Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính cách của rồng rất khó hiểu

Xin chào mọi người, tôi là Aether.

Bất ngờ lắm đúng không? Vì thế quái nào đang là hướng dẫn thuần hóa do Kinich biên soạn, tự dưng tôi lại nhảy vào cướp bút. Nhưng tôi thực sự không chịu được nữa! Tôi phải lên án! Tôi phải cho cả xã hội này biết được bộ mặt thật của Ku'hul Ajaw!!!

Nếu bạn còn nhớ, thì hẳn là chúng ta đã từng biết nhau trong một vũ trụ xa lắc xa lơ nào đấy mà tôi dính phải kiếp nạn hai đứa đầu xanh chàm đầu mận đỏ, cơ mà nơi này thì lại khác, tôi không dính phải cái đôi yêu nhau một tháng chia tay ba lần kia, mà "được" ban tặng cho một kiếp nạn mới, thật là quý hóa quá đi mất (xong chuyện tôi nhất định phải viết thư gửi lên Liên Hợp Quốc).

Nhân vật chính mà tôi muốn nhắc đến hôm nay là Ajaw và Kinich của lớp Natlan, đúng rồi, cái đôi vừa công khai yêu đương là diễn đàn trường sập luôn vì đào lại topic loa phát thanh của Ajaw, cộng thêm việc các người chồng mất vợ, người mẹ mất con spam khóc lóc ỉ ôi của Kinich ấy.

Nói cũng lạ, cái hồi mới nhập học, hai người ấy được xếp ngồi chung một bàn, mà có đứa nào ưa đứa nào đâu. Kinich ghét bỏ Ajaw lúc nào cũng kiêu ngạo đến phát ghét (mà phát ghét thật, tôi cũng ghét), trong khi cái tên kia cũng chả vừa, suốt ngày mỉa mai mặt cậu bạn tóc đen lúc nào cũng như đưa đám.

Tôi nhớ mãi hồi ấy học sinh trường T giấu tên chỉ hóng xem bao giờ Ajaw và Kinich sẽ làm một kèo solo ở cổng trường, tại tụi nó đều giỏi đánh nhau hết í, bạn hiểu không? Mà đã thế thì gai mắt chắc chắn phải đập một trận mới là đấng nam nhi!

Thậm chí giữa học kì năm lớp mười, có lần Ajaw bị Kinich nói cho mấy câu, bực quá còn gào trên loa phát thanh là "Đến chết tôi cũng ghét cậu!". Ai có dè ăn xong một cái nghỉ đông, tới khai giảng năm lớp mười một đã thấy hai đứa nó tay trong tay (chắc chắn là Kinich bị ép, tin tôi) đến trường.

Hôm ấy, tôi – mấy đứa 'đàn em' của Ajaw – fan vợ/chồng/anh/chị/mẹ/cha,... của Kinich – con chó hai màu đen vàng của bác bảo vệ ngoài cổng trường – con mèo hoang hay được học sinh cho ăn – thôi nói chung là toàn trường – đều sốc, sốc đờ người, sốc đến mức mà tới tận bây giờ tôi vẫn không chấp nhận được sự thật động trời ấy.

Thánh thần thiên lý ơi, mau xuống mà xem ai công khai yêu nhau này!

Giữa những ánh mắt đủ loại từ đau thương tới soi mói, chỉ có Lumine phấn khích chạy thẳng tới trước mặt hai đứa (sau khi vứt bỏ tôi không thương tiếc), mắt lấp lánh như sao, "Tôi biết ngay mà! Tôi ship đúng CP rồi!!!"

Em ơi là em, anh tưởng em cắn CP tình thầy duyên trò của thằng bạn anh Tartaglia với thầy Zhongli, hay cái CP dù qua Sumeru vẫn phải về Inazuma cãi nhau một trận gì gì đó nữa là nhiều lắm rồi, giờ em còn gặm cả thể loại oan gia ngõ hẹp nữa hả em?

Lắm lúc nhìn con bé đắm đuối trông theo bóng Ajaw với Kinich rời đi rồi nói, "Trông đẹp đôi nhỉ anh nhỉ", tôi muốn phủ nhận lắm mà không dám.

Chịu thôi, không ai được làm Lumine buồn hết, là tôi thì càng không được.

Ôi lạc đề, vòng lại cái vụ bóc phốt nhé, dù tôi cũng không nghĩ đấy là bóc phốt lắm vì thực ra tính nết Ajaw xấu dở tệ nguyên cái trường này biết rồi. Cậu ta nói thật là ngoài cái mặt đẹp ra thì méo chỗ nào ổn hết á, ngậm miệng thì thấy cái nét mặt trông đáng đánh, mà mở miệng nói chuyện thì còn khiến người ta muốn đập cho một trận hơn.

Cái bản tính của Ajaw đúng kiểu sợ người khác không biết cậu ta là rồng. Ừ thì giờ cái chủng loại rồng bậc cao như Ajaw không còn mấy nữa, nói thẳng ra là ghi sách đỏ sắp tuyệt chủng đến nơi, đến cả tôi cũng mới chỉ biết hai người, thêm cậu ta nữa là ba. Nhưng so với hai vị rồng kia thì Ajaw đúng kiểu, ờm, nói sao ta, kiểu khiến tôi nghi ngờ nhân sinh vô cùng luôn ấy?

Thầy Zhongli điềm tĩnh ôn tồn bao nhiêu, thầy Neuvillette nghiêm túc lễ độ bao nhiêu, thì cái tính cao cao tại thượng trên trời dưới đất bố mày là nhất của Ajaw thật sự làm tôi câm nín. Hoặc do tôi bị hai thầy ảnh hưởng lâu quá nên quên mất tính cách của rồng phải như cậu ta mới đúng, nhưng kệ đi, vì sống như thế ai mà ưa được hả bạn học A giấu tên vừa đâm chọt tôi năm câu ở trước cổng trường ngay lúc sáng sớm hân hoan ơi?

Một ngày đẹp trời cứ thế bị Ajaw phá hỏng hết!

Anh mệt mỏi quá Lumine à, trưa nay anh muốn ăn hai phần Gà Nấu Hoa Ngọt em làm. Gì cơ em mua đủ không nấu dư được á? Vậy thôi lấy phần của Paimon qua cho anh đi.

Kế bên, Kinich lại bắt đầu xin lỗi thay. Nhắc Kinich tôi lại thấy tội, vì không hiểu sao ông trời lại cho cậu ấy va phải tên kia. Con nhà người ta ngoan ngoãn tốt tính, chăm chỉ lại giỏi giang, trong khi Ajaw nhìn kiểu gì cũng giống mấy thằng playboy sáng ôm một em tối đã ôm em khác ấy. Rồi nhìn lại Kinich xem, đóa hoa cao lãnh xinh đẹp khiến bao người mê mệt đứng top bình chọn của trường, coi coi có tương phản không cơ chứ.

Ấy thế mà đóa hoa cao lãnh này bị "playboy" tóc vàng ngắt xuống chiếm làm của riêng rồi đấy, bực mình vô cùng.

Không hiểu sao nhưng mỗi lần nhìn Kinich, lòng tôi lại dâng lên cảm giác của một người cha khi biết tin cải trắng mình trồng bị heo cắp đi mất, dù tôi không phải phụ huynh của cậu bạn kia, nhưng thương cảm thật. Kinich dù có cứng rắn biết bao nhiêu thì vẫn là thỏ thôi, đáng yêu mềm mại, sao chịu nổi rồng chứ.

Ừ, mà phần trên là tôi mù có chọn lọc đấy, vì hẹn hò, hay thậm chí là trước khi hẹn hò Kinich đều luôn trên cơ Ajaw, chắc cũng chỉ có mỗi lên giường là không ở trên được thôi. Biết bao lần tôi đã phải giả bộ như mắt mình không va phải dấu hôn Kinich che không được trên cổ, hay là tai thỏ bị cắn nguyên một cái, kiểu wtf Ajaw ơi ông là rồng hay là chó mà cắn con nhà người ta thảm thương thế hả???

Xem tình hình có khi Kinich bị vần cho không phản kháng nổi quá, à mà khoan, hai người đã đủ tuổi quái đâu???

Lại thêm một chuyện tôi phải nín ngược vào trong nếu không sẽ bị đối tượng tóc vàng trong câu chuyện mình kể truy sát.

Ấn tượng của tôi với Ajaw vẫn luôn dừng ở xấu dở tệ vô cùng, dù Kinich từng trầm mặc bảo tôi rằng, "Thật ra tính Ajaw không xấu lắm đâu..." sau khi nghe tôi khuyên nhủ cậu nên chia tay thằng kia nhanh đi. Tính Ajaw mà không xấu thì ai xấu? Trước đây cậu còn công nhận luôn đó Kinich, bộ yêu nhau khiến con người ta mù quáng đi hay gì...

"Hoặc có thể là do Kinich bị bỏ bùa." Mualani đưa ra kết luận.

Tôi nhìn cô bạn, vẻ mặt khó nói. Có mà Kinich đi bỏ bùa người ta chứ ai mà bỏ bùa cậu ấy nổi, này là do Ajaw nhặt được món hời thôi, chúng ta đến chậm.

"Tui hiểu mà, ai hẹn hò với Kinich là sướng ghê luôn. Nhớ mãi cái hồi tui với Kachina, Ororon đến nhà cậu ấy làm tiệc ngủ, cậu ấy đã nấu ăn cho tụi tui, xong rồi đến đêm còn tỉnh dậy dém chăn cho từng người nữa chứ! Sáng hôm sau lại có nguyên bữa sáng ngon miệng, phải chi mà được cậu ấy chăm..."

Giờ thì đối tượng được hưởng hết những thứ đó là Ajaw, còn sống chung nữa, x2 nỗi đau.

Thế là cả buổi tôi với Mualani nấu xói cái tên tóc vàng nào đấy.

Cơ mà sau này tôi cũng xuôi dần, tại vì hai người họ vẫn yêu nhau bền vững đến gần hết năm lớp mười hai, không ai chen vào được, rồi hoàn toàn đổi mới cái nhìn về Ajaw vào một ngày đông.

Hôm đó tôi bận trực nhật nên về muộn, lại còn được thầy thể dục nhờ chuẩn bị trước bóng chuyền cho buổi học sáng mai. Lúc ấy đã muộn lắm rồi, vì đám học sinh năm cuối phải học tăng cường đến tám giờ cho kì thi đại học mà, thêm cả trời đông lạnh lẽo, tôi chỉ muốn xếp bóng nhanh nhanh chóng chóng rồi đi về.

Nhưng lúc đi qua một nhà kho không được sử dụng, tôi bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau.

Không ai thắng được cơn hóng hớt drama, tôi cũng vậy, thế là tôi tìm chỗ nấp, định bụng coi xong còn về kể cho Lumine nghe với. Ai mà có dè vừa nhìn đã thấy trung tâm trận chiến là Ajaw, còn đang nắm cổ tên cầm đầu đám học sinh hư trong trường, tên gì thì tôi không nhớ lắm, dù sao thì tôi cũng ghét thằng đó.

Ajaw thẳng thừng vung một đấm trong tiếng chửi rủa của tên cầm đầu, gằn giọng, "Mày thử bịa đặt mấy chuyện dơ bẩn về Kinich nữa xem?"

Thề là trông đáng sợ vãi chó mèo, mà thằng đó vẫn cố gân cổ lên nói, "Sao? Giờ mày xót cho cả một con thỏ luôn rồi à Ajaw? Hay do tao nói không sai, mày bị dáng vẻ lúc nằm dưới thân mày của đóa hoa cao lãnh trường ta mê hoặc rồi? Ha ha ha nói xem cảm giác chơi được con hàng hiếm như thế có khác chơi mấy em gái hay theo đuôi mày không Ajaw—"

Lại đánh nữa, lần này thì tôi thấy Ajaw hết kiềm chế nổi nữa rồi, đánh tới mức tôi không nỡ nhìn thẳng luôn. Cuối cùng thì có người chạy vào hét lên "Thầy giám sát đến rồi!", cả lũ mới lủi đi hết, dù tôi biết thừa là giờ này thầy giám sát đang bận xem phim cung đấu chứ chả rảnh mà vác xác tới đây để ngăn bọn học sinh ẩu đả, nhiều lần rồi chứ ít đâu mà.

Xem ra là đàn em thằng kia muốn cứu đại ca mình thôi, tôi vừa nghĩ vừa phủi phủi bụi trên đầu gối, chuẩn bị ra về.

Sau đó, tôi thấy Kinich đi vào trong nhà kho không sử dụng ấy. Cậu thiếu niên cau mày, "Cậu lại đánh nhau nữa?"

Ajaw không nói gì cả.

Đương lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ bị mắng một trận, thì Kinich chỉ thở dài, tháo cái khăn trên cổ mình ra, quàng vào cho đối phương.

Cậu ấy nắm lấy tay Ajaw, "Đi về thôi, nước ép để lâu sẽ không còn ngon nữa."

Tôi đứng đó nhìn bọn họ, bỗng chốc ngẩn người.

Trong tình yêu của hai con người ấy, tôi đã luôn nghĩ Kinich mới cho đi nhiều hơn cả. Vì Kinich không chịu được cái lạnh, thỏ ghét việc phải ra ngoài lúc đêm đông, nhưng cậu ấy vẫn tháo khăn của mình, chỉ vì sợ Ajaw sẽ khó chịu trước gió rét. Kinich vẫn cứ săn sóc như thế, nhưng cậu ấy không để ý tới tay trái vẫn luôn bị Ajaw giấu đi sau lớp áo dày, mà nếu tôi nhớ không nhầm, ban nãy nó còn chảy máu không ngớt.

Tôi chợt nhớ đến lời Lumine từng bảo, tình yêu không cần phải thể hiện rõ ràng như kể lể tranh công mới là yêu.

Lại nói, Ajaw vẫn luôn bảo vệ Kinich ở nhiều khía cạnh, ví dụ như cái sự dơ bẩn trong lời tên côn đồ kia nói, hay dáng vẻ lúc đánh nhau, cậu ta đều không để Kinich biết.

Hoặc là có lẽ cậu ta không muốn Kinich cau mày, lo lắng vì tay mình bị thương.

Có lẽ thế.

Tính cách của rồng đúng là khó hiểu, tôi lẩm bẩm.

Thật sự khó hiểu khủng khiếp.




Tái bút: Hình như tôi viết lạc đề rồi thì phải? Nhưng mà kệ vậy, Kinich sắp phát hiện ra chuyện tôi lén lấy quyển sổ của cậu ấy rồi, phải mau mau trả lại thôi.





;;

muốn thêm yếu tố hề chứ thật sự không phải do lười nghĩ plot quá nên đẩy aether lên gánh content chap, thề luôn...

thể theo đúng quy trình sìn cp của mình thì sắp tới đoạn viết pỏn rồi thì phải (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro