Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự nguy hiểm

Gần đây, giấc mơ của tôi cứ lập đi lập lại một cách kì lạ. Trong giấc mơ, tôi được đưa đến một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ở đó, tôi nhìn thấy thi thể của cư dân "Dòng Dõi Vườn Treo" chúng tôi. Theo những gì tôi biết, đây có thể là những vị anh hùng Malipo của bộ tộc và hình như thời gian ủ xác của họ đã diễn ra rất lâu rồi. Nhưng điều quan trọng mà tôi cứ thắc mắc rằng tại sao họ lại ở trong cùng một căn phòng này.

Lúc tôi còn đang bận suy nghĩ về sự việc thì bỗng có giọng nói vang vãng bên tai. Giọng nói đó như thể đang rất oán hận tôi: "Kinich! Ngươi! Tất cả là tại ngươi! Tại sao? Tại sao ngươi lại phá vỡ phong ấn của chúng tôi? Ngươi có biết con rồng đó đã tước đi bao sinh mạng của những người anh hùng chúng tôi chưa! Ngươi! Kinich! Ngươi sẽ là người tiếp theo "dâng hiến" mạng sống của mình cho hắn ta!"

Điều gì vừa diễn ra thế này! Phong ấn? Mạng sống? Hắn ta là ai? Trong lúc tôi còn đang lạc lối giữa hàng ngàn câu hỏi trong đầu thì trước mặt tôi xuất hiện bóng dáng của người thanh niên trai tráng.

Tôi vừa chớp mắt một cái, hắn ta đã bước tới gần tôi hơn khoảng một dặm so với lần trước. Tôi muốn chạy, nhưng cơ thể lại không cho phép! Hắn ta ngày một đến gần tôi hơn. Rồi bỗng dưng hắn giơ tay ra bóp lấy cổ tôi, siết chặt và nói những lời msf tôi không tài nào hiểu nổi. Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn ta có máu tóc màu vàng xanh chuối, hai cặp sừng và đôi mắt đỏ thẩm. Tôi sợ sởn gai óc.

- "Kinich! Kinich! Kinich!". Đây chẳng phải là giọng của Ajaw sao?

- "Kinich! Dậy đi mà!". Paimon? Cô nhóc đang làm gì ở đây?

Trời sáng rồi sao? Tôi phải dậy nhanh lên mới được! Còn có ủy thác quan trọng phải hoàn thành xong hôm nay nữa. Tôi muốn thức dậy nhưng cơ thể nặng trĩu. Khó thở quá!

- "Kinich!"

- "Lumine! Aether! Kinich dậy rồi"

- "Cậu không sao chứ? Có cần chúng tôi gọi bác sĩ tới không?"

Ajaw... Paimon... Lumine... Aether... Tôi mệt quá đi, mắt cứ híp lại, tầm nhìn của tôi đã mờ nay càng mờ hơn. Hình như có gì đó ươn ướt chảy dài trên má. Là nước mắt?

- "Kinich! Sao ngươi lại khóc?"

- "Anh Aether! Có thể Kinich nóng lắm! Phiền anh đi tìm người tới khám cho cậu ấy với!"

- "Tôi... không sao đâu... còn ủy thác phải làm nữa". Sao lại quan tâm tôi đến thế? Cơ thể tôi chẳng đáng được mọi người quan tâm đâu.

- "Làm cái gì mà làm! Hôm nay ngươi cứ nghỉ đi. À thôi, nếu ngươi muốn chết sớm thì có thể làm trái lại cũng được."

Tôi sắp chết rồi à? Nên nước mắt mới lần lượt ùa ra? Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Lâu quá rồi tôi cũng chả nhớ rõ. Thôi thì hôm nay cứ giải tỏa hết cảm xúc đã kìm nén trong lòng bao nay vậy, khóc một trận thật đã và thiếp đi từ lúc nào không hay...

Khi thức giấc, nhà lữ hành và Paimon vẫn ở đó. Nhưng Ajaw đâu?

- "A! Kinich, cậu dậy rồi à!" - Paimon lên tiếng

- "Cậu thấy khỏe hơn chưa, cần uống thuốc không?"

- "Cảm ơn cậu Aether, tôi khỏe rồi, không cần thuốc đâu. Mà con Ajaw đâu mất rồi?"

- "Hình như Ajaw bảo đi làm ủy thác gì đó giúp cậu ấy"

- "Không phải nó bảo hủy hết ủy thác hôm nay rồi sao? Đi làm gì nữa"

- "Tôi cũng không biết nữa. Anh Aether bảo là lúc đi tìm bác sĩ về thì thấy Ajaw đi hướng kia" - Lumine chỉ tay về con đường Ajaw vừa đi lúc nãy

- "Tên phiền phức đó chứ! Tôi đi tìm cậu ta đây!"

- "Cậu vừa mới khỏe đấy Kinich! Ở lại tĩnh dưỡng đi. Này!"

- "Không sao đâu, đừng lo cho tôi. Các cậu đã ở đây chăm sóc tôi nguyên ngày rồi. Không thể phiền các cậu kiếm cậu ta về nữa, tôi sẽ tự đi tìm."

- "Này! Kinich cứng đầu quá! Chả chịu nghe lời Paimon gì cả!"

- "Được rồi Paimon, Kinich đã bảo tự muốn đi tìm rồi, không phàm phiền cậu ấy nữa. Chúng ta về nhà thôi."
_______________
Ajaw, tên này phiền phức thật đấy! Ủy thác đã ủy hết rồi mà, còn gì phải làm nữa đâu chứ. Theo lời Lumine và Aether nói thì chắc Ajaw đi về hướng này. Thân là thợ săn nổi tiếng ở "Dòng Dõi Vườn Treo" nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái hang động nào lớn như thế từ trước đến nay. Linh cảm tôi bảo rằng Ajaw đang ở đây, tôi đã liều mình bước chân vào cái hang động lạ lẫm này.

Nhìn từ bên ngoài thì chả khác mấy hang động khác là bao, tuy nhiên bên trong lại sâu và rộng hơn rất nhiều. Có điều khiến tôi thắc mắc mãi từ lúc bước vào là nơi đây không có bóng dáng bất cứ lời sinh vật sống nào trừ tôi. Lần theo con đường mòn, tôi đến được nơi có cánh cửa. Có vẻ đây là lối đi xuống mật thật phía dưới. Tôi dùng cây đại kiếm do Hỏa Thần Mavuika trao tặng để phá vỡ nó. Quá dễ dàng đối với tôi lúc khỏe mạnh, tuy nhiên giờ đây cơ thể tôi đang không ổn nên việc phá cửa hơi chật vật thật.

Cảnh vật dưới căn mật thất này khiến tôi sững người. Nó giống với giấc mơ của tôi đến hơn 90%. Bình chứa thi thể, những vị anh hùng dũng sĩ, thứ chất lỏng bên trong kia chắc là dung dịch ủ xác, và...không thấy người đàn ông đó! Ở đây quá nguy hiểm! Tôi phải tìm đường ra ngay mới được!

- "Kinich...". Trong lúc tìm đường thoát thân, tôi đã nghe giọng của Ajaw vang lên đâu đó quanh đây

- "Ajaw! Ngươi ở đâu hả! Ra đây nhanh lên" - Tôi hét lớn

- "Kinich..."

Hình như giọng của Ajaw trầm hơn thì phải

- "Ajaw! Về nhà nhanh thôi!"

- "Kinich...Kinich...Kinich"

Con rồng này bắt đầu thích chơi trốn tìm từ khi nào vậy trời. Tự nhiên tôi cảm thấy việc kí khế ước với Ajaw là một điều sai lầm lớn. Hình như Ajaw có nói nếu hai người cách nhau hơn 12 tiếng thì người kí khế ước có khả năng tử vong.

Cục pixel muốn tôi chết tới mức đó rồi à, bộ hết cách để dày vò tôi chắc, cớ sao lại giở trò chơi bẩn thế này. Tôi thà chết do rớt xuống vực như ông già chết tiệt kia còn hơn. Tôi với Ajaw đã tách ra khoảng chừng 3 tiếng hơn rồi. Cơ thể tôi giờ đây nặng trĩu, khó thở quá! Tôi sắp gục tới nơi rồi đây! Chắc đây là dấu hiệu cho thấy tôi sắp về gặp bố tôi. Tôi đang dần làm quen với cái chết, cơ thể chết tiệt này! Tôi khó chịu quá...

- "Kinich... Ngươi cuối cùng cũng gục rồi à... Sức chịu đựng của ngươi đỉnh thật đấy..."

- "Những ngày tiếp theo chắc có lẽ sẽ hơi cực nhọc đối với ngươi, mong ngươi chiếu cố ta, Kinich!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro