Chap 12: Tôi chưa từng hẹn hò với ai cả
"[Fuwa~] Ugh!" (Tsukasa)
Hôm nay thời tiết đẹp, nhưng vẫn có thể có mưa. Lần đầu tiên thức dậy vào sáng sớm mà bị đau đầu, tôi tính ngủ tiếp, cơ mà hôm nay không phải là Chủ nhật. Tôi không muốn nghỉ học vào ngày thứ hai đến trường đâu. Cố gắng lên nào.
Đi tới sông Esumi rồi mà tôi vẫn phải xoa bóp thái dương. Miyuki thì đi bên trái tôi và đang ngó nghiêng xung quanh.
"Ở đó không có ai đúng không?" (Miyuki)
"Ừ, nơi đó gần như bỏ hoang." (Tsukasa)
Ngoài chúng tôi ra thì còn có mấy con mèo nữa. Aww, chúng chạy đi kìa. Những cánh hoa anh đào rải rác cuốn theo gió, rơi xuống sông, trôi theo dòng nước. Một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể 'Tức cảnh sinh thơ', nhưng rất tiếc là tôi không giỏi chữ Hiragana. Tôi cảm thấy mình như một người nước ngoài khi nói về vấn đề này vậy.
"Onee-chan, trông chị không được khỏe lắm. Chị uống thuốc chưa?" (Miyuki)
"Chị bị từ lúc dậy sớm rồi. Em có cao kiến gì à?" (Tsukasa)
"Em vẫn hay uống thuốc trước khi đến tháng, nếu không thì em còn chẳng thể di chuyển được." (Miyuki)
Xem ra con bé cực kỳ có tổ chức đấy. Nhân tiện thì tôi vẫn chưa dọn phòng mình. Có lẽ khi về nhà thì tôi thực sự nên hút bụi. Từ từ! Kinh nguyệt sao? Trong tiếng nhật thì 'Giờ Âm lịch', 'Thời gian' và 'Kinh nguyệt' phát âm giống nhau. Trong rất nhiều trường hợp thì việc này thực sự không tốt chút nào.
"À, chị hiểu rồi..." (Tsukasa)
Có hơi xấu hổ và kỳ lạ khi một đứa con trai lại quan tâm đến kỳ kinh nguyệt của con gái. Miyuki trông có vẻ ổn nhưng tôi thì hơi bất an.
"Onee-chan vẫn chưa đến tháng à?" (Miyuki)
"Eh?!" (Tsukasa)
Tôi thốt lên khi Miyuki hỏi một điều kỳ lạ như vậy. Chà, lạ thật phải không? Mặc dù đó vốn là một trong những chủ đề mà con gái thường bàn luận mà.
"Um, chị vẫn chưa có. Em có rồi à?" (Miyuki)
"Sao lại chưa có? Dù gì thì chị cũng là con gái mà." (Miyuki)
Chị là con gái... Chị là con gái... Chị là con gái... Câu nói đó liên tục lặp lại trong đầu tôi. [Haizz~]
Cũng phải thôi. Là Vampire không có nghĩa là tôi sẽ không có kinh. Mẹ nói rằng Vampire không khác người thường lắm. Hình như khi đến tháng thì con gái sẽ bị đau bụng, có thể chảy cả máu nữa, cơn đau thì dữ dội đến mức không thể cử động được luôn.
"Mii-chan, em thì thế nào?" (Tsukasa)
"Em thì bình thường. Cũng không đến mức phải vào bệnh xá nằm nhưng cũng khá đau... Chị sợ đến kỳ à?" (Miyuki)
"Đương nhiên là sợ rồi. Chị có biết gì về nó khi còn là con trai đâu!" (Tsukasa)
"Cũng đúng. Rốt cuộc thì đó cũng không phải điều mà con trai nên quan tâm. Mặc dù nó khá khó chịu nhưng tốt nhất là chị không cần phải bận tâm đến nó." (Miyuki)
Tôi ước là mình có thể để ngày đó trôi qua một cách dễ dàng, nhưng một khi tôi bắt đầu lo lắng thì thật khó để ngừng nghĩ về nó. Kinh nguyệt... một tù đơn giản nhưng là vấn đề nan giải của mọi cô gái.
**********
Khi đến trường thì tôi phải tách khỏi Miyuki vì tủ đựng giày của năm hai và năm nhất ở hai nơi khác nhau. Trước tủ giày của mình, tôi với tay để mở và thơ thẩn suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Sẽ không có thư tình đâu phải không? Câu nói hôm qua của Miyuki cứ lưu lại trong tâm trí tôi. Ai đó yêu tôi sao? Họ không biết rằng tôi mới thành con gái cách đây không lâu và có thể họ chỉ yêu ngoại hình của tôi. Tôi chỉ đơn giản là không thể tin rằng người đó sẽ nghiêm túc.
Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở hộp giày của mình. Tôi nhìn vào bên trong và thở dài nhẹ nhõm. Thứ duy nhất bên trong là đôi dép đi trong nhà của tôi. Sau khi thay giày, tôi bước ra hành lang, nơi tôi thấy Miyuki đang nói chuyện với ai đó. Đó là một anh chàng có vẻ mặt chân thành, còn Miyuki thì nói chuyện với anh ta trong sự bối rối.
Miyuki để ý đến tôi và kêu tôi ra chỗ em ấy. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể phớt lờ em ấy được, nên tôi đành chạy ra chỗ đó.
"Có gì không Onee-chan?" (Tsukasa)
"Anh bạn ồn ào này muốn chị giới thiệu em với cậu ấy. Đây là người đã nói 'Tớ yêu em ấy' sau khi nhìn thấy em trong lễ khai giảng mà chị kể hôm qua đó. " (Miyuki)
Tôi tự thì thầm với mình 'Anh ấy yêu mình'. Chẳng phải bố mẹ đã luôn dặn dò tôi rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao? Khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, Cậu ta mở to mắt hơn một chút và nói:
"Em là em gái của Yoshida đúng không?"
"Vâng?" (Tsukasa)
"Ngạc nhiên thật đó. Nhìn tận mắt thì em trông còn dễ thương hơn nữa."
"Cảm ơn senpai ạ." (Tsukasa)
Mặc dù khá là xấu hổ khi bản thân được khen, tôi vẫn nhìn và cảm ơn cậu ta với giọng điệu nhẹ nhàng. Thành thật mà nói thì cậu ta cũng khá đẹp trai, chắc là nổi tiếng lắm.
"Sao cậu không tự giới thiệu bản thân với Tsukasa đi? Tớ với em ấy còn vào lớp nữa." (Miyuki)
"À ừ, quên mất. Anh tên là Izuma Akito, bạn cùng lớp với chị em."
"Em là Yoshida Tsukasa, năm nhất lớp hai." (Tsukasa)
"Tsukasa, đúng là một cái tên dễ thương." (Akito)
Cậu ta có vẻ không phải là người xấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm.
"Em có vẻ ngoài thật xinh đẹp, giống như một nàng tiên ngây thơ bước ra từ truyện cổ tích. Những bông hoa đào nở trong sân trường như một sự ưu ái dành cho em vậy." (Akito)
[Haiz~] (Tsukasa)
"Đôi mắt xanh của em lấp lánh hơn bất cứ viên đá quý nào, làm say đắm trái tim anh. Anh thực sự muốn nhìn chúng mãi mãi." (Akito)
"Là vậy sao?" (Tsukasa)
Tôi thấy giống như một phân cảnh của một vở kịch vậy, cụ thể là lời tỏ tình của hoàng tử dành cho công chúa. Tôi chỉ có thể trả lời cậu ta một cách mơ hồ. Liệu anh có muốn làm diễn viên không? Nếu có thì làm ơn đừng rủ tôi tham gia nha. Tôi lén nhìn vào Miyuki với ánh mắt 'Em làm gì đi chứ' trong sự bất lực.
"Umm... Tsukasa vẫn còn việc phải làm. Cậu giới thiệu xong chưa?" (Miyuki)
"Hở?? À, ừ. Anh xin lỗi vì đã cản trở công việc của em. Anh có thể hỏi em câu cuối được không?" (Akito)
"Là gì vậy?" (Tsukasa)
"Em... có bạn trai chưa?" (Akito)
"Đương nhiên là chưa. Em chưa từng hẹn hò với ai cả." (Tsukasa)
Tôi không để ý lắm vì còn mải nghĩ đến việc chạy trốn mà trả lời cậu ta theo phản xạ. Dù vậy thì những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Vì từng là đàn ông nên đương nhiên tôi chưa từng hẹn hò với người đàn ông khác. Ngay cả Miyuki cũng đang nhìn tôi trong sự kinh ngạc.
"Điều đó đúng không?" (Akito)
"Đúng mà. Giờ em đi được chưa?" (Tsukasa)
Tôi muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Thậm chí nhiều người lại còn tụ tập lại để xem vở kịch dở tệ này rồi đó.
"Ồ, tốt quá.... anh hiểu rồi. Liệu em có thể...." (Akito)
"... Xin thứ lỗi." (Tsukasa)
Tôi cúi đầu trước Izuma-senpai còn đang lẩm bẩm cái gì đó rồi nhanh chóng chạy đí. Trước khi rời đi, tôi vẫy tay với Miyuki rồi leo lên càu thang tầng 4, nơi có lớp học của tôi.
Tôi bước vào từ cửa sau để tránh ánh nhìn của mọi người. Lớp học hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Tôi có nghe thấy một vài tiếng thì thầm nhưng không thể biết họ đang nói gì. Điều này làm tôi hơi bất an.
"Nè, cậu thực sự chưa từng hẹn hò với ai sao?" (Ritsuka)
Risuka bất ngờ hỏi tôi. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua mà cô ấy đã hỏi tôi loại câu hỏi này. Theo một cách nào đó thì đây là một điều tuyệt vời. Cô ấy thực sự dũng cảm và không hề quan tâm rằng chuyện gì sẽ xảy ra.
"Chào buổi sáng. Có gì lạ với điều đó sao?" (Tsukasa)
Tôi nói thật với cô ấy, không một chút giấu giếm.
"Cậu chưa có sao? Wow, vậy ra tin đồn là thật. Vừa nãy cả lớp liên tục nói về việc này đó." (Ritsuka)
Cả lớp biết? Tôi mới chỉ nói điều đó cách đây vài phút mà đã lan truyền đến lớp tôi rồi sao? Thật đáng sợ khi mà tin tức có thể lan nhanh đến vậy.
"Chà, không phải là tớ đang cố che dấu nó đâu. Tớ cũng không phiền việc bị mọi người biết mà." (Tsukasa)
Ritsuka nghe thấy tôi nói vậy thì cười toe toét, đặt hai tay sau gáy rồi rỗi người, để lộ ra bộ ngực lớn đến không tưởng.
"Tớ nghĩ sẽ có vấn đề nếu để tin đó lan truyền." (Ritsuka)
"Cậu nghĩ tớ sẽ nhận được sự thương hại vì vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào sao?" (Tsukasa)
"Thật ra là ngược lại." (Ritsuka)
"Là sao?" (Tsukasa)
Ngược lại là sao nhỉ? Tôi nghiêng đầu khi nghĩ về nó, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ không ra.
**********
Trong giờ sinh hoạt, chúng tôi chọn ra các thành viên trong ban cán sự lớp. Tuy nhiên, không có ai đứng ra xung phong nên chúng tôi tổ chức một cuộc rút thăm để quyết định. Cả tôi và Ritsuka đều không bốc được lá thăm nào trúng nên cũng khá là nhàn rỗi.
"Cậu đi đâu đó?" (Ritsuka)
"Đi vệ sinh." (Tsukasa)
Bỏ qua lời Ritsuka, tôi lon ton rời khỏi lớp học.
"Cái gì vậy?!" (Tsukasa)
Tôi dừng lại, đứng yên, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt mình.
"Nè, sao cậu đứng yên vậy? Tớ tưởng cậu cần đi vệ sinh mà? Có chuyện gì sao?" (Ritsuka)
"Nhà vệ sinh phân chia nam nữ sao?" (Tsukasa)
Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này vì tôi hoàn hoàn ở nhà trong suốt kỳ nghỉ xuân. Nhà vệ sinh công cộng dành riêng cho nam và nữ. Tôi nên sử dụng cái nào? Có lẽ tôi bắt buộc phải vào khu nữ. Ngay cả khi tôi vào được thì tôi vẫn không muốn sử dụng nơi này một chút nào.
"Đây là trường học nên tất nhiên là chúng tách biệt, đúng không? Nào." (Ritsuka)
Ritsuka đột nhiên nắm tay tôi rồi kéo tôi vào trong.
"Này đợi đã. Chúng ta có thể thay phiên mà." (Tsukasa)
Trời, cô ấy là con gái mà khỏe quá. Sự phản kháng của tôi là vô ích khi bị kéo vào nhà vệ sinh nữ.
Vậy ra nó trông như thế này. Nhà vệ sinh nữ tạo co tôi cảm giác sáng sủa và sạch sẽ, khác hẳn bên nam. Gạch có màu ấm và sáng bóng, gương lớn hơn hẳn bên nam khi nó chỉ soi được mặt của bản thân. Và quan trọng nhất thì mọi bồn vệ sinh dành cho nữ đều nằm trong các buồng riêng biệt.
Ritsuka chiếm luôn buồng đầu tiên. Tôi phải chần chừ mãi mới dám bước vào buồng trống phía cuối. Trong này cũng không khác bên nam quá nhiều. Khác biệt rõ ràng nhất là nút âm thanh và hộp đựng băng vệ sinh ở góc phòng.
Tôi bắt đầu run rẩy vì sắp không nhịn được nữa rồi. Tôi nhanh chóng cởi quần lót và ngồi vào toilet kiểu tây, hít thở sâu và nhớ ra tình hình. Tôi hoàn toàn không thể thư giãn ở đây! Tôi không quan tâm rằng bây giờ mình là con gái, việc một thằng con trai như tôi ở nhà vệ sinh nữ là một tội ác!
Một lát sau, khi không còn nghe thấy tiếng ai nữa thì tôi mới dám ra ngoài.
"Tsukasa, mặt cậu đỏ thế. Cậu bị táo bón à?" (Ritsuka)
"Đại loại vậy." (Tsukasa)
Tôi phải cố làm quen chuyện này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro