Chương 1.1
Làm tình với Ajaw rất tuyệt, không biết trong hằng chục thế kỷ trước, Ajaw có lẽ đã từng làm tình với ai chưa. Hắn có vẻ rất điêu luyện, bàn tay luôn phiêu lưu khắp cơ thể Kinich khiến cậu chìm trong cơn mộng mị. Ajaw có vẻ rất thích thú trước những tiếng rên rỉ mà người dưới thân mình tạo ra, theo từng nhịp nhấp của hắn, tiếng rên ri sẽ to hay nhỏ, có lúc lại liên hồi, có lúc lại như van xin. Cảm giác như mình là người nghệ sĩ, đang đàn cây đàn có âm thanh hay nhất, tuyệt nhất.
Hắn không nhớ chuyện này xảy ra bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần đầu tiên họ làm tình là vào một đêm trăng tròn, rất sáng. Con rồng hôm đó đã uống rất nhiều, còn Kinich thì không. Cậu không thích uống rượu, cảm giác say xỉn không còn biết mình là ai không phải là sở thích của Kinch. Trăng tan tiệc tàn, lần này thì cục Pixel không còn bay lơ lửng theo cậu nữa, nó nằm trên vai cậu, nom nhìn như một con thú bông xẹp lép. Ấy thế nhưng khi gần về đến nhà vai Kinich nặng dần rồi "bùm" một cái. Ajaw hóa thành một gã trai trẻ nằm đè lên người Kinich.
"Có lẽ hắn đang rất say" Kinich nghĩ thầm, ngạc nhiên trước dạng người của Ajaw, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó.
Bởi vì Ajaw hóa dạng người đột ngột, Kinich bị mất đà nằm sõng xoài ra mặt đất, tất nhiên là cả chú "báo" kia cũng vậy.
- Ajaw à, ngươi có thể đứng dậy được không? Ngươi nặng quá.
Kinich nói, da thịt bị áp xuống nền cỏ ẩm ướt.
- ...
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng, có lẽ Ajaw đã ngủ, hắn ngủ ngay trên người cậu. miệng có vẻ còn đang lẩm bẩm chuyện gì đó. Đoạn Kinich quay đầu lại nhìn xem có cách nào thoát ra được tên khùng điên này hay không thì cậu ngay lập tức bị chững lại.
Không Ajaw không ngủ, hắn chỉ đơn giản đang nhìn Kinich, dưới ánh trăng, con mắt đỏ của hắn trong thật huyền bí.
- Đã bao lâu rồi, Kuer...
Ajaw nói, thì thầm. Đoạn hắn lật người cậu lại rồi cúi xuống hôn. Môi Ajaw rất lạnh, nhưng trong khoang miệng hắn thì không như thế, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, luồn lách khắp khoan miệng. Trong thoáng chốc, Kinich tưởng như hắn đang hôn người tình.
"Kuer"
Cái tên lúc nãy Ajaw nảy bật lên tâm trí của Kinich.
Người trước mặt có lẽ không muốn cho cậu nghĩ nhiều, đoạn hắn tách môi mình khỏi cậu, nhấm nháp cắn bờ môi, rồi xuống cổ.
- Ngươi say rồi.
Kinich nói. Bàn tay to lớn kia luồn vào trong áo của cậu trong khi cái môi đang nghịch ngợm ở cổ.
- Em thế này sao tôi lại không say được.
Ajaw trả lời, giọng hắn trầm kỳ lạ. – Ta nhớ em lắm.
Thật khó tin khi một Ajaw ngày thường nói nhiều, hỗn láo, coi bản thân là trên hết lại trở nên giống một kẻ lụy tình như thế này. Hắn cuối xuống hít thở mùi hương của Kinich, đoạn lấy tay xoa nhũ hoa của cậu. Kinich rên khẽ lên một tiếng, ham muốn thể xác râm ran cháy trong cơ thể. Nóng đến nỗi cảm giác như mình đang say.
- Ngươi nhận nhầm người rồi, Ajaw à.
Kinich nói, hơi thở nhanh hơn, cái tên "Kuer" lại vang lên, đan xen vào lửa tình trong người, châm chít như kiến cắn. Người kia có lẽ không còn nghe Kinich nói gì nữa, đoạn hắn vòng tay sau đầu cậu, kéo vào thêm một nụ hôn sâu. Hơi rượu trong người Ajaw có vẻ như đã ảnh hưởng phần nào đến Kinich, má cậu ửng hồng và mắt long lanh.
Băng đeo đầu của Kinich bị tháo xuống, tóc cậu được vuốt lên, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, Ajaw đặt một nụ hôn lên đó. Phía dưới hắn ra vào nhịp nhàng, nhìn từ trên xuống, hắn thấy Kinich nhắm mắt, da thịt trắng nõn đẹp như hoa. Con rồng say đắm trong mật ngọt của bông hoa đó, dù cho biết bản thân có thể chết chìm, nhưng vẫn tham lam cuốn vào nó.
- Em đẹp quá, Kinich à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro