"Ajaw"
Dù đã bao lần có cậu trong tình trạng thế này, Ajaw vẫn không cách nào quen được.
Kinich — Ajaw ghét phải thừa nhận — đẹp đến nao lòng dưới ánh trăng bạc. Sắc xanh dịu dàng ánh lên làn da nhễ nhại mồ hôi, đôi má ửng hồng và đôi môi hé mở khẽ run. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy chỉ để Ajaw cúi xuống hôn đi. Thật nhẹ nhàng, trước khi cậu giật mình. Nhẹ nhàng, trước khi ánh nhìn bối rối của Kinich khiến hắn phải kéo mình về thực tại
Nhưng thật khó để giữ bình tĩnh, bởi Kinich luôn siết chặt lấy hắn, từng chút từng chút nuốt hạ thân của hắn như thể cậu chẳng còn là chính mình. Một thân thể hành động theo bản năng, khao khát được thỏa mãn, được chiếm đoạt và vỡ vụn ra từng mảnh. Và Ajaw, dĩ nhiên, cho cậu đúng những gì cậu muốn. Từng cú nhấp mạnh bạo hơn cú trước, chẳng màng đến việc Kinich run lên bần bật hay những vết móng tay cào kéo dài từng đường trên lồng ngực hắn. Hắn chẳng những không dừng lại mà còn bị kích thích hơn bởi cảm giác rát bỏng đó
Chỉ khi Ajaw quyết định dừng lại thì mọi thứ mới dừng, nhưng lúc này chưa phải là lúc, không phải bây giờ, không phải khi Kinich vẫn cắn sâu vào vai hắn, giọng nức nở, "Quá nhiều rồi... Ta không chịu nổi... Ta sẽ chết mất." Tất cả những gì Ajaw làm là khiến cậu im lặng, ra lệnh, "Làm tốt nhiệm vụ của ngươi đi, mau khiến ta hài lòng. Ngươi có thể khiến ta lên đỉnh, ngươi sẽ khiến ta bắn mà. Ngươi nợ ta" Bởi vì, rốt cuộc, Kinich là gì nếu không phải của Ajaw? Cậu đã dâng hiến thân thể mình và hắn đã chiếm lấy. Giờ đây thân thể ấy thuộc về hắn, để hắn vẽ lên và viết lại tùy ý. Nếu Kinich muốn trách, cậu chỉ có thể trách chính mình. Còn Ajaw, hắn chẳng bận tâm.
Nhưng rồi Kinich khẽ lướt môi qua môi hắn, và Ajaw chững lại. Hơi thở hắn run rẩy, đôi mắt lảng đi chỗ khác, hắn khép mắt, tay đặt lên bàn tay Kinich, chỉ mong cậu không nhận ra. Ấm áp quá Ajaw nghĩ. Kinich thật ấm áp, từng cơ bắp co rút, nhường đường để hắn đi sâu hơn, làm cậu bật lên những âm thanh không thành tiếng. Một cú nhấp mạnh hơn thường lệ khiến lưng Kinich cong lại, đầu gối cậu như sụp xuống, cơ thể cứng ngắc, cảm giác căng thẳng trỗi dậy
Ajaw nhấc một chân cậu vắt qua vai để dễ bề làm chủ, đó là khoảnh khắc tâm trí Kinich hoàn toàn trống rỗng. Hàm cậu nghiến chặt để kìm nén tiếng rên nhưng Ajaw lại thúc sâu hơn, nhanh hơn. Đôi môi hé mở, chỉ bật ra những tiếng rên nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc đầy bất ngờ. Những tiếng khóc, những âm thanh như gọi tên hắn, dù không hẳn. Kể cả vậy, Ajaw vẫn muốn nghe tên hắn bật ra từ chính miệng cậu. Hắn thúc hông mạnh mẽ hơn, bám chặt lấy hông Kinich, những móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. Răng hắn nghiến chặt cổ cậu, nỗ lực moi móc từng âm thanh ấy lần nữa
Khi hắn đổi tư thế, hơi dịch chuyển một chút và chạm đúng điểm ngọt, Ajaw lại nghe thấy tên hắn, dù lại một lần nữa, không hẳn. Những tiếng nức nở bật ra giữa những nhịp thở dồn dập khi móng vuốt hắn rạch qua làn da, mùi kim loại thoảng trong không khí. Máu chảy thành dòng qua đầu ngón tay Ajaw, và Kinich run lên, bủn rủn. Thân thể cậu bắn tràn lên bụng, lên cả gương mặt, và Ajaw nuốt lấy từng giọt, không bỏ sót thứ gì, đôi môi dừng lại lâu hơn, gần giống như một nụ hôn trước khi hắn miễn cưỡng buông ra. Nếu Kinich có để ý, cậu cũng chẳng nói gì, từ trước đến giờ cậu cũng chưa bao giờ nói gì cả
Cũng không phải Ajaw mong đợi cậu nói gì. Với hắn, chỉ cần được ngắm ánh mắt Kinich đảo ngược, cách cậu run rẩy, khẩn cầu hắn vừa nhiều hơn vừa ít hơn là đủ. Từng mảnh kiềm chế vỡ vụn, lý trí tan biến, để lại Kinich chẳng khác gì một món đồ chơi trong tay Ajaw, muốn làm gì tùy thích. Một báu vật, dù Ajaw sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Ít nhất là bằng lời. Nhưng hắn đưa những ngón tay vuốt nhẹ bụng Kinich, lần theo vệt cậu để lại, mê đắm tất cả những gì thuộc về cậu, như nâng niu một đóa hoa mà hắn trân quý hơn cả.
Ngón tay cái của Ajaw lướt qua má Kinich như một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ân cần. Một cử chỉ kỳ lạ, xa lạ với chính hắn, khi bàn tay khẽ vén một lọn tóc rối khỏi khuôn mặt cậu. Những ngón tay dịu dàng, dịu dàng, và dịu dàng — ngay cả khi thân thể hắn lao vào cậu với một sự cuồng nộ đủ để khiến người ta tưởng rằng hắn muốn xé cậu ra làm đôi, như thể hắn căm ghét cậu, muốn giết cậu, muốn rạch toang lồng ngực để chui sâu vào, cuộn tròn bên trái tim cậu, như thể Kinich là của hắn. Sát hơn nữa; Nữa . Ajaw nghĩ, có lẽ hắn nên làm vậy, trong khoảnh khắc, hắn tự hỏi liệu mình có thể tiến tới sát hơn nữa được không
Nhưng rồi Kinich lại bật ra âm thanh nghe giống với tên hắn, và Ajaw lại để lòng mình yếu mềm thêm lần nữa. Lại một lần nữa bị khuất phục. Một lần nữa, tình yêu khiến cho hắn cảm thấy bực bội — với chính bản thân hắn nhiều hơn là với Kinich. Trán hắn áp lên trán cậu, đôi môi chiếm lấy nhau trong một nụ hôn đầy chiếm đoạt, để lại những vết bầm rướm máu, răng cắn sâu vào làn da mịn màng, rồi đầu lưỡi hắn vươn ra, liếm sạch từng vệt đỏ thẫm. Vị kim loại hòa lẫn vị mặn nơi đầu lưỡi hắn, môi Ajaw lần đến hứng lấy những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt cậu
Điều tiếp theo Ajaw tự hỏi là liệu Kinich có biết trông mình thế nào không — mái tóc đen rối bết dính trán, ánh dâm dục rực lên trong đôi mắt mở to ngây dại, những vệt vàng óng lấp lánh giữa màu xanh ngọc. Một vệt nước miếng, lấp lánh dưới cằm cậu, Ajaw cúi xuống, liếm sạch. Đầu khấc Kinich chảy ra tinh dịch khi Ajaw chà sát thân dưới của hai người với nhau, run rẩy, đòi chạy trốn nhưng đồng thời cũng muốn được hắn nuông chiều. Cậu đẩy lại theo mỗi nhịp đâm của Ajaw, nhịp nhàng như thể đó là điều duy nhất cơ thể cậu biết làm
"Aja— Archons," tiếng rên nghẹn ngào từ Kinich chỉ tổ khiến hắn muốn chiều chuộng phá nát Những ngón tay hắn luồn qua tóc cậu, nắm lại rồi buông ra, trước khi kéo mạnh
"Ngươi trông thật ngốc," Ajaw bật cười. Một tay siết lấy cổ cậu, khẽ bóp trước khi tăng thêm áp lực. Kinich nghẹn thở, gần như bật ra tên hắn thêm lần nữa — và Ajaw phải dừng lại trước khi hắn mất kiểm soát. Quá gần. Hắn đã đi quá gần, quá nhanh.
"Ngươi nói nhiều quá," Kinich gầm gừ. Câu nói đầu tiên trọn vẹn cậu thốt ra suốt cả đêm. Ajaw đảo mắt nhưng vẻ khó chịu chẳng kéo dài được bao lâu, bởi chỉ cần Kinich siết chặt lấy hắn, một tiếng rên khẽ đã bật ra. Mắt hắn lờ đờ, nhòe đi trong khoảnh khắc trước khi hắn lấy lại sự tập trung
"Ngươi nói ít quá " Ajaw đáp lại, hông thúc mạnh hơn, sâu hơn, như muốn khẳng định quan điểm. Ánh mắt Kinich rực lên một thoáng lửa giận trước khi biểu cảm ấy sụp đổ — một lần nữa, những giọt nước mắt lăn dài. Một lần nữa, cậu lại như một kẻ lạc lối, cơ thể quằn quại dưới hắn, trong khi Ajaw rút ra gần hết rồi lại đẩy sâu vào tận cùng hơi ấm nơi cậu. Hắn lặp lại, lần này qua lần khác cho đến khi Kinich cầu xin. Lần nữa và lần nữa, cho đến khi tâm trí cậu ngừng hoạt động, chỉ còn lại bản năng thuần túy, mỗi cú nhấp của hắn đều đẩy cậu đến gần khoái cảm, cho đến khi tất cả ý chí kháng cự trong cậu vỡ vụn. Biến mất. Chỉ còn lại sự ngoan ngoãn dành cho hắn, khi cậu vội vã đẩy hông mình để theo kịp nhịp độ của Ajaw, hòa vào từng cú nhấp mạnh mẽ ấy.
"Thử tưởng tượng nếu mọi người thấy ngươi như thế này," hắn bật cười. Bàn tay thả cổ Kinich ra, chuyển sang lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Giọng điệu ngọt ngào đến khó tin, gần như chân thành, trước khi ánh mắt hắn trở lại đầy sắc lạnh và độc địa. Dịu dàng, rồi lại chẳng còn dịu dàng. "Bình thường ngươi ngoan lắm. Bình tĩnh, thật đáng kính, hoàn hảo đến chết tiệt. Ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ ngươi."
Giờ đây, bàn tay Ajaw siết lấy cằm Kinich, ngón cái ấn mạnh vào đường viền xương hàm của cậu. Móng tay hắn miết xuống, để lại những vệt đỏ mảnh trên làn da từng không tì vết. Ánh mắt hắn khóa chặt vào đôi mắt mờ sương của Kinich, lặng lẽ áp sát hơn, lưỡi hắn lướt dọc viền tai cậu, trêu ngươi
"Nhưng giờ thì ngươi đang nằm trên giường của chúng ta," Ajaw gầm khẽ, bàn tay còn lại lần xuống, siết chặt quanh cả hai. Những cú vuốt dọc theo thân nóng ẩm khiến Kinich giật nảy, từng tiếng rên bật ra, nghẹn lại nơi ngực Ajaw. "Dang rộng đôi chân dâm đãng của ngươi ra. Nghe lời ta từng câu từng chữ. Một con đĩ ngốc chỉ biết thèm khát từng giọt tinh ấm được đổ vào mình."
Kinich không đáp lời. Dĩ nhiên, Ajaw chẳng cần cậu đáp. Cơ thể cậu mềm nhũn, hông run rẩy, miệng thốt lên những âm thanh rời rạc mà Ajaw chẳng cách nào hiểu nổi. Cậu lên đỉnh, từng dòng trắng đục bắn ra, nóng hổi, vương khắp ngực hắn, chảy dọc xuống cổ tay Ajaw — và với hắn, chừng đó đã đủ.
Ajaw tạm dừng lại, thở hắt ra một cách mãn nguyện, trước khi đưa những ngón tay dính đầy tinh dịch đến bên môi Kinich. Hắn nhấn nhẹ xuống bờ môi dưới, miết thành từng vệt trắng mờ nhòe, buộc cậu hé miệng, đầu lưỡi khẽ thè ra. Những giọt nước bọt tràn khỏi khóe miệng, rơi xuống, vương lại trên bàn tay hắn.
"Liếm sạch đống bừa bộn ngươi vừa tạo ra đi," Ajaw lạnh giọng. Trong chốc lát, sự âu yếm thoáng qua, rồi lại vụt tắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo vô hồn.
Thế nhưng, với Kinich, liệu khoảng trống ấy có bao giờ thật sự tồn tại? Kinich nhìn hắn, đôi mắt chạm vào đáy sâu của ánh nhìn Ajaw. Một cảm giác căng thắt dâng lên trong ngực hắn, vừa nghẹn ngào, vừa có chút thoả mãn. Kinich ngoan ngoãn đưa lưỡi liếm sạch từng ngón tay hắn như một lời cảm ơn lặng lẽ. Từng khớp ngón tay được cậu chạm môi, từng cái đều mang sự tận tụy khó diễn tả thành lời — và hơi thở Ajaw khựng lại. Cổ họng hắn khô khốc, tim hắn ngừng đập, chỉ để rồi vội vàng lỡ nhịp
"Đồ đĩ" Ajaw bật ra, như thể đó là cách duy nhất để giành lại quyền kiểm soát. Hơi thở hắn run rẩy, ngắt quãng, trước khi cơ thể bắt đầu di chuyển một lần nữa. Những cú thúc ban đầu chậm rãi và nông, rồi trở nên sâu hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn đẩy hết không khí ra khỏi lồng ngực Kinich. Điều đó hoàn toàn công bằng thôi, khi Kinich khiến hắn nghẹt thở đến nhường ấy. Và cũng chỉ công bằng, bởi đây là khoảnh khắc duy nhất Kinich thuộc về hắn — chỉ mình hắn.
Kinich bật khóc, lắc đầu, cố đẩy hắn ra, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, bởi mỗi lần cậu kháng cự, Ajaw lại kéo cậu sát hơn. Ép cậu ngã xuống, ngực kề ngực, trọng lượng của hắn ghì chặt cậu vào giường, không cho cậu trốn thoát khỏi những gì hắn ban cho.
"Không... không thể," Kinich nấc lên, giọng đứt quãng, nhưng Ajaw chỉ cười nhạt. Lại một lần nữa, hắn bắt lấy từng giọt nước mắt, để đầu lưỡi mình lần theo vệt dài của đau đớn và khoái cảm chảy trên gương mặt Kinich.
"Đừng có nói thế với ta," Ajaw khàn giọng, hơi thở nặng nề hơn khi âm thanh thân thể va vào nhau hòa quyện cùng những nỗ lực vô vọng của Kinich trong việc trốn chạy. Tay hắn ghì lấy hông cậu, kéo cậu trượt sâu xuống hơn trên thân mình. Bàn tay còn lại lại siết lấy tay Kinich, di chuyển cuồng loạn theo nhịp phấn khích của hắn. Cả người hắn chìm đắm trong cảm giác Kinich quấn lấy hắn, bao trọn từng chút một. Tay kia của hắn để lại những vệt móng dọc trên lưng Kinich, trên ngực cậu, trên cổ, trên vai — bất cứ nơi nào hắn chạm vào cũng hóa thành dấu ấn. Như một tuyên bố rõ ràng rằng Kinich là của hắn, để bất cứ ai dám nhìn cũng phải hiểu
"Ta... ta thật sự không thể mà," Kinich rên rỉ. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể cậu giật nảy. Tay bấu chặt lấy vai Ajaw, mặt vùi sâu vào lồng ngực hắn. "Không thể, không thể, ta—"
"Ngươi có thể," Ajaw ngắt lời, giọng chắc nịch. Ngón tay hắn siết chặt quanh Kinich, rồi trượt xuống, tìm đến đầu khấc đang ướt nhòe. Ngón cái miết lên khe nhỏ ở đỉnh, xoay thành từng vòng trêu ngươi. Kinich co giật, đầu ngửa ra sau, mắt mở to trong cơn khoái cảm choáng ngợp. Ánh mắt cậu mờ mịt, nhưng trong giây phút ấy, ánh nhìn cậu dành cho Ajaw như thể hắn là tất cả những gì cậu có thể thấy
Ajaw lại bật cười, nhưng âm thanh ấy nghẹn lại nơi cổ họng, tan chảy thành tiếng thở gấp. "Ngươi có thể. Ngươi sẽ lại ra cho ta lần nữa. Chỉ thêm một lần nữa thôi."
Kinich nhíu mày. Hàng chân mày co lại, đôi môi run rẩy. Lồng ngực cậu phập phồng bởi những hơi thở ngắn, gấp gáp. Ajaw gần như nghĩ đó là một cảnh tượng dễ thương. Gần như thôi.
"Ngươi lúc nào cũng nói thế" Kinich lên tiếng, giọng đầy cáo buộc,nhưng sự sắc bén trong lời nói ấy mờ nhạt đi ngay khi Ajaw xoay hông, đẩy sâu vào cậu. Áp lực ấy quá đỗi ngọt ngào, khiến tâm trí Kinich lại lần nữa trống rỗng. Những nụ hôn ướt át, bỏng rát rải khắp người cậu, Kinich chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ. Chẳng thể làm gì ngoài việc quay mặt đi, vội vã vắt tay qua người để che giấu mình. "Ngươi nói dối. Lúc nào cũng nói dối, Ajaw."
Nhịp độ của Ajaw thoáng khựng lại, có chút sửng sốt khi nghe tên mình được gọi, dù lời buộc tội của Kinich bám theo ngay sau đó. Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy trong đêm nay, là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy trong bất kỳ đêm nào. Bình thường Kinich chẳng ngại ngần gì khi nhắc đến tên hắn, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cậu luôn từ chối. Bướng bỉnh, nếu không muốn nói là đầy kiêu hãnh, nhất định không chịu khuất phục mà không đấu tranh chút nào. Đôi môi mím chặt, ánh mắt nhắm nghiền, những vết nứt của cảm xúc lại càng nứt thêm
Và vì thế, Ajaw không thể kìm nén bản thân, không thể ngăn mình khi đôi tay siết lấy hông Kinich, thúc mạnh đến mức khiến cậu giật nảy, không thể dừng lại kể cả khi hắn biết bản thân đã vào trong quá sâu, khi hắn mở rộng cậu ra, buộc cơ thể ấy trở thành nơi chỉ mình hắn phù hợp. Đẩy đôi chân cậu lên gần ngực, nhịp điệu tăng tốc đến mức tàn nhẫn. Hông hắn cuồng loạn, tràn ngập ham muốn như một kẻ mất trí, đuổi theo khoái cảm của chính mình. Tiếng cười ngắt quãng vang lên khi nanh hắn khẽ chạm vào phần giao giữa cổ và vai Kinich. Những lưỡi dao sắc nhọn lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi trước khi cắm sâu vào.
"Ta không quan tâm đâu, Kinich," Ajaw thì thầm, giọng ngọt ngào đến châm biếm, bất chấp thứ hơi ấm đang bùng lên trong lồng ngực hắn khi đôi môi vạch lên gương mặt Kinich, lần theo dòng lệ tràn xuống. "Cơ thể này thuộc về ta. Ngươi được sinh ra là để dành cho ta. Để ta đụ, để ta gieo giống, để ta đập nát theo cách ta muốn."
Đôi môi hắn run lên trước khi mím lại thật chặt. Hàng chân mày chau vào nhau, tập trung khi Kinich chạm tay lên mặt hắn, những ngón tay lướt qua từng đường nét, cố tìm hiểu những mảnh ghép của hắn mà Ajaw chưa bao giờ để lộ.
Ngươi là của ta, là điều hắn muốn nói.
Ngươi là của ta, là lời bị nuốt ngược vào trong khi Ajaw áp môi mình lên môi Kinich, ngăn cậu tiếp tục tìm hiểu hắn. Chỉ thêm một khoảnh khắc nữa thôi, Kinich sẽ nhìn thấy quá nhiều. Chỉ thêm một khoảnh khắc nữa thôi, Ajaw sẽ gục ngã và thốt ra những điều không nên nói.
Ngươi là của ta, Ajaw muốn nói, nhưng không thể, bởi câu nói ấy mang theo một sức nặng — một cảm xúc mà hắn vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Nhất là khi Kinich vẫn như một bức tường cao vời vợi, một con đập vững chắc chưa từng bị phá vỡ; từng lớp từng lớp chưa bao giờ bị bóc trần. Kinich chỉ cho phép Ajaw thấy những gì cậu muốn hắn thấy, và vì thế Ajaw cũng chẳng để lộ bất cứ điều gì. Đắng cay, nếu không muốn nói là nhỏ nhen. Hằn học, nếu không muốn thừa nhận chút ích kỉ thầm lặng. Nếu Ajaw thuộc về Kinich, nhưng Kinich không thuộc về Ajaw, thì hắn làm sao có thể sống nổi với điều đó? Không thể, không thể, không thể—
Nhưng rồi Kinich áp tay lên má hắn, và Ajaw khựng lại. Tim hắn lệch nhịp. Kinich nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt xuống khuôn mặt hắn như để xoa dịu, và Ajaw lại thuộc về cậu. Hết lần này đến lần khác, Ajaw thuộc về cậu. Dẫu hắn không biết điều đó có được đáp lại hay không
Nhưng có quan trọng gì đâu.
"Ajaw," Kinich thì thầm — chỉ một lời gọi đó thôi đã đủ. Đủ để nút thắt trong bụng Ajaw siết chặt, rồi bung ra. Luồng ấm nóng trào ra trong từng đợt dài, mãnh liệt, lấp đầy sâu trong Kinich khi hắn siết chặt lấy cậu. Hơi thở hắn phả thành lời tôn thờ vào khoảng trống nơi hõm cổ Kinich.
"Kinich," Ajaw thì thầm khi hắn nhìn Kinich, Tinh dịch lại vương đầy bụng và ngực cậu, để lại một vệt ẩm ướt, dính trên làn da hoàn mỹ. Kinich khẽ kéo hắn xuống để đón lấy một nụ hôn.
Và Ajaw để cậu làm thế.
------------------------------------
"Ngươi có vẻ thích ôm ấp nhỉ" Kinich nhận xét khi cảm nhận được những ngón tay của Ajaw lướt dọc bờ vai mình. Ajaw khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, trước khi tặc lưỡi. Hắn không trả lời — chỉ dùng ngón cái ấn nhẹ lên một vùng da thịt đầy đặn trước khi trượt xuống thấp hơn. Những cái chạm mềm mại, chậm rãi dọc theo đường sống lưng, như thể hắn muốn khắc ghi mọi thứ vào ký ức
"Lại còn chạm nhiều đến lạ. Thường thì ngươi chỉ hậm hực, thở dài, rồi làm như ta không tồn tại trong một khoảng thời gian," cậu nói thêm.
"... Vậy đẩy ta ra nếu ngươi không thích," cuối cùng Ajaw cũng đáp lại, nhưng giọng hắn thiếu đi vẻ gay gắt thường ngày. Một tiếng lẩm bẩm như thể cam chịu, chẳng giống hắn chút nào "Ta đâu có dí dao vào cổ bắt ngươi phải ở lại với ta. Ngươi lúc nào chẳng có thể đi ngủ ở chỗ khác." Mặc dù hắn biết rõ đây là phòng của Kinich, không phải của hắn. Nhưng rồi, chẳng phải Kinich là của hắn sao? Và chẳng phải tất cả những gì thuộc về Kinich cũng thuộc về hắn ư?
"Miệng lúc nào cũng độc địa. Ta đâu có nói là ta không thích," Kinich đáp lại, bình thản như mọi khi, như thể những vệt nước mắt khô trên má cậu chẳng hề tồn tại. Ajaw ghét điều đó, muốn phá tan sự bình tĩnh ấy một lần nữa chỉ để thấy dáng vẻ điềm nhiên kia tan chảy thành sự khuất phục không thể cưỡng lại
Nhưng tâm trí hắn lại không chịu tuân theo chủ của mình. Hắn bám lấy những lời Kinich vừa nói cùng những ẩn ý phía sau — đấy là nếu quả thực có bất kỳ ẩn ý nào. Dù vậy, tim hắn vẫn nhói lên. Ngón tay hắn vẫn giật giật, thôi thúc được chạm vào cậu, xoay cậu lại đối diện hắn, hôn cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai đều cạn không khí. Nhưng hắn dằn lòng, giữ mình bất động trên phía giường của mình
"Ta thích điều này," Kinich thừa nhận, sau một khoảng lặng kéo dài hơn mức cần thiết. Ajaw không nói gì "Ngươi thì sao?"
Hắn nghĩ về điều đó, hoặc giả vờ nghĩ, thực ra là thế. Hắn đã biết câu trả lời của mình ngay từ trước khi Kinich hỏi.
"... Ngươi nghĩ rằng Thánh long K'uhul Ajaw cao quý lại thích nằm ôm sao? Ôm ấp cơ chứ? Thật nực cười," Ajaw khịt mũi. Chỉ là hơi quá năm giây so với mức thuyết phục.
Nhưng những ngón tay hắn vẫn luyến lưu trên đỉnh đùi Kinich, nơi giao giữa cổ và vai cậu, trên ngực và má cậu, trên đôi mắt vàng ánh xanh, trên đôi môi Kinich, trước khi Kinich nghiêng người lại, và tất cả những gì thuộc về Ajaw lại là của Kinich
------------------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả! Không mang bản dịch đi đâu nhé
------------------------------------------------------
T đã nghĩ để tiêu đề là Kinich gọi tên Ajaw sẽ vui:)
nói chung là, chủ đề chính :
merry christmas
Đông năm nay nóng quá mn oi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro