Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngồi im một chút

"Đ-đợi đã— aah!"

Giọng Kinich run rẩy, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng cũng hóa thành tiếng thở dốc nghẹn ngào. Cậu khẽ run lên, cơ thể căng cứng trong vòng tay Ajaw khi Ajaw đưa 'thân dưới' thứ hai của mình vào

Hắn để Kinich vuốt ve cánh tay vòng qua eo mình, đặt lòng bàn tay lên đường cong của cái bụng căng phồng, tay còn lại vuốt ve cặp đùi đang run rẩy của cậu và lắc rồi đặt ngón tay cái lên đầu cặc của cậu, khiến cơ thể trên đùi hắn quằn quại trong khoái cảm tột độ.

Khi cơn run rẩy giảm bớt, Kinich cố gắng tự giải thoát cho bản thân, điều này khiến những con cặc nửa rồng ép vào tuyến tiền liệt của cậu, Kinich liền cảm thấy như có điện chạy khắp cơ thể.

"Đừng cựa quậy như thế," Ajaw khẽ rít lên khi thấy vành tai Kinich đỏ bừng, trông đến là đáng yêu.

Mái tóc đẫm mồ hôi rủ xuống che đi đôi mắt long lanh, nhưng phản ứng của cậu lại không thể giấu nổi trước hắn. Một cái run nhẹ, một hơi thở đứt quãng, một cái co rút vô thức— tất cả đều bị hắn thu vào mắt.

Kinich nghiến răng, định lên tiếng trách móc, nhưng chất giọng vỡ vụn của cậu nghe ra lại chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại, nó còn khơi lên sự thích thú nơi Ajaw.

Hắn bật cười khe khẽ, bàn tay chậm rãi trượt xuống, ve vuốt từng đường nét quen thuộc, ghì cậu lại gần hơn. "Ngoan lắm," hắn thì thầm, những vết hôn còn vương trên làn da nhắc nhở về sự chiếm hữu không lời. Hắn nâng cằm Kinich, ép cậu đối diện với mình, đôi mắt xanh sâu thẳm lóe lên tia thèm muốn không thể che giấu.

"Cái địt!! Tại sao.. ngươi lại làm thế-" Lời phản đối của Kinich nghe có vẻ quyến rũ hơn là tức giận thực sự, và Ajaw có thể cảm thấy những bức tường của cậu siết chặt quanh dương vật của mình.

Ajaw chỉ ậm ừ rồi thả dương vật đỏ ửng của Kinich ra trong khi cậu kìm tiếng rên rỉ bằng cả hai tay sau khi xuất tinh mạnh ngay lập tức, khiến cơ thể cậu giật mạnh.

Tên bán nhân bán long – hay gọi chung là Ajaw - quấn tay quanh thân hình của Kinich và kéo lại vào ngực hắn, sau đó tựa mặt vào đường cong của cổ cậu phủ đầy vết hôn và vết cắn, "mmhm, tốt, em đã làm bẩn nơi này rồi" hắn khen ngợi khi hôn vào cổ Kinich và nắm lấy mặt cậu, buộc cậu phải đối mặt với hắn và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đầy dục vọng của mình.

Ajaw cảm thấy một cơn kích thích mãnh liệt trào dâng khi nhìn thấy gương mặt đắm chìm trong khoái cảm của Kinich—đôi mắt đỏ hoe ngập nước, những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên đôi má nóng bừng, hơi thở đứt quãng thoát ra từ bờ môi hé mở, lưỡi vô thức khẽ thè ra tìm kiếm không khí. Chẳng thể bỏ qua cả những vệt nước miếng lấp lánh ở khóe môi hay những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán.

Hắn mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái trước khi cúi xuống, chậm rãi lướt đầu lưỡi qua những giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu—một cử chỉ vừa dịu dàng đến không thực, vừa mang theo cảm giác chiếm hữu rõ ràng.

'Không ngờ ngươi lại dễ dàng như vậy, nhỉ?'

Hắn ta cười tinh quái rồi bắt đầu liếm những giọt nước mắt vẫn đang chảy, sau đó hôn nhẹ lên má người thợ săn, buông khuôn mặt ra và bắt đầu nói vào tai cậu;

" nghỉ ngơi một chút nhé?" Giọng nói trầm thấp của Ajaw vang lên bên tai cậu, kéo theo một hơi thở nóng bỏng. "Ngươi nghĩ mình có thể giữ nguyên như thế này trong khi ta ngủ không?"

Kinich đông cứng lại, trong thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm. "Ngươi—ngươi nói cái gì cơ?"

Nhưng Ajaw không để cậu có thời gian phản ứng. Hắn dễ dàng vòng tay qua eo Kinich, nhấc bổng cậu lên mà chẳng tốn chút sức lực nào. Sự dịch chuyển bất ngờ khiến Kinich co rút lại, hơi thở gấp gáp hơn khi cơ thể cậu phản ứng theo cách mà chính cậu cũng không thể kiểm soát.

"Để ta đổi tư thế cho ngươi một chút..." Hắn trầm giọng, rồi chẳng chút báo trước, đột ngột hạ cậu xuống, khiến Kinich rùng mình vì khoái cảm dâng trào, toàn thân gần như mất đi sức lực.

"Ah—aaahh!!"

Tiếng rên rỉ vô thức bật ra, đôi tay cậu bấu chặt vào đùi Ajaw trong khi cơ thể run lên dữ dội. Một cơn run lan từ đầu ngón tay đến tận chân, khiến cậu hầu như không thể kiểm soát bản thân.

"Suỵt, đây là lần cuối thôi mà," Ajaw thì thầm, giọng dỗ dành như đang trấn an một con thú nhỏ vừa trải qua cơn hoảng loạn. Hắn vỗ về cậu bằng những lời ngọt ngào, những cái vuốt ve dọc theo bắp chân đang run rẩy, và những nụ hôn chầm chậm phủ lên bờ vai đã in đầy dấu vết của hắn.

Ajaw vòng tay siết lấy eo Kinich, giữ cậu ổn định trên đùi mình, trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên phần bụng căng tràn kia. Ngón tay hắn lướt chậm rãi, đầy ẩn ý.

"Nếu ta ấn vào đây," hắn thì thầm bên tai cậu, giọng điệu như một lời cảnh báo đầy trêu chọc. "Ngươi sẽ lại mất kiểm soát trong tích tắc, rên rỉ như một kẻ chẳng còn chút tự tôn nào—ta nói thật đấy."

Kinich khẽ rùng mình, toàn thân siết chặt theo phản xạ khi hơi thở hắn phả nhẹ lên da. Cậu không nói gì, chỉ có đôi mắt khẽ run, hơi thở cũng bất giác ngừng lại. Cảm giác ấy không qua khỏi đôi mắt tinh tường của Ajaw, hắn bật cười khẽ, nhưng ngay lúc đó lại cảm nhận được một sự thít chặt bất ngờ khiến chính hắn cũng phải rít lên khe khẽ.

"Suỵt, đừng căng thẳng thế," hắn cười cười, giọng điệu lơ đễnh như thể vừa nói đùa. "Nhưng chúng ta cứ ngồi thế này một lát nhé? Chỉ năm phút thôi, em có thể chịu được vì ta mà, đúng không?"

Hắn chậm rãi chỉnh lại tư thế của Kinich, đảm bảo rằng cậu sẽ không thể trốn thoát, rồi lười biếng tựa cằm lên bờ vai mềm mại. Một tay giữ chặt eo cậu, tay kia siết nhẹ hơn một chút—nhưng vẫn đủ để đảm bảo rằng Kinich không thể làm gì ngu ngốc trong lúc hắn "ngủ".

"Ngoan nào, chỉ cần đợi ta dậy một chút thôi."

Kinich cố gắng nuốt xuống một tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng sự kích thích liên tục khiến cậu không thể nào lấy lại nhịp thở ổn định. Cậu nhìn xuống Ajaw, thấy hắn đã nhắm mắt lại như thật sự đã chìm vào giấc ngủ.

Mắt Kinich mở lớn.

Cậu đột nhiên nhận ra—hắn ta hoàn toàn nghiêm túc.

"Ngghk—A-Ajaw!"

Cậu hoảng loạn, bấu chặt lấy cánh tay đang quấn quanh mình, cố lay hắn dậy, cố giãy khỏi vòng vây giam cầm này. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Thậm chí, sự vùng vẫy còn khiến Ajaw vô thức siết chặt vòng tay hơn, kéo Kinich lại gần hơn nữa. Áp lực bất ngờ khiến cậu bắn ra, hơi thở vỡ vụn, toàn thân run lên từng đợt dữ dội.

"Mmhhh—hahh!!"

Cậu há miệng tham lam đớp lấy không khí, cơ thể căng cứng đến mức nước mắt cũng dâng trào.

Cậu thậm chí không thể cong người hay chống cự, vì vòng tay của Ajaw giữ cậu quá chặt. Và đây mới chỉ là phút đầu tiên trong năm phút dài đằng đẵng ấy

"Không được, không được, không được..."

Kinich gần như nức nở, không dám làm thêm bất cứ điều gì có thể khiến tình trạng này tồi tệ hơn.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ im lặng. Nhưng đúng lúc ấy, cơ thể to lớn của Ajaw bất chợt đổ về phía trước, khiến cả hai càng ép sát vào nhau hơn nữa...

Kinich lập tức đưa cả hai tay lên che miệng, cố nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng cơ thể cậu lại càng chìm sâu hơn vào sự chiếm hữu của Ajaw, như thể hắn muốn hoàn toàn chi phối từng tấc da thịt cậu.

Cậu đã không còn đếm được nữa.

Mọi giác quan đều trở nên trống rỗng, đầu óc mịt mờ như thể đã vượt quá giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng.

Quá nhiều... quá mức chịu đựng... Ta sắp ngất mất...

Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác.

Cố gắng giãy giụa chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, vì vậy Kinich chỉ có thể buông xuôi, cố gắng điều chỉnh hơi thở và thả lỏng cơ thể đang căng cứng vì áp lực. Từng đợt run rẩy vẫn âm ỉ trong tứ chi, còn hơi đau nhức bắt đầu lan ra vì tư thế ngồi có phần gò bó.

Cậu thử tiếp tục đếm trong đầu—một cách duy nhất để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng rồi ý thức dần dần trượt khỏi cậu.

Tầm nhìn nhòe đi, mí mắt trĩu nặng, hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng.

Cuối cùng, Kinich chìm vào vô thức, bị cuốn theo cơn khoái cảm đến mức không còn giữ lại chút nhận thức nào về thực tại

Đúng như lời đã hứa, năm phút sau, Ajaw mở mắt.

Hắn nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn trên đùi mình, thấy cơ thể cậu mềm nhũn, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Đôi tay trước đó đã bấu chặt lấy hắn nay buông thõng, nhưng từng cơn run nhẹ vẫn chưa chấm dứt.

Ajaw chớp mắt, một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt hắn

"...Ồ?"

Ta... làm cậu ấy ngất đi thật sao?

------------

!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, không bê truyện đi đâu nhé!

------------

3 fic Ajawnich một ngày lận!!

doạ mấy người hết hồn chưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro