Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồng rất thích được nuông chiều

Điều thứ nhất bạn phải học được nếu trong nhà nuôi một con rồng, đó là biết được tập tính của chúng.

Rồng thích được cung phụng, tôn lên làm đấng tối cao. Chúng có cái tôi cao ngút trời và lòng kiêu ngạo thì cứ phải gọi là ngất ngưởng, mà hầu như lý do để chúng nó cư xử như vậy, toàn đến từ việc các giống loài khác quá e sợ sức mạnh khủng khiếp rồng nắm giữ.

Ajaw đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi phần tính kiêu ngạo của hắn trở nên cực đoan, Kinich bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó? Làm gì còn sau đó nữa.

Bây giờ, thứ Ajaw muốn Kinich dâng lên cho mình không phải là cung phụng nữa, mà là nuông chiều, và hắn coi việc Kinich phải nuông chiều hắn như một sự thật hiển nhiên vậy, cậu thử không chiều chuộng một lúc xem, đảm bảo kiểu gì cũng sẽ thấy ai kia u oán nhìn mình như thể chó con bị bỏ rơi ngay.

Nhưng dĩ nhiên, thế giới không thể yên ổn nếu gió chỉ mãi xuôi theo một chiều. Kinich sẽ dung túng hắn ở một mức độ vừa đủ để đối phương cảm thấy vui vẻ, cũng cứng rắn trên nhiều phương diện, khiến hắn biết lấy lui làm tiến. Ajaw không phải kiểu người nhỏ nhen chấp vặt quá lâu (hoặc có, nhưng đối tượng không phải cậu) thường thường hắn sẽ bỏ qua sau khi nghe Kinich dỗ dành mấy lời, thậm chí còn lười xác minh xem cậu có nói thật hay không.

Nói tóm lại, Ajaw có thể ngang ngược, chẳng để ai vào trong mắt, nhưng chắc chắn sẽ nghe lời cậu thiếu niên kia.

Lúc biết chuyện đó, Mualani đã trầm mặc rất lâu, rồi hỏi cậu làm thế nào để thuần hóa một con rồng được như vậy. Dạo này mấy nhóc Koholasaur cổ nuôi có hơi bướng, cổ cần bí kíp để tụi nó ngoan hơn.

Kinich cũng trầm mặc theo, cậu không cảm thấy mình đã thuần hóa Ajaw.

Nhưng Mualani dai quá, bám riết cậu hỏi tới hỏi lui. Cậu chỉ đành đáp bừa vài kinh nghiệm mình đúc ra khi ở bên hắn, cuối cùng mới thành công khiến cô nàng chịu ra về. Ajaw nhìn bóng dáng Mualani rời đi, bực mình lầm bầm cái gì mà "Ngươi chiếm dụng thời gian của Kinich nhiều quá đấy...". Kinich thở dài, đưa tay cào cào dưới cằm hắn, dỗ dành người kia.

Lại nói, cậu nghĩ tình yêu giữa đôi bên hẳn là không cần tới từ 'thuần hóa'. Đồng ý là phần tính cách thuộc về bản dạng rồng của Ajaw vừa hung hăng vừa kiêu ngạo, nhưng bản chất của hắn lại không hoàn toàn như thế. Nhân tính của hắn vẫn khá ổn, ít nhất không phải dạng côn đồ đầu gấu cầm ống sắt đập nhau ở góc tường mà Kinich hay nhìn thấy, thêm cả việc hắn sẽ nể mặt cậu ở một số chuyện có dính dáng tới người khác, nói chung vẫn còn bình thường chán.

Tuy thế, cậu không lấy làm lạ nếu Ajaw bị hiểu nhầm, vì đơn giản, từ khi sinh ra chủng loài của bọn họ vốn đã "mất cân bằng". Trong cơ thể tồn tại thú tính và nhân tính, nếu như không khống chế được, để một bên lấn át bên còn lại, thường thường sẽ xảy ra kết cục xấu số. Ví dụ điển hình như cha của Kinich, ông ta để bản năng tàn bạo trong mình chiếm giữ hết thảy, cuối cùng tự giết chết bản thân. Hoặc là mẹ cậu, bà quá yếu nhược, không hề có chút gì là "đến thỏ cũng sẽ cắn kẻ thù", rồi cuối cùng thì bà bỏ rơi Kinich, hết.

Có lẽ bởi quan điểm như vậy, Kinich từ bé đã bình tĩnh đến lạ. Cậu biết cách để cân bằng chính mình, rồi cân bằng cả Ajaw, bình lặng nắm tay hắn bước qua từng ngày trong đời.

Cơ mà đôi lúc, cậu nghĩ, mất cân bằng cũng không quá tệ.








Thi thoảng Kinich sẽ nuông chiều người yêu mình đến không tưởng.

Vào những ngày nghỉ, cậu thiếu niên vẫn sẽ thức dậy vào đúng sáu giờ rưỡi, không lệch một ly. Đồng hồ sinh học của cậu hoạt động tốt tới mức làm Ajaw thấy phiền, vì hắn thích ôm giường ngủ nướng, nếu ôm thêm được Kinich thì càng tốt, người cậu lúc nào cũng ấm áp như lò sưởi vậy. Thường thường, Kinich sẽ dậy trước, đánh răng rửa mặt, xuống bếp làm bữa sáng, lại lấy sẵn đồng phục của hai đứa ra, rồi mới tới bên gọi người kia thức giấc. Ajaw vùi mặt vào gối, lẩm bẩm 'thêm 5 phút nữa', Kinich bất đắc dĩ đợi năm phút trôi qua, lại bị hắn kéo vào ôm ấp một hồi, cuối cùng thành công đánh thức rồng nhà mình dậy đi học.

Nhưng khi muốn chiều chuộng hắn, cậu vẫn tỉnh vào lúc sáu rưỡi, chỉ là không rời khỏi vòng tay người kia. Kinich dém lại chăn, quay đầu chui vào lòng đối phương ngủ tiếp.








Lần mở mắt tiếp theo đã gần mười hai giờ.

Ajaw ngáp một cái, lôi lôi kéo kéo cậu vào nhà tắm cùng mình, rửa mặt xong vẫn không hết buồn ngủ. Rõ ràng là rồng không cần nạp nhiều năng lượng qua giấc ngủ đến thế, nhưng hắn ngày nào cũng vậy, Kinich xem riết thành quen, không buồn thắc mắc nữa.

Đơn giản xử lý xong bữa sáng gộp với bữa trưa, lại dọn nhà một chút, chẳng mấy đã đến chiều.

Hôm nay phải bổ sung thức ăn cho tuần sau, tiện mua thêm vài thứ đã hết. Kinich liệt kê sẵn những gì mình cần, xong rồi khóa cửa nhà, xách theo Ajaw tới siêu thị.

Cậu đi trước, hắn đẩy xe theo sau. Ajaw không tham gia quá nhiều vào công cuộc mua đồ, vì cơ bản hắn không biết tình hình trong nhà, mà Kinich thì luôn sắp xếp mọi thứ vẹn toàn đến mức không ai động tay vào được.

Nhưng thi thoảng, hắn cũng sẽ ngừng lại trước một kệ hàng, bảo cậu nhà mình mới hết thứ này, hay mới mất cái nọ.

Hôm nay thì là ly.

"Cái này thì sao?"

Ajaw giơ một chiếc ly thủy tinh lên. Ly trong suốt, in hình vài con yumkasaur non nho nhỏ. Kinich chỉ nhìn một cái đã gật đầu, "Được, cậu lấy đi, hai cái giống nhau nhé."

Đây không phải lần đầu bọn họ mua hai cái gì đó giống hệt nhau, hoặc là đi thành đôi thành cặp. Ajaw chấp niệm về chuyện này kinh khủng đến mức trong nhà đâu đâu cũng là đồ đôi, như thể đấy cũng là một phần trong công cuộc tuyên bố với cả thế giới rằng Kinich là của hắn. Bọn họ không ngại, người ngại tự động đổi thành khách tới thăm nhà.

Ấy nhưng ở phương diện này, Kinich hiếm lắm mới chủ động đề xuất mua hai cái giống nhau. Ajaw lấy làm lạ, bước nhanh hơn một chút, vừa vặn quấn đuôi mình quanh eo đối phương.

Kinich không vỗ nhẹ lên đó rồi bảo hắn buông ra như mọi khi, mà cậu chỉ đưa tay vuốt vuốt vài cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu lựa bắp cải.

Suốt cả quãng đường mua sắm, thanh toán, lên tàu điện ngầm trở về, đuôi của Ajaw vẫn quấn lên eo cậu không rời nửa bước.

Về tới nhà, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, "Hôm nay cậu sao thế?"

"Sao là sao?" Kinich hẵng còn bận cất đồ vào tủ lạnh.

"Không gạt đuôi của tôi ra, chủ động chọn đồ, còn không tức giận."

Hắn lại bổ sung thêm, "Bình thường có khi cậu còn mắng tôi mấy câu."

"Vậy thì coi như hôm nay không bình thường là được." Cậu nói, "Coi như lâu lâu tôi cũng muốn dung túng cậu đi."

Ajaw im lặng mất mấy phút, rồi hắn đi qua, ôm lấy thiếu niên từ phía sau.

"Thế... tối nay có thể sờ tai thỏ của cậu được không?"

Cái tay đang rửa quả Quenepa của đối phương bỗng dừng lại.

Ajaw lại bắt đầu ủ rũ, "Không thể ư?"

Kinich chỉ có thể căng da đầu đẩy hắn ra, thỏa hiệp, "Có thể. Giờ thì ra ngoài kia ngồi hoặc nước trái cây không có phần của cậu nữa."

"Đã rõ~"








;;

muốn coi ajkn ngọt từ đầu đến cuối, thế nên chiếc fic này ra đời... bối cảnh đã hẹn hò + sống dựa vào nhau nên tính 2 đứa ôn hòa hơn hẳn nhó, chủ yếu vì mình đã quá già để gặm angst rồi——

btw wattpad mình chỉ đăng fic thôi, còn fb là chiến trường sìn plot + dịch doujinshi của ajkn. các bạn có thể add fr hoặc fl mình nếu muốn coi hàng nhó (add fr thì react hoặc cmt vào bài ghim để mình biết nha)

link fb nạ (hoặc có thể search tên Chu Anh nha): https://www.facebook.com/profile.php?id=100044623354861&mibextid=kFxxJD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro