, khoanh chân trên sàn, ánh mắt dõi theo cậu không rời.

"Ta ổn rồi." Giọng Kinich khản đặc, âm cuối như nứt vỡ ra.

Mắt phải của Ajaw khẽ giật, nhưng hắn chẳng nói thêm gì cho đến hết ngày hôm đó.

----------------------------

Hai.

Lại thêm một ngày làm việc như bao ngày khác.

Cả hai đang chạy trối chết khỏi một bầy Yumkasaur giận dữ thì Ajaw nhìn thấy một khe hở bên sườn núi, khuất khỏi đường chính và có vẻ đủ rộng để cả hai ẩn nấp. Không giảm tốc độ, hắn túm lấy cánh tay Kinich, kéo cậu ra khỏi con đường và hướng về phía khe hở ấy.

Chân Kinich khựng lại, cậu không muốn chui vào cái kẽ nhỏ xíu ấy. Dù nó rộng đủ cho một người, nhưng cậu không chắc liệu có vừa cho cả hai không, nhất là khi hôm nay Ajaw khăng khăng ở trong hình dạng con người. Có thêm một đôi tay giúp đỡ thì luôn tiện đấy, nhưng lại trở thành gánh nặng khi họ cần ẩn nấp hay thoát khỏi thứ gì đó.

"Phiền quá," Ajaw rít lên, đầy khó chịu. "Chui vào đi."

Nghiến chặt răng, Kinich lườm hắn rồi để mặc bản thân bị đẩy vào khe hẹp. Lưng cậu cọ vào bề mặt đá nhẵn nhụi, tư thế này thật sự rất khó chịu, mà mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi Ajaw cũng chen vào, ép Kinich sát vào vách đá.

Điều này thật ngu ngốc và vô lý! Cậu không gặp nguy hiểm gì cả, lũ Yumkasaur vốn không có tính hung hãn, Ajaw cũng không cố tình làm đau cậu. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn quấn lấy Kinich như một bàn tay lạnh lẽo siết chặt quanh cổ cậu, bóp nghẹt từng nhịp đập nơi động mạch. Không đến mức khiến cậu nghẹt thở hoàn toàn, nhưng vừa đủ để cảm giác bức bối dâng lên, khiến dạ dày cậu thắt lại như thể sắp nôn ra đến nơi.

Đột nhiên, không khí như cạn kiệt, họng Kinich khô rát, lưỡi dính chặt trong khoang miệng khô khốc khi cậu cố nuốt xuống những ngụm không khí ngột ngạt. Từng cảm giác nhỏ nhặt đều bị nỗi lo lắng căng thẳng làm cho khuếch đại đến cực độ. Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt, mỗi nhịp thở của Ajaw bên cạnh đều ép xuống người Kinich, nặng trĩu như một tảng đá lớn đang đè lên ngực.

Cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Cha cậu từng làm vậy; nhốt cậu vào căn hầm dưới nhà mỗi khi mẹ vắng nhà. Để trừng phạt, để dạy dỗ, để kiểm soát cậu. Đèn luôn bị tắt, và chẳng có cửa sổ—không có lấy một tia sáng nào, ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt len qua những kẽ hở trên cánh cửa. Có những lần phải mất hàng giờ, thậm chí cả ngày trời Kinich mới lại được thấy ánh sáng.

Đôi tay Kinich run rẩy bám chặt lấy Ajaw. Hắn khẽ giật mình vì bất ngờ nhưng Kinich chẳng để ý. Cậu còn đang mải gồng mình, dồn hết sự tập trung vào việc chống chọi lại tầm nhìn đang ngày một nhòe đi. Cậu không thể ngất lúc này, cậu không thể để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Này, Kinich..." Giọng Ajaw vang bên tai, nghe chói quá mức cần thiết, Kinich khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, giấu mặt vào vai Ajaw. "Ngươi... ổn không?"

Ổn. Không ổn. Kinich cố nuốt xuống cảm giác sợ hãi đang nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhắm nghiền mắt, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Ajaw, cố tìm lấy thứ gì đó để bám víu, để kéo mình ra khỏi những ký ức không mời mà đến—những ký ức về cha cậu, về căn phòng chật hẹp, và tiếng cười khàn đặc, nhẫn tâm.

Ajaw buông một tiếng chửi thề bằng thứ ngôn ngữ mà Kinich không hiểu. Cậu chưa bao giờ thấy Ajaw trông hoảng loạn như vậy—thậm chí còn không nghĩ rằng hắn có thể mất bình tĩnh đến thế—chính điều đó đã khiến cậu tạm thời quên đi nỗi sợ, đủ để điều chỉnh lại nhịp thở của mình trong thoáng chốc.

"Ờm..." Ajaw cất giọng đầy lúng túng. Đôi tay hắn lơ lửng trên vai Kinich, ngập ngừng vài giây trước khi quyết định đặt xuống, nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu. Những cái vuốt ve có phần vụng về, thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn mang lại cảm giác an ủi. "B-bình tĩnh lại đi."

Kinich thực sự muốn bật cười vì Ajaw quá kém khoản dỗ dành người khác, nhưng thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu là tiếng thở khô khốc. Những bức tường không hề dịch chuyển và ép chặt lấy họ như tâm trí cậu vẫn hoang tưởng, nhưng Kinich vẫn bất động, như thể bị giam cầm giữa vách đá và Ajaw. Đầu cậu đau nhức bởi áp lực từ những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Sau quãng thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi khe đá. Kinich loạng choạng bước ra, ngực phập phồng và cảm giác chóng mặt dâng lên dữ dội. Cậu loạng choạng, hai chân run rẩy như không thể chống đỡ nổi cơ thể. Mặt đất nghiêng ngả, và Kinich gập người, cúi xuống, nôn khan. Những mảnh đá sắc nhọn cắm vào đầu gối và lòng bàn tay khi cậu quỳ gục xuống, chống hai tay trên mặt đất, trút bỏ toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày lên thảm cỏ vô tội. Cậu ho sặc sụa, hổn hển thở dốc, mỗi lần hít vào lại kéo theo những tiếng động khàn đặc, đau đớn

Ajaw không nói gì, chỉ đứng đó, chờ Kinich lấy lại bình tĩnh. Phải mất một lúc lâu, rất lâu, cậu mới cảm thấy như phổi mình có thể mở rộng đủ để tiếp nhận không khí một cách thoải mái hơn. Cậu đón lấy bàn tay Ajaw đưa ra, và cả hai tiếp tục lên đường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

May mắn thay, phần còn lại của ngày hôm đó trôi qua mà không có thêm sự cố nào

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối bắt đầu len lỏi từ các góc phòng, cảm giác nặng nề đè nặng lên ngực Kinich lại quay trở lại. Nó giáng xuống mạnh mẽ, làm cậu nghẹn thở, phải hít vào từng ngụm không khí ngắt quãng.

Đó không thực sự là giấc ngủ—chỉ là một trạng thái lưng chừng, quá nông để có thể nghỉ ngơi, nhưng đủ sâu để kéo cậu vào cõi mộng mơ hồ. Kinich trôi dạt giữa ranh giới của thức tỉnh và cơn mơ trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi bóng tối bắt đầu tràn vào không gian. Bầu trời tối sầm, và Kinich lại đang đứng trơ trọi giữa một cánh đồng trống trải. Không có sao, không có trăng, không có mây—chỉ có những hố sâu tăm tối chất đầy lửa không cháy và những con chim không hót. Từ đằng xa, một bóng hình mờ ảo chầm chậm tiến về phía cậu, miệng nở một nụ cười rộng đến đáng sợ.

Nhớ ta chứ? Giọng nói của bóng hình đó vang dội khắp cánh đồng hoang vu. Con trai.

Kinich giật mình tỉnh dậy, phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Đôi mắt cậu mở bừng, tim đập loạn xạ. Theo phản xạ, cậu giơ tay lên che chắn khuôn mặt trước khi nhận ra mình đang ở đâu. Trong phòng. An toàn.

"Sao mà quên được..." Kinich lẩm bẩm trong bóng tối, cậu bật cười chua chát rồi đưa tay lên đầu, luồn những ngón tay qua mái tóc rối bù và siết nhẹ, cậu khẽ kéo tóc mình, cảm giác đau nhói lan khắp da đầu mang đến chút cảm giác thực tại, như một cái neo giữ cậu lại với thế giới thật.

Cậu liếc sang bên, hy vọng rằng mình không làm phiền đến giấc ngủ của Ajaw. Ngay cả trong bóng tối, những đặc điểm của hình dạng con người của Ajaw vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không thuộc về nhân loại; những lọn tóc nơi đỉnh đầu, những đầu móng tay sắc bén, và những họa tiết uốn lượn trên tay và thân hắn.

Đôi mắt sáng rực mở bừng. Ajaw nhìn cậu chăm chú từ chỗ nằm bên cạnh. "Chuyện gì vậy?"

"Ác mộng thôi." Kinich cố tình trả lời lảng tránh, cậu biết. Ajaw đang hỏi về một điều mà cả hai đều không muốn thốt lên thành lời. Vẫn là cái tông giọng mệt mỏi thường thấy giữa họ—nơi cả hai luôn cẩn thận tránh né nhau, như thể chỉ cần một bước đi sai lầm sẽ kích hoạt hàng loạt quả mìn chôn ngầm dưới đất.

Sự im lặng giữa họ còn ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì Ajaw có thể nói

"Cha ta..." Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng Kinich, để lại một vị đắng ngắt. Cậu nhăn mặt, quyết định nuốt chúng xuống. Đây không phải là điều cậu muốn bàn tới.

Nhưng Ajaw đâu phải kẻ ngốc, hắn có thể đọc được những điều ẩn giấu sau từng lời nói. "Vậy... những vết sẹo đó, là do ông ta để lại à?"

Kinich khoanh tay trước ngực, vô thức xoa nhẹ lên những vệt sẹo mờ nhạt khắc sâu trên làn da. Chúng nằm rải rác trên bắp tay, sau bả vai, dọc hai bên sườn—nơi có thể dễ dàng giấu đi bên dưới lớp áo tay dài và những chiếc áo khoác rộng thùng thình.

Bất giác, cậu đưa ngón tay miết lên một vết sẹo sâu trên tay trái. Vết rạch bắt đầu từ mu bàn tay, chạy dài dọc theo mặt trong cổ tay, rồi thẳng tắp kéo đến tận khuỷu tay. Đó từng là một vết thương khủng khiếp do chiếc móc sắt của cha cậu gây ra. Đôi lúc, khi nhìn vào nó, Kinich vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nhức nhối lan khắp cánh tay, cậu ghét phải nhớ lại chuyện đó, vậy nên cậu lúc nào cũng giấu nó dưới lớp găng tay dày.

"Còn chuyện hôm trước..." Ajaw lên tiếng, ngồi dậy. "Ngươi nghĩ ta sẽ làm đau ngươi như vậy à?"

Không. Nhưng câu trả lời ấy nghe như một lời nói dối. Kinich vẫn nhớ rõ nỗi sợ tràn ngập khi ấy, khi Ajaw nhìn xuống cậu với ánh mắt bừng bừng lửa giận. Hắn sẽ làm đau cậu sao? Không hẳn. Lý trí bảo rằng Ajaw không phải kiểu người như thế, nhưng nỗi dè chừng vẫn ở đó—cẩn thận bao giờ cũng tốt hơn. Dẫu vậy, so sánh Ajaw với một kẻ như cha mình khiến cậu không khỏi đau lòng. Ít ra nếu Ajaw có tàn nhẫn với cậu, hắn hẳn sẽ có lý do chính đáng.

"Ta không muốn nói về chuyện đó," Kinich thở dài, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức khó tả. Lượng adrenaline giữ cậu tỉnh táo sau cơn ác mộng giờ đã cạn kiệt. Cậu nằm xuống, cố gắng tìm lại giấc ngủ

Ajaw cau mày, thoáng vẻ không hài lòng, nhưng cũg không ép cậu. Thay vào đó, hắn lặng lẽ kéo Kinich lại gần, vòng tay qua lưng cậu, để đầu Kinich tựa vào hõm cổ mình. Hắn xoay người, cuộn quanh cậu như muốn che chắn khỏi thế giới bên ngoài.

Bằng một cái chạm rụt rè, Kinich bám lấy Ajaw, lắng nghe nhịp tim ổn định của hắn. Một luồng âm thanh trầm ấm truyền qua cơ thể Ajaw, làm dịu đi mọi căng thẳng trong Kinich. Cậu thở dài, khép mắt lại, tận hưởng cảm giác quen thuộc dễ chịu từ hương thơm và hơi ấm nơi Ajaw

Lần này, ở giữa Ajaw và bức tường, Kinich thiếp đi với một nụ cười khẽtrên môi, cảm thấy an toàn nhất từ trước đến giờ

----------------------------------------------------

!Fic được mình dịch từ ao3, đã được tác giả cho phép!  pls đừng mang truyện mình đi đâu..

dimi tháng 3 thi SAT mn oi T-T

òm.. chung là để theo sát với mn, t sẽ coi xem phần cmt muốn t dịch cp nào típ theo...  ajawnich cũng sắp hết cái  trên ao3 rùi (t loại fic có yếu tố truyện ám ảnh nặng, truyện quá kinky và truyện dùng ngôn ngữ t đọc không hiểu <Trung, Tây Ban Nha,  các kiểu...>)

qua đọc chap 2 ik pls!

link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/59223574

tgia gốc là blssmhwa nhaaa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro