Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong muốn ?


"Nếu ngươi có được cơ thể của ta, ngươi sẽ làm gì với nó?"

Câu hỏi lạ thường cất lên vào đúng khoảng thời gian cũng lạ nốt. Kinich đã suy nghĩ một chút khi bắt gặp được nhà lữ hành và người bạn đồng hành trắng muốt không phải Saurian, cũng chẳng giống Ajaw. Người thợ săn Saurian lúc đấy có tò mò dò hỏi hoàn cảnh của họ, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ngơ ngác, cả hai nghiêng đầu đồng loạt như thể không hiểu.

"Chẳng có hoàn cảnh gì cả!" Aether lên tiếng.

"Paimon chỉ đang giúp Aether tìm kiếm người em của mình thôi!" Người bạn đồng hành hồn nhiên nói thêm.

Không hợp đồng. Không ràng buộc. Không lợi ích qua lại. Chỉ là một mối quan hệ đồng hành ấm áp.

Kinich chưa bao giờ bận tâm đến việc hỏi Ajaw—con rồng cổ mang toàn khí chất phản diện, cũng là kẻ cậu đã lập giao kèo—về ý định của hắn khi có được cơ thể của cậu. Với Kinich, điều đó chẳng quan trọng vì khi chuyện ấy xảy ra, linh hồn cậu sẽ không còn tồn tại ở Teyvat nữa. Hai linh hồn không thể chung một thể xác, vậy tại sao phải để ý?

Ấy thế mà câu hỏi bất ngờ đã khiến sinh vật nhỏ bé vốn luôn ồn ào bên cạnh cậu im lặng trong chốc lát, tự hỏi xem hôm nay cậu có đụng đầu vào đâu không ? Có khi cậu đã vô tình đụng vào cửa lúc ra khỏi nhà tắm, hoặc là bị thương đúng lúc hắn đang trong phòng giam bé tí. Tại sao tên thằn lằn này tự nhiên lại muốn biết hắn sẽ làm gì ?

Dù sao thì, Ajaw sẽ chẳng bao giờ ngồi im và để cơ hội nói ra câu trả lời thoả đáng mất đi

"Trước hết," hắn bắt đầu, giọng nói kéo dài, đầy vẻ tự mãn, "Thánh long này sẽ SỈ NHỤC ngươi! Ta sẽ phơi bày sự xấu xí của ngươi trước thiên hạ, làm nhơ nhuốc tên tuổi của ngươi, để tất cả đều biết ngươi là kẻ dị hợm!"

Và rồi, như để khẳng định vai trò phản diện của mình, hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trên vách đá cao nơi họ đang đứng.

Nhưng liệu hắn thực sự muốn làm vậy không ...?

Với Ajaw, giá trị câu trả lời của hắn phụ thuộc vào kết cục cuối cùng – hay nói chung là cách Kinich phản ứng. Nếu hắn, con rồng tham lam đã từng thoát chết, lần này không thể lặp lại được lịch sử huy hoàng của mình, thì hắn sẽ giữ lời hứa: trả thù cho kẻ mà hắn đã ký giao kèo. Còn nếu Kinich sống đến tuổi già, chết đi như một con người bình thường, có lẽ Ajaw sẽ chờ đợi thêm một chút để cơ thể cũ kỹ kia lấy lại sức mạnh.

Và khi ấy, điều đầu tiên hắn muốn làm là chạy.

Phải, chạy thật xa, thật tự do. Sinh vật từng bị phong ấn ấy đã quá lâu không được cảm nhận ánh mặt trời. Hắn khao khát được một lần nữa chạm vào những ngọn cỏ mềm, để gió nhẹ lướt qua làn da, để ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời mà không còn sự trói buộc.

Đó chính là lý do ban đầu hắn lập giao kèo. Không phải quyền lực. Không phải danh vọng. Chỉ đơn thuần là được cảm nhận thế giới mà hắn đã đánh mất.

Thế giới ấy, vùng đất ấy, là nơi hắn từng có quyền định hình, nhưng giờ đây chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo. Hắn biết, có những quyền năng đã mãi mãi vuột khỏi tầm tay, nhưng ít nhất, hắn vẫn có quyền được cảm nhận.

Natlan—mảnh đất ấy, nơi lịch sử luôn được trân trọng và bảo tồn, dù một số phần đã phai nhạt bởi những lời đồn qua lại. Kẻ mà Ajaw lập giao kèo—Kinich—cũng mang trong mình một cái tên Malipo cổ xưa. Một sự trớ trêu khi một sinh vật cổ đại như Ajaw lại bị trói buộc với một con người như này.

Dù Kinich có muốn hay không, tên cậu vẫn sẽ vang vọng trong những câu chuyện kể của bộ tộc, truyền từ đời này sang đời khác, thành huyền thoại cho những đứa trẻ nghe mỗi đêm.

Cậu chẳng cần phải yêu cầu để được người khác nhớ đến, chính Ajaw cũng nghĩ bản thân cậu không muốn bị ai nhớ rồi vác đi làm hình tượng cho trẻ con

"Phì." Mạch suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi đôi tai pixel tưởng tượng bắt được tiếng cười khẽ, rất khẽ từ phía người đối diện.

"N-NGƯƠI CƯỜI GÌ ĐÓ? LÀM TA SỢ ĐÓ!" Hắn hét lên đầy hoảng hốt. Lần cuối hắn nghe hoặc thấy Kinich cười là khi cả hai ở Vương quốc Bóng Đêm, vào cái ngày mà con thằn lằn đốm xanh này nhận được vision Dendro.

Nụ cười của Kinich dần nhạt đi nhưng vẫn còn phảng phất một đường cong nhẹ trên môi. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào sinh vật cổ xưa trước mặt:

"Khi những Saurian khác có thể thay đổi và thích nghi, còn ngươi—kẻ đã sống hàng ngàn năm—thì không. Ta cũng đoán được ngươi là kẻ như vậy."

Đây là... một lời xúc phạm sao? LÀ MỘT LỜI XÚC PHẠM SAO? Ajaw cảm thấy như Kinich đang ngầm mỉa mai rằng hắn quá dễ đoán. Theo cách nói hoa mỹ hơn, có vẻ như Kinich đang ám chỉ Ajaw là một sinh vật nông cạn!

Con rồng như thường lệ liền nhảy lên, vừa giận dữ vừa tung những cú đấm nhỏ xíu vào Kinich, hét lên:

"Ngươi dám!"

Nhưng Kinich chỉ bắt lấy hắn như người ta bóp một món đồ chơi phát ra tiếng kêu "chít chít," ngăn hắn đánh thức những người đã ngủ say trong trại. Sau đó, Kinich cũng lặng lẽ chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ajaw thường theo cậu đi ngủ ngay sau đó, nhưng tối nay, hắn vẫn muốn ngắm những vì sao thêm chút nữa.

"Đừng gây rắc rối." Kinich nhắc nhở trước khi nằm xuống.

"Ngươi vừa gợi ý cho ta đấy, Kinich. Có lẽ ta sẽ làm lửa trại bùng lên WOOOSHHH và THIÊU SỐNG TẤT CẢ các ngươi!!"

"Ừ, ừ. Tắt lửa xong thì nhớ dọn dẹp nhé."

Cậu... thật sự chẳng quan tâm nhỉ? Hoặc có lẽ cậu đã biết Ajaw sẽ không bao giờ làm hại cậu. Ai mà biết được.

-------------------------------------

Người ta thường tự hỏi liệu Kinich và Ajaw có thật sự ghét nhau không. Dường như chỉ có Kinich là không bao giờ để những lời nói của Ajaw ảnh hưởng đến mình; Ngay cả Kachina, người luôn hiền hậu và yêu thương, đôi lúc cũng không chịu nổi cái kiểu nói năng ồn ào của hắn. Kinich thì khác, cậu luôn đáp lại Ajaw bằng một thái độ hờ hững, chỉ quan tâm đến những giao dịch công bằng và có lợi, ngoài chuyện đó ra gần như chẳng gì có thể khiến cậu chú ý—ngay cả khi cậu bị một con lạc đà hoảng loạn hất xuống từ vách núi cao.

Ajaw, đứng dưới đất cười lăn lộn, vỗ tay bôm bốp:

"Hay lắm! Hay lắm! Xong rồi! Cuối cùng ta cũng sẽ có được cơ thể ngươi!"

Nhưng trong lúc cậu trai trẻ vẫn cứ thả mình theo gió trời tự do từ vị trí đỉnh cao trên không trung, chẳng mảy may bận tâm đến chuyện sống chết, sinh vật pixel nọ liền nhảy theo.

"Ta đã nói rõ trong giao kèo là CƠ THỂ HOÀN CHỈNH, không phải MỘT CƠ THỂ KHÔNG ĐẦU VÀ NÁT BÉT!" Hắn hét lên, gần như đứt hơi trong khi Kinich vẫn điềm nhiên bám vào cái đuôi dài, mảnh nhưng cực kỳ chắc chắn.

Thực ra, Kinich chẳng có ý định tự sát gì cả—tin xấu cho Ajaw, chỉ là việc rơi xuống vách núi mang lại cảm giác lạ lắm, gợi trong tâm trí cậu chút hoài niệm xa xăm, dù nó hơi khác so với với những gì cậu từng tưởng tượng. Thế nhưng ngay cả sau màn hỗn loạn ấy, cậu vẫn giữ thái độ thờ ơ quen thuộc, chỉ hơi nhún nhường hơn một chút khi nghe Ajaw càm ràm đòi nước ép vì thứ "lao động khổ sai" mà cậu đã khiến hắn phải làm.

Nhớ lại chuyện đó, Ajaw bỗng nghĩ đến một việc khác mà hắn có thể làm khi hắn cuối cùng cũng có thể kiểm soát được cơ thể của Kinich.

Có lẽ đã có một sự thay đổi âm thầm nào đó trên Teyvat. Hắn vẫn chưa chắc chắn. Hắn chưa tìm ra cách để nhìn thế giới này theo một cách trọn vẹn. Đây là thế giới đã giam cầm hắn trong bóng tối hàng ngàn năm, nhưng đồng thời cũng là nơi đã thả hắn ra, cho hắn cơ hội bước vào một thế giới bên ngoài, nơi mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Vùng đất ấy có thể đã biến đổi nhưng chúng vẫn được tắm mình dưới ánh mặt trời quen thuộc. Vậy, rốt cuộc, điều gì khiến chúng khác biệt?

Hắn và Kinich có chung một vài kẻ thù, và có lẽ cả một khao khát sống, để được chạy dưới ánh nắng ấm áp ấy.

Ajaw chưa bao giờ biết rõ chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ của Kinich; Tuy nhiên, ngay cả nước, đất, và khí—những thực thể không lời—cũng có thể nhận ra rằng hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, khi một người như Kinich có thể mang biểu cảm khó hiểu ấy lúc vũ khí của cậu xuyên qua trái tim của con ma vật vực sâu được ngụy trang thành một người phụ nữ xa lạ. Khi Ajaw gặp Kinich trong đống tàn tích và được đưa về nơi mà cậu gọi là "nhà" chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có ai khác sống ở đó, ngoại trừ Kinich, suốt một khoảng thời gian rất dài.

Cuộc đời con người giống như một chiếc đèn lồng—ngọn lửa bên trong rồi cũng sẽ tắt lịm vào cái ngày mà họ không thể thở được nữa. Ajaw dập lửa trại sau một khoảng thời gian trầm ngâm nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao và chòm sao vẫn vẹn nguyên như xưa—nơi mà nhiều người tin rằng số phận của con người, điểm khởi đầu và kết thúc của họ, cũng được viết nên từ đó.

Vậy, liệu Thánh long tối cao K'uhul Ajaw có thể tự mình viết nên đoạn kết sau khi câu chuyện đã khép lại không? Có lẽ, thêm vào đó một chi tiết nhỏ—rằng tên con người tham lam này sẽ gặp lại người mẹ của mình sau khi qua đời—sẽ là một cái kết phù hợp hơn. Ừ, nghe cũng ổn, dù chi tiết ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được người kể chuyện nhắc đến.

Con người nơi đây, họ lãng mạn hóa những anh hùng chết trong cô độc, họ tôn vinh những người chết một mình trong vinh quang, không có ai bên cạnh, nhưng lại rất háo hức kể những câu chuyện về tình bạn và đồng hành. Vậy rốt cuộc, tất cả đều nói về bạn bè, nhưng để được công nhận là anh hùng đáng nhớ, họ phải chết cô đơn?

Như Ajaw từng nói—bọn người này có một gu thẩm mỹ tệ hại. Hắn có thể mong Kinich sớm chết đi, nhưng đã từng có lúc hắn không rời cậu dù chỉ một bước ở Vương quốc Bóng Đêm, và hắn sẽ làm điều tương tự cho đến tận cùng.

Ajaw nhích mình sát lại gần Kinich, không phải vì hắn cần một tấm nệm riêng, dù sao, hình dạng hiện tại của hắn cũng chẳng to lớn gì. Họ thường ngủ thế này để khiến Kinich an tâm hơn, nếu Ajaw có định chuồn đi để thực hiện âm mưu gì, cậu có thể tóm hắn lại ngay.

Một trong những điều Ajaw hay nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ là mùi hương của mặt trời trên người Kinich. Dù không phải là mùi hương tinh tế nhất, nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu giúp hắn ngủ ngon hơn và thức dậy vào hôm sau tràn đầy năng lượng để lại bắt đầu một ngày mới và lại yap xuyên ngày

---------------------------------

Truyện được mình dịch từ AO3, đã xin phép tác giả. Không mang truyện đi bất kì đâu nếu chưa có sự đồng ý của mình nhé

--------------------------------

Mình đăng truyện hàng tuần, follow mìn pls

ao3 tận hơn 183 fic ajaw/kinich đấy mấy bà !

trên 100 follow t chiều tất

trừ fic tiếng trung (và các ngôn ngữ khác ra) t đọc đếch hiểu thì miễn là fic tiếng anh (và nội dung không bạo hay ám ảnh quá) là t sẽ dịch ra hết :33

Nên là follow pls 
😭

--------------------------------

Skibidi quá đi hmumhmu chap 2 của fic "this love, heaven shaped" vẫn có ít người đọc hơn hẳn chap 1 hmhumhuuh

T cho hết các chữ vào trong 1 chap tổng thể thì dài quá, mà chia 2 chap thì lượng ng đọc chap 2 ít hơn hẳn

quá skibidi và không sigma gì cả huuuhhmuhuhumhumhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro