Chương 1
- Mi nghĩ sao về bầu trời?
Kinich hỏi Ajaw, gió lùa qua tóc cậu bay nhẹ, màu tóc xanh lá hòa với sắc xanh bầu trời. Suy nghĩ về niềm vui khi Kinich chết của Ajaw bị cắt ngang.
- Cái gì cơ?
Hắn gằn giọng cọc cằn. – Sao hôm nay lại có cái thể loại câu hỏi ngu ngốc này vậy? Thánh long Ajaw toàn năng như ta sao có thời gian quan tâm đến những thứ đó.
Hắn lại bắt đầu nói liên hồi. Màu xanh đen của con rồng trong thật trầm so với bầu trời hôm nay. Kinich thầm nghĩ, những lời nói tiếp theo của Ajaw lùng bùng ngoài tai, cậu không nghe nó đang nói gì nữa, cũng không để tâm đến điều đó mấy cho cam.
Dạo gần đây cậu có làm một vài ủy thác kỳ lạ, của những người tự xưng là thương nhân đi ngao du khắp Teyvat. Họ yêu cầu Kinich các loài thực vật đặc sản của các vùng đất, phải lấy theo thứ tự từ Monstat, Liyue, Inazuma, Sumeru và cuối cùng là Natlan. Tức là phải lấy theo thứ tự, không được tráo đổi. Kinich tự hỏi họ đang cần gì với âm mưu kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên họ lại trả một khoảng hầu bao khá hậu hĩnh, vậy nên cậu vẫn chấp nhận. Và con Pixel màu xanh lá ở phía sau cậu bắt đầu cằn nhằn về việc đó.
Có lẽ Ajaw không thích việc này lắm, nó cảm giác đi một vòng quanh Teyvat chỉ để hái hoa thật là một việc khùng điên hết sức. Như mọi khi Kinich bỏ qua hết các than phiền của nó, cậu quay lưng về nhà chuẩn bị đồ cho chuyển hành trình dài. Nhưng có vẻ như lần này Ajaw cằn nhằn lâu hơn cậu tưởng. Vì hình dạng Pixel khá nhỏ bé nên Kinich lướt qua nó dễ dàng.
Nên vừa về đến nhà, hắn hóa ngay thành dạng người, một nhân dạng mà chỉ có Kinich mới thấy.
- Ngươi có thôi đi không?
Đoạn Ajaw tức giận quát.
Ái chà, có vẻ lần này con rồng tức giận thật.
- Tại sao lại thôi, hắn đã cho ta rất nhiều Mora.
Hình dạng này của Ajaw to lớn hơn cậu, nên cậu luồn qua nó, nhưng bàn tay người kia kéo cậu lại.
- Qúa nguy hiểm.
Hắn đè cậu vào tường, nhìn thằng vào mắt Kinich, đôi mắt đỏ như rực lên, như ngọn lửa thánh của Natlan. Vẻ đẹp đó trông thật mê mẩn.
- Ngươi có biết nếu ngươi chết đi ở ngoài Natlan thì sẽ không có ai hồi sinh được ngươi sao?
Ajaw lại nói, mặt hắn dí sát vào cậu. Ngọn lửa lại lớn hơn một chút.
Lần này thì Kinich hoàn toàn bị quyến rũ, môi không suy nghĩ liền đặt lên cái miệng đang nói kia. Lưỡi luồn vào. Cái hôn bất ngờ khiến Ajaw đứng hình, nhưng hắn rất nhanh hắn phản ứng đáp lại người kia. Hôn Kinich lúc nào cũng rất ngọt, hắn rất thích, cũng thật hiếm khi cậu chủ động khi mặt trời đang còn sáng chói trên bầu trời kia.
- Ngươi có thể ở lại nếu ngươi muốn.
Dứt khỏi môi người kia, Kinich nói.
- Nếu ngươi chết thì sao ta hốt xác ngươi được.
Eo của Kinich bị kéo lại, Ajaw tham lam cắn vào môi cậu, rồi xuống cằm, rồi xuống cổ.
- Haha, thứ mi nghĩ chỉ có vậy thôi sao?
Kinich cười nhạt nhẽo, những động chạm của người kia khiến cậu run rẩy. Đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên.
- Tất nhiên rồi, cơ thể ngươi tuyệt thế cơ mà.
Đoạn Ajaw ngậm lấy tai cậu cắn nhẹ.- Tới mức ta chỉ muốn nó thuộc về ta ngay lập tức.
Nói rồi hắn bế cậu lên quăng mạnh xuống giường. – Còn ngươi thì sao, Kinich?
- Ngươi có thích cơ thể ngươi thuộc về ta không?
- Mm....m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro