Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta, ajaw, vẫn đang ở đây


Lúc đấy cậu chỉ là một đứa trẻ còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân, khi phải chứng kiến cuộc đời lạnh lùng và khắc nghiệt phơi bày trước mắt.

Khi mẹ bỏ cậu lại mặc xác cậu tự xoay xở, cậu đã hiểu rõ sự thật đau đớn ấy. Mỗi lần bàn tay thô bạo của cha giáng xuống, cậu lại khắc sâu rằng cuộc đời không công bằng-rằng nó tàn nhẫn đến nhường nào. Cậu sẽ phải tự rửa những vết thương do trận đòn roi, hay đôi khi là từ chiếc móc câu của cha, từng giây từng phút chỉ khiến nỗi đau càng thêm khắc nghiệt.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu trở nên như bây giờ: đôi đùi vấy máu, hơi thở nghẹn lại mỗi khi cảm giác ngứa ngáy-một nỗi thôi thúc âm ỉ trong tâm trí-trỗi dậy, mang đến sự xoa dịu kỳ lạ và kéo cậu trở về Teyvat.

Kinich tựa vào thân cây, ánh mắt lơ đãng hướng lên mặt trăng. Chút hơi ấm vẫn còn toả ra từ đống lửa trại gần đó, những tàn than vẫn còn đang cháy âm ỉ.

Chiếc lều tạm bợ của Kinich đang chứa Ajaw ở trong đó - kẻ mà giờ này đã ngủ say trên chiếc chăn mà cả hai dùng chung. Cậu thực sự cần mua một lều cái mới, nhưng tiền bạc gần đây khá eo hẹp và cậu phải ưu tiên thức ăn trước khi nghĩ đến những thứ xa xỉ như vậy.

Cậu nghiêng đầu dựa vào vai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa. Những sắc màu ấm áp len lỏi vào tâm trí, xoa dịu nỗi đau đang nhức nhối nơi đôi chân. Đôi chân ấy, nơi những vết thương không ngừng gào thét đòi thêm-thêm vết sẹo, thêm máu, thêm cảm giác đau đớn ấy.

Kinich muốn, thật sự muốn, nó là cơn nghiện của cậu, là nguồn sống của cậu. Từng vết thương, từng vết cắt là liều thuốc chữa lành cho cậu ta. Cơn cồn cào được xé vào da thịt là lý do duy nhất khiến cậu thức khuya như vậy, để có khoảng thời gian riêng tư, xa cách tất cả, bao gồm cả Ajaw (nhất là Ajaw). Để có thể thỏa mãn cơn nghiên đến điên cuồng của mình...

Chỉ thêm một vài vết nữa, chỉ vài đường cắt nhanh từ con dao bỏ túi thân thuộc rồi cậu sẽ dừng lại. Sẽ lau sạch máu và trở về lều. Không ai biết cả, và mọi thứ sẽ ổn thôi.

Kinich nhặt con dao từ dưới đất, phủi qua lớp bụi bẩn trước khi nhìn xuống đôi chân để tìm nơi cắt.

Phần đùi trên, gần hông, đã nát thành một đống máu thịt hỗn độn từ khi nào-chỗ đó đã bị cậu làm dụng quá nhiều, chẳng thể tìm nổi chỗ nào lành lặn. Thế là cậu hạ dần, cho đến khi tìm được một chỗ giữa đùi.

Chỗ này được. Dù cậu khẽ nhăn mặt nghĩ đến việc chúng sẽ rách toạc trong khi chiến đấu, lúc đấy cậu sẽ buộc phải cắn răng chịu đựng cho đến khi lại có được thời gian ở một mình.

(Lúc đó, Kinich sẽ một lần nữa muốn thoả mãn cơn đau mà đâm cho sâu nữa.)

Vết cắt đầu tiên luôn khiến cậu hồi hộp nhất. Tim Kinich đập dồn dập, giọng nói nghẹn lại trong cổ. Cậu chẳng thể phân biệt được liệu hành động của cậu có mang lại cảm giác dễ chịu không hay chỉ đơn giản là cậu điên rồi.

Cuộc sống quá tàn nhẫn, nơi này vốn chẳng có chỗ dành cho cậu.

Mọi thứ còn quan trọng không, nếu cậu đã quá mệt mỏi?

Cơn đau này là tất cả những gì cậu biết, là thứ duy nhất giữ cho Kinich còn sống, là cơn nghiện muốn sống muốn chết của cậu.

Nếu cha cậu không còn ở đây để làm cậu đau thì cậu sẽ thay cha thực hiện điều đó. Kinich thừa biết cách làm đau bản thân, biết cắt vào đâu để vết thương liên tục nhức nhối suốt nhiều tuần, biết phải làm gì để khiến cậu phân tâm khi làm việc.

Đường cắt thứ hai sâu hơn, máu lập tức ứa ra. Cậu thở gấp, bàn tay bắt đầu run rẩy. Chết tiệt, cậu cần nhiều hơn-phải nhiều hơn nữa.

Và rồi, cậu lỡ tay. Nhát dao quá nhanh, và Kinich thấy lớp mỡ vàng lộ ra dưới làn da.

Đâm sâu như thế này sẽ rất khó để khử trùng nên cậu thường tránh. Nhưng lúc này cậu đã mất đi lý trí để đâm vào cơn thoả mãn, chẳng còn suy nghĩ gì nữa.

Kinich không nghĩ đến vết máu hay cơn đau sẽ gặp trong những ngày tới khi làm nhiệm vụ, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Ajaw khi cậu vô tình chạm vào thứ gì đó và lỡ phản ứng thái quá.

Máu đỏ chảy tràn xuống đùi, rơi thành từng giọt trên cỏ. Cậu chẳng muốn động đậy, cũng không muốn cố gắng dọn dẹp. Cậu không nghĩ mình có thể đứng dậy kể cả khi cậu có cố-chắc chắn cơ thể Kinich sẽ ngã quỵ vì đôi chân đã sớm chẳng thể dựng thẳng nữa rồi.

"...Kinich? Kinich, ngươi đâu rồi, TÊN HẦU KIA?!"

Giọng nói của Ajaw kéo cậu trở lại thực tại. Cậu chợt nhận ra tình trạng tệ hại của mình.

Tiếng gọi của Ajaw vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Cậu ngước lên, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn bắt gặp vẻ mặt đầy giận dữ và hoảng sợ của Ajaw khi tiến gần.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?!" Ajaw gầm lên, giọng nói chất chứa vừa lo lắng vừa hoảng loạn. Đôi mắt vàng rực của hắn đảo khắp cơ thể cậu, dừng lại ở đôi đùi đầy máu và những vết cắt vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Kinich nuốt khan, cố đứng dậy để giải thích, nhưng đôi chân không còn chút sức lực. Cơn chóng mặt kéo đến như những đợt sóng dữ, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười dù nụ cười ấy trông méo mó và đau đớn.

"Không sao... ta ổn mà, Ajaw. Ngươi không cần bận tâm..."

Nhưng ánh mắt của Ajaw đã nói lên tất cả. Hắn không chỉ nhìn thấy máu mà còn nhìn thấy những vết sẹo chồng chất khắp đùi Kinich. Những đường cắt cũ mờ nhạt, những vết mới đỏ tươi và một số đã trở nên thâm đen từ những lần trước. Cảnh tượng đó khiến Ajaw như nghẹn lại.

"Ngươi gọi thế này là ổn sao?!" Hắn cúi xuống, bàn tay phủ đầy ánh sáng phlogiston run rẩy khi chạm vào cậu. "Ngươi muốn giết mình sao? Hay ngươi nghĩ không ai quan tâm đến ngươi nữa?! Ta đây, ta đang đứng đây!"

Kinich cố gắng gạt bàn tay của Ajaw ra nhưng cơ thể chẳng còn sức để làm vậy. Cậu quay mặt đi, giọng nói yếu ớt.

"Đây là cách ta thoát khỏi mọi thứ... ta cảm thấy mình đang thực sự sống."

Lời nói ấy như một nhát dao khác đâm vào lòng Ajaw. Hắn quỳ xuống cạnh Kinich, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, hắn còn chẳng thèm che giấu nỗi đau trong lời nói của mình.

"Tại sao lại làm như vậy ?? Ta vẫn còn đây mà. Sao lại chịu đựng mọi thứ một mình, ta đâu có bỏ rơi ngươi, Kinich. Ngươi không phải chịu đựng một mình nữa, ngươi hiểu không?"

Dù những lời ấy nhẹ nhàng, đôi tay của Ajaw vẫn mạnh mẽ ép cậu nằm xuống chiếc chăn. Hắn ta lấy băng từ trong túi ra, bắt đầu cẩn thận làm sạch và băng bó vết thương của Kinich.

Mỗi lần bàn tay của Ajaw lướt qua, Kinich không thể ngăn mình cảm thấy nỗi đau và khoái cảm trộn lẫn. Một lần nữa, cậu lại cảm nhận sự giải tỏa từ nỗi đau-mỗi vết cắt như một hình phạt tự áp đặt, nhưng đồng thời cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi khoảng trống vô tận đang gặm nhấm tâm hồn.

"Đừng... đừng chạm vào," cậu thì thào, hơi thở đứt quãng khi Ajaw siết chặt vết băng quanh chân cậu.

"Câm miệng, Kinich," Ajaw đáp lại, giọng hắn không còn lạnh lùng như trước. "Ngươi nghĩ ta sẽ đứng đây nhìn ngươi tự giết mình sao? Ngươi là của ta, và ta sẽ không để ngươi tự tử như thế."

Khi Ajaw chăm chú làm sạch từng vết máu, Kinich lén nhìn lên gương mặt của hắn. Sự hoảng loạn và nỗi đau hiện rõ trong từng nét biểu cảm. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng Ajaw thật sự quan tâm.

"Ngươi... thực sự quan tâm sao?"

Ajaw không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi đầu, đôi tay cẩn thận hơn khi băng bó những vết cắt sâu nhất.

"Ngươi không hiểu gì cả, Kinich! Ngươi là báu vật duy nhất mà ta còn lại. Ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ ngươi, dù ngươi có muốn hay không."

Hơi thở của Kinich khựng lại. Những lời ấy như hơi ấm len lỏi vào tâm hồn cậu, xóa đi chút lạnh lẽo trong lòng.

Khi mọi vết thương đã được băng bó, Ajaw nằm xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng. Chiếc đuôi dài của hắn quấn quanh cả hai, hắn muốn sưởi ấm cho cậu, muốn bao bọc cậu rồi xoá nhoà đi những kí ức về tuổi thơ bất hạnh của cậu.

"Ta không thể để ngươi làm điều này với bản thân nữa, Kinich. Hứa với ta, đừng làm vậy thêm lần nào nữa," Ajaw thì thầm, giọng hắn run rẩy nhưng hắn ta cũng tỏ ra kiên định.

Kinich nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Ajaw, và khẽ gật đầu. "Ta sẽ cố... nhưng không hứa được."

"Vậy ta sẽ giám sát ngươi," Ajaw đáp, ôm chặt hơn. "Dù là bằng cách nào, ta cũng sẽ giữ ngươi an toàn. Ngươi là của ta, và ta thà chết chứ không muốn để mất ngươi."

Ajaw siết chặt vòng tay, kéo Kinich sát vào ngực mình, để cậu cảm nhận từng nhịp đập ổn định từ trái tim hắn. Dù vẫn cố tỏ ra cứng rắn, giọng nói của Ajaw lại dịu dàng đến lạ.

"Ngươi thật phiền phức, Kinich. Nhưng không sao... Ta chịu được."

Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen rối bù của cậu, từng động tác chậm rãi như muốn xoa dịu nỗi đau âm ỉ. Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Ajaw, một hơi ấm cậu chưa từng được cảm nhận nhưng lại dễ chịu đến kỳ lạ.

"Nhắm mắt lại đi," Ajaw thì thầm, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mệnh lệnh nhưng ẩn chứa cả sự ân cần. "Ngươi đã kiệt sức rồi. Ta sẽ ở đây. Ta sẽ luôn ở đây."

Kinich cựa mình trong vòng tay hắn, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Cảm giác được che chở làm cậu như nghẹn lại, và không biết từ lúc nào, cậu đã nhắm mắt.

"Ajaw... ngươi thật sự..."

"Đừng nói gì nữa," Ajaw ngắt lời, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ta không nghe lời cảm ơn sáo rỗng của ngươi, chỉ cần ngươi đừng làm điều ngu ngốc như vậy thêm lần nào nữa."

Kinich khẽ thở dài, cảm giác nặng nề từ mọi thứ dần tan biến khi được bao bọc trong sự bảo vệ ấy. Ajaw khẽ hừ một tiếng, chiếc đuôi dài của hắn quấn thêm một vòng quanh cả hai lại một lần nữa nhắc nhở cậu về sự bảo vệ của hắn.

"Ngủ đi, Kinich. Ta sẽ canh cho đến khi ngươi dậy."

Kinich không đáp, nhưng đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn đã nói lên tất cả. Ajaw khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ cậu có thể nhìn thấy.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ tàn lửa và hơi ấm của cả hai, Ajaw giữ Kinich thật chặt, hắn ta thề sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình nữa.

Mà vậy có nghĩa là tối nào cũng phải ôm cậu thật chặt, không cho cậu ra ngoài một mình nữa; phải kiểm soát từng suy nghĩ của cậu, xoa dịu từng vết thương

Ajaw không ngại phiền lắm, ít nhất thì lần này hắn không ghét việc phải bỏ công sức ra.

Miễn là được thấy Kinich cười ngây ngốc thêm một lần nữa, việc gì hắn cũng làm

---------------------------------------------------

Truyện được dịch từ Ao3 đã có hỏi ý kiến tgia gốc, làm ơn đừng mang bản dịch đi nếu chx có sự đồng ý của tgia (cả mình lẫn bạn viết gốc)


clm t đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên viết/dịch h+ không bây oi=))

còn tuỳ xem mí bạn có thích khong nữa

mà chắc là thôi-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro