Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu

(fic có đoạn hơi ghê tẹo, cân nhắc trước khi đọc nhe)

"Vàng, đúng không?" Hắn cười mỉm, nụ cười đầy tự tin.

Nhân tiện, màu yêu thích của cậu là gì, Kinich?

Kinich chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cho đến khi Mualani hỏi. Nhưng khi Ajaw thốt lên—hay đúng hơn là khẳng định—câu trả lời, cậu không thể tìm được lý do nào để phản bác.

Cuộc đời cậu đã ngập trong sắc vàng từ rất lâu rồi.

--------------

Đầu tiên, là màu vàng nhàn nhạt trên những bức tường. Ánh sáng xuyên qua những chai bia vương vãi trong nhà phản chiếu tạo thành một thứ sắc màu kỳ lạ.

Khi mẹ rời đi, chẳng còn ai dọn sạch đống chai lọ ấy. Cũng chẳng còn ai ngăn cậu làm bất cứ điều gì với chúng. Vì vậy, cậu quyết định biến rác thải thành thứ gì đó đáng để nhìn.

Cậu kéo vài chiếc chai ra ngoài và đập vỡ chúng. Tất nhiên, khi ấy Kinich chỉ mới sáu tuổi, cậu chẳng hề biết mình nên cẩn thận thế nào. Và thế là đôi bàn tay bé nhỏ của cậu trở thành một mớ hỗn độn đỏ thẫm, đầy máu sau khi hoàn thành.

Những mảnh thủy tinh sắc nhọn, không đều cứa vào lòng bàn tay khi cậu kiên nhẫn ghép chúng lại thành một chiếc rèm tự chế bằng keo và dây. Mặc dù lớp keo khá dính, những mảnh chai vẫn cứ trượt khỏi sợi dây vì bề mặt nhẵn bóng của chúng. Nhưng Kinich vốn luôn là người có cách giải quyết mọi vấn đề.

Khi hoàn thành, cậu tự mình kéo chiếc thang mà cậu đã lén mang ra ngoài. Một cách đầy tự hào, cậu trèo lên và treo chiếc rèm thủy tinh của mình bên ngoài cửa sổ phòng mình (cậu nghĩ treo bên ngoài sẽ an toàn hơn, tránh việc ai đó dễ dàng chạm vào).

Cửa sổ hướng về phía đông, vì vậy mỗi sáng sớm, cậu luôn có thể ngắm bình minh. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những mảnh thủy tinh sẫm màu, phủ lên căn phòng một sắc vàng huyền ảo—một cảnh tượng kỳ diệu đối với một đứa trẻ như cậu.

------------------

Sau đó là những đóa hoa.

Những bông cúc vàng héo úa còn sót lại sau ngày mẹ cậu biến mất. Trông chúng thật đáng thương khi cánh hoa bắt đầu úa tàn.

Cha cậu chưa bao giờ chăm sóc bất cứ thứ gì: không phải căn nhà, không phải khu vườn, và càng không phải Kinich.

Kinich cũng chẳng biết nhiều về cách chăm hoa, chỉ nhớ lờ mờ đôi điều từ những lần cậu giúp mẹ trước đây. Cậu gần như bất lực, chẳng biết phải làm sao khi đôi tay mình vẫn chưa quen với công việc vụng về ấy.

Dẫu vậy, Kinich là người không bao giờ chịu khuất phục trước hoàn cảnh.

Qua bao lần thử nghiệm và sai sót, những nụ hoa lại nở rộ dưới đôi tay của cậu.

Mặt trời tỏa sáng, những bông hoa bung nở; cảm giác ấy ấm áp đến mức gần như cậu lại được đắm mình trong vòng tay của mẹ.

-------------------

Tiếp theo, cậu nhìn thấy một vũng nước vàng nhợt nhạt, có mùi hăng hắc chạm vào mũi.

(LÀ NÔN Á PLS KHÔNG PHẢI THỨ MÀU VÀNG KHÁC!!)

Khi cha qua đời, Kinich không khóc.

Cậu không thấy có gì đáng để rơi nước mắt; cái chết vốn là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, và cha cậu chẳng phải là người đáng để tiếc thương. Mới chỉ bảy tuổi, nhưng Kinich đã hiểu điều đó—một đứa trẻ thật thông minh.

Tuy nhiên, hiểu biết ấy cũng không thể bảo vệ cậu khỏi cảnh tượng ghê rợn chờ đợi khi cậu xuống vách đá để tìm thi thể.

Thế nhưng, Kinich là người có sức chịu đựng phi thường.

Cậu bước qua vũng nôn của mình (nếu có thể gọi là vậy, bởi trước đó bụng cậu gần như trống rỗng, chỉ còn dịch dạ dày) và bắt đầu nhặt nhạnh thi thể méo mó đến kỳ dị của cha mình, rồi kéo nó lên cùng con đường vách đá mà ông đã ngã xuống.

--------------------

Những năm sau đó, là những quả dại. Nhiều vô kể—chúng là nguồn dinh dưỡng dễ kiếm nhất đối với một đứa trẻ mồ côi, nghèo túng như cậu. Cha cậu chưa bao giờ dạy cậu cách săn bắn, vì thế Kinich cũng phải tự học mọi thứ từ đầu.

Trong thời gian đó, những quả dại trở thành thức ăn duy nhất. Một số có vị ngon, một số thì không, nhưng bất kể mùi vị thế nào, cũng có những quả khiến bụng cậu đau quặn, cơ thể nóng rực như phản ứng dữ dội.

Những quả ngon nhất là những quả vàng sáng, mọng nước, ngọt lành, mọc trên bụi cây gần đó.

Nhưng chẳng mấy chốc, chúng cũng hết; mùa đông đến và những quả chưa hái cũng đều tàn lụi, để lại Kinich giữa cơn gió rét căm căm và những bữa ăn càng thêm khốn khó.

------------------------

Rồi sau đó, là những tấm giấy gói vàng nhợt mà dịch vụ giao hàng sử dụng.

Những chiếc hộp có đủ hình dạng và kích thước, nhưng Kinich luôn là người khéo léo.

Cậu chưa bao giờ được xã hội chào đón, nhưng sự nhanh nhẹn của cậu là điều không ai có thể phủ nhận.

Và dĩ nhiên, luôn có những đồng mora—lý do chính để cậu bận rộn với những chuyến đi bất tận này. Tuy nhiên, Kinich sẽ là kẻ nói dối nếu cậu bảo rằng mình không thích thú với công việc này. Với sự trợ giúp của chiếc móc leo cũ kỹ nhưng chắc chắn của cha (một thứ vốn chẳng được sử dụng nhiều kể từ khi cậu chào đời), cậu cuối cùng đã tìm được cách kiếm sống một cách trung thực và đàng hoàng.

Bay lượn qua những tán cây, cậu cảm thấy tự do.

Cậu luôn hoàn thành công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả, chẳng bao giờ nán lại quá lâu—dù đôi khi người ta thực lòng muốn cậu ở lại. (Ông lão Leik, chẳng hạn, lần nào cũng cố mời cậu vào nhà dùng bữa hoặc uống một tách trà mỗi khi cậu ghé qua. Kinich từng thoáng nghĩ liệu số lượng bưu kiện được gửi đến nhà ông có thực sự chỉ là ngẫu nhiên không.)

-------------------------

Và rồi, có Ajaw.

Sinh vật mà cậu gặp lần đầu tại tàn tích đó là một kẻ đầy thuyết phục, mưu mô, cô độc—và tuyệt vọng.

Đôi mắt của nó như đang rỉ máu, cháy bỏng khao khát được tự do—một cảm giác mà Kinich, ở một mức độ nào đó, có thể thấu hiểu.

Nhưng điều đó không phải là yếu tố mà cậu cân nhắc khi đặt bản giao ước mà nó đưa ra lên bàn cân. Đối với cậu, cảm xúc không có chỗ trong những cuộc đàm phán; ít nhất, là từ phía cậu.

Tuy nhiên, nếu ánh mặt trời thực sự quan trọng đến thế với một con rồng bị phong ấn sâu trong hang động mà con đường dẫn đến đó đã lấy mạng biết bao kẻ ngạo mạn, suýt chút nữa cả Kinich... thì cậu sẽ phải điều chỉnh giá của mình cho phù hợp.

Con rồng đã đồng hành cùng Kinich từ ngày đó là một kẻ tham lam, hiểm ác, và thành thật mà nói, vô cùng phiền phức. Hắn như một đứa trẻ ranh ma, không thể ngậm miệng dù chỉ một phút, khiến Kinich có cảm giác mình đang phải trông chừng một thiên tài độc ác chưa trưởng thành.

Dẫu vậy, Kinich chưa từng hối hận về quyết định của mình. Trước hết, cậu đã suy nghĩ kỹ càng, và cái giá được đưa ra là hoàn toàn công bằng. Nhưng hơn cả, có lẽ cậu cũng chẳng phiền khi có thêm một người bạn đồng hành. Dù cả hai chẳng phải lúc nào cũng hòa thuận, và cho dù những hạt ánh sáng vàng kỳ lạ quanh Ajaw thường xuyên đe dọa sẽ "kết thúc sự tồn tại thảm hại" của cậu, Kinich không thể phủ nhận rằng cuộc sống của cậu đã trở nên... trọn vẹn hơn một chút.

----------------------

Và rồi, khi người bạn rồng của cậu bỗng một ngày có được hình dạng con người, mọi thứ dường như sụp đổ và tái cấu trúc trong chớp mắt.

Mái tóc vàng óng xuất hiện khắp nơi: trong lỗ thoát nước phòng tắm, trên chiếc gối (mà hắn đã chôm của cậu), và cả trước mặt cậu mỗi khi Ajaw cúi người đủ thấp để khiến Kinich bị nhấn chìm trong đống tóc ấy khi cả hai nằm trên chiếc giường mà giờ đã phải chia sẻ, hoặc bất cứ khi nào hắn đột ngột bế cậu lên chỉ để chọc tức và cũng chỉ vì hắn có thể

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm thủy tinh ngây thơ của tuổi thơ Kinich giờ cũng phản chiếu lên những lọn tóc vàng lấp lánh ấy. Sắc da ấm áp của Ajaw dường như càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng buổi sáng, và nụ cười của hắn trở nên tinh quái hơn hẳn khi nhận ra ánh mắt Kinich dành cho hắn vào những khoảnh khắc ấy.

Và rồi, Kinich sẽ chỉ nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt của hắn ra, sau đó kéo bản thân lại gần hơn, để Ajaw thoải mái quấn lấy cậu bằng bàn tay trên chiếc áo sơ mi vàng rộng thùng thình mà cậu mặc khi ngủ.

Và rồi, Kinich chẳng còn gì khác ngoài hạnh phúc.

----------------------

!Truyện được mình dịch từ ao3,đã xin phép tác giả, không bê truyện đi đâu nhé!

---------------------

up Ajawnich thấy mn vào đọc nhanh quá=))

ao3 hết truyện hợp lí để tớ dịch rùi T-T

ý là, có thể dùng gg dịch để đọc mấy fic tiếng trung/tây ban nha/abcabc xong edit lại r up

nhma làm thế trái lương tâm lắm!!

với lại hơi kì nữa

và giọng văn cx sẽ khác kiểu bth tớ dịch!!

help!

mấy nàng mún đọc nốt chỗ fic còn lại khong để tớ cân nhắc dịch kiểu v (Fic tiếng trung/tất tần tật ngôn ngữ khác tiếng anh ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro