Ko có tiêu đề
Bạn là 1 giáo viên đồng thời cũng là anh hùng và bạn là đồng nghiệp của Aizawa ở UA. Ngay từ nghi mới vào trường và gặp anh bạn đã mê như điếu đổ và công khai theo đuổi anh trước toàn dân.Hôm ngay cũng bình thường như bao ngày bạn đang đi trên lầu và thấy anh đang có tiết học ngoài trời với lớp 1-A,bạn hít 1 hơi thật sâu rồi ngó đầu ra ngoài cửa sổ rồi hét:
-Sho-kunnnnnn Tôi Thích Anh BÁN THÂN CHO TÔI ĐIIIIIIIIIII
Bạn có ý nhấn mạnh mấy từ cuối để cho anh nghe rõ. Anh trầm ngâm 1 hồi lâu và bạn chỉ nghe thấy tiếng của mấy đứa nhóc 1-A:
-Haizzzz Y/n-sensei vẫn chưa chịu bỏ cuộc nữa.
Uraraka than thở
-Cô ấy nói rồi mà "Trừ khi Sho-kun đồng ý thì đừng mơ cô bỏ cuộc". Ai cũng không dám ngăn
Midoriya tường thuật lại lời bạn
- Nhưng không hiểu sao Y/n-sensei lại nhắm trúng Aizawa-sensei nữa bao nhiêu người dễ tính không chọn đi chọn 1 người mắt cá chết.
Ashido không ngừng thắc mắc
-Mặc cho khó khăn Y/n-sensei vẫn không từ bỏ thật là ĐÀN ÔNG mà. Mấy cậu có nghĩ vậy không??
-*Có cậu nghĩ thế thôiiii*_All
Sao mấy lời này là 1 đống lời bàn tán khác nhau,lúc này bạn mới quay qua xem phản ứng của Aizawa và thấy vai anh đang run cầm cập*Ngại hả ta??* bạn chưa kịp nghĩ xong thì nghe tiếng Aizawa tức giận nói:
-Chừng nào cô tỏ tình bình thường như người ta thì tôi còn suy nghĩ lại chứ không thì ĐỪNG CÓ MƠ💢💢💢
Nhìn cách anh trả lời ai cũng hiểu đây không phải lần 1 lần 2 mà là rất nhiều lần như vậy đã xảy ra. Thật ra sau nhiều lần bày tỏ đầy ngọt ngào (ngượng ngùng) của cô thì anh cũng dính bởi thế người đời có câu
" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả không sai nhưng ngặt nỗi cách tỏ tình có đầy ra thế mà mỗi lần tỏ tình đều có 2 chữ Bán Thân đây là cô mê anh tới nỗi muốn chiếm làm của riêng hay là đang khoe tiền lương trường trả quá nhiều đây??
Từng ngày từng ngày trôi qua cô đều tỏ tình anh không ngừng nghỉ nhưng lần nào anh cũng không đáp cô cũng không để tâm nhưng hôm nay cô đã để tâm rồi. Trông câu nói của anh hồi nãy có từ " người ta " có nghĩa là ngoài cô ra còn có người khác tỏ tình anh ư?????Anh bảo nếu cô tỏ tình bình thường như "người ta " thì anh sẽ suy nghĩ có nghĩa là "người ta " đó tỏ tình với anh 1 cách bình thường nên anh đồng ý rồi!!!???KHÔNG THỂ NÀO!!??OTN
Vì cái suy luận tài tình(tài lanh) của mình cô nghĩ anh đã có người trong lòng rồi nên cô dạo này đã ngừng tỏ tình và có động thái tránh mặt anh.Cho dù cô rất thích anh thậm chí là yêu nhưng nếu anh đã có người mình thích thì cô cũng không muốn xen vào và bị gắn mác "lục trà" đâu nha.Tất nhiên 1 người suốt ngày mặt dày tỏ tình thậm chí là kêu anh bán thân dạo này lại im lặng đến lạ lại còn tránh mặt anh nữa chứ hay tại anh từ chối nhiều quá nên bỏ cuộc rồi??Không được anh cũng thích cô mà ai bảo cô tỏ tình kì cục quá chi nên anh mới không đồng ý thôi nên anh quyết định làm rõ bằng cách nói chuyện nhưng mà..:
- Y/n- sensei gặp tôi 1 chút có được không tôi có chuyện muốn hỏ--
- Ah xin lỗi anh Aizawa-san tôi nhớ là mình có tiết mất rồi để khi khác nha
Chưa kịp hỏi gì cả và nếu anh nghe không nhầm thì cô gọi anh là Aizawa-sensei ư tại sao chứ gọi thế như thể cô và anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ấy tại sao không gọi như cũ chứ. Thôi để khi khác hỏi chuyện xong rồi nói cũng được và đó là 1 sai lầm..
- Này Y/n-sensei tôi có chuyện muốn hỏi c-
-Xin lỗi Aizawa-sensei Recovery girl bảo tôi tới gặp cô ấy
-Khoan đã cô chờ--
- Tôi đi trước đây tạm biệtttt
Lừa ai chứ💢💢 Phòng của Revovery girl ở hướng ngược lại mà. Nói dối thì cũng phải diễn cho đạt chứ lừa con nít à=))
- Này cô gặp tôi 1 chú--
- Chó nhà hàng xóm của tôi sắp sinh rồi tôi đi trước nha
Sau đó vụt chạy mất hút. Chó nhà hàng xóm đẻ cô đi đỡ đẻ à mà chạy nhanh thế hả💢💢Và cứ thế cho tới khi....PỰT đó là tiếng của sợi chỉ lí trí của Aizawa bị đứt và chuyện gì tới cũng tới ngay khi chuông reo cô phóng tới sau trường và định leo qua bức tường để ra khỏi trường vì anh thường chắn ở cổng trường nhưng bất ngờ chưa Aizawa đã tập kích ở đây rồi, vừa chạm mắt là anh nắm lấy tay cô ép sát cô vài tường( kabedon á) để tra hỏi:
- N-này Aizawa-san có chuyện gì từ từ nói bạo lực là không tốt đâ-
Chưa kịp nói hết câu đã va vào cái ánh mắt cá chết siêu hung dữ đó khiến cô im thin thít
- Từ từ? Để cô có thời gian để ra cách chạy hay là tìm lí do để biện hộ đây?Hửm💢
Thấy cô khúm núm không dám hó hé gì anh hỏi tiếp
- Không chạy được nữa thì trả lời tôi
- Trả lời cái gì cơ(✿^‿^)
- Đừng có giả vờ không biết với tôi! Tại sao cô tránh tôi
- T-tránh gì mà tránh chứ tôi thích anh còn không hết ngày nào cũng muốn gặp anh sao tôi có thể tránh anh chứ
- Nếu cô vẫn thích tôi thì sao dạo này cô không tỏ tình tôi nữa
Vế sao càng ngày càng nhỏ nhưng cô là ai chứ Y/n ta đây cũng là anh hùng mà đương nhiên là nghe rõ mồn một rồi
- Hể◉‿◉ Thế a-anh giận như vậy là do tôi k-không tỏ tình anh ư!!??
Cô vừa nói vừa nhịn cười vì không ngờ rằng anh dễ thương đến vậy
-Đúng vậy đó có vấn đề gì sao và đừng có đánh trống lảng nữa mau trả lời tôi
-Thì tại anh cũng có ..........
-Có????
-Có người trong lòng rồi mà
- Người trong lòng??????? Tôi nói tôi có người trong lòng hồi nào* Có thì người đó là em chứ ai*
- Đừng tưởng tôi ngốc rồi lừa tôi rõ ràng chính anh nói mà
- Tôi nói hồi nào??
Và sao đó là màn trình diễn những suy luận tài tình (tài lanh) của cô đã được tác giả tua
- Cho nên, vì mấy cái suy luận ngu ngốc đó nên cô tránh tôi?
- Ngu ngốc gì chứ. Với lại, anh cũng có người trong lòng rồi sao cô có thể mặt dày trắng trợn theo đuổi anh chứ
- Cô nói như thể mặt cô mỏng lắm nên không dám làm mấy chuyện xấu hổ như vậy ấy
- Đương nhiên mỏng rồi dù sao tôi cũng là con gái mà
- Vậy sao mỏng tới nỗi trước toàn trường bảo tôi bán thân mà mặt 1 chút cũng không đỏ đó hả
- Đó là vì mặt tôi chỉ đỏ khi tiếp xúc quá mức thôi
- Tiếp xúc quá mức? Là như nào mới là quá mức?
- N-như hôn chẳng hạn
-Ồ vậy sao tôi không tin phải thử mới biết được
- Thử như nào c- ưmm
Chưa nói xong đôi môi cô đã bị khóa chặt lại bởi môi của anh.Vì không thở được nên cô đã vô thức mở miệng ra để tìm không khí ai ngờ đó lại là cơ hội để anh đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào.Chiếc lưỡi hư hỏng càn quét khắp khuôn miệng của cô như thể muốn hút hết mọi chất ngọt bên trong. Khi anh đang trong cơn triền miên với đôi môi ngọt ngào mọng nước của cô thì cô đã không chịu nỗi mà vỗ vai anh, mặc dù luyến tiếc nhưng anh vẫn phải dừng lại. Lúc 2 chiếc môi tách rời nhau đã vô tình tạo ra 1 sợi chỉ bạc trong suốt. Cùng lúc đó khuôn mặt tưởng chừng như rất dày ấy đã đỏ như trái cà, đã đạt được ý nguyện anh nhếch mép cười và liếm môi như thể không muốn phung phí sự ngọt ngào của đôi môi cô trao
Sau khi biết mọi thứ đều là hiểu lầm cô lại tiếp tục series tỏ tình của mình và tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi thì sau mỗi lần cô tỏ tình và bị anh từ chối xong thì mọi người xung quanh đã phát hiện rằng sau khi bị từ chối cô thường chạm vào môi rồi vô ý đỏ mặt lúc nào không hay, anh cũng thế nhưng thay vì đỏ mặt anh lại cười tủm tỉm khiến cho mọi người sợ hãi.
Cứ tưởng sự bình yên sẽ kéo dài nhưng ai ngờ 1 học sinh trong lớp anh đã bị Liên Minh Tội Phạm bắt giữ, điều đó khiến cho dân chúng sợ hãi và đổ mọi trách nhiệm lên đầu anh và nhà trường trong khi lỗi là do LMTP kia mà tại sao người dân lại trách mắng như thể tất cả là do anh vậy. Cô đã rất tức giận và muốn thét lên rằng IM MỒM khi thấy anh phải cúi đầu xin lỗi. Và cuội chiến giữa anh hùng và tội phạm đã bắt đầu. Học sinh đã cứu được nhưng cái giá là anh hùng số 1 All Might đã về hưu và cô đã bị mất năng lực lúc mất cô vẫn rất lạc quan mà chiến đấu với tội phạm cho tới khi gặp 1 tên kì dị với cả đống bàn tay khắp người và cả gương mặt cũng bị che khiến cho cô chủ quan và hậu quả là khi hắn định dùng bàn tay chạm vào đầu cô cảm giác nguy hiểm ập tới khiến cô không tự chủ mà đưa 2 cánh tay thành hình chữ X để chặn lại và nó bị phân rã
Hơn nửa cánh tay cô đã bị phân rã may là lúc đó Aizawa xuất hiện vô hiệu hóa năng lực của hắn. Nhưng sau đó thì không còn may mắn nữa khi cô nghe được thông báo của Recovery girl và vài bác sĩ khác. Họ nói:
-May mà cứu kịp thời nên tay vẫn còn dùng được nhưng nếu cứ tiếp tục làm anh hùng thì không sớm thì muộn cánh tay này cũng phế.
Lời nói như sét đánh ngang tai lúc cô mất năng lực cô vẫn nghĩ là với kinh nghiệm và sức mạnh mình đã rèn giũa thì vẫn làm anh hùng được nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Hai cú sốc đến cùng 1 lúc khiến nước mắt cô không ngừng rơi. Ước mơ của cô,sự nghiệp của cô đều tan tành hết rồi bây giờ đến cả tư cách bên cạnh anh cũng không còn. Cả căn phòng bệnh chỉ nghe được tiếng nức nở của người con gái và bên ngoài căn phòng ấy là những học sinh đã lén chạy đến căn cứ của tội phạm để cứu bạn mình:
- L-làm sao đây, chẳng lẽ im lặng đúng nhìn Y/n-sensei khóc hả !!??
Kirishima lo lắng hỏi
- Nhưng chúng ta biết làm sao để an ủi cô ấy đâu??
Midoriya thắc mắc
- Nếu là cách khiến cô ấy ngừng khóc thì mình có 1 cách
Yaoyorozu trả lời
Và cách đó chính là........
- Tôi vào đây
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lau đi nước mắt. Người đó bước vào và thản nhiên lấy ghế đem đặt cạnh đầu giường rồi ngồi xuống
- Anh tới đây có chuyện gì sao Sho-kun.
- Cũng không quan trong lắm
- Anh có gì muốn nói với tôi sao
- Tôi đến để thông báo với cô là tôi bị thương không nặng lắm vai cũng còn rất khỏe
- Vậy sao thật may nhỉ
Cô cố gượng cười mặt dù rất vui khi anh không sao nhưng cô không cười nổi.Nhưng mà sao lại có vai trong đó nhỉ
- Đừng cố cười khi không muốn
- Hể
Ý anh là sao chứ cô chỉ là không muốn anh thấy sự tệ hại của cô mà thôi cho nên đừng nói thế nữa nếu không cô không kìm được nước mắt đâu
- Cô không hiểu ý tôi à. Ý của tôi là cô có muốn dựa vào bờ vai này không tôi không phiền đâu
Anh vừa nói vừa kéo cô dựa vào người mình và để đầu cô trên vai ↓
(Như này mà không có ngồi lên đùi)↑
Từng lời nói như in sau kà tâm trí cô khiến cho cái vỏ bọc mạnh mẽ của cô nát tan chỉ còn lại sự yếu đuối. Ngày hôm đó không biết cô đã khóc bao lâu nhưng Aizawa vẫn ở đó ôm trọn cô vào lòng vào trao cho cô tất cả sự dịu dàng và sự ấm áp của anh cho cô cảm giác an toàn đến lạ. Cho tới lúc cô ngủ quên trên vai anh thì anh mới đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô cẩn thận rồi mới ra ngoài.Và ở bên ngoài thứ đang chờ anh là ánh mắt đầy ngưỡng mộ của học trò và ánh mắt hân hoan của tên đồng nghiệp ồn ào còn lấy tay che miệng cười tủm tỉm nữa chứ thật muốn đá cho 1 phát
Khoản nữa tháng sau cô đã xuất viện và chuyện gì tới cũng tới thư về hưu chắc đã tới hiệp hội anh hùng rồi chỉ còn đơn thôi việc ở UA thôi. Khi đến trường biết bao lời hỏi thăm và lời cảm ơn, các em học sinh cũng đến để tạm biệt cô thế nhưng bóng dáng mà cô mong chờ nhất lại chẳng xuất hiện. Cô nhanh chóng quên đi và vui vẻ nói mấy lời cuối với các em học sinh và đồng nghiệp. Nhưng trong cô vẫn có sự trống vắng không thể lắp đầy.
Đến lúc cô sắp lên xe 1 giộng nói vang lên thật quen thuộc làm sao
-Y/N
- Tới trễ vậy sao tôi còn tưởng anh không đến rồi chứ
Người này đúng là biết lựa thời điểm mà khiến cô vui như vậy đúng là chỉ có anh
- Tôi bạn chút chuyện nên đến trễ
- Quan trọng hơn cả việc tạm biệt tôi sao?
- Vì liên quan đến em nên mới quan trọng
- Tôi sắp đến nơi khác làm việc rồi anh có gì muốn nói với tôi không??
- Đừng buồn
-H-hể
- Cũng đừng khóc
- Không có siêu năng lực cũng không sao
-Có sao đấy không làm lấy tiền đâu nuôi tôi và còn phải dành dụm để mua anh nữa
- Không làm anh hùng được cũng không sao
- Tôi nuôi em
Nói xong câu này anh dừng 1 hồi lâu như thể đang cố gắng hết sức để làm việc gì đó và hình như anh ấy đưa tay vào túi thì phải?
- Không cần dành dụm tiền chỉ cần em nhận thứ này thì tấm thần này tôi miễn phí cho em
Nói xong anh đưa ra 1 cái hộp và tôi sợ rằng nước mắt khiến tôi nhìn lầm hay đó thực sự là 1 chiếc nhẫn
- Này tôi đang rất ngại đấy em nhanh 1 chút đi
Lần đầu tiên chứng kiến gương mặt đỏ lên vì ngại của anh ấy và xen lẫn là 1 chút lo lắng. Tôi cố gắng kìm nước mắt để nói:
- Nhận rồi thì bao lâu em mới được lấy hàng đây
Nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của anh ấy tôi thực sự vui hơn bao giờ hết anh ấy cười một hồi lâu rồi lại gần búng trán tôi 1 cách cưng chiều
- Chuyện đó tùy vào em rồi
Không lâu sao đó khi mà cô đã tìm được 1 công việc ổn định cho bản thân thì cô đã khoác lên mình bộ váy trắng bước vào lễ đường và được NHẬN HÀNG của mình trong sự chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp và các học sinh cũ.Thế là món hàng chất lương cao đã thuộc về cô vĩnh viển rồi sau đó là hành trình sử dụng và yêu thương món hàng chất lượng cao của Y/n.
_____________________________________________
Đây là truyện đầu tay của mình nên có sai sót mong mn bỏ qua cho (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro