Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Malipo - tên cổ nổi tiếng của "Dòng Dõi Vườn Treo" chúng tôi - ngoài những câu chuyện về các dũng sĩ Malipo ra, tên cổ đó còn gắng với những người chết thảm nhất của bộ tộc.

Những truyền thuyết đó đã đi theo tôi suốt thời tuổi thơ. Tôi ngưỡng mộ các vị dũng sĩ đó lắm, đồng thời tôi cũng tiếc thương cho số phận của họ. Ngày nhỏ, sau mỗi lần bố say xỉn về đánh mẹ và tôi.

Tôi luôn ước, "làm ơn, các vị dũng sĩ, nếu người nghe được nguyện vọng này của con, cầu xin người hãy cứu con ra khỏi cái chốn địa ngục tàn ác này với". Có thể "lời cầu xin" của tôi không đến tai những vị đó tuy nhiên thần linh thì có.

Vào năm sinh nhật tuổi lên 7, thế giới đã trả lại cho tôi sự tự do đồng thời đem đến cho tôi điều bất hạnh mới - sự cô đơn. Lần đó, vì tò mò về tung tích của mẹ mà tôi đã đi hỏi bố. Không hiểu sao mà ông ta nổi điên lên và chạy đến đuổi bắt tôi tới cùng. Tôi chạy và cố gắng chạy cho đến khi nhận ra thì ông ta đã rơi xuống vực đá.

Tôi sững người trong giây lát. Cố gắng nén những giọt nước mắt đang sắp tràn nơi mí mắt của mình. Rồi đi tìm chiếc móc treo mà bố hay mang theo bên mình. Chọn một vị trí vững chắc, căng dây, leo xuống và lấy xác người bố lên.

Bố của tôi bình thường tính khí rất nóng nảy nhưng không hiểu sao hôm nay ông lạnh lẽo đến lạ thường. Thời gian mà bố tôi rơi xuống cho đến khi tôi lấy xác ông ấy lên cách nhau không quá lâu, tuy nhiên xác ông ta đã lạnh ngắt từ lúc nào. Có thể vì thời tiết buổi tối trên vùng núi cao nơi gia đình tôi sinh sống vốn đã lạnh hơn những nơi khác nên mới như này. Đau buồn ít thôi, xót xa ít thôi, tôi cần phải về báo cáo cho trưởng tộc trước khi xác ông ta ôi thiu lên ảnh hưởng đến các chú Saurian và thực vật nơi đây mất.

Từ hôm nay, tôi chẳng còn ai để nương tựa nữa rồi, phải tự sinh tự diệt thôi. Hết mẹ rồi đến bố lần lượt rời bỏ tôi về nơi khác. Thật cô đơn và lạc lõng...

Đã nhiều năm kể từ ngày mà tôi đánh mất tất cả. Tôi giờ đây đã là thành viên của Hiệp hội mạo hiểm Teyvat và Hiệp hội bảo vệ Saurian của Natlan. Đồng thời, tôi cũng được vị Thảo Thần đại nhân của đất nước láng giềng - Sumeru - công nhận sức mạnh. Vision Thảo được đeo trên người tôi chính là minh chứng cho sự công nhận đó. Nó lấp lánh, "rực cháy" và trông thật xinh đẹp.

Ngoài ra, tôi còn mang trong mình tên cổ mà mọi anh hùng, dũng sĩ hằng mong ước - Malipo. Vui thật đấy! Những người mà tôi rất ngưỡng mộ. Liệu tôi có trở nên tuyệt vời như họ? Đem đến những ước mơ, hi vọng cho các bạn nhỏ ở "Dòng Dõi Vườn Treo", ở Natlan và ở khắp Teyvat như tôi ngày bé được không? Hay Malipo đến với tôi vì đấy là ám chỉ cho cái chết, cách chết của tôi trong tương lai?

Không bao lâu sau, tôi nhận được ủy thác của một nhóm người đi khám phá di tích. Tôi có hỏi họ tại sao có nhiều người thám hiểm tài ba mà họ không mời lại đi mời tôi. Họ bảo "Không phải vì họ Malipo của cậu à". Khi nhận được tên cổ mới, tôi đã bỏ đi cái họ của người bố cũ, trở thành một con người mới - Kinich Malipo - sẽ là họ tên mới của tôi.

"Nhân danh Malipo, tôi xin thề sẽ bảo vệ các vị đến hơi thở cuối cùng"... Tôi đã sai, xin lỗi, xin lỗi các vị rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sự yếu đuối của bản thân mà nhận lời ủy thác của các vị. Xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm của tôi, đã khiến các vị chết khi chưa hoàn thành chuyến hành trình này.

Mong cho linh hồn của các vị được yên nghỉ. Tôi sẽ thay các vị thực hiên tiếp chuyến thám hiểm di tích. Những "kho báu" đang được giấu ở đây, tôi sẽ "khai quật" hết tất cả!

Ở cuối di tích, tôi chỉ phát hiện ra một cục pixel màu vàng. Cục đó tự xưng bản thân là Thánh long K'uhul Ajaw toàn năng. Nó bảo muốn lập khế ước với tôi, nó sẽ cho tôi sức mạnh, còn tôi sau khi chết sẽ đưa xác cho nó toàn ý sử dụng. Dù sao tôi cũng đang cần một người bạn đồng hành để tâm sự nên tôi liền đồng ý với yêu cầu của con Ajaw kia. Mạng sống của tôi dai lắm, chưa chết ngay được đâu, không có gì phải lo cả, tôi mong là thế...

Sau khi kí khế ước, bên cạnh tôi luôn có một cái đuôi chính là cục pixel Ajaw màu vàng. Nó ồn ào kinh khủng, đúng là cái gì cũng khủng, sức mạnh của nó đúng là vô địch thiên hạ, theo cảm nhận của tôi thì là thế. Ajaw giúp tôi thực hiện nhiều vụ ủy thác bắt bọn săn trộm Saurian, xem như cũng giúp tôi "giảm tội ác" khi về với suối vàng. Con thánh long này chắc nó sợ tôi sống ở Teyvat đã khổ, xuống địa ngục khổ gấp bội nên mới ra tay giúp đỡ chăng? Thôi thì dù sao cũng cảm ơn nó vì đã giảm bớt "tiền án tiền sự" dưới địa ngục cho tôi.

Ban đầu, tôi không thấy Ajaw ồn ào là mấy, cho đến khi tôi gặp Paimon - bạn đồng hành của cặp anh em nhà lữ hành - Aether và Lumine. Mặc dù Aether nói Paimon chỉ biết bay loanh quanh, chén đồ ăn và lắm mồm ra thì hầu như không giúp ích được gì cả, cậu ấy còn nói Ajaw của tôi hữu ích hơn nhiều.

Cục pixel đó nghe xong hiển nhiên vểnh cao mũi khoe khoang thành tích của bản thân rồi. Tuy vậy, tôi vẫn thích có người đồng hành như Paimon hơn. Nhìn họ thân thiết như thế, tôi cảm thấy ghen tị thật. Ajaw đúng là có ích thật nhưng cậu ta toàn trù tôi chết đi thôi. Quá đáng thật đấy, tôi cũng muốn sống tiếp chứ bộ...

Đêm hôm đó, sau khi về nơi ở do Hiệp hội mạo hiểm chu cấp, tôi có hỏi Ajaw rằng cậu ta có thể biến thành dạng người được không, nhỏ nhỏ cỡ Paimon cũng được. Cậu ta bảo là được nhưng hiện tại chưa phải lúc để cho tôi chiêm ngưỡng. Ajaw còn bảo thêm với tôi "lúc mà ngươi thấy được dạng người thật của ta cũng là lúc mà ngươi sẽ thành khẩn cầu xin dưới thân ta". Con rồng này chém gió kinh khủng khiếp. Làm gì có chuyện mà tôi sẽ cầu xin nó chứ, nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro