iii. khơi gợi hồi ức (2)
'reng reng reng'
tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, kinich nheo mắt trước ánh nắng chiếu vào phòng, chống lại sự lười biếng và mệt mỏi để bật dậy chuẩn bị. điện thoại thì một tràn tin nhắn từ tên thánh long kia, có cả một tờ giấy do xilonen để lại.
"bửa sáng đã nấu, chị về lúc 4:00pm và sẽ đón cưng nhé! học tốt-xilonen."
cậu cũng đã quen với sự vắng mặt thường xuyên của xilonen, có khi một tuần gặp được dăm ba bửa thì chị ta lại đi mất vì công việc của mình. cậu bé mới ngày nào phải dựa dẫm vào chị mình giờ đã tự lo toan mọi thứ, khiến cậu chẳng cần nhờ vào sự giúp đỡ của ai cả.
[...]
hôm nay trời đã trở rét, nhiệt độ ở mức 20 độ khiến thân thể nhỏ bé của cậu có chút lạnh lẽo. nhưng xui rằng hôm nay lại quên mang áo, thế là cậu phải chịu đựng từng đợt gió rét thổi vào người. tiết trời cũng thật kì lạ, nhớ hôm qua vẫn còn chút vạt nắng, hôm nay nắng đã nhạt đi nhường chỗ cho cái lạnh rồi, những ngày tới chắc sẽ khó khăn lắm đây.
những tháng mùa thu ở tokyo luôn làm cậu có cảm giác khó chịu. nó là thứ khó tả, cậu không thể hoà hợp được với cái tiết trời mùa thu, và mỗi lúc mùa thu đến, cậu hay mơ thấy những cơn ác mộng kì lạ, khiến những nỗi sợ vô hình luôn dâng trào, cơ thể luôn cảm thấy nhức nhói, một nỗi lo âu khó chịu.
ngươi có biết vì sao không, kinich? vì ngươi chết vào lúc mùa thu. ngươi rời xa trần thế và thánh long ta lúc mùa thu rét buốt cận đông, ta không có ai để ôm vào lòng sẻ chia hơi ấm, nó cô độc và lạnh lẽo vô cùng. cái vết hằn về cái chết của ngươi luôn in mãi trên cơ thể bé nhỏ ấy, khiến ngươi luôn nhức nhói, như nhắc nhở ngươi về cái chết hàng nghìn năm trước, dai dẳng và đau thương.
có lẽ trong cả bốn mùa, kinich chỉ ghét nhất mùa thu.
ngươi có vẻ đẹp của mùa xuân ấm áp đan xen chút không khí lạnh còn sót lại của mùa đông. cái sự ấm áp và dịu dàng của ngươi, vẻ đẹp ngươi còn bừng sáng hơn màu hoa anh đào trên khắp các nẻo đường, đến nao lòng bất cứ ai, và cả ta.
ngươi có sự nhiệt huyết, sự vội vã và bức bối của mùa hạ, là cái mùa của những tình yêu chớm nở, và tình yêu của ta và ngươi, cũng đến nhanh và nhiệt huyết như cái thời tiết mùa hạ.
ngươi mang một cảm giác an toàn cho ta khi mùa thu đến, những đợt gió rét nhè nhẹ như sự báo hiệu mùa đông lạnh giá đang đến, một sự quan tâm, dặn dò rằng "luôn biết giữ ấm cho bản thân nhé!"
và mùa đông, ngươi mang vẻ lạnh lùng, khắt khe của nó. là cái mùa mà ta yêu, khi ngươi luôn dựa dẫm vào hơi ấm của thánh long toàn năng đây. khi ta và ngươi quấn lấy nhau trong chiếc chăn trước lò sưởi, ngươi vùi đầu vào lồng ngực ta, khiến ta cảm thấy cái mùi hương quen thuộc kia luôn lấp đầy những khoảng trống trong mình.
kinich, đẹp theo từng dáng vẻ của bốn mùa.
_____
hôm nay mualani đã bỏ cậu đi đến trường một mình, vậy là suốt đoạn đường không có ai trò chuyện cùng. khi vừa đến cổng trường, phía xa xa cậu đã thấy lấp ló cái đầu sáng chói kia. đúng rồi, là cái tên thánh long gì gì đó phiền phức. hắn vừa thấy kinich đã hét toáng lên, khiến kinich ngại không biết chôn mặt vào đâu, chỉ giáng cho hắn một cú xuống đầu.
"cái gì thế? sao lại đứng đây rồi hét tên tôi?"
"chờ ngươi chứ làm sao"
"chờ? làm gì?"
"aizz đi thôi thằn lằn xanh"
"nói gì thế cái tên thánh long rác rưởi này"
trong từng câu nói của cả hai, như có một sự kết nối vô hình nào đó. kinich không hề thấy ngại ngùng khi nói chuyện với ajaw, ajaw mang đến một sự thoải mái kì lạ, khi cậu không phải để ý đến lời nói của mình như nói với người khác, với ajaw, kinich nghĩ gì nói đó. và tên kia không khó chịu với sự thẳng thắn và độc địa đó, vì chính hắn cũng độc mồm không kém cạnh. nhưng trong lời nói của hắn luôn có sự dịu dàng với cậu.
[...]
"sáng nay có tiết tự học, có muốn đến thư viện bây giờ không?"
"cậu rất muốn đến đó à, chuẩn bị kĩ đó"
"hahaha, cảm ơn"
chỉ vì một câu khen bâng quơ, mà cái tên ajaw đó đã tự mãn suốt cả quãng đường đến thư viện, hắn luôn mồm bảo mình đã rất chú trọng đến hôm nay, đã chuẩn bị rất kĩ rằng nên đọc sách gì,...và nó khiến kinich điên đầu vô cùng.
khi đã đến nơi, cậu cẩn thận chọn cho mình một góc thật thoải mái và đủ để cậu ngắm trời mây. dù đã cảnh cáo ajaw rằng tránh xa mình ra và đừng làm ồn nhưng hắn cứ lè nhà lè nhè khiến cậu chịu thua, đành để cái 'loa phát thanh' ngồi cạnh mình. kinich sau khi khéo léo chọn một cuốn sách thú vị, đã ngay ngắn ngồi vào ghế để đọc, hắn cũng thế.
giữa sự yên tĩnh của thư viện và khoảng cách sát bên của cả hai, nó tĩnh mịch đến mức có thể nghe được từng nhịp thở đều đều của người kia. kinich vì ngồi ở cạnh cửa sổ, vài vạt nắng hất lên mặt khiến cậu chói mắt, ajaw tinh tế nhận ra lấy tay che cho cậu. dù hành động có chút kì lạ nhưng cậu mảy may không để tâm, coi như cảm ơn lòng tốt của thánh long.
"này ngươi biết không"
"?"
"ta..đã từng yêu một người rất đậm sâu đó, và đến tận giờ phút này vẫn còn"
"bao lâu? người đó chắc hẳn vinh dự lắm nhỉ"
"không, ta vô cùng trân quý người đó, ta không coi tình cảm của mình với người đó là sự ban phước, nên đừng bảo vinh dự"
"thế thì sao?"
"..ừ ta yêu đến điên"
kinich đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi trong từng câu nói của ajaw, giọng nói hắn đầy ẩn ý và thật khó đoán, rốt cuộc cũng không hiểu ý hắn muốn nói là gì. nhưng kinich vẫn chú tâm lắng nghe, coi như là tâm sự mỏng với hắn vậy. hắn tả người trong mộng của mình đẹp lắm. như là thiên thần vậy.
"..cứu rỗi cuộc đời ta, ta không còn cảm thấy cô đơn khi yêu người đó"
"sự dịu dàng đến tận phút cuối cùng"
"..."
cuối cùng hắn nhắm nghiền đôi mắt và đã chìm vào giấc ngủ. gương mặt hắn ánh lên vẻ thánh thiện kì lạ, nó cho kinich quá nhiều sự thân thuộc, và nó ánh lên vẻ mệt mỏi. dù cho cậu đã nhìn vào mắt hắn rất nhiều lần, nhưng đan xen cái vẻ đẹp đó là nỗi buồn khó tả. liệu đó là vì lí do gì? một cuộc chia ly, một sự mất mát, hay đơn giản chỉ là những kí ức đau buồn không ai thấu hiểu? dù chẳng biết câu trả lời là gì, nhưng hắn, vô cùng đặc biệt với cậu. cứ như là ánh sáng trong cuộc đời cậu.
như có thứ gì đó thôi thúc, cậu dơ tay muốn chạm vào cái gương mặt ấy, cứ như là một thói quen, nhưng kinich chưa bao giờ làm vậy.
phải chờ đến bao giờ, ngươi mới nhớ đến ta là ai? ngươi mới nhớ đến đoạn tình cảm dang dở kia đang chờ ngươi quay lại ươm mầm? ngươi mới nhớ đến câu chuyện tình yêu của ta và ngươi. ta đã chờ quá lâu cho tất cả, nhưng tâm trí vẫn mách bảo ta rằng hãy thật cẩn thận và chậm rãi.
vì ta đã quá nhớ ngươi. ta nhớ những cái ôm, những nụ hôn, mùi hương và bàn tay ngươi. ta muốn được ngươi chạm vào, như cái cách chúng ta đã từng như vậy. nhưng miễn là lại thấy người ta thương sống một cách vui vẻ thì ta đã vô cùng mãn nguyện.
dù ngươi có lại chết đi, ta vẫn sẽ chờ, chờ ngươi luân hồi chuyển kiếp, trở lại thành kinich mà ta yêu. rồi ta sẽ lại tìm nhau giữa thế giới to lớn, ta sẽ lại yêu và bảo vệ ngươi một lần nữa, và ngàn lần như thế.
-end 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro