Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. khơi gợi hồi ức (1)

"ajaw?"

vừa nghe tên hắn, kinich như ngộ ra điều gì đó, nghe nó như cái tên mà kinich đã gặp trong giấc mơ. nhưng nó quá nửa vời, khiến cậu vẫn chưa chắc chắn về điều đó. dù có linh cảm về người kia, nhưng vẫn chưa có điều gì để chứng minh hay chắc chắn về nó, cậu chỉ biết cho qua.

"giúp đỡ nhiều nhé"

để ta giúp ngươi nhớ lại tất cả nhé, kinich.

giúp ngươi nhớ về những ngày của chúng ta, nhớ rằng ngươi đã yêu và kính trọng ta như thế nào, nhớ rằng ta đã yêu và trân quý ngươi như thế nào.

_____

"bạn thân của tớ ơi!"

tan học, mualani vội vã đến tìm người bạn thân của mình. cô nàng trông có vẻ phấn khởi, chắc là lại có thêm bạn mới. kinich thì vẫn thế, chưa có bè bạn gì nhiều, vốn dĩ cậu chỉ cần 1-2 người bạn là đủ, mualani cũng quen với sự cô đơn của cậu, dù đã cố khuyên hãy mở lòng hơn nhưng kinich là kinich mà, cứng đầu lắm. trừ khi đó là người cậu quý, ồn ào quá thì cậu sẽ đấm cho thôi.

"nhưng hôm nay có gã nói chuyện với tớ"

"ooh! là ai thế hả? có đẹp trai không? cậu ta hài hước không?"

đối mặt với tràn câu hỏi của mualani, cậu chỉ biết khua tay bảo thôi. cậu tính kể cho cô nghe về chuyện giấc mơ và tên kia, nhưng quyết định im lặng, để chuyện tới đâu thì tới, rồi cậu kể cho cô nghe ấn tượng về hắn, trông hắn như thế nào,...

"à mà, hắn ta dốt lắm"

"hả?"

"ừ dốt lắm. cả ngày nay hắn ta cứ hỏi bài tớ liên tục, nếu không vì cái cảm giác kì lạ thì tớ đã không chỉ rồi"

"haha! kinich có bạn mới rồi đấy. mà cảm giác gì cơ?"

chợt nhận ra mình vừa bất giác nói, thế là cậu vội chặn miệng mualani hỏi, rồi hối thúc cô về nhà nhanh chóng. sau khi mỗi người một ngã, cậu thong thả từng bước về nhà, dù sao cũng chẳng có việc gì phải lo nên không cần về sớm. bản thân hơi chán nản, có vẻ hôm nay chàng 'good boy' muốn la cà một chút.

[kinich] hôm nay em về trễ một chút nhé chị, muốn đi lung tung.
[xilonen] được thôi cưng, đi cẩn thận và về sớm nhé, chị đã nấu cớm rồi, tối chị có việc nên sáng mai sẽ về lại. ở nhà ngoan nhé!
[xilonen] *sticker
[kinich] vâng.

sau khi nhắn tin thông báo cho xilonen, vậy là cậu biết hôm nay lại một mình rồi, dù sao cũng tốt, ít nhất sẽ không bị xilonen hối thúc đi ngủ hoặc làm gì đó.

thế là cậu lang thang dọc bờ sông, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà chiếu rọi khắp con đường, vì đang là trời thu, nên nhiệt độ đang trở nên rét hơn. bây giờ thì lại khiến cậu muốn về nhà rồi.

khi mà ngươi lạnh, ta luôn dang sẵn vòng tay để ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy, ta thích cảm giác được vùi đầu vào cơ thể ngươi, cái mùi hương gỗ đàn hương ngọt ngào và ấm áp, len lỏi khắp những góc nhỏ, tóc, hõm cổ và bàn tay nhỏ bé,khiến người ta không thể nào dứt ra được.

_____

7:50pm

"đã gần 8 giờ rồi"

kinich sau khi đã hoàn thành việc nhà và tất cả mọi thứ, nằm ườn trên ghế và tận hưởng sự thoải mái không có ai làm phiền này. nếu như có xilonen ở nhà thì căn phòng đã trở nên ồn ào rồi. nhưng vì vắng bóng tiếng nói quen thuộc ấy nên cậu cũng có chút buồn, dù sao thì chỉ cần là người cậu quý, ồn đến mức nào cũng không phiền.

'ting'

tiếng thông báo điện thoại vang lên, cứ tưởng là tin nhắn của xilonen hay mualani, nhưng lại từ một số lạ. kinich không có hứng thú mấy, định xoá đi rồi nhưng lại mở ra xem.

[???] là ta đây kinich!
[kinich] ?
[???] sao mà lạnh lùng thế, ajaw đây!

cậu chợt nhớ ra, hôm nay đã cho tên ajaw kia số của mình, định bụng là không cho vì hắn quá phiền phức nhưng rốt cuộc cũng đọc cho hắn. giờ thì cậu cảm giác mình sắp bị làm phiền rồi đây. thật sự, tên này tăng động lắm. hắn cứ mồm mép liên tục không ngừng nghỉ, có thể nói là giống mualani đến 90%, 10% còn lại là cái bản tính kì hoặc của hắn. cái kiểu ngạo mạn khó ưa, hắn cứ tự xưng mình là 'thánh long toàn năng' gì đó, nghe thật lố bịch. vậy là cậu đã giáng cho hắn một cú vào đầu.

[kinich] cậu thật sự tìm số tôi đấy à.
[ajaw] chứ xin số rồi vứt đấy làm gì?? (icon)
[kinich] không có việc gì thì tôi không trả lời nữa đâu. cậu phiền quá.
[ajaw] cái tên hỗn xược này dám bỏ mặt thánh long toàn năng à!!
[kinich] điên.

hắn trả lời tin nhắn rất nhanh. cứ kinich vừa gửi đi thì hắn đã trả lời lại, chưa kịp nghỉ tay thì đã phải nhắn lại, còn trả lời chậm thì hắn lại spam liên tục, tiếng thông báo cứ reo lên nhứt hết cả tai, tính chặn số hắn đi rồi, mà thật ra hắn cũng có khiếu hài hước đó chứ, để hắn làm khùng làm điên gì thì làm vậy.

[kinich] giờ tôi phải học bài. đừng làm phiền.
[ajaw] nó có thú vị không mà học? ở trên trường học chưa đủ sao hả?
[kinich] phiền quá
[ajaw] ngưoi dám bảo ta phiền sao?!

đối mặt với hàng loạt sticker phẫn nộ mà ajaw gửi tới, kinich chỉ biết ngậm ngùi để đó mà không thèm trả lời. phiền thì phiền thật, nhưng có người làm phiền cũng thú vị ấy nhỉ. có lẽ cậu nên mở lòng hơn như lời mualani nói. nhưng tóm lại cậu vẫn muốn yên bình.

mãi đến tận 9 giờ cậu mới hoàn thành xong bài tập, ajaw thì vẫn liên hồi nhắn tin, may cậu đã tắt tiếng chuông đi không thì nó ồn đến mức cậu muốn đập cả cái điện thoại. ngôi nhà trống vắng chỉ có một mình cậu trai nhỏ bé, sự lẻ loi bao trùm lấy cậu. vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu có cảm giác hạnh phúc cả. vì bản thân thiếu đi tình thương, kinich ghét sự ồn ào vui vẻ từ người khác, chỉ muốn chôn vùi bản thân một mình một nơi, chỉ muốn có duy nhất một người làm cậu cảm thấy như được sống lại.

đã từng có người cho cậu cảm giác đó nhỉ? người đó yêu thương cậu vô điều kiện, một người toàn quyền, bù đắp những tổn thương trong quá khứ. và bản thân cậu cũng đáp lại người kia.

[ajaw] đã học xong rồi à?
[kinich] ừ.
[ajaw] ngày mai đến thư viện nhé.
[kinich] sao lại đến đó?
[ajaw] ta muốn yên tĩnh và đọc sách!
[kinich] tuỳ.
[ajaw] thế nhé! ngủ ngon.
[ajaw] *sticker
[kinich] gì chứ. cảm ơn.

kinich có chút bất ngờ khi hắn lại chúc ngủ ngon mình, đây là có âm mưu gì sao, một tên thô lỗ như hắn không thể nào đột nhiên dịu dàng như thế. gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, cậu quyết định dọn dẹp và đánh một giấc thật ngon. căn phòng bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng từ vầng trăng le lói vào phòng qua cửa sổ, kinich vốn đã quen với điều đó, nhưng cậu đôi lúc vẫn sợ hãi, cái nỗi sợ vô hình đó, và cậu rất cần ai đó thật sự hiểu mình.

_____

ngươi từng rất thích đọc sách đúng không? ngươi hay lui đến phòng sách của ta, chăm chú đọc những cuốn sách dày cộm cả gang tay, ngươi có thể ở đó cả ngày và có khi quên chăm sóc cả ta đấy!

ngươi đôi khi sợ bóng tối, mỗi đêm ta đều ôm ngươi vào lòng, cho ngươi cảm nhận được hơi ấm của thánh long này, ta cũng cảm nhận được nhịp thở đều đặn của ngươi, như thể ngươi hoàn toàn tin tưởng vào ta, phó thác mọi thứ cho ta, và ngủ thật ngon.

sau cả trăm nghìn năm, người ta yêu vẫn vậy.

-end 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro