Oneshot: Happy birthday Kinich ❤️
“Mama, sao lại không đi ngủ đi?” Giọng nói nhỏ xíu nhưng cáu kỉnh của Izel vang lên. Em nhìn bóng lưng mẹ em vẫn bận rộn trong gian bếp còn sáng đèn. Izel dậm chân bực bội, nhưng chỉ nhận lại nụ cười trừ quen thuộc.
“Izel ngoan, đi ngủ trước đi. Mama đợi ba về.”
Biết sao giờ, Kinich vẫn giữ thói quen chờ hắn quay về. Nhưng hôm nay lâu quá, đến cả Jasper - nhóc con luôn thức khuya nhất nhà - cũng ngáp dài, dụi đầu vào chân mẹ, thều thào, “Mama, sao ba chưa về?” Kinich chỉ mỉm cười, bế cậu bé vào lòng dỗ dành. Nhìn cảnh đó, Izel cũng đành thở dài, ánh mắt sắc sảo của nó lộ vẻ bất lực. Cô bé mười tuổi, trưởng thành như bà cụ non, lẳng lặng bước đến sofa, tựa đầu vào người Kinich.
“Thôi đành, con chờ ba cùng mama vậy.”
Kinich bật cười, xoa đầu con bé như lời khen ngợi. Izel tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, đúng kiểu mèo xù lông dễ thương chứ chẳng hề đáng ghét.
“Izel của mẹ ngoan quá nhỉ?”
“Hứ, con của mama đương nhiên phải ngoan rồi!” Em cười tự hào, rồi ngả người lên đùi Kinich, tinh nghịch híp mắt: “Vì nếu không, mama của con sẽ buồn lắm đấy.”
.
.
.
Đã 11 giờ đêm, tiếng kim đồng hồ nhịp nhàng lách tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Kinich ngồi trên chiếc sofa mềm mại, trong ánh sáng mờ dịu, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say - Jasper nằm cuộn mình, còn Izel nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em trai. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jasper, rồi lại xoa đầu Izel, như một thói quen mỗi khi ở nhà cùng các con.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi ấm của hai đứa trẻ và ánh nhìn dịu dàng của Kinich. Chờ mãi, bóng hình quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Kinich thoáng tủi thân, nỗi mệt mỏi dường như hiện lên qua ánh mắt. Nhưng em khẽ thở dài, tự nhủ trong lòng, "Thôi vậy, anh ấy còn bận rộn vì mình và các con…"
Em chỉnh lại chăn cho Jasper, lặng lẽ ngả người dựa vào sofa, mắt khép hờ. Cái cảm giác trống vắng ban đêm này không ít lần ghé qua, nhưng có lẽ tình yêu và sự thấu hiểu vẫn giúp Kinich vượt qua tất cả.
Em đã là một người mẹ, nhưng trong lòng mình, em vẫn mãi là người vợ của Ajaw. Em và hắn - hai tâm hồn đã từng không bắt kịp tần số ,giờ đây lại dựng nên một mái ấm nhỏ bé, ẩn mình giữa phố xá tấp nập, nơi dòng người cứ vội vã trôi qua. Căn nhà này đúng là cầu kì nhưng hạnh phúc đơn sơ luôn hiện hữu ở từng góc khuất nhỏ, trong tiếng cười đùa của các con, trong hơi ấm của người em thương, người mà em nguyện sẽ bên nhau đến trọn đời.
Được thấy các con khỏe mạnh, được ở bên người mình yêu, ấy đã là tất cả với một linh hồn từng bị lãng quên như em.Nay con người ấy đã tìm được chốn bình yên, nơi tình yêu là tất cả.Bấy nhiêu là đủ, đủ để em thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn biết bao người.
.
.
.
Kinich vừa mới đặt hai đứa nhóc con nhà em xuống sofa thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.Kinich tháo chiếc tạp dề xuống bàn,vội vàng chạy ra mở cửa. "Ra liền đây"
Cánh cửa vừa mới mở,Ajaw đã lao vào và ôm lấy em thật chặt.Sự vội vã và không lường trước khiến cả hai ngã nhào ra phía sau,nằm vật trên sàn nhà.
Ajaw một tây ôm em,một tay đỡ lấy phần sau đầu bảo vệ em khỏi cú va đập. Kinich giật mình,giọng đầy lo lắng muốn tách hắn ra khỏi người em để xem xét tình hình.
"A-Ajaw,có chuyện gì vậy?"
Nhưng càng hỏi,cái ôm của hắn ngày càng siết chặt em,một cái ôm đầy nhớ nhung làm em phì cười.Gò má đã phớt hồng từ khi nào,em treo trên môi nụ cười tươi tắn.
"Chồng của em lại sao đấy~?"
Ajaw càng dụi vào người em sâu hơn,tham lam hít lấy mùi hương phảng phất trên cơ thể người thương.Miệng liên tục càu nhàu như đang cố kìm nén.
"Lão sếp già đó cuối cùng cũng chịu thả anh về với 'nhà' của anh" hắn vừa tức giận vừa tủi thân vì chẳng thể về nhà sớm hơn "Mẹ,anh nhớ em chết đi được,vợ à.Làm việc cũng chỉ thấy mỗi bóng dáng em bên cạnh"
Em thật sự cười lớn rồi,rạng rỡ như ánh quang, như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim của Ajaw.Em nhẹ nhàng đưa tay lên, nâng cằm Ajaw, đôi mắt nhìn hắn đầy sự kiên nhẫn pha lẫn chút cười khổ. "Thật tình, hết cách với anh rồi đấy," em nói, giọng mềm mại nhưng chứa đựng một chút bất lực.
Ajaw không nói gì, chỉ nhìn em, đôi mắt tràn đầy yêu thương và hơi thở nặng nề. Em tiến lại gần, môi em chạm vào môi hắn, truyền cho hắn cảm giác ấm áp mà lâu rồi hắn không cảm nhận được.
Ajaw khẽ mân mê phía sau gáy em, tay hắn ấn nhẹ, kéo em sát lại hơn. Cảm giác ấy khiến Kinich không thể kìm lòng, cảm giác như thế giới xung quanh biến mất. Ajaw thì thầm, giọng khàn đục, "Em khiến anh chết mê đi được."
"Hì...Mừng anh trở về nhà,Ajaw"
.
.
.
Cả hai đứng dậy, Kinich theo thói quen vội vã quay lại bếp, tiếp tục bận rộn với việc bếp núc. Ajaw cởi áo khoác, đặt lên bàn rồi bước về phía người mình yêu, nơi Kinich đang xoay lưng lại với hắn.
Ajaw tiến đến gần, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo Kinich, rồi dụi nhẹ vào bả vai em, thì thầm: "Sao lại bỏ anh thế, vợ yêu?"
Kinich khựng lại, ngừng công việc, tắt bếp và khẽ xoa mái tóc hơi rối bù của hắn. "Sao mà bỏ anh được, Ajaw?" em trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.
Ajaw mỉm cười, giọng hắn dịu dàng: "Vợ ơi..."
"Đây, em nghe tất. Có chuyện gì vậy?" Em đáp lại, giọng đều đều, như không để ý lắm.
"Chúc mừng sinh nhật... vợ yêu của anh." Hắn nói nhỏ, như chỉ muốn em nghe thấy, nỗi niềm ấy chỉ dành riêng cho em.
Kinich dừng lại, quay phắt lại đối diện với Ajaw. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng như bao lời yêu thương chưa nói hết. Ajaw nhìn em, nụ cười nhẹ nở trên môi, "Bảo bối của tôi lại quên mất mình rồi à? Đừng nói là em cũng quên sinh nhật mình nhé."
Nhân lúc Kinich vẫn còn lơ đãng,như tìm cách bào chữa , Ajaw cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi em, như chiếc lá mềm mại lướt qua mang theo làn gió mát. Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy,cười một cách ngốc nghếch, rồi thì thầm: "Không sao đâu, vì anh ở đây, để thương em đến suốt đời."
Ajaw bế xốc Kinich lên, đôi mắt hắn tràn đầy yêu thương: "Vợ à, anh thật sự rất yêu em. Chúc vợ anh một ngày sinh nhật thật hạnh phúc."
"Biết rồi, cảm ơn tên ngốc nhà em.
Kinich cũng yêu anh
Mãi mãi chỉ thuộc về anh"
.
Em đâu cần gì nhiều
Chỉ mong Ajaw kề bên mỗi khoảnh khắc,
Vì em thương hắn, yêu đến vạn kiếp vẫn đậm sâu,
Dẫu sinh tử tựa lá bài khó đoán,
Em vẫn muốn sống, dù tan biến vẫn khát khao yêu người.
.
Khi kim giây chạm vào kim phút, kim giờ hòa cùng nhịp, chiếc đồng hồ ngân lên giai điệu nhẹ nhàng, như một khúc hát. Trong đêm ấy, một tình yêu lại bừng sáng, dịu dàng như ánh nắng đượm sương của tuổi thanh xuân. Một lời thề được lập lại, một tình yêu nguyện trường tồn, mãi mãi khắc ghi qua đời đời kiếp kiếp.
.
Tình yêu của đôi ta mãi là đoá hướng dương,
Chúng ta hướng về mặt trời,hướng về ánh sáng.
Chúc đoá hoa của đời lại thêm một kỉ niệm cất giấu,
Chúc tình yêu ấy lại vẹn toàn mãi mãi,mặc thăng trầm bao lấy tháng năm
Em yêu hắn dẫu đời này vô thường
Hắn thương em dẫu cuộc đời nghiệt ngã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro