Chap 1 Lá thư
"..."
"Cái gì đây?"
Kinich vừa mới bước chân ra khỏi cửa chưa kịp định hình thì đột nhiên có một lá thư rơi xuống ngay trước mặt, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ lá thư này nhuốm đầy một thứ chất lỏng kỳ lạ màu đỏ sẫm tựa như máu, thấm đẫm trong từng mép giấy để lại những vệt loang lổ sẫm màu. Kinich cúi người xuống đưa mắt xem xét, em nhận ra những vết nhăn nhó trên bề mặt thư như thể nó đã từng bị ai đó nhàu nát trong cơn điên loạn rồi sau đó lại nâng niu mà vuốt phẳng lại.
Lòng hiếu kì lấn át tâm trí, em tò mò nhặt lá thư lên. Khi đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc vào lớp giấy mỏng ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp từ nó mang lại khiến em rùng mình. Đồng thời một mùi kim loại tanh tưởi phảng phất trong không khí lập tức xông thẳng vào mũi làm em khó chịu nhăn mày, hơi lùi lại một chút.
Dù vậy, bị sự tò mò chiếm đoạt tâm trí nên em vẫn không thể dừng lại việc hiếu kỳ với lá thư kì lạ này. Bỏ qua cảm giác ghê tởm từ bức thư mang lại, em dùng đôi tay run rẩy chậm rãi mở lá thư ra. Cuối cùng khi cố gắng kiên trì với sự kiên nhẫn, Kinich cũng bóc thành công lá thư, để lộ nội dung được ẩn chứa bên trong. Những nét chữ ngoằn ngoèo có lẽ được viết bằng máu, những vệt đỏ sẫm loang lổ trên nền giấy nhăn nhúm. Nội dung liền hiện ra trước mắt em:
Tôi luôn dõi theo em
em mãi mãi là của tôi
Kinich đưa mắt đọc lướt qua nội dung của bức thư, đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhưng trái ngược với cảm giác sợ hãi dành cho từng câu chữ rùng rợn ấy, khuôn mặt thanh tú chỉ khẽ nhăn lại, em bực bội khó chịu lẩm bẩm:
"Tên nào rảnh háng bày trò phá mình vậy?"
Nói xong, Kinich hời hợt vò nát lá thư trong tay thành một cục giấy tròn vo không một chút chần chừ rồi em dứt khoát quăng thẳng nó vào sọt rác song rời đi chẳng buồn nhìn lại.
Kinich bước nhanh vào nhà, vội vã rửa sạch những vết bẩn làm ô uế trên đôi tay thon dài dưới dòng nước mát lạnh, như muốn gột bỏ hoàn toàn cảm giác nhớp nháp khó chịu và mùi kim loại tanh tưởi còn vương vấn trong không khí từ dư âm của lá thư đem lại. Đến khi đã nhận thấy không còn cảm giác dính nhớp ở trên đôi tay mình, em chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa quay người đi làm thêm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_
Tới chỗ làm, em nhanh chóng hòa mình vào không khí bận rộn của quán. Em lật đật di chuyển qua lại giữa các bàn, đầu óc liên tục ghi nhớ và cố gắng không phụ lòng khách hàng, đưa thành quả như mong đợi bằng các món ăn được gọi theo yêu cầu đem ra cho khách. Tuy công việc khá vất vả nhưng Kinich vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh thường ngày trên gương mặt, không hề biểu lộ ra sự mệt mỏi.
Sở hữu một khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp không một chút tì vết, đi cùng với vẻ ngoài điển trai đúng chất chuẩn hồng hài nhi khiến em trở thành tâm điểm làm quán lúc nào cũng trở nên đông nghịt khách. Nhiều chị em phụ nữ, cô dì ghé đến đây không chỉ để thưởng thức những món ăn đặc sắc mà còn với mục đích ngắm nhìn em.
_
Khi giờ giải lao đến, Kinich người rã rời ngồi xuống tâm sự với anh đồng nghiệp Kazuha, người đã làm ở quán lâu hơn và là một người ra đáng đàn anh đáng tin cậy khi anh mang trong mình những tiếp thu mới lạ và luôn sẵn sàng chia sẻ những lời khuyên bổ ích dành cho mọi người.
"Nay quán cũng đông khách quá à..." Kinich mệt mỏi phàn nàn.
Kazuha chỉ dịu dàng mỉm cười, miệng nhấp một ngụm nước rồi buông lời trêu chọc: "Chắc là nhờ cậu đấy, mấy quý cô hay đến đa phần cũng chỉ để ngắm cậu thôi."
"Đừng trêu em mà!" Em mặt đỏ tía tai, đưa ánh mắt khiển trách dành tặng cho anh đồng nghiệp đáng mến.
Như nhớ lại sự việc sáng nay, Kinich đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt tỏ vẻ ngập ngừng nhìn sang Kazuha rồi dựa vào những ấn tượng từ góc nhìn về vụ việc mà trầm ngâm kể lại:
"Sáng nay em gặp một chuyện khá quái lạ, vừa bước ra khỏi nhà thì có đột nhiên có một lá thư rơi xuống ngay trước mặt."
"Mà nó ướt đẫm với mùi nó hôi kinh khủng." Kinich thoáng cau mày.
Anh tròn mắt ngạc nhiên: "Thật à? Rồi trong đó viết gì?"
"Nội dung toàn những câu vớ vẩn kiểu 'Tôi luôn dõi theo em, em mãi mãi là của tôi'"
"Nghe kỳ quái thật anh nhỉ? Em thấy nhảm quá nên quăng thẳng vào thùng rác rồi đi luôn." Em cười nhạt.
"Ưm...Cậu không thấy sợ à?" Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc "Có khi nào là ai đó cố tình theo dõi cậu không?"
Nghe những lời anh nói, Kinich chỉ cười nhạt như thể sự việc quái dị kia chẳng hề đem lo ngại tới em, em thả mình dựa lưng vào ghế, giọng nói thản nhiên đến lạ:
"Chỉ là mấy trò đùa vớ vẩn thôi, chắc tên điên nào đó rảnh rỗi bày trò, lo làm gì chứ."
Từ trước tới nay em có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu, chỉ có thể là mấy trò đùa nghịch của mấy tên rảnh rỗi không có gì làm nên sinh nông nỗi. Mà chắc hẳn tên điên đó cũng chăm chỉ đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình dữ lắm mới viết được những câu sến súa như này.
"Anh nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận" Kazuha kiên định nói "Mấy chuyện kiểu này không đùa được đâu."
Anh ra sức khuyên nhủ cậu đàn em của mình, gương mặt không giấu nỗi sự lo lắng. Kinich trầm lặng không đáp lại ngay mà chỉ im lặng như đang cân nhắc về những lời mà anh vừa nói. Em biết Kazuha chỉ đang lo lắng cho sự an nguy của mình, vì đã tiếp xúc với anh trong công việc lẫn đời tư đủ lâu, trong ấn tượng của em anh luôn là một người hiền lành và quá đỗi tốt bụng. Em đáp lại sự lo lắng của anh:
"Em biết rồi ạ."
_
Tối đó sau khi tan làm, Kinich rã rời trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Vừa mới bước vào cửa, em liền đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ toàn bộ quần áo để lộ cơ thể trắng mịn rồi gột rửa mọi bụi bặm bám víu trên cơ thể dưới dòng nước mát lạnh.
Xong xuôi, Kinich ngồi vào bàn tự chuẩn bị cho mình một bữa tối đơn giản, ăn xong em bước tới giường thả mình xuống tấm nệm mềm mại, nhẹ nhàng đắp chăn bao bọc bản thân. Ánh đèn ngủ mờ nhạt thắp sáng một góc nhỏ trong căn phòng mang lại cho em một cảm giác bình yên và ấm áp sau quãng thời gian mệt mỏi vì công việc. Cơ thể Kinich bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, em thả lỏng bản thân, mí mắt lim dim nhẹ nhàng nhắm lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
_
Sột soạt
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên hòa cùng với tiếng tích tắc liên hồi của chiếc đồng hồ treo tường trong không gian tĩnh lặng. Kinich đang chìm trong giấc mộng bị tiếng động bí ẩn kia quấy rầy làm cho em giật mình tỉnh dậy. Mí mắt hé mở, nhờ ánh đèn ảm đạm tỏa ra từ chiếc đèn ngủ soi sáng một phần giúp em có thể mơ hồ nhìn lướt qua xung quanh căn phòng.
Kinich lơ mơ suy ngẫm về tiếng động ấy, âm thanh vừa rồi chắc chắn không phải do em nghe nhầm, càng không phải do em mơ ngủ đến sảng. Trộm à? Mà nhà em chỉ là một căn hộ bình thường thì có gì đáng giá để mà bị trộm chứ? Kinich đưa mắt liếc lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Đúng 3 giờ sáng.
Em cố gắng tự trấn an bản thân, chắc hẳn là do con mèo hoang hay con chuột nào đó nửa đêm đi kiếm thức ăn rồi đột ngột phát ra tiếng động mà thôi, cơn buồn ngủ chiếm lấy hoàn toàn đại não khiến Kinich chẳng buồn rời giường đi kiểm tra, lỡ mà gặp cái ấy ấy thật thì con người ai mà chả rén, em cũng vậy thôi. Kinich mơ màng nằm trên giường với đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, mí mắt nặng trĩu nhắm hờ tựa như lát sau sẽ hoàn toàn sụp xuống mà chìm vào giấc mộng.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ ở bên cạnh giường, tầm mắt em vô tình lướt qua cuối góc tối trong căn phòng.
Ngay góc tường, một bóng đen cao lớn bất thình lình sừng sững đứng đó mà không phát ra một tiếng động nào, cặp mắt vô hình của nó như đang say mê thích thú mà nhìn chăm chú vào em đang nằm ngoan ngoãn trên giường.
_
Chào mn, mình là Minori.
Truyện này có thêm cp phụ là aexiao.
Bộ này mình đang tiến hành viết ở trên mangatoon và đang tới chap 17. Nhưng vì mình đã nghe một số lời góp ý rằng nên chuyển nó qua dạng tiểu thuyết và mình đã quyết định đăng nó sang bên đây dần dần với dạng tiểu thuyết :> Nói chung là mình muốn thử cảm giác mới.
Cảm ơn mn đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro