Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nyaa??

"Con muốn cắt tóc. Con thực sự muốn cắt nó!" (Tsukasa)

Tôi nói với mẹ tôi vò đêm trước khai giảng. Cho đến nay mái tóc bạch kim của tôi đã dài đến phần mông. Đôi khi tôi ngồi lên tóc và nó khá là đau. Tuy nhiên, mẹ tôi lại có quan điểm hơi khác một chút. 

"Con sẽ phải cắt cổ họng của mẹ trước khi cắt đi mái tóc của mình!" (Kaa-san)

Mẹ tuyên bố một cách đầy quả quyết trong khi bố lại rơi nước mắt như thác Niagara. Tôi cố gắng nói với mẹ rằng tôi muốn cắt ngắn tóc đi, nhưng tất cả những gì mẹ nói là tôi nên đối xử mái tóc của tôi là một phần của mạng sống vậy. Nó có vẻ thể hiện sự quan tâm mà mẹ dành cho tôi. Bằng chứng là tôi đang hút máu mẹ vào lúc này.

[Hah] [Hah] (Kaa-san)

Không như lần trước, lần này tôi cắn cổ mẹ tôi. Như tôi nói từ trước, mẹ tôi bị M, nhưng bị hút máu vốn chẳng dễ chịu gì. Mặc dù vậy, mẹ vẫn cho tôi hút máu. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó.

[Hah] [Hah] [Hah] (Kaa-san)

Tôi không thể phớt lờ mẹ khi bà đang thở hổn hển, vì vậy tôi buông cổ mẹ ra và nhìn vào mẹ.

"Um, mẹ à..." (Tsukasa)

"[Hah], [Hah]... có chuyện gì sao?" (Kaa-san)

"Mẹ có thể ngưng tạo mấy âm thanh kỳ lạ đó không?" (Tsukasa)

"Đó là vì con đang hút máu mẹ và mẹ đang cảm thấy rất sướng!" (Kaa-san)

.......... Tôi không thể nói gì hay làm gì hơn ngoài việc nhún vai và bắt đầu cắn thêm lần nữa. 

[Hah] (Kaa-san)

Tôi cắn mạnh hơn, đủ để lại dấu răng.

[Hah] [Ahh] "Con làm tốt lắm! Đúng rồi đấy!" (Kaa-san)

Đây sẽ là chuyện cười nếu nó không quá quái dị. Điều này hẳn phải đau đớn lắm chứ nhỉ? Nhưng đây lại là cách mẹ tôi phản ứng? Đúng, đã quá muộn. Tôi thấy hình ảnh một vị bác sĩ đứng đó im lặng, lắc đầu, như thể anh ta vừa thấy mẹ bị chết não. Tôi thả mẹ ra, lùi lại thật nhanh, rồi nhìn mẹ. Mẹ đang có một biểu hiện khá dân dục, nhưng tôi hiểu điều đó.

"À mà đến lúc con cần thử quần áo rồi đấy." (Kaa-san)

Tôi ngay lập tức chạy khỏi phòng khách mà không để lại câu trả lời và nhanh chóng phi lên phòng mình. Tôi sẽ hỏi bố hoặc Miyuki về vụ này sau. 

Tôi không có nhiều thời gian vì đang là buổi sáng, phải nhanh chóng thay quần áo. Đầu tiên là áo ngực nào. Mẹ tôi nói áo ngực khóa trước này dễ mặc hơn so với các loại khác. Tôi không muốn thử thứ gì phiền hà như vậy, nhưng nó lại cực kỳ hữu dụng khi bảo vệ một bộ ngực nhỏ. Tôi hiểu đây là lý do mẹ nhất quyết phải mua cho tôi áo ngực.

Tôi nghĩ rằng mình không cần áo ngực, nhưng mặc vào thì ngực tôi không bị cọ xát nhiều và cảm giác như da thịt tôi không bị dãn ra quá nhiều.

Tôi mặc áo trắng và mặc váy màu đỏ, chỉnh lại chiếc ruy băng đỏ được quấn quanh cổ. Sau đó tôi mặc thêm chiếc áo khoác màu nâu nhạt có nút áo vàng. Cuối cùng tôi kéo đôi tất màu đen lên đến phần đầu gối.

Tôi chỉnh lại váy của mình cho ngay ngắn. Nó không phải vấn đề dễ dàng để tôi nghĩ rằng đây thực sự là quần áo. Nó chỉ là một tấm vải quấn quanh eo của tôi, thậm chí tôi còn có thể thấy được quần lót của mình. Bạn hoàn toàn toàn có thể nhìn thấy quần lót từ bên dưới hay khi váy bị gió thổi. Nếu ngồi xổm, ngồi dạng chân thì bạn cũng có thể nhìn thấy nó. Dường như quần lót của tôi sẽ luôn bị nhìn thấy kể cả khi tôi cẩn thận đến đâu. Thế, các cô gái khác có chăm sóc đồ lót của mình không? Miyuki có nói rằng 'Đồ lót và quần áo phải luôn gọn gàng'.

Thôi thì cứ cho là bạn nhìn thấy được quần lót của tôi đi. Nhưng đó không phải là vấn đề. Quan trọng hơn là đôi chân của tôi, đặc biệt là đùi. Việc để lộ nó rất xấu hổ vì lần cuối tôi làm vậy là từ hồi tiểu học. Mặc dù tôi đã được Miyuki đề nghị mặc thử quần đùi, nhưng rồi tôi vẫn cực kỳ ngại. Nó sẽ kín đáo khi bạn mang vớ và các phụ kiện kem theo. Nhưng có vẻ một người đàn ông như tôi sẽ từ chối thẳng thừng khi có ai đó bắt tôi ăn mặc như vậy. Cơ mà về mặt sinh học thì tôi là con gái. Đúng, tất cả chỉ là vấn đề cảm xúc mà thôi.

Đứng trước gương và kiểm tra lại ngoại hình của mình. Tôi thấy một cô gái trong bộ đồng phục trường Lotus Pond mang đôi mắt xanh cùng mái tóc bạch kim. Mặc dù tôi đã nhìn thấy bộ đồ này trong ba năm, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái gì đó mới mẻ như lần đầu nhìn thấy nó vậy.

Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù vậy, nó có nghĩ là tôi sẽ học lại Cao trung đó. Bên cạnh đó, tôi lại là một đứa con gái...... Đừng chán nản tôi ơi! Suy nghĩ tích cực nào. Ừ, tôi nghĩ rằng mình có thể tận hưởng tuổi trẻ của mình một lần nữa trong ba năm. Đúng vậy, chính xác là thế.

Suy cho cùng, tôi đã không còn sự chán nản nào. Tôi lấy cặp của mình rồi rời khỏi phòng. Tôi đi qua mẹ với không một chút sự run rẩy nào. Mà sao mẹ lại chọn bộ đồ màu đen vậy?

"TSukasa, con đã sẵn sàng chưa?" (Kaa-san)

"Con xong rồi. Còn mẹ thì sao?"

"Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào." (Kaa-san)

Có vẻ mẹ tôi đang ở chế độ làm việc. Tôi tự hỏi có công tắc nào được bật lên khi mẹ tôi mặc bộ đồ đó. Mẹ hành động như thể mẹ vừa chuyển chế độ sang một người lớn bình thường.

"Chà, không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta đi thôi." (Tsukasa)

"Tsukasa, cười lên nào!" (Kaa-san)

Theo phản xạ, tôi giơ tay số hai và cười. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng lóe lên trước mắt tôi. Khi ánh sáng tắt, tôi thấy mẹ đang hướng máy ảnh về phía mình. Ah, đây mới là người mẹ biến thái mà tôi thấy hằng ngày....

".....Chúng ta đi được chứ?" (Tsukasa)

Bây giờ đã là quá muộn để phàn nàn. Bây giờ thì mẹ tôi sẽ tận dụng cái máy ảnh đó trong ngày hôm nay. Tôi phải cẩn thận để không ngáp trong buổi lễ mới được.

Lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào chiều nay, nhưng vì Miyuki là năm hai nên em ấy rời nhà từ sớm để chuẩn bị. Bố thì không thể tham dự vì công việc bận rộn và mẹ thì dường như là phải nghỉ việc. Tôi nghiệp thật.

Chúng tôi ăn bữa trưa sớm, sau đó đến trường. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài kể từ khi tôi bị biến đổi. Tôi đi cùng mẹ với bàn tay đặt lên trái tim đập thình thịch và cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. 

Trường cao trung đó cách nhà tôi không xa mấy, chỉ khoảng nửa giờ đi bộ. Nếu đi xe đạp thì sẽ chỉ mất 10 phút nhưng phải xin phép hội học sinh. Trên tất cả, tôi chưa bao giờ suy nghĩ là mình sẽ cần phải đi xe đạp đến trường khi đang mặc váy. Với cả, mẹ đang đi cùng với tôi nên thôi, mình cứ đi bộ vậy. 

Chà, đúng như tôi nghĩ. Vì mái tóc bạc với đôi mắt xanh này khá bắt mắt, nên kể từ lúc rời khỏi nhà, tôi cảm thấy như thể mọi người đều hướng ánh mắt vào tôi. Trên thực tế, khá nhiều người trong số họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

"Sao con lại phản ứng như thế? Cố gắng giữ bình tĩnh nào." (Kaa-san)

"Vấn đề này dễ hiểu mà mẹ. Con biết mình vô cùng nổi bật, nhưng không ngờ là con lại nổi bật đến vậy." (Tsukasa)

"Chà, tất nhiên là con nổi bật rồi. Đó là vì con vô cùng DỄ THƯƠNG!" (Kaa-san)

"Tại sao mẹ lại khen con?" (Tsukasa)

"Con là một đứa trẻ lớn lên với những lời khen ngợi mà." (Kaa-san)

"Đó không phải ý con muốn nói." (Tsukasa)

"Mẹ rất tự hào khi có một cô con gái dễ thương như Tsukasa." (Kaa-san)

Chúng tôi gần đến trường hơn rồi. Tôi chạm mặt một cô gái đi hướng ngược lại trước mặt tôi. Khi tôi cúi đầu một chút để gửi lời chào tới cô ấy, cô ấy lướt qua tôi và bước đi một cách nhanh chóng...

Eh? Có phải cô ấy vừa... lờ tôi đi không? Tôi hơi sốc một chút. Có điều gì đó không đúng. Tôi vốn là loại nhút nhát, mà tôi vừa cố hết sức để chào đón cô ấy nếu cô ấy là bạn cùng lớp với tôi. Mắt tôi nhìn theo hướng cô ấy chạy đi, còn cô ấy không có quay lại nhìn tôi.

Có phải cô ấy bỏ qua tôi vì nghĩ tôi là người nước ngoài không? Hay cô ấy cảm thấy cách tôi chào cô ấy là không đúng? Bất kể là gì đi nữa, cô ấy đã làm điều đó và nó làm tổn thương trái tim tôi.

Nó làm tôi nhớ lại chuyện hai năm trước, khi tôi còn là học sinh sơ trung. Có một cô gái nói chuyện với bạn tôi, người đó ngồi cạnh tôi, vào mỗi giờ nghỉ. Sẽ rất dễ dàng để nói từ góc nhìn của bất kỳ ai, rằng hai người đó rất hợp nhau. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Rồi một ngày nọ, khi những người khác đang nói chuyện với nhau như thường lệ trong giờ nghỉ, cô ấy có việc cần phải làm và rời khỏi lớp học...

Và rồi chuyện bắt đầu. Ngay sau khi bạn cô ấy ra khỏi lớp, người bạn kia liền bảo với tôi rằng 'Mình không thích cô ấy' và những lời nói khó nghe khác. Tôi khá sốc, bởi vì tôi đã nghĩ rằng họ thân nhau lắm. 

[Haiz] Thành thật mà nói, chỉ điều đó thôi đã khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Cũng từ đó tôi thay đổi cách nhìn của mình về con gái. Nhưng bây giờ tôi cũng là con gái rồi, đó hoàn toàn là chuyện khác. Chết tiệt! Suy nghĩ về điều này khiến tôi thực sự lo lắng. Tôi không biết tại sao cô ấy lại lờ tôi đi và tôi thực sự không muốn bị đối xử như vậy.

Tôi sợ cô đơn lắm đó!

"Tsukasa, có chuyện gì sao?" (Kaa-san)

"Ơ? Um, không có gì đâu ạ..." (Tsukasa)

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia, tôi trả lời mẹ bằng một cái lắc đầu. Tôi nói dối mẹ không được tốt cho lắm. Tôi biết đã quá muộn để thuyết phục mẹ rằng không có vấn đề gì đâu...

"Không sao đâu. Không có gì phai lo lắng cả đâu." (Kaa-san)

Mẹ tôi nói trong khi mỉm cười dịu dàng. Đó không phải người mẹ biến thái mà ngày nào  cũng khiến tôi cũng phải bất lực. Bằng cách nào đó mà nụ cười của mẹ đã trấn an tôi và làm ấm trái tim yếu đuối của tôi.

Mẹ nói dúng, tôi không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là một người lơ tôi đi thôi mà. Mấy điều như vậy thường không xảy ra nhiều. Quên nó đi và suy nghĩ tích cực nào. Không ai có thể hòa hợp với tất cả mọi người, vì vạy tôi chỉ muốn có một vài người bạn. Tôi sẽ ổn trong ba năm cao trung tiếp theo thôi. Ngay cả khi mọi người không thích bạn tôi và tôi không nhận thấy điều đó, thì tôi vẫn có thể trở thành một người bạn hời hợt.

Eh? Nó giống như một cái nhìn tích cực hoặc thực tế vậy, hoặc chỉ là do tôi qua lười biếng để lo lắng về nó. Dù sao hì nó cũng chỉ là gánh nặng mơ hồ trong tâm trí tôi thôi.

Sau đó, khi tôi cúi đầu chào mọi người, một vài người quay đi, nhưng hầu hết mọi người đều đáp lại tôi. Khi tới cổng trường, tôi hơi lo lắng một chút. Ồ, có vẻ những người phớt lờ tôi chủ yếu là do họ bối rối thôi. Tôi là một người tốt, nên tôi sẽ không để ý đâu.

[Kyaa!!] "Cô bé dễ thương đó từ đâu đến vậy?!" (???)

[Nyaa!!] (Tsukasa)

Tôi bất chợt phát ra âm thanh như một cô gái, bởi vì có một nữ sinh bất ngờ chạy ra từ một phòng học và đột ngột ôm tôi chặt đến mức tôi hầu như không thể thở được.

Ai vậy trời? Một cô gái kỳ lạ tự nhiên lao đến ôm tôi. Bộ cô ấy không có liêm sỉ hay sao vậy?

"Ooh, chị muốn chơi với em trong lớp học! Chị muốn chơi với em trong phòng câu lạc bộ! Chị cũng muốn đưa em về nhà nữa!" [Ehehehehe] (???)

Eh? Cái quái gì vậy? À, tôi hiểu mà. Vẫn là cái lý do cũ mèm rằng 'Nếu có một cô bé trông như một con búp bê nhỏ thì tôi sẽ muốn ôm bé ấy'. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là đùa thôi, nhưng mà nó đúng thật. Nó sẽ gây khó chịu khi làm vậy không chút do dự với những người mới gặp. À mà, nếu nó quá phiền hà thì cảnh sát sẽ phải can thiệp đó.

Cô ấy dường như không nhận ra tôi. Cũng phải thôi, tôi giờ trông như một người hoàn toàn khác mà.

"Da của em mịn như em bé vậy. Mịn quá trời luôn!" (???)

Cô ấy nói khi đang cọ má vào tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng đẩy cô ấy ra, nhưng mà chắc là không được rồi.

Ngay sau đó, tay tôi vô tình chạm phải thứ gì đó. Sự mềm mại này, cùng vị trí của nó nữa. Không thể nhầm lẫn được... Là ngực! Mặt tôi nóng lên và tôi bị đơ một lúc. Cảm giác mềm mại, đàn hồi này được tôi cảm nhận rõ thông qua cái ôm của cô ấy.

Tôi lấy lại ý thức và chợt nhận ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Mà tất nhiên là phải như vậy rồi. Umm, sao mẹ lại bình tĩnh đứng đó vậy? Con đang rất cần sự giúp đỡ của mẹ mà mẹ lại đứng nhìn là sao? Mẹ chỉ đứng đó chụp ảnh trong khi mũi mẹ thì chảy máu thấy rõ luôn kìa!

"Mượt, mượt mà, mịn màng..." (???)

"Uh, um..." (Tsukasa)

"Ah! Em thơm quá!" [Kun] [Kun] [Kun] (???)

Bạn không nên ngửi mùi người khác như vậy chứ!

"Xin lỗi, chị đang làm em đau đó. Chị có thể buông em ra được không?" (Tsukasa)

Tôi tự nhủ với bản thân rằng 'Cô ấy không nhận ra mình đâu' trong khi đè nén cảm xúc của mình. Tôi có nên sử dụng kính ngữ với cô ấy không, vì bây giờ tôi đang là kouhai của cô ấy? Đây là lần đầu tôi gặp cô ấy trong hình dạng này. Ừ, nó sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian thôi. Vì vậy tôi phải kiên nhẫn.

"Eh? À, ừ." (???)

Cô ấy gãi đầu và buông tôi ra trong sự ngại ngùng. Cô ấy có mái tóc bồng bềnh màu đỏ, không dài đến vai, mắt hơi nhếch lên và làn da rám nhẹ làm cô ấy trông thật năng động.

"Cho chị xin lỗi nha. Chị thấy em dễ thương quá nên không kiềm được... Cho chị xin lỗi!" (???)

Cô ấy duyên dáng cúi đầu về phía tôi khiến tôi mềm lòng.

"Không... Không sao đâu ạ." (Tsukasa)

"Ah, chị cảm ơn nha." (???)

Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra sự thật.

"Quên mất việc giới thiệu bản thân. Chị tên là Rissen Akane và chị là học sinh năm 3." (Akane)

Tôi biết cô ấy là ai. Hai năm qua thực sự khó khăn đối với tôi là vì cô ấy. Mặc dù có một chút mâu thuẫn nhung thực sự đó là hai năm đầy ắp kỷ niệm đẹp.

"Chị muốn làm bạn với em. Cứ gọi chị là Akane-senpai nha." (Akane)

Akane-senpai? Tôi vẫn luôn gọi cô ấy là 'Akane' cho đến vài tuần trước. Gọi như vậy không được thân thiện lắm và quá trang trọng đối với tôi. Mỗi lần nghĩ đến là miệng tôi cứ lên cơn co giật vậy.

"Rồi, giờ đến lượt em." (Akane)

"À vâng. Em (Boku)..." (Tsukasa)

Tôi dùng sai từ rồi! Tôi đang muốn giấu danh tính của mình mà? Tôi đã gắn bó với Akane trong các hoạt động tại câu lạc bộ. Cô ấy vốn không phải là người lạ, cơ mà... Được rồi, giả sử nếu cô ấy nhận ra tôi nào. 'Oh, em là Tsutomu sao? Làm thế nào mà anh trở thành con gái vậy? Trông dễ thương lắm luôn!'. Không được! Tôi nhất định phải giấu nó.

"Em là Yoshida Tsukasa, học sinh năm nhất. Em hiện chưa biết mình sẽ học lớp nào." (Tsukasa)

"Tsukasa-chan, đó là một cái tên hay, nhưng Charlotte có vẻ hợp với em hơn." (Akane)

Có vẻ một bản sao của bố tôi vừa xuất hiện.

"Chị rất muốn nói chuyện thêm với em, nhưng nếu chị tới muộn thì Saki sẽ giận lắm, nên chị cần phải đi bây giờ. Thật lấy làm tiếc khi phải chia tay như thế này. Nếu em chưa tham gia câu lạc bộ nào thì hãy cân nhắc CLB của chị nhé. Chị cũng ở trong CLB đó, nên hãy đến xem em có thích nó không." (Akane)

Akane nói liên tục như bắn rap vậy. Cô ấy vẫn không thay đổi tật xấu đó từ hồi năm hai, mặc dù giờ cô ấy đã là năm cuối rồi...

CLB Giải trí à? Tôi vừa nghỉ làm quản lý CLB đó vài tháng trước và tôi đang cảm thấy cực kỳ hoài niệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro