Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ.

Ajaw, không nghi ngờ gì nữa, là một kẻ hoàn toàn không chút bận tâm đến người khác. Đó không chỉ là sự thật mà còn là điều ai cũng biết. Hắn không cần phải hạ mình làm bất cứ điều gì cho kẻ khác, huống chi là những sinh vật yếu ớt nhỏ bé. Hắn ở một tầm cao đến mức có thể thản nhiên đứng nhìn họ chịu đựng đau khổ, bất lực và bị bỏ rơi, nhưng lại hận không thể ngừng sự sống của bản thân ngay tại đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Ajaw đã khó khăn lắm mới nén được sự thích thú của mình

Vậy mà giờ đây, hắn đang ở đây, bị buộc phải làm những công việc vặt vãnh, vô nghĩa. Tất cả chỉ vì tên hầu cận thảm hại của hắn – kẻ lẽ ra đã phải chết từ lâu để Ajaw có thể chiếm lấy thân xác của cậu ta làm của riêng.

Trong một nhiệm vụ, tên hầu cận thấp kém của hắn, Kinich, đã bị thương. Cậu nhóc người phàm phiền phức đó đã phạm sai lầm trong một trận chiến khó khăn, kết quả là một chân bị gãy xương. May mắn thay, không phải cánh tay mà cậu dùng để triệu hồi Ajaw dưới dạng rồng. Dù vậy, Kinich vẫn phải chật vật để giải phóng sức mạnh của vị Thánh Long. Thật là một cảnh tượng buồn cười khi nhìn cậu run rẩy, cố nén cơn đau đang cuồn cuộn ập tới giữa trận chiến ác liệt

Tuy nhiên, điều làm Ajaw khó chịu nhất là sau trận chiến, Kinich đã ép hắn phải cõng cậu trên lưng để có thể đưa cả hai quay về nhà. Chuyến bay đó là một nỗi nhục nhã không thể diễn tả nổi với kẻ quyền uy như hắn... Hắn là cái gì chứ, phương tiện vận chuyển công cộng chắc!? Thật nực cười khi nghĩ đến việc tên người phàm bé nhỏ kia dám biến hắn thành công cụ như vậy!

Từ hôm đó, Ajaw buộc phải sử dụng linh hoạt nhân dạng lai - hình dáng nửa rồng nửa người - để chăm sóc cho Kinich. Đã một tuần trôi qua, và từng phút đối với hắn đều là một sự tra tấn khủng khiếp. Hắn chỉ mong được giải thoát khỏi vai trò nhục nhã này. May mắn thay, có vẻ như Kinich đang hồi phục tốt, và cậu đang dành phần lớn thời gian dưỡng thương trên giường. Điều càng khiến Ajaw bực mình hơn là phải chịu đựng sự bồn chồn sốt ruột của Kinich – cái cách cậu háo hức muốn lao vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm khác giống như lần trước. Đúng là một tên ngốc

Dẫu sao đi nữa, nếu Kinich bị thương nặng đến mức sắp chết, Ajaw nhất định sẽ tự tay kết liễu cậu. Hắn sẽ không để bất kỳ ai khác làm điều đó

Kinich là của hắn, Ajaw nghĩ thầm khi cẩn thận quấn băng mới quanh chân cậu. Linh hồn của cậu là món quà mà hắn đã đánh dấu. Nếu có kẻ nào dám cướp đi mạng sống của cậu, chúng sẽ phải trả giá bằng mạng của chính mình cùng linh hồn bị Thánh Long vĩ đại nuốt chửng

Ajaw đưa mắt nhìn lên người hầu cận của mình, kẻ đang nằm bẹp trên giường, có vẻ cuối cùng cũng sắp chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ thở dài, đã đến lúc cái sinh vật nhỏ bé ấy nên nghỉ ngơi rồi, nhất là khi mặt trời đã lặn từ lâu. Bản thân Ajaw không cần ngủ – ít nhất là không giống như loài người – nhưng sẽ thật là một cơn ác mộng nếu Kinich không chịu chợp mắt và cứ thức suốt ngày đêm

Cậu ta trông yên bình hơn rất nhiều khi ngủ

Ajaw đứng đó, dõi theo Kinich lâu hơn thường ngày, rồi cười khẩy một cách khó chịu trước khi tiếp tục công việc băng bó. Xong xuôi, hắn vuốt lại lớp băng cho gọn gàng, ngắm nghía thành quả của mình với vẻ tự mãn. Một việc nhỏ nhặt thế này chẳng là gì đối với một kẻ vĩ đại như hắn.

Hắn đứng dậy, bước vòng qua bên kia giường, ngồi xuống mép giường khiến bề mặt hơi lún xuống bởi trọng lượng của mình. Kinich khẽ phát ra một tiếng động nhỏ, và Ajaw, dù hơi bực dọc,vẫn liếc qua vai để trấn an cậu ta bằng giọng điệu trầm thấp, khẽ bảo rằng cứ yên tâm mà ngủ. Sau một lát, Kinich lại thả lỏng, gương mặt cậu trở về trạng thái thư thái thường thấy khi ngủ

Không gian sống thật nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất một chiếc giường. Ajaw thừa hiểu rằng với loài người, việc chia sẻ giường thường được xem là một hành động mang tính thân mật. Một phần trong hắn cảm thấy ngán ngẩm trước ý nghĩ phải hạ mình theo những truyền thống như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng bản năng rồng trong hắn lại được thỏa mãn đôi chút. Dù gì đi nữa, Kinich là của hắn, nên việc có một mức độ thân mật hơn bình thường giữa họ là điều đương nhiên

Hắn nằm xuống bên cạnh Kinich, kéo chăn đắp qua người, rồi quay sang đối diện với người hầu của mình. Quan sát Kinich chìm sâu hơn vào giấc ngủ, Ajaw không khỏi nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của cậu lúc này. Hắn thoáng muốn cười nhạo – một tiếng cười khe khẽ như tiếng rồng gầm thoát ra – khi tưởng tượng cậu không phải rơi vào giấc ngủ mà là rơi vào trong hàm răng sắc nhọn của hắn.

Nhưng...

Ajaw không thực sự hiểu loài người, cũng như không hiểu được thứ mà họ gọi là "cảm xúc". Đối với một sinh vật rồng như hắn, tồn tại chỉ đơn thuần là sinh tồn. Hắn chiếm lấy những gì mình muốn, chẳng bận tâm đến người khác, đó là cách mà thế giới đã từng vận hành – thời kỳ khi nền văn minh cổ xưa rực rỡ nhất, khi giống loài của hắn tung hoành trên đất liền và dưới đại dương của Teyvat.

Thế nhưng, ngay cả trong thời hoàng kim của mình, Ajaw vẫn luôn là kẻ lạc loài. Những con rồng đồng loại thường cáo buộc hắn quá tham lam, rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ nuốt chửng linh hồn của chúng trong cơn đói khát vô tận của mình, gieo rắc hỗn loạn và để lại những vết thương không thể chữa lành cho giống loài. Tất cả chỉ vì lợi ích của riêng hắn. Hắn không hiểu tại sao chúng lại phàn nàn, cũng không hiểu việc làm đó sai ở đâu. Rốt cuộc, chẳng phải sinh tồn là đi chiếm đoạt những gì mình muốn sao?

Bị phong ấn trong ngôi mộ cổ suốt hàng nghìn năm cũng chẳng giúp Ajaw học được thêm điều gì. Thực tế, suốt khoảng thời gian ấy hắn chỉ có chính mình làm bạn, hắn quẩn quanh với những suy nghĩ không ngừng nghỉ. Không có gì để chiếm lấy, không có gì để hành động, không lối thoát khỏi tình cảnh của mình. Chúng – những kẻ đã phong ấn hắn – quyết định rằng hắn không thể thay đổi nên chúng khóa chặt hắn lại, nhưng làm sao chúng có thể thay đổi hắn khi thậm chí còn không buồn hiểu lấy quan điểm của hắn chứ!? Quả thật là vô lý

Và rồi, một ngày nọ, Kinich xuất hiện.

Một sinh vật hấp dẫn, một con người phàm trần... Một kẻ mà Ajaw đã hy vọng đủ máu liều để sớm thực hiện giao kèo của họ (ý là mong Kinich cht sớm=). Nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến. Dù cố gắng thế nào, Ajaw vẫn không thể loại bỏ Kinich. Hắn đã muốn hơn cả mọi thứ rằng cái sinh vật phiền phức kia cứ chết quách đi, để hắn có thể sử dụng thân xác của cậu và tiếp tục sống như cách hắn từng sống hàng nghìn năm trước

Ít nhất, đó là điều hắn đã nghĩ, cho đến khi hắn bắt đầu muốn nhiều hơn

Theo thời gian, hắn bắt đầu tự hỏi tại sao Kinich không từ bỏ hắn. Khi đã nhận được Vision, Kinich hoàn toàn có thể bỏ rơi Ajaw. Đúng, cậu sẽ mất đi sức mạnh phi thường và chẳng còn được tận hưởng sự vĩ đại của Thánh long vĩ đại nữa, nhưng rồi cậu sẽ ổn thôi, sẽ tiếp tục cuộc đời mình. Thế mà, bất chấp những lời chế nhạo cay nghiệt, những ánh nhìn khinh khỉnh và cả những lần "phạt" vô cớ, Kinich chưa bao giờ thực sự tìm cách loại bỏ Ajaw khỏi cuộc đời mình

Vậy thì... tại sao? Điều gì đã khiến Kinich muốn giữ hắn lại? Chẳng lẽ cậu dễ dàng bị khuất phục đến mức trở thành kẻ tôn thờ hắn? Không, không thể nào. Không phải với cách mà cậu đối xử với hắn – quá bất công và đầy phiền toái

Ajaw nhíu mày, nhận ra mình đã để thời gian trôi đi mà chẳng hay biết. Hắn đã ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của tên người phàm ngốc nghếch này, nghĩ về cậu, nghĩ mãi như thể không còn việc gì khác để làm. Và, phải thừa nhận rằng... thực ra thì, đúng là hắn chẳng có việc gì khác cả. Nhưng việc một kẻ nhỏ bé tầm thường như Kinich lại có thể luồn lách vào tâm trí hắn suốt ngần ấy thời gian... thật là không thể tin được!

Những hành động thân mật mà Kinich cho phép cả hai chia sẻ... Ajaw cân nhắc lại trong chốc lát. Có lẽ thứ cảm xúc mà Kinich dành cho hắn chính là thứ mà con người gọi là "thích thú". Hoặc, cụ thể hơn, là "hứng thú"?

Dù vậy, "hứng thú" chẳng phải là một khái niệm rõ ràng. Mọi sinh vật sống đều cảm nhận được sự hứng thú – đó là cách để giống loài duy trì nòi giống, nhưng sự hứng thú không chỉ dừng lại ở việc sinh sản, nó chỉ là một phần của sinh vật mà Ajaw đã sớm quen thuộc.

Nếu đây thực sự là thứ cảm xúc mà Kinich đang trải qua thì rõ ràng cách cậu thể hiện nó hoàn toàn khác biệt so với những con người khác mà Ajaw từng chứng kiến. Nó lặng lẽ, chỉ bộc lộ qua hành động ; những hành động dễ bị bỏ qua, chỉ để ý nghĩa thực sự của chúng được hé lộ khi người ta chịu suy ngẫm kỹ càng. Đôi khi, cảm xúc của cậu có thể được truyền tải qua lời nói, nhưng thường được che đậy một cách khéo léo. Ajaw cảm thấy cách Kinich bộc lộ cảm xúc của mình thật vô cùng khó chịu, cũng như mọi khía cạnh khác của cậu ta vậy!

Tuy vậy, có lẽ vẫn còn một điều đặc biệt ở Kinich, đó là cách cậu tách biệt khỏi những con người khác, giống như cách Ajaw từng là một kẻ khác biệt so với đồng loại của hắn trong thời đại trước. Cả hai đều không được lòng giống loài của mình, họ sống sót bằng cách chiếm đoạt: một kẻ thì thực dụng, một kẻ thì tham lam. Cách họ thể hiện bản thân cũng vậy: một bên thì quá đỗi âm thầm, bên kia lại vô cùng mãnh liệt. Ở điểm này, họ không khác nhau là mấy.

Có lẽ đó chính là thứ giữ họ gắn bó với nhau, vượt lên trên cả giao kèo ban đầu

Ajaw nhận ra, tại khoảnh khắc này, hắn dường như chạm đến ranh giới của việc thấu hiểu "cảm xúc". Ít nhất là một dạng trong số chúng. Nếu hắn có thể thấu hiểu với một người khác, và giữa họ tồn tại lợi ích chung... thì đó chẳng phải là một điều tốt sao?

Ừm, có lẽ mọi thứ phức tạp hơn thế nhiều. Nhưng Ajaw có những việc quan trọng hơn để làm thay vì nằm đây và suy nghĩ xem mối quan hệ giữa hắn và Kinich thực sự là gì

Hắn lại đưa mắt nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên đang ngủ say. Đôi mắt bình yên nhắm lại hàng mi nhẹ nhàng nằm trên gò má, chiếc khăn cột đầu mà cậu thường đeo đã được tháo ra từ lâu, nhưng phần trán vẫn bị che khuất bởi mái tóc đen mềm rủ xuống. Đôi môi khẽ hé mở, vừa đủ để cậu hít thở một cách chậm rãi, nhịp nhàng, lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, còn cái chân bị thương thì đã được băng bó cẩn thận, nâng lên nhẹ nhàng trên chiếc đệm

Ajaw nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên để tay đỡ lấy cằm. Hắn lại nghĩ, Kinich trông thật yên bình khi ngủ. Dễ tổn thương, như một món quà ngọt ngào sẵn sàng để hắn chiếm lấy...

Nhưng rồi, khi hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc che đi vầng trán của người kia, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu hắn...

Hắn sẽ không làm thế Không phải bây giờ

Kinich là của hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc Ajaw sẽ là người quyết định khi nào đến lúc lấy đi linh hồn và thân thể của cậu, nhưng chừng nào hắn chưa đưa ra quyết định đó, thì Kinich sẽ tiếp tục sống, và Ajaw sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kỳ kẻ nào khác muốn cướp cậu đi

Hắn như không kiểm soát được bản thân khi để ngón tay cái lướt nhẹ trên trán Kinich, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên làn da ấm áp ấy. Đó là một cách thể hiện tình cảm của loài người, hoàn toàn không tự nhiên với một kẻ như Ajaw, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, miễn là không có ai ở đây để nhìn thấy hành động hắn vừa làm.

Hắn rời đi, trở lại với hình dạng nhỏ bé pixel hóa của mình và cuộn mình thoải mái bên cạnh Kinich. Sáng mai hắn sẽ cần nạp lại Phlogiston để duy trì hình nhân dạng, nhưng lúc này hắn nằm đây ngay bên cạnh cậu và thầm lặng canh chừng.

Có lẽ những nhiệm vụ vặt vãnh này không hẳn là vô nghĩa.

(follow tớ đi pls tớ tặng cậu kẹo)

----------------------------------

Truyện được mình dịch từ ao3, đã có sự cho phép của tác giả! pls đừng vác truyện mình đi

----------------------------------

tht sự mình không hiểu nổi đống truyện dở hơi dở hầm một hôm mình dở chứng ngồi dịch có gì thú vị mà các nàng ủng hộ đến thế=)

mà, lần dịch này khiến cho một câu hát cứ văng vẳng trong não mình mãi thôi

"mối quan hệ giữa chúng ta là gì

nếu không phải nhx kí sinh đô thị !!!"

-jk- =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro